Chap 4. Phẫu thuật

16h30' chiều hôm sau

"Hơjjjj... thật không muốn rời khỏi căn phòng này tí nào" Wendy ôm eo Irene, đầu dụi vào bụng Irene.

"Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi Wen. Đừng nhõng nhẽo nữa nè" Irene vỗ nhẹ lưng Wendy.

"Tôi... sợ lắm... sợ lắm... sợ không thấy được em... sợ..."

"Wendy! Mạnh mẽ lên. Bây giờ không phải lúc sợ. Em và Wen - chúng ta sẽ vượt qua"  

"Nhưng tôi..."

*Cạch* cánh cửa mở ra, Chủ Tịch cùng vài người bước vào. Wendy hú hồn buông Irene.

"Hmmm... tôi đến không đúng lúc thì phải"

"Chào Chủ Tịch! Chào..." Wendy gật đầu.

"Chào Chủ Tịch! Ba, mẹ, em trai" Irene cũng cúi đầu chào rồi quay sang Wendy.  

"Giới thiệu với Wen. Đây là ba, mẹ và em trai em. Còn đây là Wendy - trước đây là tiền bối của con, bây giờ là bệnh nhân"

"Chào 2 bác! Chào em!"

"Chào Wendy! Ta nghe Irene nói nhiều về cháu. Cháu rất có tiếng tăm. Khoảng thời gian trước ngày nào Irene về cũng đập bàn, ném đồ, vùng vằng, chửi mắng cháu. Nó..."

"Baaaa! Lúc đó con không hiểu chuyện mà"  

"Wendy unnie! Chị em còn rủ em chặn đường đánh chị cho hả dạ nữa ấy"

"EM TRAIIII"

"Bác nhớ lúc mình đang nấu ăn, Irene đứng cạnh bên cầm miếng thịt lên và nói... ước gì miếng thịt này là ả Trưởng Khoa để con có thể bỏ cô ta vào nồi nước sôi"

"MẸẸẸẸ"

"Oaaaaa... tôi không ngờ mình xấu xa đến mức khiến em ghét cay ghét đắng như thế"  

"Wendy! Đừng nghe họ tố cáo"

"Wendy! Không biết trước đây cháu ăn ở thế nào khiến Irene nhà bác ghét nhưng gia đình bác phải cảm ơn cháu. Không có cháu, Irene khó mà thành bác sĩ giỏi chỉ trong hơn một năm thực tập. Gia đình bác rất bất ngờ khi nghe Irene xin được vào bệnh viện chăm sóc cháu. Chúng ta càng sốc hơn khi biết tin cháu bị căn bệnh ác ôn kia. Hôm nay gia đình bác đến để động viên, cổ vũ cho cả 2 đứa. Wendy phải mạnh mẽ lên còn Irene... con phải cố gắng hết sức. Bằng mọi khả năng, con nhất định cứu sống Wendy" ông Bae tỏ vẻ quyết tâm cao.

"Vâng ạ!"  

"Cháu cảm ơn 2 bác! Cảm ơn em! Cháu thật có lỗi khi nhờ Irene chăm sóc mình nhưng... thực sự cháu không còn lựa chọn. Trước đây cháu quá nghiêm khắc nên không được lòng ai. Gia đình thì cháu không có buộc phải nhờ Irene. Sau hôm nay... hihi... cháu sẽ trả Irene về cho 2 bác"

"Wendy! Cháu phải phấn chấn lên chứ. Không được nói xui ah" Bà Bae lên tiếng.  

"Bệnh của cháu... cháu rõ hơn ai hết. Mọi người đừng hi vọng quá nhiều. Irene! Chỉ định em phẫu thuật ca này đúng là làm khó em. Khi mà bệnh nhân chết trên bàn mổ, bác sĩ sẽ nhận nhiều tai tiếng, chỉ trích. Tôi bắt đầu hối hận với cái suy nghĩ trẻ con của mình. Phải chi hôm trước tôi không ép em thì..."  

"Sẽ không thay đổi được nữa đâu. Em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Đừng làm em nhục chí trong giờ phút này"

"Thôi! Tới lúc chúng ta phải đến phòng phẫu thuật. Các nhân viên, y tá đã sẵn sàng cho ca mổ này. Wendy! Cô từng cứu mạng hàng trăm hàng ngàn người nên ông trời chắc chắn sẽ rộng lòng thương không bắt cô lên thiên đàng đâu. Fighting!" Chủ Tịch giơ nắm đấm biểu thị quyết tâm.

"Đi thôi"  

"Khoan đã Irene..." Wendy mở ba lô, lấy ra chiếc hộp dài, đưa cho Irene.

"Em hãy dùng nó. Nó là con dao mà tôi thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Chất liệu kim loại quý, trên thế giới duy nhất chỉ có một cái. 6 năm rồi nó chưa được dịp phẫu thuật. Nó từng bắt đầu thì hãy... để nó kết thúc"

Irene mở chiếc hộp. Quả thật bên trong là một con dao mổ sáng chói, tuyệt đẹp.

"Được! Em sẽ dùng nó nhưng... không phải để kết thúc mà là... Bắt Đầu"  

"Chúng ta đi" Wendy xuống giường. Bước chân loạng choạng vì nhịn đói từ tối qua đến giờ (điều bắt buộc trong phẫu thuật). Ông Bae và em trai Irene dìu Wendy đi.

"Cháu không sao đâu ạ"

"Như vậy cho an toàn"

"Cháu cảm ơn!"

Tất cả cùng đến phòng phẫu thuật. Trước cửa phòng phẫu thuật khá đông đúc. Nhân viên bệnh viện GyoShin xếp thành 2 hàng dài. Wendy có hơi bất ngờ  trước cảnh tượng này.  

"Bác sĩ Son! Chúng tôi ở đây với mục đích ủng hộ tinh thần cho cô. Mọi người đã hiểu thấu. Thực sự nếu không có cô thì cái bệnh viện này, đặc biệt là khoa ngoại chẳng khác gì cái chợ. GyoShin đi vào nề nếp chính là nhờ vào cô. Một bác sĩ tận tâm với nghề, bất chấp những lời chỉ trích... thật đáng ngưỡng mộ. Tôi ở đây cúi đầu xin lỗi bác sĩ Son vì những câu nói khó nghe trước đây. Xin lỗi!" Bogum cúi đầu trước Wendy.  

"Quá khứ thì cứ cho qua. Mọi người hiểu là tốt rồi. Mỗi mạng sống đều quý giá nên chúng ta phải trân trọng. Chậm một giây đôi khi phải trả giá đắt. Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ tinh thần tôi! Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại"

"Chắc chắn còn gặp lại. Tôi sẽ ở đây! Tôi đứng ở đây chờ đợi tin vui từ trong đó. Chúng tôi đặt trọn hy vọng vào cô và cả bác sĩ Bae"  

"Hãy tin ở tôi. Wendy! Chúng ta vào" Irene dìu Wendy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa khép lại. Ông bà Bae, em trai Irene, Chủ Tịch, Bogum cùng chục nhân viên bên ngoài chờ đợi.

"Tôi hỏi thật. Khả năng thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu?" ông Bae hỏi.

"Không quá 2%" Chủ Tịch trả lời. Tất cả xụ mặt, ngao ngán lắc đầu.

Trong phòng phẫu thuật  

Wendy yên vị trên bàn mổ - vị trí vốn không thuộc về Wendy. Trên người Wendy chằng chịt những sợi dây (dây truyền dịch, dây kiểm ta nhịp tim, dây đo huyết áp,...)

"Wen hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhớ dậy sớm. Đừng ham ngủ quá" Irene chuẩn bị gây mê.

"Chờ chút! Em... có thể nhìn thẳng mặt tôi không?"  

Irene nhìn Wendy trực diện. Trao ánh mắt say đắm cho nhau, cả 2 cùng nhoẻn miệng cười. Hạ thấp đầu, Irene hôn lên trán Wendy.

"Cảm ơn em! Đây có thể là lần cuối tôi nói 2 tiếng Cảm Ơn! Em thật rộng lượng khi đem tình thương dành cho một kẻ đáng ghét, sắp chết như tôi. Giờ thì không cần thương hại nữa. Hãy quên tôi! Xóa sạch những ký ức về tôi. Xem như tôi đã hòa tan vào không khí. Ngày mai trời vẫn sáng. Thế giới thiếu tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Đừng vì tôi mà cảm thấy áp lực hay dằn vặt. Irene! Tôi sẽ ôm hình bóng của em vào trong giấc mộng... giấc mộng tuyệt nhất..."

"Ngốc quá! Đừng nói thêm nữa. Em sẽ động lòng mất. Nói cho Wen biết... em chưa bao giờ thương hại Wen. Tình cảm em dành cho Wen hoàn toàn thật. Em thề! Em chỉ yêu mỗi mình Wen vì vậy... hãy ngủ thật ngon rồi sau đó tỉnh lại. Lúc ấy em sẽ thưởng lớn cho Wen"  

"Tôi rất muốn nhận thưởng nhưng..."

"Không có nhưng nhị. Giờ ngoan ngoãn cho em gây mê... ngoan..."

Wendy thôi không nói nữa. Cô thở dài một hơi, khép nhẹ hàng mi. Giọt nước trong veo chảy ra từ đuôi mắt Wendy...

"Còn chuyện này. Hôm trước Wen hỏi mà em chưa trả lời..." Irene cầm dụng cụ gây mê trên tay từ từ ụp vào mũi Wendy. Ngay lúc này đây, Irene tuyệt đối không được yếu lòng.

"Wen tỉnh lại..."  

Wendy hít nhẹ hơi đầu tiên. Thuốc mê dần ngấm nhưng ý thức vẫn còn.

"...em sẽ đồng ý làm vợ của Wen"

Wendy khẽ cong vành môi trước khi gục hẳn. Câu nói của Irene làm Wendy vui biết bao. Dù bất tỉnh nhưng gương mặt Wendy hiện rõ 2 chữ... Mãn Nguyện.

"Bắt đầu vô trùng"

"Hix..."

"Hức..."  

Irene nhìn lên rồi lướt mắt xung quanh. Mấy cô y tá đang sụt sùi rơi nước mắt. Có lẽ họ đã bị WenRene làm cho cảm động.

"Này! Bây giờ không phải lúc khóc đâu. Tất cả vô trùng cho kỹ lưỡng. Không được lơ là, sơ suất. Nhanh lênnn. Chúng ta đã trễ 10 phút"

Tất cả nhân viên dùng khăn lau sạch nước mắt. Họ rửa tay bằng nước sát trùng và đeo găng tay mới. Irene mở chiếc hộp, lấy ra con dao lúc nãy Wendy đưa, cô sát trùng nó kỹ lưỡng trước khi tiến hành phẫu thuật.  

'Trái tim em lúc này hoàn toàn đập vì Wen. Hãy tiếp cho em thêm sức mạnh. Wen không biết rằng em đã thề độc... nếu phẫu thuật thất bại, em sẽ rời khỏi ngành y. Wen biết tại sao em thề vậy không? Vì... mỗi khi thấy chiếc áo blouse trắng, em sẽ nhớ đến Wen. Nhớ đến người dẫn dắt em trở thành bác sĩ, nhớ đến người mà em từng ghét cay ghét đắng để rồi sau đó lại yêu điên cuồng. Cảm giác ấm áp bên Wen em muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa nên... xin đừng rời bỏ em... em không chắc mình sẽ chịu nổi đâu. Nhất định tỉnh dậy nhé... Wendy...' Irene Pov's

Dù lòng tan nát nhưng Irene không khóc. Nếu bây giờ mà cô suy sụp thì không còn ai cứu Wendy. Nụ cười thay những giọt nước mắt, Irene hít thật sâu rồi thở mạnh ra. Đội mũ bảo hộ gọn gàng và bịt khẩu trang kín mặt. Bây chỉ còn nhìn thấy cặp mắt to tròn của Irene.  

"Irene! Unnie sẽ phụ em. Unnie trực tiếp theo dõi máy móc. Cố lên!" Tân Trưởng Khoa Park - Park Soyeon xuất hiện - người có hơn 7 năm kinh nghiệm trong nghề. Chủ Tịch bệnh viện GyoShin phải sang tận Pháp mời cô về làm Trưởng Khoa thế chỗ Wendy lúc Wendy phát bệnh. Ca mổ này nếu thành công sẽ là một kỳ tích mà khoa ngoại tạo nên. Soyeon rất nóng lòng, không thể ngồi đợi. Phẫu thuật xong ca bên kia là Soyeon sang đây ngay.

Irene gật đầu.

Soyeon gật đầu.  

"Chỉnh sửa tư thế"

"Trưởng Khoa! Các chỉ số đo tốt chứ?"

"Không vấn đề. Bắt đầu được rồi"

"Um... bật đèn"

Chùm đèn tập trung ánh sáng vào phần đầu Wendy. Irene lạnh lùng kề mũi dao, rạch một đường, ứa máu...

Ca phẫu thuật bắt đầu từ 17h25'. Nó dự định kéo dài 5 tiếng.

1 tiếng trôi qua

...  

2 tiếng trôi qua

...

3 tiếng trôi qua

...

4 tiếng trôi qua

...

Ai nấy bên ngoài sốt ruột đến mức đứng cả lên. 4 tiếng thôi mà họ ngỡ như cả thế kỷ.

*Cạch* cánh cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của mọi người. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Ông Bae nhanh nhẹn nhất...  

"Irene! Xong rồi sao? Ca phẫu thuật thế nào? Thành công đúng không?"

Tất cả ùa lại chờ nghe kết quả.

"Là tôi... Soyeon chứ không phải bác sĩ Bae" Soyeon tháo khẩu trang xuống.

"Tôi... xin lỗi!" ông Bae thẹn đỏ mặt.

"Trưởng Khoa Park! Tình hình Wendy thế nào?" Chủ Tịch hỏi.

"Cho tôi xin chút oxi. Tôi tưởng mình chết trong đó luôn rồi chứ" Soyeon chống tay vào tường, thở hổn hển.  

"Chúng tôi nôn nóng lắm. Cô mau cho biết kết quả đi" Bogum thúc giục Soyeon.

"Ca phẫu thuật vẫn còn đang tiến hành. Hơn 3 lần tim bệnh nhân ngừng đập. Tôi chưa từng chứng kiến ca mổ nào kinh khủng như thế. Điều làm tôi bất ngờ là bác sĩ Bae. Cô ấy rất tỉnh, thao tác dứt khoát. Hơn hai phần khối u đã bị loại bỏ"

Tất cả thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cô không ở trong đó phụ giúp mà ra đây?"  

"Tôi khó thở quá. Cần một chút thư giản. Hiện tại bác sĩ Bae đang cắt bỏ phần khối u bám ở rễ thần kinh trung ương. Trò chơi mạo hiểm nhất bắt đầu. Tôi không dám chứng kiến. Cầu nguyện đi. Làm ơn cầu nguyện đi" Soyeon chấp tay cầu nguyện. Wendy tắt thở nhiều lần nhưng Irene khắc phục kịp. Những giây phút ấy sẽ trở thành ám ảnh của Soyeon - một bác sĩ gạo cội.

30 phút sau

"Chủ Tịch. Làm ơn cho tôi mượn điện thoại. Điện thoại tôi để ở phòng rồi"  

Chủ Tịch đưa điện thoại cho Soyeon. Soyeon bấm gọi.

"Alo! Qri hả? Sso đây"

"..."

"Sso Yêu Em!"

"..."

"Không có gì! Tự dưng Sso thấy nhớ em, muốn nói yêu em nhiều lắm"

"..."

"Đang... đang... ở bệnh viện. Thực hiện ca phẫu thuật"

"..."

"Chúng ta cưới sớm nha Qri. Sso không nghĩ mình sống dai đâu"

"..."  

"Qri... Qriii..."

*tút... tút... tút...*

Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Soyeon trả điện thoại cho Chủ Tịch.

"Tôi bắt đầu nghĩ khác về cô rồi đấy... Trưởng Khoa Park"  

"Chủ Tịch lâm vào tình huống như tôi đi rồi biết. Bây giờ tôi vào trong đó. Nếu tôi trở ra liền thì ca phẫu thuật coi như kết thúc, bệnh nhân thài (die)... còn nếu... tôi mất hút trong đó thì tất cả hãy tiếp tục hy vọng và cầu nguyện. Tôi vào đây" Soyeon kéo khẩu trang lên, khí thế bước vào phòng.

"Bây giờ mà Park Soyeon trở ra, tôi sẽ đập cô ấy một trận nhừ tử" Chủ Tịch xiết chặt 2 tay.

...

Một tiếng...

Một tiếng...  

Rồi một tiếng nữa trôi qua...

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Bây giờ đã là 12h khuya. Irene vào phòng phẫu thuật suốt 7 tiếng. Ca phẫu thuật kéo dài cũng 6 tiếng rưỡi. Không một tin tức từ lúc Soyeon vô phòng. Chủ Tịch mòn mỏi ngồi tựa lưng vào cánh cửa.

*Bụp* đèn phòng phẫu thuật tắt, mắt mọi người sáng lên, trừ Chủ Tịch vì ông ngồi quay lưng nên không quan sát thấy.

*Cạch* cánh cửa bật mở mạnh.  

"Ouuuuu" Chủ Tịch ngã lăn bò. Ông nhanh chóng đứng lên chỉnh sửa trang phục cho thật uy nghiêm.

"Tình hình sao rồi? Xong xuôi đúng không? Bác sĩ Bae phẫu thuật thành công đúng không? Bác sĩ Bae đâu?"

Các y tá lần lượt bước khỏi cửa. 2 bóng dáng liêu xiêu lếch ra sau cùng. Cả 2 cùng gỡ khẩu trang.

"Ba... Mẹ... Chủ Tịch..." Irene nghẹn ngào gọi. 

"Qri... Lee Qri..." Soyeon hét toáng lên rồi nhào ôm lấy cô nàng. Sau khi nhận cú điện thoại, Qri vội vàng đến bệnh viện tìm Soyeon và cô đã ở ngoài phòng chờ đợi hơn 2 tiếng. Qri chỉ mới về Hàn hôm qua. Cô trước đây là bạn thân rồi trở thành người yêu của Soyeon. Nghe Soyeon gọi mà Qri lo lắng xảy ra chuyện bất trắc.

"Irene! Wendy thế nào? Nói nhanh đi Irene. Con cứu sống Wendy rồi đúng không?" bà Bae nôn nóng.  

"Wendy... Wendy... đã... Ahhhh..." cơ thể Irene đổ ập xuống. Em trai Irene nhanh tay đỡ kịp.

"Unnie! Tỉnh lại. Unnie... Unnie... phòng hồi sức ở đâuuuuu?" em Irene hét to.  

"Soyeonnnn... Park Soyeonnnnn... mau tỉnh dậy cho em... làm ơn giúp với" Qri cũng hét lên. Chủ Tịch xoắn tay áo, bế Soyeon. Thời may là Soyeon nhẹ cân nếu không Chủ Tịch có nước gãy xương sống.  

"Cậu theo tôi"

Em Irene bế Irene, chạy theo Chủ Tịch. Không hẹn mà cùng lúc Soyeon và Irene cùng ngất xỉu.

Những người còn lại gặng hỏi y tá về tình hình Wendy và... câu trả lời nhận được khiến tất cả ngậm ngùi.

Sáng hôm sau

"Hức... Wendy... Wendyyyy... là tại em... tại emm... huhuhu..." Irene xiết chặt bàn tay lạnh lẽo của Wendy. Vừa tỉnh sau cơn mê là Irene lao ngay qua phòng hồi sức.  

"Con đã làm rất tốt. Đừng trách mình nữa. Để cho Wendy được nghỉ ngơi. Ngoan... đứng dậy"

"Khôngggg... còn muốn ở bên Wendy. Ba làm ơn đừng chia cắt tụi con. Wendy... huhuhu..."

*Chát* Irene nhận cái tát từ Chủ Tịch. Ông Bae cũng xót lắm nhưng tình huống này ông khó mà bênh vực Irene.  

"Tỉnh táo đi bác sĩ Bae. Ai nấy đều buồn nhưng chúng tôi biết cô đã cố gắng hết sức. Không chỉ một mình Wendy, còn rất nhiều bệnh nhân cần cô. Nếu cô cứ thế này thì họ phải làm sao?"

"Làm sao... hahaha... làm sao mặc họ. Ông chỉ tôi đi. Ông chỉ tôi cách làm Wendy mở mắt ra điiiii" Irene nhào tới túm cổ áo Chủ Tịch.  

"Bae Ireneee! Đừng có điên nữa. Wendy sẽ rất buồn nếu nghe được những lời cô vừa nói. Là bác sĩ cô phải có trách nhiệm không chỉ với một mà là rất nhiều bệnh nhân" Chủ Tịch quật Irene, ép vào tường.

"Trách nhiệm? Haha... trách nhiệm. Với Wendy thì sao? Tôi cũng có trách nhiệm mà... đúng không?"

"Đồng ý! Nhưng hiện tại Wendy chưa chết... chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? HẢ? CHỈ LÀ THÀNH NGƯỜI THỰC VẬT THÔI CHỨ GÌ? Tôi không cam tâm... AAAAA"  

*Phập* bắp tay Ierne nhói lên một cái. 2 tay Ierne buông xuôi. Cô gục vào lòng Chủ Tịch.

"Để cho cô ấy ngủ thêm một giấc. Như vậy sẽ giúp cô ấy ổn định tinh thần hơn" Soyeon rút mũi kim ra. Ông Bae cùng Chủ Tịch dìu Irene về phòng.  

Ca phẫu thuật đêm qua tuy Irene đã loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng nó để lại biến chứng nặng. Wendy trở thành người thực vật. Nằm bất động một chỗ. Irene đã cố hết sức nhưng vẫn không sao làm cho Wendy thoát khỏi tình trạng ấy. Bây giờ khả năng tỉnh lại của Wendy chỉ khoảng 10% và phụ thuộc nhiều vào ý chí sinh tồn của cô ấy.

...

...

...

3 tháng sau  

Cánh cửa bệnh viện tạt sang 2 bên. Cô gái với mái tóc hung đỏ, dáng người nhỏ nhỏ trong chiếc áo blouse trắng bước vào. Điểm nổi bật chính là gương mặt đẹp ở mọi góc nhìn. Nhân viên bệnh viện đều ngỡ ngàng trước sắc đẹp quý phái của bác sĩ Bae.

"Chào mừng bác sĩ Bae đã trở lại" Chủ Tịch dang rộng 2 cánh tay. Irene mỉm cười ôm Chủ Tịch một cái.  

Flash Back

"Tên ngốc này. Ham ngủ lắm thế? Mở mắt ra đấu khẩu với em đi"

"..."

"Xí! Nhỏ mọn! Nhìn mặt là thấy ghét rồi. Biết người ta khổ tâm thế nào không hả?"

"..."

"Ai rảnh ở đây chăm sóc mấy người. Năn nỉ mấy người dậy đi mà"  

Irene nói chuyện một mình. Wendy vẫn nằm bất động. Trên người gắn nhiều sợi dây. Ống thở oxi và các máy đo nhịp tim hoạt động không ngừng. Những chuyên gia chẩn đoán bảo Wendy có rất ít cơ hội tỉnh lại.

Irene mệt mỏi gục lên tay Wendy. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Sớm bình minh

Irene uể oải mở mắt. Tư thế ngủ không đúng khiến phần lưng Irene đau nhức. Cô định đứng lên vươn vai nhưng một thứ đã ngăn cản cô làm điều đó.  

Irene trân mắt nhìn ngón tay trỏ của mình bị bàn tay Wendy xiết chặt. Chặt tới mức có cảm giác tê rần và khá đau.

"Wendyyy... Wendy cố tình nắm tay em đúng không? Đúng không Wendy?" Irene hớn hở vỗ nhẹ bên má Wendy.

"..."

"Đừng làm em hụt hẫng. Mau trả lời em đi. Wendyyy"

"..."  

"Hix... làm ơn... trả lời em đi mà. Em sắp không gượng nổi nữa. Xin hãy trở lại là Wendy của trước đây. Trả cho em Wendy của trước đây đi... hức... hức..."

"..." Wendy vẫn nằm im có điều... từ đuôi mắt phải của Wendy chảy ra một giọt pha lê tinh khiết. Dòng nước lăn dài xuống tai và bị chặn lại bởi ngón tay Irene.  

"Wen... dy... kh... óc... sao? Wen... khóc... HẢ?" Irene giật tay ra khỏi bàn tay Wendy. Cô bụm họng, mở to mắt nhìn Wendy. Ngay lúc ấy, bên đuôi mắt trái của Wendy cũng chảy ra một giọt pha lê trong suốt. Irene lao ra khỏi phòng hét to.

"WENDY CÓ PHẢN ỨNG RỒI... WENDY SẮP TỈNH LẠI... AAAAAA..."

Nhân viên bệnh viện nghe được liền báo cho Chủ Tịch và Soyeon. Sau rất nhiều cuộc kiểm tra, các bác sĩ và cả Irene đều kết luận... Wendy đang hồi phục một cách thần kỳ. Cơ thể Wendy bắt đầu có những phản ứng đầu tiên. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên tỉ lệ tử vong vẫn ở mức cao.

End Flash Back

Hôm nay Irene hớn hở đi làm sau thời gian nghỉ ngơi dài hạn. Khoa ngoại thiếu điều tổ chức ăn mừng chào đón sự trở lại của Irene. Bệnh nhân đông mà bệnh viện thiếu bác sĩ giỏi. Thiệt là khổ!

Phòng 729 (lầu 7, dãy 2, phòng số 9)  

Đây là căn phòng đặc biệt. Irene sẵn sàng chức lương trả chi phí cho Wendy. Cô không cần hỗ trợ từ phía bệnh viện. Nhiều người trở nên đố kỵ khi thấy Wendy được ưu đãi thành ra Irene đã bàn với Chủ Tịch việc tính phí cho Wendy. Chủ Tịch dù không muốn nhưng phải đồng ý.

"Chào 2 người! Đến thăm Wendy đấy ah?"

"Vâng ạ!" Soori lễ phép gật đầu chào Irene. Sáng nay, Irene vừa ghé tiệm báo tin cho Soori biết tình hình của Wendy. 2 đứa trẻ chết đứng khi nghe tin Wendy bị u não và nay phải sống đời sống thực vật.

"Wendy unnie thật tệ. Nếu chị đưa lá thư mà không nói rõ tình hình chị ấy thì tụi em chắc chắn nghĩ Wendy unnie sang nước ngoài công tác" Sooyoung hậm hực nói.

"2 người cũng tệ. Hơn 3 tháng trời Wendy vắng bóng mà không tìm hiểu nguyên nhân" 

"Chuyện đó... đúng là tụi em hời hợt. Trước đây Wendy unnie cũng thường vắng bóng kiểu như thế. Tụi em thì không biết nhà, cũng không biết số điện thoại của chị ấy. Phải chi tụi em đến bệnh viện để tìm..." Yeri cúi gầm mặt.

"Thôi! Wendy không muốn thấy 2 người buồn bã, lo lắng đâu. Chắc 2 người cũng biết nguyên nhân Wendy che giấu bệnh tình mà. Chính là Wendy sợ ảnh hưởng đến 2 người"

"Vâng! Tụi em biết. Từ nay tụi em sẽ túc trực chăm sóc Wendy unnie"  

"Còn tiệm cà phê?"

"Errr... tiệm..."

"Không cần túc trực. Ban ngày rãnh rỗi thì hẵng đến. Ban đêm đã có tôi ở bên Wendy. Thống nhất vậy đi" Irene cắt lời khi thấy Sooyoung chần chừ.

"Âyyyy... chị với Wendy unnie... tiến triển nhanh thật" Sooyoung châm chọc.

"Tiến triển... cái gì chứ?"

"Gương mặt chị đã tố cáo chị. Wahhh... Wendy unnie xem vậy mà lợi hại. Biết lựa chỗ nương tựa ghê"  

"Không... nói nữa. Tôi đi làm việc đây. Giao Tên Khó Ưa này cho 2 người á. Có chuyện gì lập tức gọi tôi" Irene quăng tấm thẻ có số điện thoại của mình. Cô bước ra khỏi phòng với gương mặt đỏ ửng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đốt cháy thời gian  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 năm sau

Lầu 7, dãy 2, phòng số 9

"Trưởng Khoa Bae! Chủ Tịch triệu tập cuộc họp đột xuất"

"Uk"

...

To Be Continue...

Nay rãnh rổi đăng chap lên cho mn đọc nè. Ai thương tui thì nhấn hình ngôi sao góc trái Wattpad đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro