Chương 1


Bước xuống trạm xe, để mặc cho cơn gió thổi tung mái tóc ngắn, chiếc khuyên tai bằng ngọc khẽ lay động một bên tai trông thật thích mắt.

Nắng rọi xuống đỉnh đầu, gia tốc của bàn chân vì vậy cũng được đẩy nhanh hơn bao giờ hết.

Đi dọc theo con đường lát đá, nơi thị trấn nhỏ nằm im lìm bên bờ sông Tần Hoài. Tôn Thừa Hoan dùng tay chạm nhẹ vào vết tích in hằn trên bức tường màu xám ghi bám đầy rêu phong, cảm nhận vết lạo xạo dưới làn da non mịn, mí mắt cụp xuống dường như nghĩ ngợi rất nhiều.

Khoảnh khắc do dự chỉ tồn tại thoáng qua nhưng cô cảm nhận rất rõ ràng bởi vì nhịp thở phập phồng trong lồng ngực, nụ cười vẫn lộ ra lại không tài nào giấu được nỗi bồi hồi khi cảnh vật đang dần hiện ra trước mặt.

Cảm xúc trộn lẫn với nhau giống như viên kẹo trái cây bọc đường, dằn xé vị giác của thực khách nhưng lại khiến người ta nghiện cảm giác muốn bỏ không được này.

Mồ hôi rơi trên thái dương, lăn dài xuống đường viền hàm lấp lánh như viên pha lê, đôi mắt sáng trong rực rỡ khiến ánh sáng của thế gian cũng muôn phần ảm đạm, Tôn Thừa Hoan nắm chặt dây đeo balo, hít sâu một hơi rồi bĩnh tĩnh tìm đến địa chỉ được viết trên mảnh giấy nhàu nát.

Cuối tháng sáu, thời tiết đã có phần mát mẻ nhưng đối với một người vạn dặm phương xa tìm đến như cô mà nói, dễ chịu hẳn không phải là một từ ngữ hay để diễn đạt. Bước qua cánh cổng làm bằng gỗ xoài, Tôn Thừa Hoan ngước mắt nhìn một mảng xanh rợp bóng mát của khu vườn, không giấu được sự mong đợi, nâng tay trực tiếp gõ cửa.

Sự chờ đợi kéo dài giống như một sợi dây căng chặt, cúi đầu dựa vào tường ngẩn người nhìn đôi giày thể thao nhiễm vết bùn đất do đường xa, chợt không biết quyết định "bỏ chạy" của bản thân có đúng hay không. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng rõ, khớp xương nắm trên dây balo cũng hiện lên trắng bệch.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt cho lần gặp gỡ này.
Bùi Châu Hiền bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách lạ, hơn hết là biểu cảm quá mức rạng rỡ của cô ấy, nụ cười tươi tắn như mặt trời nhỏ, làn da trắng nõn đỏ bừng vì phơi nắng đường xa, còn là hương thơm dìu dịu cùng khí chất đặc biệt không phải là thứ ở nơi thôn dã này có thể tìm được.

Khuyên tai bằng ngọc lục bích lấp lánh chỉ đeo một bên, rất hợp với mái tóc đen ngắn ôm sát khuôn mặt của người nọ, thú thật, trong một giây thoáng qua Bùi Châu Hiền đã bối rối vì sự gần gũi của cô gái.

Chuyện đã bắt đầu có thể là như thế, Tôn Thừa Hoan tự nhiên nhét vào tay nàng cái túi vải sờn, còn mình thì quay người khép lại cánh cửa đằng sau.

Tôn Thừa Hoan nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia không nói một lời, phản ứng rất nhanh liền giới thiệu bản thân: "Chào chị, em là khách trọ đã nói trước đó."

Cô nhanh nhẹn đưa ra giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị sẵn từ trước cho nàng kiểm tra, Bùi Châu Hiền theo quán tính nghiêng người tới, mang theo hương hoa đào thoang thoảng, thanh mát lại dễ chịu, bỗng dưng Tôn Thừa Hoan nhận ra thật tình cái nóng tháng sáu cũng không phải là không chịu được.

Mục đích được phơi bày quá rõ ràng, Bùi Châu Hiền dựa theo sự sắp xếp trước đó của bố mẹ mang theo Tôn Thừa Hoan đi vào căn phòng trên tầng trệt, đối diện phòng nàng.

Cả quá trình không nói lấy một câu, sự kiệm lời khiến cho cô cảm thấy rất hợp với khuôn mặt lạnh lùng của nàng, nhưng không để cô bận lòng quá lâu, Bùi Châu Hiền đã cất lời: "Phòng của em đã được dọn dẹp qua, nếu cần gì thì cứ bảo chị."

"Cạch."

Cánh cửa đóng lại khiến cô mờ mịt vì sự chóng vánh này, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó khiến cô gấp gáp lục lọi balo mang theo, lớp vải ẩm mùi do thấm mồ hôi một quãng thời gian dài nhưng được Tôn Thừa Hoan lựa chọn xem nhẹ.

Một loạt cuộc gọi nhỡ dàn hàng ngang trên màn hình, Tôn Thừa Hoan trầm ngâm suy tư, sau đó cũng ấn phím gọi, áp tai vào loa điện thoại lẳng lặng chờ đợi.

"Khi nào trở về?"

Giọng nói lành lạnh quen thuộc khiến cho cô thoáng nở nụ cười, đối với người không biết có thể nói rằng người ấy vô tình, nhưng đối với Tôn Thừa Hoan đây chính là sự cưng chiều vô hạn mà một người bạn có thể đem lại.

"Không biết, nhưng có thể sẽ lâu đấy, sắp xếp giúp mình nhé."

Nhiều thứ mở ra trước mắt làm cho người ta quên đi nỗi bất an trào dâng trong lòng, so với do dự rút lui thì tính cách cương quyết càng thúc đẩy cô nâng chân bước về phía trước.

Đến khi điện thoại im lìm, cô mới hạ quyết tâm nhắn thêm một dòng tin nhắn cho người bạn cũ.
Lúc này mới có thời gian quan sát, đảo mắt nhìn quanh căn phòng được trang trí giản đơn trước mặt, một chiếc giường gỗ nhỏ vừa vặn cho một người nằm, được lót bằng một chiếc chiếu trúc, đưa tay sờ sờ nhưng vẫn khiến cho cô nhăn mặt.

Cứng như vậy, làm cách nào mới có thể vỗ về bản thân vào giấc ngủ đây.

Màn cửa màu xanh nhạt phất phơ trước cơn gió mang theo hương hoa đào thanh dịu tràn vào trong lồng ngực, cô mím môi đem sự bất mãn nuốt vào trong.

Nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc của bản thân, vật dụng của cô căn bản không nhiều, chỉ một vài bộ quần áo, một quyển nhạc phổ cùng tai nghe và máy nghe nhạc kiểu cũ, một vài thiết bị chuyên dụng để ghi âm, như vậy đã đủ để cho Tôn Thừa Hoan trải qua một mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời.

Mất hết sức lực ngã rạp xuống giường, cô không quản tư thế nằm không đúng sẽ khiến bản thân mệt mỏi, trực tiếp nhắm mắt, mấy phút sau đã nghe thấy hơi thở nhè nhẹ cho thấy rằng đã ngủ say.

Bùi Châu Hiền ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng khách trên bàn kính xoay người nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt của vị khách nọ, đôi mắt hoa đào thấp thoáng ý cười, con ngươi nâu nhạt phản chiếu tia sáng mê hoặc lòng người.

Nặng nề mở ra mi mắt, con ngươi đen nhánh phủ một lớp sương mỏng, gương mặt mơ màng vì nắng sớm mà tỉnh giấc, cảm giác cứng rắn dưới tấm lưng mềm mại khiến cô ý thức được bản thân đã rời xa thành phố náo nhiệt phồn hoa.

Chẳng để bản thân có thêm thời gian nghĩ ngợi, cơ thể đã ngồi dậy, bước vào nhà tắm vốc một ngụm nước lạnh vỗ vào mặt, làn da vốn dĩ trắng mịn đã trở nên rám nắng, nhưng cô lại thích dáng vẻ của mình bây giờ hơn rất nhiều.

Dẫm trên bậc cầu thang dẫn lối xuống phòng khách, sắc trời sáng sớm nhàn nhạt không phân rõ, ngó quanh căn nhà một lượt Tôn Thừa Hoan mới chợt nhớ về cuộc gặp gỡ chóng vánh hôm qua.

Đối với sự thất lễ của bản thân, cô trực tiếp lựa chọn bỏ qua, dù sao hôm qua đường xa mệt như vậy, không nói năng gì trực tiếp ngủ cả một ngày cũng có thể hiểu được mà, nhỉ?

Tiếng động sau lưng vang lên quá mức rõ ràng, cơ thể căng chặt, nhịp thở phập phồng, cô khẽ quay đầu, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn của người con gái kia. Hôm qua có lẽ vì sự mệt mỏi che mờ ánh mắt nên cô mới không phát hiện ra, nàng lại đẹp đến vậy.

Con gái vùng sông nước chưa bao giờ là nỗi thất vọng, vẻ đẹp trong thơ ca miêu tả quá nhiều mà cô lại chẳng buồn để mắt đến, hôm nay được gặp xem như là duyên phận.

"Em muốn ăn gì?"

Bùi Châu Hiền săn sóc mà hỏi một câu, theo thói quen muốn mặc thêm áo khoác để ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng vị khách trọ lại vươn tay ngăn lại, chỉ thấy người mím mím đôi môi mỏng, rồi mơ hồ nói: "Trứng luộc."

Thói quen nhiều năm khiến cho Tôn Thừa Hoan cũng quên mất bản thân hiện tại đang ở đâu, nàng trông thấy đôi mắt ngây thơ của em ấy lại mỉm cười cất áo khoác, đi về phía bếp mở ngăn tủ gỗ ra tìm trứng gà.

Cô chăm chú quan sát hành động cùng biểu cảm thoải mái của nàng, bỗng có chút suy tư, người ở trấn nhỏ ai cũng có thể dễ dàng thích nghi được với sự thay đổi như vậy sao?

Áo ngủ hai dây phơi bày da thịt của phụ nữ trưởng thành mượt mà như lụa, mái tóc đen dài tùy ý buộc lên, một vài sợi tóc rơi bên má chỉ làm tăng thêm vẻ đằm thắm, dáng người của nàng rất nhỏ, đôi mắt hoa đào lấp lánh như nhiễm xuân thủy khiến cho người ta động lòng.

Tôn Thừa Hoan thừa nhận, cho dù là thành phố rộng lớn hay nơi trấn nhỏ đơn sơ, phóng tầm mắt chưa chắc đã tìm ra ai có thể đẹp như nàng.

Tôn Thừa Hoan rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ di dời đi tầm mắt.

"Bình thường ở đây mọi người sẽ vào trong trấn mua đồ ăn sáng."

Người đẹp, giọng nói đương nhiên dễ nghe, âm cuối còn hơi thả nhẹ, dù không hiểu ý đồ của chủ nhân nhưng Tôn Thừa Hoan cũng phối hợp đáp lời.

"Ngày đầu tiên gặp nhau, không muốn chị phải vất vả vì em."

Lời nói tùy hứng không xem xét trước sau của Tôn Thừa Hoan rất hợp với tâm hồn đang trong thời kì nhạy cảm phản nghịch, thật ra liên quan đến chuyện này còn có một nguyên nhân sâu xa khác, nhưng cô lười giải thích.

Bùi Châu Hiền nhìn sườn mặt của cô, chỉ thấy ý cười trong mắt càng thêm gia tăng, xoay người cầm lấy một vài quả trứng bỏ vào nồi nước đang sôi.

"Ba mẹ chị đều ra ngoài có việc, vài hôm nữa mới trở về, nếu có vấn đề gì em có thể tìm chị."

Tôn Thừa Hoan nhàm chán tựa vào bàn ăn nhìn dáng người nhỏ nhắn bận rộn trong bếp, ngón tay nhịp nhàng gõ trên bàn gỗ, sau đó không nói hai lời liền tiến đến phụ giúp.

Ý thức tự lập của cô rất tốt, dựa theo một số nguyên liệu tươi mới được bày sẵn trên bếp đã nhanh chóng biến hóa thành món salad mà mình thường ăn.

Nếu là nửa tháng trước, có đánh chết Tôn Thừa Hoan cũng không tin bản thân sẽ tiến vào thời kì nổi loạn mất kiểm soát, sau đó "bỏ trốn" đến tận nơi này, rồi còn hòa hợp nấu ăn cùng một người chỉ vừa quen biết.

"A!"

Đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân không phải là một chuyện tốt, trên đầu ngón tay trắng trẻo bị lưỡi dao sáng loáng cắt qua, sự va chạm lạnh lẽo của kim loại khiến người ta nhíu mày, như một sợi tơ hồng vắt ngang, đỏ tươi xinh đẹp nhưng đầy phiền não.

Bùi Châu Hiền rất tự nhiên cầm lấy ngón tay vẫn đang ứa máu của Tôn Thừa Hoan, hé mở đôi môi đỏ mọng thổi ra một làn hơi ẩm khiến cho cô giật mình.

Bởi vì đặc thù công việc, ngoại trừ nhân viên của mình cô hiếm tiếp xúc thân mật với những người xa lạ, sự bối rối dẫn lối Tôn Thừa Hoan bước vào một làn sương mù màu xanh.

Nàng ngước đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào biểu cảm ngây dại của cô, tâm tư lại nổi lên sự thích thú khi trêu đùa.

Vào ngày xuân, mặt hồ đong đầy nước dường như bị một viên sỏi nhỏ khuấy đảo, không đến mức khiến nước tràn ra ngoài nhưng lại hình thành lên một nếp gợn sóng khó phai trong lòng.

Hương hoa đào lan tỏa trong không khí ngày một nhiều hơn, cảm giác làn da bị ngâm trong làn nước ấm, nóng bỏng nhưng mang theo cảm giác đau rát rồi lại ngứa ngáy, khe khẽ gãi vào trái tim của Tôn Thừa Hoan.

Đôi môi của nàng rời đi để lại một vệt ẩm ướt, Tôn Thừa Hoan biết sợ rồi, sự phản nghịch ẩn giấu sâu trong lòng giờ phút này bị hành động ngọt ngào của người con gái này đánh tan.

"Sau này hãy cẩn thận hơn nhé."

Sự im lặng kéo dài, Tôn Thừa Hoan ngây dại nhìn đầu ngón tay được quấn băng cá nhân thỏ con, thói quen nhiều năm khiến cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì thì biểu cảm trên gương mặt cũng đều được quản lý một cách hoàn hảo.

————

Sau bảy năm nhìn lại, người mình thích khi xưa vẫn rất xinh đẹp động lòng người và cái nắm tay của hai người vẫn làm mình cảm động giống như lúc xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro