Chương 16
Seungwan và Seulgi trở lại ký túc xá sau khi quyết định để ngỏ vấn đề "Chị Joohyun có đang hẹn hò hay không?". Mặc dù cô sẽ luôn ủng hộ tất cả quyết định của chị ấy, bao gồm việc chị ấy bước vào mối quan hệ chính thức với người chị ấy lựa chọn. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn sẽ nhói lên mỗi khi nghĩ đến điều này, và thậm chí tâm trạng chùng hẳn xuống bởi vì cô thấy buồn, thấy lòng trống vắng vì nỗi buồn trong mình quá đỗi mênh mông.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ đã tồn tại khoảng cách rất lớn. Cô may mắn hơn phần đông người hâm mộ của chị Joohyun vì cô có đủ tài năng để gia nhập làng giải trí, sau đó nhận được tình cảm trân quý của khán giả. Tuy nhiên, cả hai vẫn chẳng có bất cứ cơ hội gần gũi nào để trở nên thân thiết hơn, ngoại trừ nhờ sự trợ giúp của Seulgi - cô em cùng nhóm - nhân vật chịu chung cảnh chẳng biết gì về đời sống của nữ thần tượng Irene Bae mặc dù ở ngay bên cạnh.
Joohyun rất kín tiếng, chị ấy cũng từng thừa nhận rằng mình không có bạn thân trong ngành. Đa phần các bức ảnh trước khi ra mắt của chị ấy là do tự tay chị ấy công khai hoặc đồng ý cho công ty đăng tải.
Seungwan cảm tưởng mỗi lần chị ấy biến mất trên mạng xã hội, sẽ đồng nghĩa với việc biến mất khỏi Đại Hàn Dân Quốc. Cô từng hỏi Seulgi chị ấy đang làm gì, thì câu trả lời sẽ là: "Chị ấy vừa ra ngoài một mình", "Chị ấy đang ở trong phòng", "Hình như hôm nay chị ấy về thăm nhà" hoặc dõng dạc hơn là: "Chịu. Không biết."
Liệu chị ấy có thực sự đang hẹn hò không?
Chịu. Không biết.
***
Seulgi vừa mở cửa, mùi thơm từ canh đậu tương đã đậu hẳn lên đầu mũi của hai cô gái, khiến cô thích chí cười khanh khách rồi dõng dạc hô:
"Chị Joohyun vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"
Joohyun mặc chiếc tạp dề mới màu xanh dương, ló đầu ra vẫy tay chào Seungwan và đáp:
"Mừng em ghé chơi."
Seungwan mỉm cười tiếp lời:
"Vâng ạ. Em có mua ít hoa quả để lát nữa chúng ta tráng miệng."
Seulgi huých tay cô:
"Tớ nghĩ lần sau cậu nên thể hiện khả năng nướng bánh siêu phàm của bản thân. Chị Joohyun à, chị nhất định phải thưởng thức những loại bánh do chính tay cô thợ Son Seungwan chế biến. Đảm bảo chị sẽ ghi nhớ đến già."
Joohyun vừa bắc nồi canh bốc khói nghi ngút ra bàn ăn vừa hỏi:
"Chị nên hiểu lời quảng cáo của em theo hướng nào đây?"
"Là ngon đấy. Rất ngon." Ddeulgi liếm môi vẻ thèm thuồng. "Nhưng lần cuối cùng cậu ta tặng bánh cho em đã hơn một năm trước rồi. Ơ kìa, Son Seungwan, cậu mau nói gì đi chứ? Sao cậu cứ cầm giỏ hoa quả rồi đứng đực ra thế?"
Seungwan giật mình, chợt nhận ra bả thân lại có hành động thất thố bèn chữa ngượng:
"À, tớ đang đắm chìm trong mùi đồ ăn ngon ơi là ngon của chị Joohyun. Nóng lòng quá đi mất."
Joohyun liếc qua cô, khéo mang theo sự ngơ ngác của ca sĩ Son bởi cô tưởng bản thân hoa mắt.
Cái liếc ấy ẩn chứa vẻ tình tứ, dịu dàng.
Đoạn, Seungwan thầm mắng bản thân vã quá nên sắp hóa điên, sau đó quay sang nhờ Seulgi đi lấy chậu để rửa hoa quả. Mà Joohyun chẳng nói năng gì sau hành vi diễn ra một cách chớp nhoáng, chỉ bình tĩnh kiểm tra miếng thịt luộc trong nồi nước đang sôi.
Nghĩ tới việc sắp được ăn ngon. Đồng chí Kang Gấu liền vui vẻ ngâm nga và thỉnh thoảng còn múa máy chân tay. Lúc đưa chậu rửa cho cô còn nháy mắt, hôn gió như tiên nữ kết màn.
Seungwan khẽ thở dài, nhắc nhở:
"Hãy bình thường lại đi Kang Seulgi."
Nào ngờ người đang nhìn chằm chằm nồi thịt luộc bỗng cất lời:
"Em ấy hay vậy lắm."
"Ý là ngớ ngẩn hả chị?"
"Ừ."
"Ê? Hai người đừng có ỷ đông bắt nạt kẻ đơn độc nhé. Nhưng mà chị Joohyun này."
Nàng "ừm" một tiếng với đứa em thơ. Chẳng ngờ đứa em thơ lại thốt ra một câu khiến bản thân sững sờ.
"Chị biết Son Seungwan qua đây chơi nên cố tình chọn chiếc tạp dề màu xanh dương hả? Đó là màu sắc cá nhân của cậu ta mà."
Joohyun khẽ ho một tiếng rồi thản nhiên giải thích:
"Chiếc tạp dề kia bị bẩn nên chị mang đi giặt. Không tin em ra khu phơi đồ mà kiểm tra."
Seulgi gật gù: "À ra thế." Song chưa kịp nói thêm thì Seungwan đã trừng mắt cảnh cáo. Cô sợ nếu cậu ta há miệng thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ bị chấm dứt việc nhắn tin sớm chiều với thần tượng dấu yêu.
Nhắn tin sớm chiều?
Một ý nghĩ lạ lùng vụt qua tâm trí, làm ca sĩ Son Seungwan phải vươn tay tắt vòi nước và cau mày ngẩn ngơ.
Đúng rồi. Cô và chị ấy đã nhắn tin liên tục sau khoảng thời gian im lặng cơ mà. Chị ấy còn trách cô nhưng ngữ điệu lại na ná một người bạn gái đang phàn nàn vì cô quên không trả lời tin nhắn.
Seungwan tự nhủ: "Thôi, bớt ảo tưởng hay lên cơn đi Son Seungwan. Chị ấy kiên nhẫn nhắn tin với mày chỉ vì nể mặt Seulgi, cũng như thay lời cảm ơn vì mày đã ủng hộ chị ấy suốt thời gian qua. Rõ ràng nếu là mày, thì mày cũng sẽ chọn cách cư xử lịch sự y chang chị ấy."
Cô khẽ thở dài, vớt mấy quả táo đã được rửa sạch ra rổ rồi đặt sang bên cạnh cho ráo nước. Tiếp theo quay sang hỏi Joohyun:
"Chị có cần em giúp gì không ạ?"
Nàng lắc đầu đáp:
"Em cứ ra ghế ngồi chờ chị một lát nhé. Thịt cũng sắp chín rồi."
"Vậy em sẽ dọn bát đũa."
"Ừ."
Bấy giờ Seulgi đã tót ra phòng khách mở tivi chơi game, thành thử ngoại trừ tiếng NPC hướng dẫn cô nàng thực hiện nhiệm vụ, thì căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục cùng tiếng tim đập thình thịch của Seungwan.
Quả tim ngốc nghếch luôn dạt dào xúc cảm.
Cô kéo chiếc ghế ở bàn ăn rồi ngồi xuống, vờ tập trung xem điện thoại nhưng thực ra ánh mắt lại dán chặt vào người phụ nữ đang thoăn thoắt vớt miếng thịt lên thớt.
Cô thật sự tò mò chị ấy sẽ hẹn hò với ai. Họ hài hước hay ấm áp? Biết cách pha trò hay điềm tĩnh, kiệm lời?
"Ôi..."
Seungwan khẽ thở dài, chẳng ngờ lại bị Joohyun nghe thấy.
"Em đang gặp áp lực gì chăng?"
Nghe nàng thắc mắc, cô vội vàng thanh minh:
"Ồ, không, không ạ. Tự nhiên em muốn thở dài thôi. Thỉnh thoảng em vẫn làm vậy để đỡ tức ngực."
Lời nói dối dù hoàn hảo đến đâu cũng tồn tại sơ hở. Song Joohyun chẳng hề vạch trần. Nàng vừa chờ miếng thịt nguội bớt vừa quay lại bảo cô:
"Chị hy vọng bữa cơm hôm nay sẽ giúp tâm trạng em khá lên."
Seungwan nhoẻn miệng cười.
"Vâng, tất nhiên rồi. Em cực kỳ mong bữa tối hôm nay đấy. Thậm chí khi Seulgi xuống đón, em còn sung sướng thiếu điều hét lên thật to."
"Và sau đó phóng viên sẽ chụp lại gương mặt phấn khởi của em rồi đưa lên báo với tiêu đề em đang lén lút hẹn hò."
Cô bĩu môi phản bác:
"Em sẽ không bất cẩn đến mức ấy đâu."
"Chúng ta đều nghĩ mình cẩn thận cho đến khi khuôn mặt chễm chệ trên một bài đăng nào đó."
Seungwan dè dặt đáp:
"Nếu... nếu là chị..."
Joohyun nhướng mày vẻ ngạc nhiên rồi khoanh tay chờ cô trình bày. Mà lỡ phóng lao nên buộc phải theo lao. Seungwan lấy hết sức bình sinh trong đời để thắc mắc:
"Nếu là chị, chị sẽ chọn nơi nào để hẹn hò mà khó bị phát hiện ạ?"
Cô có thể cảm nhận rõ thời gian như đóng băng sau lời tò mò đầy ngớ ngẩn ấy. Joohyun trầm mặc rất lâu, lâu tới mức cô bắt đầu trách bản thân mất bình tĩnh, lớn gan tọc mạch sinh hoạt riêng tư của nàng thì nàng đã trả lời:
"Nếu là nơi khó phát hiện thì chỉ có căn hộ của hai bên thôi. Chị nghĩ vậy."
Chị nghĩ vậy.
Tại sao không phải "theo chị" mà lại là "chị nghĩ vậy"?
Seungwan chưa vội vui mừng mà khẽ gật đầu, tiếp tục giả bộ bấm điện thoại để tránh nhìn vào đôi mắt dễ khiến trái tim ngốc nghếch của mình loạn nhịp. Dù sao thì trả lời câu hỏi là kỹ năng cực kỳ cần thiết và quan trọng. Chị Joohyun đã làm tốt điều đó.
"Còn em?"
"Dạ?"
Cô ngẩng lên nhìn nàng. Mà bấy giờ nàng đã đưa lưng lại để thái từng miếng thịt luộc trông thật ngon mắt, khiên câu hỏi bâng quơ ban nãy tan đi tựa giấc mơ.
"Chắc là em giống chị." Cô mạnh dạn nói. "Em cũng chọn hẹn hò ở căn hộ của em hoặc nửa kia. Sau đó ăn tối, xem phim hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn nhau nhưng vẫn thấy thật vui vẻ."
Joohyun "ừm" một tiếng, rất khéo léo thêm nhân vật đang chơi game ngoài phòng khách vào, rằng:
"Seulgi cũng lựa chọn như vậy đấy. Chị nghĩ nó sắp trở thành công thức chung của giới nghệ sĩ, Seungwan ạ."
Seungwan ậm ừ.
"Vâng, hoặc có thể thêm một lựa chọn nữa là lái xe tới bờ sông rồi ngồi im bên trong, chờ bao giờ nỗi nhớ được lấp đầy thì về."
"Đúng thế." Joohyun đáp. "Còn bây giờ em ra ngoài Seulgi vào ăn cơm giúp chị, nếu em ấy không muốn lỡ mất bữa thịt và canh đậu tương này."
Cô bật cười lấy lệ, sau đó đứng dậy cất tiếng gọi Seulgi:
"Kang Gấu, một là dừng chơi hai là dừng ăn. Cậu chọn đi!"
"Tới liền tới liền."
---
29.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro