Chương 14

Seungwan nhìn dòng chữ "em nhớ đến chị rồi ư?" rất lâu mới trả lời.

[KY Wendy] Chị hỏi lạ thật đấy. Lúc nào em chẳng nhớ chị?

Sau đó, để chứng minh cho nàng thấy tấm chân tình, cô còn chụp vài tấm photocard bản giới hạn mà mình phải cố gắng giành giật và may mắn đến tay an toàn, không bị gãy gập hay lừa đảo. Tự hào khoe: "Chị thấy rồi chứ?"

Thực ra Joohyun chưa từng để ý tới giá trị mỗi tấm photocard của bản thân. Nàng thường chụp ảnh rồi gửi đi rất nhanh, sau đó mặc công ty sử dụng. Cho tới khi nghe em gái, Seulgi và các đồng nghiệp tỉ tê, nàng mới biết thì ra chúng có độ hot cao đến thế.

Nàng mỉm cười, ngắm bức ảnh Seungwan mới gửi một lát rồi nhắn lại:

[Chị Joohyun] Chị thấy rồi.

Sau đó, Joohyun tiếp tục thấy đối phương nhập tin nhắn rất lâu. Seungwan liên tục soạn dở rồi xóa. Song nàng cũng không thắc mắc hay thúc giục cô mà tranh thủ tẩy trang. Khoảng mười phút sau, màn hình mới hiện lên dòng chữ: "Chị có tiện nghe máy không ạ? Bây giờ em gọi chị được chứ?"

Nàng ngừng tay, im lặng một lát rồi chủ động bắt đầu cuộc gọi, thậm chí còn chọn chế độ video.

Nàng không hiểu lý do tại sao mình lại làm vậy, nhưng càng không muốn nghĩ nhiều, cho nên đành tự quy thành ấn nhầm. Phải. Chỉ cần khẳng định bản thân ấn nhầm, thì lý do ấy nhất định sẽ trở thành lý do chính đáng.

Tuy nhiên Seungwan chẳng hề lo xa như nàng tưởng. Cô thấy ngạc nhiên, vui mừng và sung sướng. Niềm hân hoan nhanh chóng vượt lên tất cả sự tò mò. Khiến cô vội chụp màn hình cuộc gọi làm kỷ niệm, tự nhủ thời gian tới sẽ đi đóng khung để đặt ở đầu giường.

"Em có cảm giác như đang tham gia một buổi fancall với chị. Thật là vinh dự quá."

Joohyun vỗ nhẹ hai má rồi trả lời:

"Nghĩa là em ăn gian, chưa có vé nhưng đã tham gia cuộc trò chuyện đấy."

Seungwan bật cười.

"Nếu vậy em tình nguyện ăn gian. Hy vọng chị không chia sẻ điều này với người hâm mộ, nếu không em nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý."

Rồi cô chống cằm, nói thêm:

"Thời gian qua em đã làm điều gì khiến chị phật ý chăng?"

"Không." Nàng đáp. "Chỉ là em đột nhiên biến mất trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chẳng xuất hiện trước truyền thông hay mạng xã hội. Mà thôi, đừng nhắc tới nó nữa."

"Tiền bối Bae."

Nghe Seungwan gọi, Joohyun nghiêng đầu nhìn. Bấy giờ cô cũng đang nhìn nàng, tủm tỉm cười. Ánh mắt ấy khiến nàng nảy sinh cảm giác chột dạ, vội cất tiếng hỏi để giành quyền chủ động.

"Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng ngại."

Dẫu bạo miệng khẳng định, nhưng thật tâm Joohyun hy vọng Seungwan đừng thốt ra những lời nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân.

Khi ấy cô không ngại. Mà nàng ngại.

Quả thực ít lâu sau, Seungwan đã hắng giọng, ghé sát mặt tới màn hình rồi thủ thỉ:

"Tiền bối đừng giận em. Sau này em sẽ xuất hiện trước mắt chị mỗi ngày, được chứ?"

Joohyun hơi sững người, sau đó nghiêng đầu nhìn vào gương, vờ tập trung chăm sóc da để tránh đôi mắt đang nhìn mình một cách chăm chú và chờ đợi câu trả lời.

Cô thấy nàng im lặng rất lâu, không có dấu hiệu muốn phản hồi bèn lặp lại:

"Được chứ tiền bối?"

Nàng lơ đãng đáp: "Được."

"Được thì em yên tâm rồi. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm, chị đừng giận em nữa nhé?"

Nàng giật mình, tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng chối đây đẩy:

"Giận em? Sao chị phải giận em?"

Seungwan mỉm cười.

"Chị không giận thì em yên tâm rồi. Vì khi chúng ta gặp nhau trong phòng chờ, em chào chị nhưng chị lại phản ứng khác với mọi lần, cho nên em tưởng... Mà thôi, tóm lại em sẽ thường xuyên liên lạc với chị. Tới lúc đó chị đừng chê em phiền nhé?"

Joohyun nhìn nụ cười xinh xắn trên màn hình. Cảm giác rất gần nhưng chẳng thể chạm tới khiến nàng bất giác thất vọng và lưu luyến. Rồi nàng sửng sốt khi nhận ra rằng tại sao mình lại mong muốn chạm vào Seungwan? Tại sao mình lại muốn chạm vào em ấy?

Nàng vội tìm lý do để kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó vẫy tay chào Seungwan. Cô vui vẻ nói thêm một câu trước khi tắt máy:

"Cảm ơn tiền bối vì buổi fancall đầy bất ngờ. Chúc chị ngủ ngon, em cũng sẽ ngủ ngon và mơ chị."

Joohyun nghe vậy liền sững lại. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Seungwan đã kết thúc cuộc gọi, cho nên đành nhìn chằm chằm màn hình đến khi nó tối dần và chuyển thành màu đen.

Seungwan vừa nói gì nhỉ?

Em cũng sẽ ngủ ngon và mơ chị?

Nàng bần thần một lát rồi tự trấn an: "Đâu cần phải nghĩ nhiều như vậy? Em ấy chỉ coi mình là thần tượng mà thôi." Rồi bất ngờ ôm đầu than thở: "Nhưng nếu là thần tượng thì việc gì mình phải thấy khó chịu khi em ấy nhắc tới người khác chứ? Ôi, Bae Joohyun, mau tỉnh táo lại đi."

***

Joohyun nghĩ rằng sau cuộc trò chuyện đêm hôm ấy, cả hai sẽ lại duy trì tần suất thỉnh thoảng hỏi thăm nhau giống như khi mới gặp. Chẳng ngờ cô thực sự hành động theo đúng lời hứa "em sẽ thường xuyên liên lạc với chị".

Seungwan luôn chào nàng vào sáng sớm và chúc ngủ ngon đều đặn mỗi đêm. Đôi khi nàng tự hỏi chẳng lẽ em ấy không tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, mà thay vào đó là thức dậy đúng giờ và chỉ để nhắn tin cho mình? Nếu vậy thì hành động đúng là không bình thường cho lắm.

Dĩ nhiên chẳng ai có thể giải đáp thắc mắc của nàng, ngoại trừ người khiến nàng phải nghĩ đến.

[KY Wendy] Chị nhìn này, hôm nay em đã gặp chị đang cười rất tươi ở nơi công cộng đấy.

Cô gửi cho nàng bức ảnh selfie ở ga tàu điện, phía sau là quảng cáo mỹ phẩm do nàng đại diện. Nàng đoán cô đang quay ghi hình cho chương trình Chủ Nhật Vui Vẻ, vì cô tự do đi lại mà chẳng cần khẩu trang, hơn nữa xung quanh có một vài nhân viên mặc đồng phục.

Joohyun vô thức mỉm cười, vừa lưu ảnh vừa trả lời một cách hóm hỉnh:

[Chị Joohyun] Vậy em thử tới gần xin chữ ký của chị xem?

Khoảng ba phút sau, cuộc hội thoại xuất hiện một video mới.

Seungwan tiến về phía Irene, vừa ngẩng đầu nhìn vừa vẫy tay chào: "Tiền bối Bae, gặp chị ở đây thật là may mắn quá. Chị... chị có thể cho em... cho em xin chữ ký được không ạ? Sao cơ ạ? Chị không nói gì ạ?" Sau đó lại tự nhìn vào màn hình, lắc đầu tỏ vẻ buồn bã.

"Không được rồi, tiền bối Bae không chịu ký cho em. Chị ấy còn im lặng nữa."

Joohyun xem xong liền cười thành tiếng. Cũng chính vào thời khắc đó, người em gái cùng nhóm của nàng bất ngờ đi ngang qua. Thấy nàng nhìn chằm chằm điện thoại, khuôn mặt tràn đầy sự thích thú liền cất tiếng gọi:

"Này chị Bae, chị xem phim gì mà hào hứng thế? Chia sẻ với em đi?"

Nàng giật mình, nhanh chóng úp điện thoại xuống đất rồi lắc đầu đáp:

"Chị không có."

Seulgi nhún vai. Tự nhủ dù sao mình cũng đã quen với tính cách thất thường của chị gái. Cho nên việc tốt nhất bây giờ là đừng tiếp tục tò mò.

Nhưng mà Seulgi thực sự rất tò mò. Bởi vì cô rất hiếm khi bắt gặp chị Joohyun xem điện thoại và cười hạnh phúc như thế.

Chẳng lẽ chị ấy đang hẹn hò?

Nghĩ đến trường hợp này, Seulgi hốt hoảng ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, ôm đầu nghĩ ngợi. Mặc dù chị Joohyun không mặn mà với việc hẹn hò lắm, thậm chí những đồng nghiệp khác mới lại gần làm quen, chị ấy đã tìm cách tránh xa họ. Nhưng điều đó cũng không đủ để chứng minh rằng chị ấy sẽ độc thân cả đời.

Biết đâu hiện tại bên cạnh chị ấy đã xuất hiện một người khiến chị ấy tình nguyện mở lòng thì sao?

"Ôi." Seulgi thốt lên. "Mình phải chia sẻ tin tức nóng hổi với Son Seungwan mới được."

[Kang Gấu] Này bạn thân yêu, bạn có bao giờ nghĩ chị Joohyun sẽ hẹn hò không? Ý tớ là tại thời điểm này, ngay bây giờ ấy?



















---

24.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro