Chương 10

"Vì những hành động lố lăng lúc sáng của cậu nên tớ quên mất chưa hỏi cậu. Đoạn tin nhắn "ét o ét" mà hôm qua cậu gửi tớ là sao?"

Vào buổi tối đẹp trời cùng ngày, khi cả hai gọi video (với mục đích) trao đổi công việc thì Seulgi chợt nhớ đến chuyện cũ. Và ngay sau đó, cô rất thức thời nắm bắt cơ hội, tranh thủ hỏi Seungwan.

Ca sĩ Son giả ngơ đáp: "Ét o ét gì nhỉ?"

"Son Seungwan, nếu cậu còn tiếp tục giữ thái độ như vậy với tớ, thì từ nay về sau cậu đừng hòng đặt chân vào ký túc xá thăm chị Joohyun thêm lần nào nữa."

Seungwan nghe vậy liền trở nên trầm tư. Nhưng thấy Seulgi vẫn đang dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn mình, đành thẹn thùng tiết lộ sự thật:

"Thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng, nhưng có một vấn đề thế này..."

Trở lại thời điểm chỉ còn Seungwannie và tiền bối Bae ở ký túc xá, cụ thể là giây phút tiền bối Bae vô tình dừng bước, khiến khoảng cách giữa hai người trở thành con số không.

Vì quá bất ngờ nên ca sĩ Son đã buột miệng thú thực với đối phương rằng đó là "khoảnh khắc tuyệt vời". Đương nhiên sự vạ miệng của cô đã dẫn đến kết quả không mấy tích cực, đó là làm con gái nhà người ta khủng hoảng tinh thần, phải bất động tận mười phút mới có thể phản ứng.

"Em... em nói gì lạ vậy?" Joohyun vừa lúng túng phủ nhận vừa lùi về sau vài bước. "Tuyệt vời gì chứ?"

Seungwan chẳng hề lo lắng hay ngượng ngùng như nàng, trái lại còn biến ý nghĩa ban đầu của câu nói trở nên nồng thắm hơn:

"Ý em là mỗi khoảnh khắc ở cạnh tiền bối, đều là một khoảnh khắc tuyệt vời ạ."

Joohyun nghe vậy liền rùng mình, vừa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị vừa vô thức xoa nhẹ hai cánh tay.

Nổi cả da gà rồi.

***

"Hahahahaha..."

"Im đi Kang Seulgi, cậu đã cười rất lâu rồi đấy."

"Quả nhiên là chị Joohyun." Seulgi dùng ngón trỏ gạt giọt nước ở đuôi mắt, vì cười quá nhiều nên giọng nói cũng nghẹn lại. "Phũ không thể tả."

"Nhưng ít nhất thì chúng tớ vẫn rất vui." Seungwan tự tin đáp. "Tớ biết khi chị ấy dành ánh mắt như vậy với tớ, tức là chị ấy đã không còn coi tớ là người ngoài nữa rồi. Dù sao đó cũng là phản ứng chân thật mà, phải vậy không?"

"Không hề." Bạn đồng niên khẽ lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt dần đong đầy vẻ suy tư. "Khi chị ấy dành ánh mắt như vậy với một ai đó, có nghĩa rằng họ sắp sửa bị chị ấy tống khứ khỏi cuộc đời. Seungwan à, vì chúng ta là bạn bè nhiều năm nên tớ mới chia sẻ điều thật lòng này với cậu, rằng vài người tớ quen muốn tán tỉnh chị ấy đã có kết cục như thế."

"..."

"Hơn nữa cậu còn có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, cụ thể là yadong yaseol. Chị Joohyun chỉ an ủi cậu thế thôi, chứ chị ấy không thích vậy đâu."

"..."

Seulgi nhìn chằm chằm thông báo cuộc gọi kết thúc, vô cùng hài lòng nhếch đôi.

Chứng nhận đã trả thù thành công.

Trong lúc cô em gái cùng nhóm đang tính kế "fangirl" của mình, thì Joohyun cũng đang bần thần hồi tưởng về chuỗi sự việc đầy bất ngờ diễn ra vào ngày hôm qua.

Kỳ thực ban đầu nàng không nghĩ bản thân sẽ mời Seungwan ngủ lại, tuy nhiên do quá chuyên tâm với những câu chuyện em ấy kể, lại thêm vài ly rượu và ít mồi nhắm là bánh quy thơm ngon do chính tay em ấy nướng. Nên khi nàng giật mình nhìn đồng hồ, con số đã điểm gần giữa khuya.

Seungwan cứ nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, thành thử nàng cũng không nỡ để em ấy trở về ký túc xá một mình khi thời gian muộn như vậy. Dù không bị phóng viên chụp hình hay đưa tin, nhưng em ấy cũng là con gái.

Vì vậy nàng quyết định nói với Seungwan rằng: "Chị sẽ gọi điện trao đổi với chị Moon."

"Thật ạ?" Cô mở to mắt ngạc nhiên. "Tiền bối, em thực sự được ngủ ở đây ạ?"

"Cũng không còn sớm nữa mà." Nàng tìm số điện thoại của chị quản lý, sau đó bắt đầu cuộc gọi.

Mặc dù Joohyun không để loa ngoài, nhưng vì cả hai ngồi cạnh nhau, nên âm lượng vẫn đủ để Seungwan nghe phong thanh quản lý Moon thấp giọng cảnh cáo:

"Joohyun, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu công ty phát hiện em rủ nghệ sĩ khác tới ký túc xá và ngủ qua đêm không? Là hình phạt cấm túc đấy."

"Chị cứ làm việc với bảo an giúp em, sẽ không sao đâu ạ." Nàng nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài, dứt khoát khẳng định. "Vì bây giờ không còn sớm nữa nên em không an tâm để em ấy về một mình. Nếu bên bảo an thực sự không đồng ý, vậy em sẽ đưa em ấy về."

"Ôi... cái con bé này." Quản lý Moon khẽ thở dài. "Chị đang chuẩn bị ngủ rồi, em định bù đắp chị thế nào đây?"

"Chị à, em sẽ chăm chỉ làm việc để chị được tăng lương."

"Cảm ơn cô, cô làm việc chăm chỉ cũng đồng nghĩa với việc chị không có thời gian ngủ như các cô thôi mà. Vậy nhé, chị cúp máy đây. Sáng mai cứ để Wendy nán lại muộn một chút, đừng rời khỏi tòa nhà quá sớm, tránh bị chú ý."

"Em cảm ơn chị."

Joohyun đặt điện thoại sang bên cạnh, sau đó nói với Seungwan:

"Được rồi."

"Tiền bối là số một."

Seungwannie vui vẻ vỗ tay, nàng thấy cô cao hứng như vậy cũng vô thức mỉm cười. Tuy nhiên chưa cười được bao lâu, thì một vấn đề khác lại tiếp tục phát sinh.

Đó chính là nàng chưa hề dọn số album và photocard mới mua, chúng vẫn còn nằm ngổn ngang trên kệ.

Với tình hình hiện tại, nàng chắc chắn không thể tùy tiện để Seungwan ngủ ở phòng Seulgi. Dù cả hai có là bạn tốt của nhau đi chăng nữa, thì hôm nay em ấy vẫn là khách của nàng, Seulgi chẳng liên quan gì đến quyết định đường đột này.

Nghĩ đoạn, Joohyun nhanh chóng lấy lý do bản thân cần đi tắm lại. Mặc dù khoảnh khắc nói ra thành câu, hơn nữa còn trong hoàn cảnh chỉ có hai người, rất dễ khiến đối phương nghĩ theo chiều hướng khác (chính nàng cũng tự thấy nóng mặt và tai Seungwan thì đỏ lên), nhưng còn hơn để em ấy phát hiện nàng âm thầm sưu tầm toàn bộ đồ vật liên quan đến em ấy.

Mối quan hệ giữa các nàng chưa phát triển đến mức nàng có thể thoải mái chia sẻ sở thích mới này.

Do đó, khoảnh khắc fangirl thành công Son Seungwan được bước chân vào phòng ngủ của thần tượng. Bên trong ngoại trừ poster, những món quà được fan tặng từ thời Aseul debut, thì không còn bất cứ sự "đáng nghi" nào cả.

"Ô." Seungwan bất ngờ reo lên.

Joohyun thoáng giật mình. Trí tưởng tượng cũng lần lượt vẽ ra loạt ý nghĩa của tiếng hô ấy. Nhưng nàng chắc chắn rằng lúc nãy bản thân đã dọn sạch mọi thứ, ngay cả tờ giấy note nhỏ xíu do người bán photocard viết cũng không còn tồn tại.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Sao... sao vậy?"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, nháy mắt đầy bí ẩn:

"Tiền bối, chị thử đoán xem những món quà này là của ai."

Tại vùng trung tâm trên chiếc kệ lớn, bốn món quà lần lượt là thú bông voi con Dumbo, thỏ con khoác áo hình bắp cải đan bằng len, tấm thiệp handmade và chiếc lightstick được trang trí theo màu sắc cùng con vật đại diện của nàng.

Joohyun âm thầm thở phào, sau đó thản nhiên đáp: "Của người hâm mộ đặc biệt."

Seungwan chép miệng rồi cẩn thận sửa lại: "Cụ thể là của người hâm mộ đặc biệt tên Son Seungwan."

Thấy nàng trở nên kinh ngạc, cô lại cười, thong thả giải thích:

"Thực ra em cũng đang bất ngờ vì quà tặng cả bốn năm đều được xuất hiện ở vị trí trung tâm kệ trưng bày của chị. Đương nhiên chị sẽ không biết là do em tặng đâu, bởi vì hai năm đầu tiên Aseul ra mắt, em vẫn còn là thực tập sinh, cho nên công ty hạn chế để em xuất hiện ở những nơi có nhiều ống kính. Hai năm tiếp theo, em lại bận lịch trình nên không thể tham gia được. Do đó em đã nhờ em họ đi thay, dặn em ấy nhất định phải trao tận tay chị, chúc chị giữ gìn sức khỏe. Giống như chiếc mũ lưỡi trai trong buổi họp fan đầu tiên."

Joohyun nhớ rất rõ cô bé tặng mình những món quà này, hơn nữa phần lớn còn là đồ thủ công, bốn năm liên tiếp được nhận món quà đáng yêu như vậy, khiến nàng đặc biệt ấn tượng với em ấy.

Im lặng thêm một lát, cô bỗng cất lời:

"Tiền bối, em có thể chụp làm kỷ niệm được không ạ?"

"Hả? À, được..." Nàng gật đầu. "Đương nhiên rồi."

Seungwan lập tức hào hứng nháy máy ảnh liên tục, trong khi nàng chỉ biết vô thức nhìn chằm chằm kệ trưng bày.

Kỳ lạ thật, món quà nào do người hâm mộ tặng đối với nàng cũng đặc biệt và trân trọng, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại rung động với bốn món quà này nhất. Cho nên mỗi lần kết thúc lịch trình dài, chỉ cần nhìn thấy chúng, lòng nàng sẽ dần bình yên.

"Thật may mắn vì em đã ủng hộ chị, Seungwannie." Joohyun chợt cất lời.

"Dạ?"

"Thật may mắn vì em đã ủng hộ chị."

"Không, tiền bối. Câu sau ấy ạ."

"..."

"Em chưa nghe rõ."

"Seungwannie."
















---

02.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro