Bệnh viện quốc tế GyoShin
"Tất cả chuẩn bị kỹ lưỡng. 15 phút sau tiến hành phẫu thuật" một cô gái nhỏ người, trong bộ áo blouse trắng bác sĩ, ra lệnh cho các y tá và bác sĩ thực tập.
[Son Wendy - Trưởng Khoa ngoại bệnh viện GyoShin. Cô còn rất trẻ. Năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng đã nắm trong tay chức vụ Trưởng Khoa - điều mà hiếm người làm được. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Wendy phẫu thuật thành công hàng trăm ca nguy hiểm, vô số ca bình thường. Cô còn phát minh ra những phương pháp mới giúp giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân và nhanh chóng phục hồi sau phẫu thuật. Tài giỏi, xinh đẹp có điều Wendy nổi tiếng lạnh lùng, cọc cằn, rất hay nổi cáu nên cũng không được lòng nhân viên trong bệnh viện cho lắm. Cuộc sống của Wendy khá khép kín. Cô dành hầu hết thời gian trong phòng phẫu thuật hoặc phòng làm việc. Tận khuya, Wendy mới về ngôi nhà nhỏ thuộc khu chung cư tầm trung]
"Irene! Ca phẫu thuật hôm nay do cô thực hiện đấy. Tôi sẽ đứng cạnh bên chỉ dẫn"
"Vâng! Tôi sẽ cố gắng" người con gái xinh đẹp khác cúi nhẹ đầu. Cô cũng mặc chiếc áo blouse trắng. Gương mặt vốn đã quyến rũ lại càng quyến rũ hơn với mái tóc nhuộm đỏ rượu.
[Bae Irene - bác sĩ thực tập chuyên khoa ngoại. Năm nay Irene 26 tuổi. Cô du học nước ngoài 4 năm nhưng chỉ học trên mặt lý thuyết. Có thực hành cũng chỉ mổ trên mô hình hoặc xác ướp. Năm trước cô được sắp xếp theo Wendy để học hỏi. Hôm nay, Wendy chỉ thị cô mổ chính. Đây là ca mổ đầu tiên mà Irene thực hiện. Một thách thức cực lớn với cô gái trẻ]
"Um! Giải tán! 15 phút nữa tập trung đầy đủ trước phòng phẫu thuật" Wendy rời đi, không một lời động viên. Irene đã quen với việc này. Cô cũng chả ưa gì tên Trưởng Khoa kia. Cô ta kiệm lời, lại hay quát tháo mọi người làm ai nấy đều hồi hộp, lo sợ mỗi khi đứng trước mặt cô ta.
Đọc bệnh án lần nữa. Irene cắn môi suy nghĩ. Đây là ca phẫu thuật não nhằm giải phóng dây thần kinh bị chèn ép. Kinh nghiệm dĩ nhiên là Irene có nhưng tự tay thực hiện chắc chắn không phải chuyện đùa. Sơ suất chút xíu là bệnh nhân có nguy cơ liệt nửa người hoặc tệ hơn sẽ dẫn đến tử vong. Mặc dù người thân đã đồng ý mổ nhưng không vì thế mà bác sĩ lơ là. Đã cầm dao mổ thì phải có quyết tâm cứu sống bệnh nhân.
"Irene! Fighting!" Irene tự cổ vũ mình.
"Em chắc chắn làm được. Đừng lo quá" anh chàng khoác áo blouse trắng tiến đến chỗ Irene với nụ cười tươi rói. Đây là Park Bogum - bác sĩ khoa thần kinh, cũng có tiếng tăm. Anh đang theo đuổi Irene khổ nỗi Irene không chịu đồng ý. Sự nghiệp chưa đạt tới đỉnh cao, Irene không muốn vướng vào mối quan hệ ràng buộc.
"Cảm ơn anh!"
"Phẫu thuật xong chắc cũng trễ. Um... tối nay anh mời bác sĩ Bae bữa cơm nhé. Xem như chúc mừng"
"Em còn chưa phẫu thuật mà"
"Anh tin em sẽ làm tốt. Em đồng ý dùng cơm với anh chứ?"
"Em..."
"Hãy xem như đồng nghiệp mời nhau bữa cơm. Irene..."
"Bae Irene! Quá 15 phút rồi. Sao cô chậm chạp vậy hả?" Wendy ở đâu bất ngờ xuất hiện. Giọng điệu chẳng dễ chịu chút nào.
"Phẫu thuật xong em sẽ dùng cơm với anh. Giờ em phải đi rồi. Xin phép!"
"Cố lên! Anh bên ngoài phòng phẫu thuật cổ vũ cho em"
"Thôi... anh hãy làm việc của anh đi"
"Công việc của anh chính là ủng hộ tinh thần cho em"
"Đủ chưa?" Wendy lại lên tiếng. Irene nhanh chóng rời khỏi vị trí, bước theo Wendy.
"Xin lỗi Trưởng Khoa! Tôi..."
"Lần sau tôi không muốn thấy việc này tiếp diễn. Tất cả đã có mặt ở phòng phẫu thuật đợi cô. Tinh thần trách nhiệm là thứ mà bác sĩ không thể thiếu. Nếu ca phẫu thuật cấp cứu mà cô chậm chạp thế này thì coi như xong" Wendy nạp một hơi làm Irene xụ mặt.
"Tôi xin lỗi! Sẽ không có lần sau" Irene liên tục xin lỗi. Wendy thôi không nói nữa. Cả 2 mặc đồ bảo hộ, vô trùng, sau đó tiến vào phòng phẫu thuật - nơi bệnh nhân đã được gây mê.
Irene rất nhiều lần nhìn thấy Wendy mổ. Cô cũng quen với phòng phẫu thuật nhưng sao bây giờ tim cô nó cứ đập lung tung nhịp. Irene thực sự rất hồi hộp.
"Bắt đầu đi"
"Vâ... ng"
Irene cầm con dao mổ. Cô cố gắng không để tay bị run. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Mạnh dạn rạch một đường mở lối, Irene dần tự tin hơn.
Ca phẫu thuật kéo dài được 2 tiếng. Tiếng bíp bíp vang đều trong căn phòng. Wendy chăm chú quan sát Irene. Irene đang tập trung cao độ...
"Huyết áp, mạch đập có dấu hiệu bất thường. Không hay rồiiii" cô y tá la lên. Irene hốt hoảng làm nhích mũi dao.
"Não bệnh nhân đang chết dần. Sắp mất hết phản ứng... khắc phục nhanh lênnnn" Wendy quát.
"Tôi... tôi..." Irene đứng đơ người. Máu ở vết mổ càng lúc càng ra nhiều.
"Bae Ireneee! Cô làm gì vậy hả?"
"Tôi... lỡ tay... cắt đứt... mạch... tôi..."
"Chết tiệt! Cô tránh ra" Wendy lập tức vào cuộc. Mũi dao ăn hại của Irene đã làm cho tình trạng bệnh nhân trở nên xấu đi.
"Kéo"
"Bông băng"
"Làm sạch chỗ này"
"Kéo"
"Truyền thêm máu"
"Dao"
"..."
Động tác nhuần nhuyễn, Wendy cố gắng giành giật mạng sống cho bệnh nhân. Irene chỉ biết bất lực đứng nhìn. Thật tồi tệ khi lần đầu phẫu thuật lại vấp phải chuyện không hay.
3 tiếng trôi qua
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Đội ngũ bác sĩ, y tá bước ra. Wendy lột hết đồ bảo hộ, quăng vào thùng rác cạnh đó.
"Ireneee! Cô biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng không hả? Chỉ chút xíu nữa là thành công tại sao lại bất cẩn như vậy? Cũng may bệnh nhân qua khỏi nguy hiểm"
"Tôi... xin lỗi!"
"Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Lỡ bệnh nhân tử vong thì thế nào? Kinh nghiệm mấy năm trời của cô đâu không đem ra vận dụng? Hay cô chỉ là một cái thùng rỗng?"
"..."
"Thật mất mặt! Trước đây bằng cách nào mà cô thi đậu ngành y? Ba mẹ cô đút lót cho cô đi đường vòng hay cô thuộc dạng con ông cháu cha? Cô đúng thật vô dụng mà"
*CHÁTTT*
Bên mặt Wendy nóng rát. Irene đã tát Wendy trước con mắt mở to của rất nhiều y tá và nhân viên điều dưỡng. Bogum nghe ồn ào cũng lao đến xem.
"Cô..."
"Tôi thì thế nào? Tôi không cho phép cô xỉ nhục tôi. Đừng ỷ mình có chút tài rồi muốn nói ai thì nói, mắng ai thì mắng. Thử hỏi trong bệnh viện này được mấy người ưa cô?"
"..."
"Suốt một năm tôi theo cô học hỏi kinh nghiệm tôi nhận ra cô là loại người tự cao, luôn cho mình giỏi. Nên nhớ... bác sĩ giỏi trên thế giới có đầy chứ không chỉ riêng cô. Tôi đánh cô cho cô tỉnh đấy"
"..."
"Ca phẫu thuật hôm nay rất khó. Lần đầu thực hiện ca mổ thực tế, tôi rất là hồi hộp. Thế mà cô chẳng những không động viên còn tra tấn tinh thần tôi trước khi vào phòng phẫu thuật. Tâm lý bác sĩ rất quan trọng, cô dốt đến nỗi không biết điều đó hả? Suốt quá trình phẫu thuật cô không hề chỉ bảo tôi một câu. Khi y tá Choi hét lên, tôi giật mình nên rạch trúng mạch máu. Tôi định sau ca phẫu thuật sẽ xin lỗi cô tử tế và làm kiểm điểm nhưng giờ thì khỏi. Cô muốn báo cấp trên đuổi tôi thì cứ việc báo. Tôi chả sợ cô đâu Trưởng Khoa. TÔI GHÉT CÔ! Mọi người đều ghét cô, cầu cho cô gặp nạn chết quách cho xong" Irene quay lưng.
"..."
"Ờ còn nữa. Trưởng Khoa nên đi học một khóa về giao tiếp. Đừng hở cái là quát, là mắng. Làm vậy không ai coi cô ra gì đâu. Nếu lớp học giao tiếp không nhận thì Trưởng Khoa về mà kêu ba mẹ dạy lại từ đầu. Bác sĩ tồi!" Irene bỏ đi.
"Cô quả thực rất tồi" Bogum ké tặng Wendy một câu rồi đuổi theo Irene.
Phim hết! Mấy nhân viên lui bước. Wendy vẫn đứng như trời trồng. Mấy lời không hay cô đã nghe rất nhiều nhưng hầu như đa phần là người ta nói lén. Hôm nay Irene đã tát cô, chỉ thẳng mặt cô mà chỉ trích. Vụ này ngoài tưởng tượng của Wendy.
"Tôi tồi đến thế sao?" Wendy khẽ cười, bước đi, nhưng bỗng dưng cơ thể đổ ập vì cơn đau đầu đến đột ngột. Wendy gượng bườn đến chỗ bức tường, ngồi tựa lưng vào đó, ôm đầu. Có vài y tá đi qua nhưng họ không quan tâm, mặc Wendy chịu đau.
Khi lấy lại tỉnh táo, Wendy đứng lên, bước đi loạng choạng. Cô nghĩ ca phẫu thuật lúc nãy vắt kiệt sức mình nên mới chóng mặt như vậy.
...
Sau bữa tối cô đơn, Wendy trở về căn hộ lạnh lẽo. Tắt hết đèn, Wendy ngã lưng lên sofa, suy ngẫm những điều tồi tệ của bản thân. Nhớ đến mấy lời Irene nói, Wendy bỗng dưng nhói lòng.
'Tài giỏi được cái gì? Cuối cùng cũng chẳng có ai ưa. Đây là cuộc sống sao? Ba! Mẹ! 2 người hiện ở nơi đâu? Xin 2 người về đây dạy dỗ con, cho con biết thế nào là cách giao tiếp. Sao 2 người sinh con ra rồi lại bỏ rơi con? Mệt mỏi quá... con muốn chết. Con muốn kiếp sau con có đủ ba mẹ. Được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của ba mẹ chứ không phải một cuộc sống vô nghĩa thế này'
Giọt nước ấm nóng ứa ra từ khóe mắt Wendy. Wendy đã một mình chống chọi với dòng đời khắc nghiệt này. Cô vươn lên bằng sự cố gắng của bản thân. Vì không cha không mẹ, vì ít giao du qua lại, vì là đứa trẻ mồ côi nên tính cách Wendy thay đổi để thích ứng với xã hội. Wendy từng có thời gian bị trầm cảm nhưng may mắn cô đã vượt qua nhờ vào đam mê làm bác sĩ, cứu người.
Bây giờ đây, niềm tin vào cuộc sống là thứ Wendy không có. Những giọt nước mắt cứ tuông, tuông, đến khi mòn mỏi. Wendy thiếp đi trên sofa.
Ở một nơi khác, Irene cũng trằn trọc không ngủ được. Bữa ăn tối cùng Bogum chẳng ngon lành tí nào. Anh ta cứ nói xấu Wendy đến mức Irene phát bực, bỏ về ngang.
'Mình thật sự rất giận. Tại con người đó mất lịch sự quá nên mình mới hành động lỗ mãng. Thế nào cô ta cũng trả thù mình cho coi. Hơjjjjj... lỡ mà mình bị đuổi khỏi bệnh viện thì ba sẽ xé xác mình ra trăm mảnh cho coi. Ôi đau đầu quá! Huhu... tất cả là tại tên Trưởng Khoa thối tha'
Sáng hôm sau
Wendy dậy sớm để chạy bộ. Cô gọi điện cho Chủ Tịch xin nghỉ 3 hôm vì lý do căng thẳng. Thực chất Wendy đang trốn tránh. Hôm nay cô đến bệnh viện ắt hẳn sẽ nghe được những lời bình luận không mấy vui tai. Vụ việc tối qua chắc chắn toàn thể bệnh viện GyoShin đã biết. Tiếng xấu lúc nào cũng vang xa mà.
Wendy vừa lau mồ hôi, vừa tấp vào tiệm cà phê có phần sang trọng. Chọn cho mình một chiếc bàn sát góc. Wendy nhịp nhịp tay. Nhịp đúng 10 lần thì...
"Ngọn gió nào đã thổi chị tôi đến đây? Hôm nay nhà đài dự báo thời tiết rất tốt kia mà" cô gái trẻ, cực kỳ xinh đẹp ngồi đối diện Wendy.
"Tâm tình chị không tốt. Sooyoung cưng đừng làm phiền. Như cũ nhé!"
[Park Sooyoung - người bạn, người em thân nhất của Wendy. Trong một lần Yeri - bạn gái Sooyoung gặp tai nạn, chính Wendy đã giành lại mạng sống cho Yeri. Cũng mất rất nhiều thời gian thì Sooyoung và Yeri mới kết bạn được với Wendy. Đúng thật Wendy khó gần nhưng đối với Sooyoung, Yeri thì Wendy là người có nhân cách rất cao quý]
"Hửm? Sao dạ? Bệnh viện có chuyện hay chị phẫu thuật thất bại?"
"Umm... bệnh viện có chuyện"
"Em biết ngay mà. Không bao giờ chị tự dưng đến đây. Mỗi lần đến là mang theo tâm sự. Wendy unnie! Cuộc sống có thành có bại mà"
"Nhưng chị thấy chị bại hoàn toàn. Trong cách làm người, cách đối xử, chị thất bại nặng nề. Sooyoung! Chị phải sống làm sao mới vừa lòng mọi người đây?"
"Cuộc đời rất ngắn. Chị không nên bỏ nhiều thời gian nghe người khác nói xấu mình. Bản thân sinh ra không phải để làm vừa lòng thiên hạ. Hãy sống và làm việc theo cách riêng của chị. Bớt suy nghĩ để tâm hồn được thoải mái" Yeri xuất hiện với ly cà phê sữa nóng trên tay. Lời khuyên của Yeri nghe lọt tới xương.
"Cảm ơn em! Nhưng... chị không uống cà phê sữa. Em biết chị thích cà phê đen ít đường mà"
"Thứ nước uống kinh tởm ấy sẽ giết chết chị. Trông chị gầy đi khá nhiều nên em mới tăng cường bổ sung chất béo" Yeri cười tít mắt.
Wendy khẽ cười. Vành môi Wendy cong lên tuyệt đẹp. Đáng tiếc là ít ai thấy được nụ cười này vì nó hiếm xuất hiện.
"Wendy unnie! Em nghĩ chị nên cười nhiều hơn. Như vậy sẽ giúp chị giảm bớt căng thẳng, stress trong công việc"
"Và chị cũng nên va chạm nhiều với xã hội. Tìm cho mình một người yêu lý tưởng để cuộc sống bớt cô đơn. Đã đến lúc chị bước ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình" Sooyoung tiếp lời Yeri.
"Cảm ơn lời khuyên của 2 đứa. Chị sẽ suy nghĩ sau. Giờ chị cần yên tĩnh. Lo đi pha cà phê đi, khách đông quá kìa"
"Chị ấy đuổi khéo tụi mình á. Được rồi! Chị cười một cái đi rồi tụi em rút lui. Không là tụi em ở đây làm phiền mãi" Sooyoung tinh nghịch đưa ra đề nghị.
"Hihihi... được chưa?"
"Gượng gạo quá. Phải như em nè... HỐHỐHỐ..." Sooyoung cười quác miệng. Khách trong tiệm ngỡ ngàng nhìn cô. Wendy cũng không che được nụ cười tự nhiên của mình. Soori hài lòng vào trong pha cà phê.
Nãy giờ Irene cùng 2 người bạn đã chứng kiến toàn bộ cảnh Wendy cười nói với Soori. Irene thấy Wendy từ lúc mới bước vào. Trùng hợp hôm nay Irene cùng bạn uống cà phê sáng tại đây.
"Ê... đó là tên Trưởng Khoa khó ưa bị cậu nạo hôm qua ấy. Cô ta cũng biết cười nữa ah? Đó giờ tưởng cô ta sún răng nên không dám cười chứ"
"Ủa? Chuyện thế nào vậy? Kể mình nghe với"
"Vậy nè..."
2 người bạn của Irene chụm đầu lại với nhau bàn tán to nhỏ. Irene vẫn giữ tầm mắt cố định ở một điểm.
'Cô ấy gầy quá. Lại có cái gì đó... rất cô đơn'
Lời nhận xét phát ra từ tâm Irene. Ngày thường Wendy mặc đồ bác sĩ nên không ai đánh giá cô gầy. Hôm nay Wendy mặc quần short, áo ba lỗ phơi hết xương ra ngoài. Nhìn bóng lưng thôi cũng dễ nhận ra Wendy cô đơn, rất cô đơn!
***
3 ngày nghỉ trôi qua nhanh. Mọi chuyện cũng lắng xuống phần nào. Hôm nay Wendy trở lại làm việc. Bước vào bệnh viện với gương mặt hốc hác, nhiều người còn không nhận ra Wendy. Dĩ nhiên những lời soi mói vẫn vang quanh tai nhưng Wendy làm lơ nó. Cô mỉm cười, gật đầu thân thiện chào mọi người.
Ai nấy hồn vía lên mây khi thấy Trưởng Khoa Son thay đổi 180 độ. Đặc biệt nụ cười ấy rất đẹp, khiến người nhìn muốn trụy tim tại chỗ. Bệnh viện GyoShin tiếp tục có chuyện để bàn.
"Được rồi! Nửa tiếng sau chúng ta gặp tại phòng phẫu thuật nhé. Tôi đi gặp Chủ Tịch rồi sẽ quay lại nhanh" Wendy ôm tập hồ sơ, đứng lên...
"Ah! Irene! Hôm nay cô sẽ mổ chính đấy. Ca phẫu thuật này tương đối dễ chứ không phức tạp như hôm trước. Cô yên tâm" Wendy nhanh chóng rời đi bỏ lại đám người ngơ ngác.
'Phải Trưởng Khoa thối không vậy nè? Đổi tính nhanh thật. Hay là sắp chết. Ôi Bae Irene! Mày đừng có suy nghĩ tệ hại vậy chứ' Irene Pov's
Phòng phẫu thuật
Irene cầm dao mổ. Ca phẫu thuật cố định đốt sống cổ bằng ốc vít này cũng khá khó nhưng dễ hơn ca trước. Irene hít thật sâu rồi thở mạnh ra.
"Bình tĩnh! Đừng đặt nặng vấn đề! Hãy xem nó đơn giản! Cố lên!" Wendy động viên Irene. Mọi người trố mắt nhìn kiểu không thể tin nổi.
"Vâ...ng" lòng Irene nhẹ hẳn. Ít ra cũng phải thế. Hôm nay Irene thấy Trưởng Khoa thật dễ thương.
4 tiếng sau. Đèn phòng phẫu thuật tắt. Tất cả ra ngoài.
"Cô làm tốt lắm! Cố gắng phát huy"
"Cảm... ơn!"
Wendy mỉm cười, quay đi nhưng... cơn đau đầu ập tới. Trước mắt Wendy mờ dần, mờ dần. Một tay wendy chống vào tường, một tay ôm đầu. Cả cơ thể Wendy đổ khụy xuống.
"Trưởng Khoa" chỉ mình Irene đến đỡ Wendy. Những người xung quanh vô tâm đứng nhìn.
"Tôi không sao... không sao đâu. Cảm ơn!"
Wendy cố gượng đứng dậy, bước đi.
"Cô ta làm màu ấy"
"Ừ... hồi nãy còn khỏe như trâu"
"Biết đâu bệnh nan y thì sao?"
"Thôi kệ đi! Để lọt tai con người đó sẽ không hay đâu"
Rất nhiều lời ra tiếng vào sau lưng Wendy. Irene phát bực khi nghe được những câu nói cay cú ấy.
"Các người quá vô tâm" Irene phán một câu rồi mới quay đi.
***
Những ngày kế tiếp, Wendy tận tình truyền đạt kinh nghiệm cho Irene. Từ ca mổ dễ đến ca mổ khó Irene đều trải qua. Cả 2 ở miết trong phòng phẫu thuật. Quên ăn! Quên uống!
"Irene! Ăn tối thôi. Anh mời" Bogum ngỏ lời đúng lúc Irene đói bụng nên gật đầu. Cả 2 đến nhà hàng để dùng bữa tối.
"Irene! Cũng lâu lắm rồi. Chắc em biết anh theo đuổi em. Em có thể cho anh một câu trả lời xác đáng không? Làm bạn gái anh nha!"
"Xin lỗi anh! Em chưa muốn. Em chỉ vừa mới thành công bước đầu. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi. Em phải học hỏi thêm ở Trưởng Khoa. Làm bạn gái anh bây giờ chẳng khác gì em tự lấy dây trói chân mình"
"Trưởng Khoa tồi tệ của em ấy ư? Em suốt ngày dính với cô ta. Trong bệnh viện ai cũng ghét cô ta. Em đi chung riết bị ghét lây"
"Trưởng Khoa đúng là nóng tính nhưng người đó rất có tâm. Nếu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trưởng Khoa khi bệnh nhân gặp nguy hiểm thì anh sẽ không nói cô ấy tồi"
"Trước đây em từng mắng cô ta một trận bảo cô ta tồi mà. Giờ em có thể tự mình phẫu thuật vậy không cần kè kè làm tay sai cho cô ta nữa"
"Anh nên kiểm soát lời nói của mình. Em nghe không êm tai rồi á. Đừng để sau này khó nhìn mặt nhau" Irene buông đũa.
"Irene... anh... anh xin lỗi! Nhưng anh..."
"Trên đời này có thể loại mặt dày dai dẳng vậy sao? Người ta đã từ chối rồi mà cứ bám hoài. Còn lôi cả tôi ra nói xấu. Chơi không đẹp" Wendy lù lù xuất hiện.
"Này! Cô biết gì hả? Đừng làm phiền chúng tôi ăn"
"Irene! Ăn ở đây không ngon đâu. Theo tôi" Wendy bất ngờ nắm tay Irene.
"Đi thôi!"
"Vâng... ạ..."
"Này Irene..."
"Tạm biệt anh! Ở đây đúng là ăn không ngon" Irene cười cười mỉm mỉm bước theo Wendy ra khỏi nhà hàng bỏ lại Bogum tức giận hất tung đồ ăn.
"Chúng ta đi đâu?" Irene hỏi.
"Errr... tôi... không biết"
"Mố? Trưởng Khoa nói vậy mà nghe được sao? Lôi tôi ra đây rồi không biết đi đâu" Irene cố nhịn cười vì vẻ mặt ai kia đang bối rối.
"Tôi... tôi... chỉ ghét nhìn thấy cô ăn với tên đó"
"Vì sao?"
"Vì ghen..."
"Mố?"
"Vì ghen ăn tức ở" Wendy chỉnh sửa lời nói ngay lập tức.
"Hơjjjjj... bây giờ nắm tay nhau đi dạo thôi" Irene nhắc khéo. Wendy nhột nên buông tay Irene ra.
"Tôi mời bác sĩ Bae cà phê. Được không?"
"Ummm... không"
Bị từ chối. Wendy buồn rười rượi.
"Không để Trưởng Khoa mời. Tôi sẽ mời"
Wendy tươi hẳn ra. Cô chở Irene đến tiệm Soori.
"Dạo này Wendy unnie thay đổi nhiều lắm" Sooyoung nói với Yeri.
"Ờm... cười nhiều, nói nhiều và hình như có bạn gái thì phải"
"Con người ta khi yêu quả có khác. Muốn đấm họ hết sức"
"Em đấm Youngie bây giờ. Mau bưng cà phê đi"
"Yes!" Sooyoung vọt lẹ.
***
Tính cách Wendy thay đổi theo chiều hướng tích cực. Có lẽ nhờ Irene. Trưởng Khoa và bác sĩ Bae hễ gặp nhau là cười cười, nói nói. Đi đâu cũng có cặp. Mỗi tối còn mời nhau ăn cơm.
Mặc dù vui vẻ nhưng Wendy vẫn gặp một vấn đề. Những cơn đau đầu thỉnh thoảng hành hạ cô. Không chịu nổi nữa, Wendy nghỉ một ngày để kiểm tra tổng quát và kết quả đưa ra khiến Wendy không biết nên cười hay nên khóc...
To be continue...
Vì lịch học bận rộn nên mình sẽ đăng một chap vào thứ 4 mỗi tuần nha mn😆😆. Mong mn ủng hộ ver mới của mình😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro