Chương 3

Seulgi quyết định chọn địa điểm gặp gỡ là ký túc xá của Aseul. Bởi vì thời gian Seungwan không có lịch trình lại trùng với ngày ghi hình của cô và nàng. Do đó cô chỉ muốn về nhà thật nhanh và gọi đồ ăn cho cả ba. Dù sao thì Son Seungwan là kẻ rảnh rỗi nhất, cho nên đương nhiên cậu ta buộc phải di chuyển.

Chỉ là Seulgi không ngờ Joohyun sẽ chủ động đứng ra nhận việc nấu nướng. Mặc dù bình thường chị ấy rất thích vào bếp, nhưng những ngày hai người kết thúc lịch trình dày đặc như hôm nay, đa phần chị ấy sẽ lên giường ngủ ngay.

Sau khi ra cửa nhận nguyên liệu cho bữa tối, Joohyun mới giải thích lý do với người vẫn đang kiên trì nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Em mời Wendy đến ký túc xá của chúng ta chơi nhưng lại để em ấy ăn đồ ăn ngoài, chị thấy không hay lắm."

"Vậy lát nữa cậu ta giãy đành đạch ra đây thì chị đừng hoảng hốt nhé." Seulgi vừa nghiêm túc cảnh cáo nàng vừa xem lại phần trình diễn lúc chiều. "Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên chị gặp cậu ta ngoài đời nhỉ?"

"Ừ." Joohuyn buộc tóc gọn gàng, không quên đeo tạp dề rồi mới bắt đầu rửa rau.

"Chị nhất định sẽ thấy mến cậu ta thôi, mặc dù thỉnh thoảng cậu ta phản ứng hơi kỳ quái một chút."

Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người im lặng khoảng mười phút thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, báo hiệu vị khách nhiệt tình nọ đã đến.

Seulgi kiểm tra camera rồi mở cửa, ló đầu nhìn nhân vật diện một cây đen sì đang đứng sừng sững trước mặt mình, nói:

"Chúc mừng nhé, cậu là fangirl thành công nhất của tụi này đấy."

"Ai thèm làm fan cậu?"

Seungwan tháo kính râm rồi kẹp vào cổ áo, cuối cùng nhấc túi đồ trong tay lên, tự hào khoe:

"Nhìn này, tớ đã mua thuốc bổ để làm quà gặp mặt. Dù sao thì tớ rất cảm ơn cậu vì đã mời tớ đến thăm ký túc xá."

"Cậu nên cảm ơn tớ một cách tha thiết hơn vì trong nhà còn điều bất ngờ rất rất lớn đang chờ cậu. Mà sự thật là nếu không nhờ tớ, e rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy đâu."

Seungwan thay dép trong nhà, sau khi nghe bạn thân nói vậy liền ngờ vực hỏi:

"Gì thế?"

Bạn thân không trả lời cô, chỉ cất tiếng gọi:

"Chị Joohyun."

Nàng nhanh chóng bước ra từ phòng bếp, vì trên người vẫn còn mặc tạp dề nên Seungwan lập tức nhận thức được điều bất ngờ lúc nãy Seulgi nói là gì. Và vì quá bất ngờ nên cô chỉ có thể đứng bất động một chỗ, hệt như chiếc standee cầm chai Soju của Joohyun mà cô từng vất vả tìm kiếm để mua về trưng bày trong phòng riêng khi còn là thực tập sinh.

"Cậu mau chào hỏi đi chứ?" Seulgi đẩy nhẹ vai cô.

"Tiền... tiền bối Bae, hân hạnh được gặp chị."

Seungwan vội cúi gập người, dáng vẻ tự tin thường thấy trên màn hình thoáng chốc đều tan biến. Giờ đây trước mắt Joohyun và Seulgi chỉ còn một cục bông màu đen với hành động rụt rè, ngượng ngùng.

Joohyun vô thức nhớ đến cuộc trò chuyện lần trước của cô và Seulgi, sau đó bật cười thành tiếng:

"Chào em, Wendy. Chị cũng rất vui vì được gặp em."

"Đây là quà em tặng chị ạ." Cô đưa túi quà tới trước mặt nàng, lí nhí thưa. "Tiền bối, em hâm mộ chị lắm."

"Và thế là bữa tối của chúng ta đã biến thành buổi họp fan của chị Joohyun." Seulgi cảm thán. "Seungwan à, phản ứng của cậu tốt hơn nhiều so với tớ tưởng tượng đấy. Hôm nay cậu giàu liêm sỉ và nghị lực lắm, rất đáng khen."

Thật may vì Joohyun đã giải vây giúp cô bằng cách đón lấy túi quà. Khoảnh khắc ngón tay nàng vô thức lướt qua tay mình, đầu óc Seungwan tê dại hẳn đi.

"Cậu ta lại chết lâm sàng rồi."

"Hai người chịu khó chờ chị nhé, chị sẽ cố gắng nấu xong thật nhanh." Nàng nói. "Wendy, cảm ơn em vì món quà."

"Vâng ạ."

"Ôi trời, Son Seungwan, cậu chảy máu cam này." Seulgi há miệng kinh ngạc. "Tệ thật, tớ vừa khen cậu dứt miệng xong."

"..."

"..."

Son Seungwan không giãy đành đạch, Son Seungwan không phản ứng lố lăng, Son Seungwan càng không nhìn thần tượng chằm chằm.

Son Seungwan chỉ chảy máu cam.

Seulgi nhanh chóng lấy bông băng giúp bạn thân cầm máu. Còn cô thì chỉ muốn khóc thật to.

Cái cơ thể phản chủ này.

Sao hôm nay cô lại đen đủi đến vậy? À không, phải nói rằng sao cứ gặp những chuyện liên quan đến chị Joohyun là cô lại vấp phải những tình huống không thể ngờ tới như vậy?

Seungwan bảo đảm rằng trong thời gian thực tập, bản thân luôn được giáo viên hướng dẫn nhận xét rằng có khả năng kìm nén cảm xúc tốt, hay nói một cách hoa mỹ hơn, thì tương lai cô rất có thể thử sức ở mảng diễn viên.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã tiêu tan hết rồi.

"Seungwannie, cậu hãy ngồi xuống uống ngụm nước cho bình tĩnh, tội nghiệp cậu." Seulgi chép miệng. "Trông chị Joohyun có vẻ bất ngờ lắm."

"Liệu chị ấy có cảm thấy tớ biến thái không?"

"Đến tớ còn thấy vậy nữa là."

"..."

Chớm nghĩ đến phản ứng của bản thân và suy nghĩ thầm kín có thể không tốt về mình của chị Joohyun, lòng Seungwan lại vô cùng ưu phiền. Do đó trong suốt bữa cơm, cô đều hành động một cách lặng lẽ. Thậm chí Seulgi ngồi bên cạnh nói luyên thuyên gì, cô đều sẽ ngoan ngoãn gật đầu ủng hộ mà chẳng hề hùa theo hay thêm thắt ý kiến vào câu chuyện như mọi khi.

"Chảy máu cam cũng là hiện tượng bình thường thôi. Dạo gần đây cậu chạy show liên tục, cơ thể không tránh khỏi mệt mỏi." Seulgi an ủi. "Đừng buồn nữa. Kìa, chị Joohyun, chị hãy nói với cậu ta vài lời đi."

"Em cười xinh lắm."

"Sao nội dung chẳng liên quan gì vậy?"

Seungwan ngập ngừng đáp:

"Thật ạ?"

Nàng gật đầu: "Em nên cười nhiều hơn."

Joohyun không ngờ một lời đơn giản của mình lọt vào tai Seungwan lại trở thành mười liều thuốc kích thích. Kết quả là em ấy cười liên tục, cười tới mức chính nàng còn không hiểu tại sao em ấy có thể cười nhiều như thế.

"Sức mạnh của thần tượng."

Seulgi nói với nàng trước khi lại gần bồn rửa bát, điều đó có nghĩa rằng nàng và Seungwan sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách cho tới lúc cô dọn dẹp xong.

Nghe tiếng bước chân, Seungwan nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn nàng. Sau đó cảm thán:

"Sân khấu hôm nay của Aseul tuyệt lắm ạ."

"Cảm ơn em." Joohyun ngồi xuống cạnh cô, cùng xem chương trình ca nhạc vừa ghi hình lúc chiều.

Seungwan chủ động mở lời:

"Tiền bối, hôm nay được gặp chị khiến em thực sự rất vui."

"Ừ, cảm ơn em vì đã ghé thăm. Chị cũng nghe Seulgi kể khá nhiều về em đấy."

"Cậu ấy kể những gì ạ?"

"Đại khái thì em là vitamin hạnh phúc của em ấy và của mọi người." Joohyun khẽ cười. "Em rất vui vẻ, hoạt bát. Em luôn biết cách khiến đối phương cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên em."

Thực ra nàng cũng cảm nhận được điều này, dù hiện tại Seungwan vẫn còn dè dặt với nàng.

Thực tế thì nàng là người rất khó gần gũi và khó thể hiện tình cảm với người khác. Nhưng hôm nay gặp em ấy ở đây, dù là lần đầu tiên, song chẳng hiểu tại sao nàng lại thấy bản thân trở nên cởi mở vô cùng. Bởi nàng muốn trò chuyện với em ấy nhiều hơn, chứ không muốn để khoảng thời gian tĩnh lặng bao phủ rồi trôi đi một cách vô ích.

Có lẽ là do trước đây nàng đã biết và nghe về em ấy nhiều lần.

Nàng đã tự đưa ra lý do như vậy để thuyết phục chính mình.

Nghe Joohyun nói xong, hai tai Seungwan dần ửng đỏ. Niềm hạnh phúc to lớn đến từ cuộc trò chuyện giản đơn làm cô càng thêm tự tin vì đã chọn đúng người để thần tượng.

Cô vẫn nhớ như in giây phút công ty RV đăng bài giới thiệu nhóm thực tập sinh nữ mới. Chính là giây phút cô khẳng định với bạn cùng lớp rằng Irene hoàn toàn có khả năng debut trong thời gian tiếp theo.

Và đúng như dự đoán. Một năm sau ngày chính thức công bố danh sách các thực tập sinh, nhóm nữ Aseul gồm hai thành viên Irene và Seulgi ra đời.

Đó cũng là lý do khiến Seungwan quyết định đăng ký thi tuyển vào các công ty giải trí ở Hàn Quốc. Bởi vì ánh mắt tự tin của Irene khi đứng trên sân khấu đã trở thành nguồn động lực để cô bước chân vào con đường theo đuổi nghệ thuật.

Nhiệt huyết, say mê, và mãnh liệt.

Cô thích điều ấy, thích Irene hết mình vì công việc, thích Irene luôn bùng nổ mỗi khi bước lên sân khấu. Rồi lâu dần, cô thích cả Joohyun ngoài lạnh trong nóng, thích cả Joohyun sống khép kín nhưng luôn để ý từng chi tiết của người xung quanh.

Cô thích nàng.

Rất thích nàng.

***

Trong lúc Seungwan và Joohyun im lặng ngồi cạnh nhau, Seulgi đã rửa bát xong và âm thầm nhấc máy chụp vài tấm ảnh. Thực ra mục đích của cô rất nhân văn và cao cả, đó là cô sẽ bán chúng với giá gốc cho người bạn thân của mình. Tóm lại, chỉ với một khoản chi phí siêu tiết kiệm, Son Seungwan đã có thể sở hữu trọn bộ mười tấm ảnh sắc nét tuyệt đẹp mà không cần kèm tiền công.

Sau khi lấy lại tự tin cùng lòng quyết tâm mãnh liệt rằng phải tạo ấn tượng tốt với người kế bên. Seungwan nhanh chóng vận dụng khả năng ngoại giao của bản thân để gợi chuyện với Joohyun, thật may là sự cố gắng của cô đã được đền đáp, bởi vì nàng cũng vô cùng nhiệt tình hưởng ứng. Thành thử những câu chuyện trên trời dưới biển cứ lần lượt nối tiếp nhau, đưa hai người vào cuộc vui quên cả lối về.

"Tiền bối, cảm ơn chị vì đã mời em bữa cơm thật ngon. Hôm nay em rất vui ạ."

Seungwan nhận thức được thời gian khi đồng hồ đã chuyển sang số mười hai. Ban đầu Seulgi định giữ cô lại vì trời đã quá khuya, nhưng do sáng sớm mai đã có lịch trình nên cô đành ngậm ngùi từ chối.

Trước khi cô ra khỏi cửa, Joohyun mới trả lời:

"Hẹn gặp em trong thời gian sớm nhất."

Cô lập tức nhoẻn miệng cười: "Bất cứ lúc nào tiền bối gọi điện cho em, em cũng sẽ tới gặp chị."

"Cậu thôi đi, ví dụ cậu đang ở Jeju thì chị ấy phải đợi đến khi nào hả?" Seulgi nhanh chóng bác bỏ. "Cuối tuần này chúng tớ rảnh đấy, nếu cậu muốn có thể lại qua đây."

"Thật nhé?"

"Không."

Seungwan bĩu môi rồi vẫy tay chào hai người. Mà Joohyun cũng mỉm cười đáp lại, sau đó kiên nhẫn đứng ngoài cửa cho đến khi cô bước vào thang máy.

"Thấy chưa? Chị sẽ nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu ấy ngay trong lần đầu gặp gỡ. Bởi vì em cũng vậy, Kim Sejeong thân với cậu ấy cũng vậy, hay vài đồng nghiệp quen cả hai chúng em cũng vậy."

"Cho chị xin số điện thoại của em ấy."

"..."

Seulgi nhìn nàng với ánh mắt khó tin.

Joohyun bình thản bổ sung: "Chị cũng là đồng nghiệp của em ấy mà."

"Joohyun à." Cô chậm rãi nâng ngón cái về phía nàng. "Em rất hâm mộ thái độ dứt khoát trong cả cuộc sống cá nhân lẫn trong công việc của chị."

"Em đừng nhiều lời nữa, chỉ cần gửi số điện thoại của em ấy cho chị là được."

"Chị đang muốn em bán thông tin của nghệ sĩ khác ư?"

"Chị nghe nói dạo gần đây em đang thích một chiếc túi xách nhưng vẫn còn lăn tăn về giá tiền của nó."

"Nhất trí, số điện thoại của Son Seungwan là..."





























---

20.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro