Milk Tae Luv (end)

Tôi đứng trước quán trà sữa đã gần 5 phút đồng hồ. Tôi thường nghe người ta nói "người tính không bằng trời tính" và trong trường hợp hiện tại quả là đúng thật.

Tại sao chứ? Tôi đã bỏ ra hết 30p để lựa chọn cho mình một bộ trang phục thật hoàn hảo để chuẩn bị cho ngày đặc biệt như hôm nay, thêm 30p để tôi make up sương sương và gần 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để tỏ tình, ấy vậy mà chào đón tôi không phải là nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói ấm áp của Seung Wan mà thay vào đó............. là hai cánh cửa đóng chặt cùng cái bảng "Close door" treo lủng lẳng.

Nhìn cái dòng chữ đỏ chói trên tấm bảng kia cùng với cái icon mặt cười mà tôi thật muốn khóc quá đi, những dự định hoàn hảo của tôi đã bay vèo trong vòng một nốt nhạc.

"Chị Joohyun , chị làm gì ở đây thế" - Khi tôi chuẩn bị bất lực quay về nhà thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Se....Seung Seung Wannie" - Tôi quay lại nhìn người trước mặt, tuy không nhìn được khuôn mặt hiện tại của mình ra sao nhưng tôi chắc là nó có thể dọa được người khác đấy.

" Chị làm gì ở đây thế?" - Em ấy lặp lại lần nữa và kèm theo đó là một nụ cười.

"Chị...chị...chị....." - tôi thừa nhận cuộc đời Bae Joohyun tôi chưa bao giờ thất bại như bây giờ :( nếu có cái hố ở đây tôi chắc chắn sẽ nhảy xuống mà không cần ai mời đâu.

Bằng một cách thần kì nào đó, trong khi tôi còn đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu thì em ấy đã kéo tôi vô bên trong quán, ngồi ngay chính cái bàn lần đầu tiên tôi ngồi và hiện tại thì tôi và em ấy đang ngồi đối diện với nhau =)))))))

"Cho chị này" -Tôi không biết Seung Wan lấy ở đâu một ly trà đặt trước mặt tôi, lần này chính xác là trà xanh bưởi nhé chứ không phải trà sữa khoai môn nữa đâu nha.

Đừng hỏi vì sao tôi biết đó là trà bưởi, tuy rằng tôi có hơi mù mấy vụ này nhưng mà trên chiếc ly có ghi rõ rành rành đấy tôi muốn không chú ý cũng không được.

"Cảm ơn em" - Tôi ngượng ngùng nhận lấy rồi không dám nhìn em ấy mà quay đầu nhìn quanh quẩn trong cái quán không một bóng người (đương nhiên là trừ tôi với em ấy)

Nên nói gì bây giờ, không lẽ giờ hét vô mặt em ấy "Chị thích em,em làm bạn gái chị đi" sao, như vậy có sổ sàng quá không ta huhu bình thường mày thông minh lắm cơ mà Bae Joohyun.

"Bộ chị không muốn gặp em hả?"

"Không, đâu có đâu" - Tôi lắc đầu kịch liệt để phản đối, lúc này mới dám nhìn thẳng vào em ấy.

"Vậy thì tốt quá, em cũng đang định đi tìm chị đây" - Seung Wannie à em có biết nụ cười của em có sức sát thương nặng lắm không hả??

"Em tìm chị??? Có việc gì sao?" - Tôi hắng giọng, lấy lại chút xíu hình tượng còn sót lại.

"Em có chuyện muốn nói với chị" - Seung Wan đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, đôi mắt to tròn của em ấy thì đảo liên tục. Tôi không biết có phải bản thân mình hoa mắt hay không nữa mà sao có cảm giác mặt em ấy hơi đỏ đỏ nhỉ?

"Em... em muốn nói gì?" - Trình độ nói lắp của tôi càng ngày càng lên level thì phải.

"Chị uống trước đi rồi em sẽ nói" - Em ấy chớp chớp đôi mắt, sau đó lại chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi.

Không hiểu sao khoảnh khắc ấy trong lòng tôi chợt cảm thấy bất an nhẹ, mặc dù tôi biết Seung Wan chắc không bỏ độc vô ly trà xanh này để hại tôi đâu, nhưng tự nhiên nhìn cách em ấy cười cười..... nó........... là lạ làm sao ấy.

Nói gì thì nói chứ dù gì em ấy đã có lòng mua cho tôi thì tôi cũng nên có lòng uống, để không uổng phí tấm lòng của em ấy đúng không?

Mọi người đừng có nghĩ là do tôi u mê Seung Wan nha, nghĩ như vậy là sai lắm lắm luôn á...

"Chị thấy sao?" - Seung Wan hỏi tôi khi tôi đã uống hết một ngụm, hương vị mát lạnh của trà xanh loang tỏa trong cuốn họng đem đến một cảm giác rất thoải mái. Tuy có hơi nhạt một chút nhưng vì là của Seung Wan mua nên nó sẽ được chấm 5 sao. Tôi nhắc lại là không phải do tôi u mê Seung Wan đâu nhé.

"Ùm uống ngon lắm " - tôi nở một nụ cười thật tươi với em ấy - "chị uống rồi đó, em nói đi"

"Em nói ra... chị không được giận em nha"

"Ùm, chị không giận Seung Wannie đâu" - Tôi khẽ cười khi thấy cái bĩu môi của em ấy, ai lại có thể giận một người đáng yêu như vậy được cơ chứ.

"Thật ra khi nãy........ùm....trước khi đưa cho chị á em đã uống một chút rồi..... " - Seung Wan khẽ ngập ngừng, sau đó nâng mắt lên nhìn tôi. Không lẽ em ấy nghĩ tôi vì chuyện này mà giận sao?

"Chị còn tưởng chuyện gì , nếu là chuyện đó chị không ngại đâu" - Tôi cười xong rồi lại uống thêm một ngụm.

" Bây giờ chị uống như vậy coi như là hôn gián tiếp rồi. Đó là nụ hôn đầu của em vậy nên chị phải chịu trách nhiệm. Bae Joohyun, chị làm bạn gái em nha."
.
.
.
.
.
.
.

"Khụ ...khụ... khụ....em....em....vừa... em vừa nói gì?" - May cho tôi là tôi chỉ bị sặc thôi chứ không phun hết ngụm trà xanh ra ngoài... nhưng mà việc đó không quan trọng.. quan trọng là Seung Wan vừa mới tỏ tình với tôi phải không??

Là TỎ TÌNH thật đấy? Tôi không nghe lầm mà phải không?

"Em biết là chuyện này có hơi đường đột, nhưng chị có tin không nếu em nói em thích chị từ lần tiên em gặp được chị?" - Em ấy mĩm cười với tôi và nói.

Bây giờ tôi ước có một ai đó tát cho tôi một cái để tôi có thể khẳng định rằng đây không phải là mơ đi.

"Em là người không tin vào cái gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" , nhưng vào khoảnh khắc em gặp được chị tại sân trường hôm đấy thì em đã tin vào điều đó rồi. Ùm.... em không giỏi ăn nói cho lắm nên hiện tại thì em cũng không biết phải nên bày tỏ tấm lòng của mình như thế nào để cho chị hiểu.
Nhưng mà Joo Hyun này, nếu được chị có thể cho em một cơ hội hay không? Em sẽ chứng minh cho chị thấy tình cảm mà em dành cho chị là thật lòng" - Seung Wan nhìn thẳng vào mắt tôi, không cho tôi có cơ hội né tránh (thực ra thì tôi cũng không có ý định đó đâu ^^)

Tôi hiện tại đang hạnh phúc phát điên lên rồi đây này, còn gì tuyệt vời hơn khi crush của bạn cũng thích bạn phải không?

Do mãi mê chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu đó mà tôi quên bén mất phải trả lời Seung Wan. Tôi nhận thấy ánh mắt em ấy trùng xuống hẳn khi mỗi giây cứ thế trôi qua.

"Ùm... chị cứ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được, nhưng sau tất cả em vẫn hy vọng ít nhất chúng ta có thể làm bạn được không?" - em ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng , lần này nụ cười ấy đã không còn mang theo tia nắng ấm áp như hằng ngày nữa mà thay vào đó là một chút hụt hẫn. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Không, Seung Wan à, em đừng hiểu lầm... chị ... thật ra chị cũng ....thích em ........lắm" - tôi cảm giác được giọng nói của tôi đang nhỏ dần đều.

"Chị nói gì cơ ạ?" - Seung Wan mở to mắt nhìn tôi như không tin vào những điều tôi vừa nói.

Em có biết là những khi em làm như vậy em trông đáng yêu thế nào không hả Seung Wan. Nội tâm tôi đang gào thét.

Thôi được rồi, tôi thua rồi, liêm sỉ gì tầm giờ này nữa phải không?

"Chị yêu em, Son Seung Wan" - Tôi rướn người về phía em ấy và thành công đặt lên má em ấy một nụ hôn nhẹ... đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chủ động hôn (má) một người khác. Cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác tim hẫn đi vài nhịp là như thế nào. Tuy chỉ có 2s trôi qua nhưng đối với tôi nó dài như cả một thế kỉ vậy...........

Như vậy đó, vào một buổi chiều không gì đặc sắc, không hoa, không nến, không quà, không những lời đường mật, chỉ có Seung Wan và tôi.

Chúng tôi đã cũng nhau vẽ lên nét bút đầu tiên trên bức tranh của mình.

Bức tranh của riêng Bae Joo Hyun và Son Seung Wan......
..
....
......
.......
..........
............
................

À, thực ra vẫn còn một câu chuyện dở khóc dở cười phía sau nữa...

Vài hôm sau tôi có hỏi Seung Wan rằng

"Tại sao hôm đó em lại mua cho chị trà bưởi mà không phải trà sữa khoai môn vậy"

"Vì trà bưởi là loại mà em thích uống nhất. Em trao thứ em yêu thích nhất cho chị như vậy khẳng định chị rất quan trọng trong lòng em rồi còn gì, phải không?"

"Nhưng không phải em thích nhất trà sữa khoai môn à?"

"Đâu có đâu, ai nói thế"

"Không phải em là người đã chọn trà sữa khoai môn cho chị mỗi ngày sao?"

"Vâng, nhưng tại chị thích món đó mà, nên em mới đặc biệt làm cho chị. Mà sở thích của chị cũng thật lạ, trong 10 người hết 9 người không thích uống nó, nhờ chị mà nó không bị khai tử khỏi Menu của quán đấy Joo Hyun :) "

"......"

"...................."

Tôi đã rút ra được một kinh nghiệm là:  không nên tin những gì Kang Seulgi nói.




Ở một nơi nào đó trên trái đất..

"YAH, NHỜ EM MÀ CHỊ MỚI RƯỚC ĐƯỢC CỤC CƯNG CỦA CHỊ ĐẤYYYYY" - Kang Seulgi bật chế độ phẫn nộ sau khi đọc được những dòng nhắn nhủ của Bae Joo Hyun =)))))

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro