VIII
Đúng như những gì em đã hứa, trời vừa sáng chị đã thức dậy, nằm ngắm em một chút. Gương mặt không góc chết, sóng mũi cao, đôi môi chúm chím đo đỏ trông yêu chết đi được.
Không chịu được, chị liền đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi căng mộng của em. Vuốt ve theo từng đường nét, rồi bỗng tay em giữ chặt ngón tay chị..
-Chị tính dụ hoặc em à?
Chỉ là chạm có tí đã bị buộc tội là "dụ hoặc" những thứ như vậy chỉ có một mình chuột ngốc Seungwan là nghĩ ra.
-Thì sao, chị dụ hoặc em đó thì sao?
Joohyun nghênh mặt châm chọc em. Nhìn gương mặt mới thức giấc của em, trông vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu thế nào ấy khiến chị bật cười.
-Chị cười cái gì chứ?
-Dậy đi, chẳng phải em hứa sẽ dẫn chị đi chơi sao? Không dẫn thì em là kẻ thất hứa đấy nhé!
-Hôn em cái đi, em nhớ nó hôm qua giờ.
-Nhõng nhẽo sao?
Joohyun liếc mắt nhìn em, khiến em thấy rén nhẹ đâu đó.
-Không có!!
Seungwan bĩu môi ngồi dậy.
Giả vờ vươn vai, nói thêm:
-Ước gì được ai kia hôn buổi sáng!
-Seungwan!
Nghe tiếng chị gọi, em liền quay mặt lại nhìn. Vừa quay sang, đã được môi chị đặt lên môi mình một cách nhanh chóng khiến em còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cứ biết thế mà em ôm sát cơ thể chị vào gần mình hơn. Chiếc lưỡi xấu xa của em liền vào trong khoang miệng chị càng quét mà chưa để chị kịp đáp ứng lại.
-Seungwan, dừng lại! Đủ rồi..
-Em muốn hôn nữa.
-Kẻ thất hứa, aaaa!!!
Thấy Joohyun giận dữ la lên nhưng đâu đó vẫn có nét dễ thương vô cùng, khiến em bật cười xoa đầu chị.
-Được rồi, được rồi, kẻ thất hứa đi chuẩn bị cái rồi ra đưa Thỏ Joohyun đi chơi nhé.
-Được!
Joohyun gật đầu, mỉm cười nhìn Seungwan từ từ bước vào phòng tắm..
_____
Cả hai sẽ đi dạo một chuyến, sau đó sẽ ghé vào nhà hàng nào đó để ăn sáng. Vì cả hai là người của công chúng, nên Seungwan đã nhờ chị Seunghee đặt bàn trong phòng kín ngày hôm qua. Giờ thì cả hai chỉ có việc đến và thưởng thức các món ăn ngon thôi.
-Joohyun thấy sao? Chị thấy quê hương thứ hai của em như thế nào?
-Rất đẹp, rất xinh và đặc biệt không kì thị chúng ta.
Joohyun vẫn luôn có một nỗi lo sợ chuyện hẹn hò giữa cả hai sẽ bị phát hiện, chị đã chuẩn bị tinh thần nếu như chuyện đó xảy ra, nhưng chị không biết cảm xúc lúc đó của Seungwan sẽ như thế nào nữa..
Đau khổ, xấu hổ? Hay chán ghét và trách móc chị? Chị thật thấy đau đầu khi nghĩ đến việc đó.
-Chị lại nghĩ đến chuyện gì rồi? Dù là có kì thị hay không kì thị, em vẫn luôn ở bên cạnh chị.
Seungwan nắm lấy tay Joohyun, sau đó hôn nhẹ lên bàn tay chị xem như đó là một lời hứa.
-Nếu như chúng ta bị phát hiện? Em có chia tay chị không, có trách móc chị không?
Joohyun thật sự muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em, chị muốn biết rõ người chị yêu mấy năm qua đang suy nghĩ gì về chị..
-Em không dám chắc, hãy nghĩ cho hiện tại đừng nghĩ đến tương lai Joohyun à, em đã từng nói với Soyeon em sẽ ở cạnh em ấy mãi mãi, nhưng bây giờ chị thấy đấy, em đang ở cạnh chị, đang yêu thương chị..
-Vậy em sẽ chia tay chị sao?
Joohyun cảm thấy chán ăn, chẳng muốn ăn nữa, buông đũa hai tay nắm chặt vào nhau nhìn lấy em.
-Tại sao chị cứ hỏi em như vậy? Chị thật sự không tin tình yêu của em dành cho chị sao?
Seungwan nhăn nhó, cũng buông đũa và bắt đầu hỏi lại chị.
-Chị thật sự sợ ngày đó sẽ xảy ra, chị sợ em bị mọi người kì thị, sợ em sẽ trách móc chị vì đã kéo em vào tình yêu sai trái này...
-Em không thấy sai trái gì hết! Em yêu chị, em thương chị, em muốn bảo vệ chị. Họ nghĩ gì thì kệ họ, em mặc kệ. Em chỉ cần biết bản thân em cần ai và yêu ai..
Joohyun cảm động đến mức đôi mắt đã sớm ướt đẫm, Seungwan thấy vậy chỉ biết tiến đến lau nước mắt cho chị, dùng giọng nói ấm áp để xoa dịu nỗi sợ của chị.
-Chị đừng nghĩ đến nó, nếu như điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ là người đứng ra giải quyết. Nếu họ hiểu thì cám ơn họ, còn không thì chúng ta tìm cách khác...
-Ừm.
Joohyun gật đầu, mím môi cố gắng giữ bình tĩnh lại, thấy chị không muốn ăn nữa em liền đút chị ăn.
___
Sau khi ăn xong, cả hai đi đến bãi biển gần đó. Nghe từng tiếng sóng đập vào bờ, cùng cơn gió nhẹ khiến chị thấy lòng mình thoải mái hẳng ra.
Hai đôi tay bỗng đan chặt vào nhau, một cơn gió nhỏ cũng chẳng chen qua nổi. Seungwan tiến đến hôn lên trán chị.
-Em rất yêu chị Joohyun à.
-Em dám không yêu chị sao?
Joohyun đanh đá đáp lại.
-Không dám, em không dám!
-Được đấy, ngoan.
-Joohyun, con heo dưới biển kìa?
Seungwan bỗng chỉ tay ra phía sau lưng chị, khiến chị bất ngờ quay sang nhìn, đến khi quay lại thì bị môi em chạm trúng môi chị.
-Seungwan, em dám lừa chị à?
Joohyun đánh cho Seungwan một phát vào vai vì tội dám lừa chị.
-Đâu có đâu, nãy em thấy rõ ràng mà chắc tại nó thấy chị đẹp nên nó ngại nó bỏ chạy rồi.
-Em bị bệnh à, dưới biển làm gì có heo?
-Vậy mà khi nãy vẫn có người nào đó tin rằng có heo dưới biển đấy...
Seungwan vừa nói móc chị vừa mỉm cười khiến chị đã ngại còn ngại hơn. Rượt đuổi theo em, đến khi mệt liền ngồi xuống đất.
-Nào, rượt bé tiếp nào?
Seungwan đứng lại, hai tay chỉ chỉ về mình khiến chị bật cười vì độ dễ thương của em. Chân có chút xíu mà chạy nhanh phết...
-Cái đồ chuột nhà em!!!
-Uầy, chuột này thông minh hơn người tin có heo dưới biển đấy nhé.
Seungwan bĩu môi, ánh mắt liếc liếc về hướng chị.
-Yahh, Son Seungwan!!!
____
Hết Tập 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro