Chap 5.Phép Màu
Cuộc họp diễn ra với bầu không khí nhẹ nhõm. Nhờ đội ngũ y bác sĩ năng nổ, dốc hết sức trong quá trình làm việc mà bệnh viện GyoShin không ngừng phát triển qua từng tháng, từng năm. Giành rất nhiều giải thưởng cao quý.
"Mong mọi người giữ vững tinh thần. Cùng chung tay đưa GyoShin bước lên những bậc thang mới. Vì sự nghiệp giữ gìn sinh mạng con người! Fighting!"
"Fightingggggg!"
"Tan họp"
Tất cả thu dọn hồ sơ, rời phòng họp
"Trưởng Khoa Bae! Gặp riêng tôi một chút" Chủ Tịch đề nghị.
"Vâng!"
Irene xách hồ sơ theo Chủ Tịch đến văn phòng.
"Mời ngồi"
"Có việc quan trọng sao ạ? Trông Chủ Tịch có vẻ..."
"Ummm... Tôi... muốn nói... xin lỗi cô!"
"Mố? Sao đột nhiên xin lỗi tôi? Không phải Chủ Tịch muốn đuổi việc tôi chứ? Hay là..."
"Không! Trưởng Khoa Bae bình tĩnh! Khoan hiểu lầm! Tôi xin lỗi cô là vì... trước đây từng không tin tưởng cô"
"Không tin tưởng tôi?"
"Uk! Chẳng những một mà rất nhiều lần. 4 năm trước, khi cô đảm nhận ca phẫu thuật của Wendy thì thật lòng mà nói tôi không tin cô sẽ thành công. Sau đó một năm, khi bác sĩ Park cưới vợ rồi sang nước ngoài định cư, bỏ trống chiếc ghế Trưởng Khoa Ngoại. Tôi rất đau đầu vì phải tìm người thay thế Park Soyeon. Trong cuộc họp nhân sự, mọi người bỏ phiếu ủng hộ cô lên giữ chức Trưởng Khoa. Tôi đã lo lắng rất nhiều. Tôi không tin bác sĩ trẻ non kinh nghiệm như cô có thể làm tốt nhưng sự thật đã chứng minh... tôi sai..."
"..."
"3 năm giữ chức Trưởng Khoa cô đã đưa khoa ngoại của bệnh viện GyoShin đi vào nề nếp. Số bệnh nhân được cứu sống thông qua phẫu thuật đạt con số kỷ lục... 91%. Bệnh viện GyoShin lên cao như diều gặp gió từ khi cô giữ chức Trưởng Khoa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây không tin tưởng cô. Cảm ơn cô! Đồng thời... xin lỗi cô!" Chủ Tịch cúi đầu.
"Haizz... làm tôi thót tim. Tưởng đâu bị đuổi việc. Thế giờ Chủ Tịch có tin tưởng tôi không?"
"Tin! Hoàn toàn tin tưởng cô"
"Vậy là đủ rồi. Nói thật đôi lúc tôi còn không tin chính mình. Chuyện phẫu thuật cho Wendy, chuyện tôi lên làm Trưởng Khoa ở tuổi 27 hệt như một giấc mơ. Tôi phải cảm ơn Chủ Tịch vì đã cho tôi cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình. Tôi hứa sẽ trụ lại cống hiến cho bệnh viện đến khi nào bị đuổi thì tôi"
"Haha... Trưởng Khoa Bae thật hài hước. Ah! Còn chuyện này khá quan trọng. Tuần sau, sẽ có đoàn bác sĩ đi thực nghiệm ở Anh. Bệnh viện GyoShin giành được một vé. Tôi định cử cô đi. Phái đoàn lần này toàn những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cô sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ họ đồng thời thể hiện bản thân, tạo cho mình danh tiếng. Chuyến đi rất có ý nghĩa với cô lẫn bệnh viện GyoShin... cô nghĩ sao?"
"Tôi... errr... tôi..."
"Yên tâm! Son Wendy sẽ không vấn đề gì đâu. Tôi sẽ cho người phục vụ Wendy 24/24. Được chưa?" Chủ Tịch nhìn thấu suy nghĩ Irene.
"Thời gian đi... là bao lâu ạ?"
"Hai tháng"
"Oh! Hơi lâu..."
"Tôi không ép Trưởng Khoa Bae. Tôi cho cô suy nghĩ hết ngày hôm nay. Tôi đợi câu trả lời từ cô"
"Vâng. Tôi sẽ sớm có câu trả lời cho Chủ Tịch. Chào Ngài!" Irene rời khỏi phòng chủ tịch. Cô lê từng bước nặng nhọc về phòng Wendy. Ngồi nhìn con người đang ngủ say trên giường, Irene thở dài mệt mỏi.
"Bốn năm rồi Wendy. Da cũng rất trắng, tóc cũng đã dài ấy mà mấy người định ngủ hoài thế này sao?"
"..." vẫn cái sự im lặng quen thuộc. Điều mà Irene ghét nhất trong 4 năm qua.
"Không dậy chứ gì? Được! Cứ ngủ đã đi. Tôi bỏ mấy người cho biết mặt" Irene đứng lên, bỏ đi. Hôm nay cô có 2 ca phẫu thuật quan trọng.
7h tối
Hoàn thành hết công việc Irene đến tìm Chủ Tịch...
"Chuyến công tác lần này... tôi đồng ý đi"
"Rất tốt! Cô hãy về chuẩn bị. Chiều ngày mai sẽ lên chuyến bay. Mọi thủ tục đã duyệt xong. Cô chỉ cần tịnh dưỡng cho tinh thần thoải mái"
"Nhờ Chủ Tịch quan tâm Wendy hộ tôi. Lần này tôi đi hơi lâu nên..."
"Cứ tin tưởng tôi. Đừng lo lắng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe"
"Vâng! Cảm ơn! Chào Chủ Tịch!"
Đêm nay Irene về nhà soạn đồ. Đây không phải lần đầu tiên cô ra nước ngoài nhưng lần này quả thật đi hơi lâu nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ngày hôm sau
Trước khi ra sân bay, Irene đến tạm biệt Wendy.
"Bảo trọng nhé! Em sẽ nhớ mấy người nhiều lắm. Khi em về, hãy mở mắt nhìn em có được không?"
"..."
"Nói chuyện với mấy người chẳng khác gì nói chuyện với cục đất. Thứ gì đâu khó ưa..."
"..."
"...nhưng cũng đáng yêu hết sức" Irene hôn lên trán Wendy.
"..."
"Em đi nhé!"
"..."
"Tạm biệt!"
Tiếng bíp bíp của máy móc thiết bị thay cho lời tạm biệt của Wendy. Irene quyết tâm rời khỏi phòng.
"Chị yên tâm! Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Wendy unnie. Mỗi ngày tôi sẽ báo cáo tình hình của chị ấy để chị nắm bắt" Sooyoung nói.
"Uk! Cảm ơn vợ chồng cô đã kiên trì chăm sóc Wendy. Thôi tạm biệt! Dì đi công tác nhé... Soorim" Irene bẹo má đứa trẻ trên tay Yeri. 2 năm trước Yeri hạ sinh nhóc Soorim. Ấy thế mà vợ chồng Soori đã cưới nhau gần 4 năm. Thời gian là thứ vô tình, chỉ trôi mà không biết dừng.
"Bái bai dì Irene đi con"
"Bai dì Di Rin" Soorim nói bập bẹ.
"Ngoan lắm! Ngoan lắm! Thôi chào cả gia đình"
"Chào chị! Thượng lộ bình an!"
Irene mỉm cười bước về hướng thang máy. Chuyến công tác lần này rất có ý nghĩa. Đây là cơ hội tốt để Irene thể hiện mình đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm. Irene muốn đạt nhiều thành tựu hơn trong lĩnh vực y học. Cô sẽ dốc hết sức để thực hiện bằng được những hoài bão xa xôi do bản thân đặt ra. Nhưng thường thì muốn đạt được một cái gì đó phải đánh mất một thứ gì đó. Liệu Irene sẽ đánh mất thứ gì trong cuộc đời mình? Đợi xem!
Irene ra sân bay - nơi mà gia đình cô cùng Chủ Tịch chờ đợi để tiễn cô lên máy bay. Tiếng động cơ gầm vang. "Con chim sắt" mang Bae Irene đến Đảo Quốc Sương Mù.
***
5 ngày công tác ở London chẳng khác gì một thế kỷ. Ban ngày làm việc thì còn đỡ chứ hễ đêm xuống là Irene nhớ Wendy. Nhớ cái cục nợ bốn mươi mấy kilogram Của Mình. Wendy không phải tuyệt sắc giai nhân. Lãng mạn càng không có. Tính tình cũng không dễ ưa cho lắm thế mà sao Irene lại say mê quên lối thoát. Nếu ai hỏi Irene "Tại sao yêu Wendy?" thì Irene chỉ cười cười chứ không trả lời được.
"Yêu một người đâu cần lý do. Đúng không?" Irene tự hỏi ngón tay mình - nơi có dính chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà trước đây Irene đoạt từ tay Wendy. Bao nhiêu ký ức thuở ban đầu chợt ùa về. Ngay lúc này đây, Irene muốn được trở lại Seoul, muốn được gặp Wendy.
Đang miên man trong dòng quá khứ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Irene trở về thực tại. Cuộc gọi quốc tế đến từ Sooyoung. Irene vui vẻ bắt máy...
"Tôi nghe đây Sooyoung"
"Chị Irene! Chị Irene! Không ổn rồi! Không xong rồi!" giọng Sooyoung ở đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp gáp, lo sợ.
"Chuyện gì? Chuyện gì không xong? Wendy... là Wendygặp chuyện phải không?"
"V... âng... Wendy unnie... Wendy unnie..."
"WENDYTHẾ NÀO?" Irene sắp mất kiên nhẫn.
"Tình hình Wendy unnie chuyển biến xấu... chị ấy... hix... chị ấy..."
"..." Qri thấy toàn thân rệu rã. Cô tin mình không đứng vững được lâu.
"...chị ấy... tắt thở rồi... Wendy unnie CHẾT RỒI... HUHUHU" tiếng khóc vang vọng ở đâu dây bên kia.
*Bốp* chiếc điện thoại trên tay Irene rơi tự do xuống nền gạch, vỡ tan tành.
*Phịch* Irene ngã quỵ vì đôi chân mỏi nhừ, không còn sức. Hôm qua Sooyoung gọi bảo Wendy da vẻ hồng hào kia mà. Ai nói với Irene cuộc gọi vừa rồi chỉ là mơ đi. Ai nói với Irene rằng Sooyoung nói dối đi. Làm ơn đi...
"Không... Wendy không chết đâu... Wendykhông chết như vậy đâuuuu... tại saooo?" Irene gào lên trong nước mắt, trong đau đớn, tuyệt vọng. Gượng hết sức đứng dậy, Irene chộp túi xách, mở mạnh cửa, lao khỏi phòng.
Xuống dưới tầng trệt khách sạn, những người trong đoàn hỏi có chuyện gì mà Irene chạy gấp như vậy. Irene chỉ trả lời "Sorry" rồi biến mất dạng.
Chuyến bay gấp từ London trở về Seoul mang theo một con người vô hồn. Tim còn đập, mũi vẫn tiếp nhận oxi và thải carbonic nhưng tâm thì... đã chết.
Buổi trưa - Bệnh Viện GyoShin
Hôm nay bệnh viện xôn xao và náo nhiệt hơn hẳn nhưng điều đó không đáng quan tâm. Thứ mọi người chú ý bây giờ đó là hình bóng cô gái xinh xinh, mái tóc đỏ rực, mang giày cao gót chạy hết tốc độ từ cổng bệnh viện vào tới đại sảnh, lao đến chỗ cầu thang. Ai mà nhìn không kỹ còn tưởng mình vừa mới gặp Idol Kpop nào đấy.
"Yah! Bae Ireneee! Tại sao cô ở đây? Yahhh..."
"Chị Ireneee... Wendy unnie..."
Chủ Tịch và Sooyoung hơi bị chậm. Bóng dáng Irene đã mất hút ở ngã rẽ thang máy. Irene chạy nhanh đến nỗi va phải những người từ trên đi xuống. Cô không xin lỗi không phải vì bất lịch sự mà là vì cô đang gấp.
Lầu 7, dãy 2
Irene sắp kiệt sức, 2 tay chống vào đầu gối thở dốc. Phòng số 9 không còn xa nữa. Irene nuốt nước bọt một cái rồi chạy tiếp.
*Rầmmmm* cánh cửa phòng số 9 sắp văng lìa ra vì bị dập quá mạnh.
"Wendyyy" Irene bước gấp đến chiếc giường - nơi Wendy vẫn còn nằm nguyên vẹn. Các máy móc thiết bị theo dõi đã gỡ đâu mất hết. Irene nhìn sắc mặt Wendy có chút nhợt nhạt. Đưa ngón tay lên mũi Wendy kiểm tra. Ngón tay Irene rụt lại, nước mắt Irene lăn dài. Quả thật Wendy... đã tắt thở.
"Hix... không đâu mà... Wendy tỉnh lại đi mà... Wendy hãy mở mắt nhìn em... Wendy không được ngủ nữa... huhu" Irene quỳ xuống, òa khóc.
"..."
"Sao lại thành ra như vậy chứ? Trả lời em một câu thôi. Em xin mấy người đấy... Son Wendyyyy"
"..."
"Hix... hèn hạ... xấu xa... khốn kiếpppp... mấy người không dậy tôi đi kiếm trai cho mấy người coi... hixhix..." Irene nổi giận mắng Wendy.
"..."
"Huhuhu... Son Wendyyy... tôi đi kiếm trai cho mấy người coiiii..." Irene bỗng dưng đứng phắt dậy quay đi nhưng...
Một lực kéo mạnh cánh tay Irene khiến Irene mất thăng bằng, chao đảo. Kết quả Irene té nhào lên giường, nằm đè trên người Wendy.
"Người yêu em ở đây... em còn dám đi kiếm trai?" giọng nói này... đã 4 năm Irene mới được nghe lại.
"Wen... Dy... Wen..."
"Là Son Wendy thật đấy. Không phải hàng giả đâu" Wendy cười nhe răng. Là Wendy nói chuyện, là Wendy cười với Irene. Rành rành một Son Wendy đang mở mắt nhìn Irene.
Irene dùng tay gạt nước mắt lia lịa để xác định rõ. Cô nàng còn tự tát vào má mình để chắc ăn đây không phải là mơ.
"Wendyyyy... huhuhu" Irene ôm vai Wendy, vùi mặt vào ngực Wendy mà khóc nức nở. Wendy vuốt nhẹ tấm lưng, an ủi Irene.
10 phút trôi qua
Những tiếng khóc không còn, chỉ xót lại một vài tiếng nấc nghẹn.
"Cốc! Cốc! Cốc! 2 người tình tứ đủ chưa? Chúng tôi buồn nôn quá rồi đây này" Sooyoung phá đám. Cô cùng vợ con và Chủ Tịch bước vào. Nhìn cái tư thế của 2 người trên giường quả thật... rất ám muội.
Irene ngượng ngùng rời khỏi người Wendy. Cô đứng quẹt nước mắt rồi chỉnh sửa tóc tai, trang phục. Bất chợt mắt Irene mở to.
"Đồ tồi! Tỉnh dậy sao còn gạt tôi? Cả cô nữa Park Sooyoung" Irene nổi máu hung dữ. Wendy sợ sệt co rúm người.
"Errrr... chị Irene nghe tôi giải thích. Tôi không có gạt chị. Chỉ có Wendy unnie gạt chị thôi" Sooyoung rụt rè tiến đến giải thích với Irene.
"Cô gọi điện bảo Wendy chết rồi. Như thế không gạt tôi chứ là gì hả?"
"Không phải! Khi đó quả thật Wendy unnie đã tắt thở. Đêm qua chị ấy co giật, chân tay quơ loạn xạ làm đứt ống thở oxi. Tôi tức tốc gọi bác sĩ nhưng khi vừa chuyển vào phòng cấp cứu thì chị ấy tắt thở. Bác sĩ bảo bó tay vì tim đã ngừng đập. Miếng vải trắng y tá kéo đắp lên mặt Wendy unnie. 2 điều dưỡngđẩy xác chị ấy ra ngoài. Khi đó tôi liền gọi báo tin cho chị. Tôi đâu có nói dối chị"
"Vậy sao giờ người sống sờ sờ ra đây?" Irene bặm môi hỏi.
"Hơjjjj... chuyện khó tin lắm. Tôi suýt bị Wendy unnie hù chết. Trên đường chuyển chiếc giường xuống nhà xác, tôi đã bám theo khóc như ma rên rồi bất chợt tấm vải trắng tốc ra, Wendy unnie ngồi dậy, trợn mắt nhìn xung quanh. Ôi trời! Tôi thì té huỵch tại chỗ còn 2 cậu điều dưỡng sợ tè ra quần, bỏ chạy mất dép. Khoảnh khắc Wendy unnie gọi tên tôi tôi đã biết chị ấy thực sự tỉnh. Kỳ tích xen lẫn kỳ lạ. Mấy ai ngờ một người tắt thở có thể tỉnh lại chứ? Tôi lấy điện thoại gọi báo tin cho chị nhưng gọi mãi không được. Yeri, Chủ Tịch và nhiều người nữa cố gọi cho chị mà không được. Đó! Tôi hoàn toàn không gạt chị. Thề luôn!"
"Điện thoại tôi bị hư. Xin lỗi vì trách lầm cô!" Irene cúi đầu.
"Ahhh... hóa ra trước đó cô gọi báo cho Irene. Hèn chi cô ấy vọt về gấp. Còn chuyến công tác..." Chủ Tịch bỏ lửng câu nói.
"Tôi xin lỗi Chủ Tịch! Thực sự rất xin lỗi Ngài!" Irene cúi đầu liên tục.
"Về cũng đã về rồi. Thôi thì cùng chia sẻ niềm vui với Wendy đi. Tôi sẽ gọi điện xin hủy chuyến công tác của Trưởng Khoa Bae"
"Cảm ơn Chủ Tịch!"
"Um! Không có chi. Thôi tôi còn núi công việc chưa giải quyết. Chào tất cả! Mau chóng hồi phục nhé Wendy!" Chủ Tịch vội vã rời khỏi phòng.
"Wendy" Irene gọi một cách thật nhẹ nhàng.
"Vâ... ng..." Wendy ngồi dậy, mắt không dám nhìn Irene.
"Sao gạt em hả? Có biết em lo lắng, hoảng sợ đến mức nào không?"
"Tôi... tôi... bất ngờ quá nên... nên..."
"Nên giả chết đúng không? Còn ngồi ì ra đó. Xuống đây nhanh lên"
"Tôi... không xuống được"
"Không xuống được? Đợi tôi bế mấy người xuống hả?"
"Không... thực sự tôi không xuống được"
"Chị Wendy nói thật đó. Chân chị ấy không thể đứng, càng không thể bước" Yeri giải thích rõ cho Irene hiểu.
"Nói sao? Không thể nào. Hằng ngày tôi bấm huyệt, massa tay chân Wendy. Tứ chi Wendy phản ứng rất tốt nên không thể nào bị liệt. Để tôi kiểm tra xem" Irene kéo ống quần Wendy lên. Cô kiểm tra sơ bộ thấy không có dấu hiệu bất thường. Irene không báo trước mà véo mạnh bắp chân Wendy.
"Áaaaa... uiiiii... đaauuu..." Wendy hét lên và rụt chân lại.
"Yeah! Còn phản ứng rất tốt. Có lẽ Wendy nằm lâu quá nên bị yếu cơ. Với tình trạng này thì tập vật lý trị liệu sẽ sớm hồi phục"
"Thật sao? Wendy unnie đi lại bình thường được luôn sao?" Sooyoung trố mắt hỏi.
"Tất nhiên!"
"Ôi mừng quá! Chúng tôi lo sợ chị ấy phải ngồi xe lăn thì khổ" nét căng thẳng trên gương mặt Yeri biến mất.
"Ummm... mà... Soorimngủ gục rồi kìa. Chắc tới giờ thằng bé ngủ trưa. 2 người..."
"Tôi biết rồi! Chúng tôi không làm kỳ đà nữa đâu. Nhường lại không gian cho 2 người đó. Thấy gớm" Sooyoung biết Irene đuổi khéo. Cô choàng tay ngang eo Yeri kéo đi. Gia đình nhỏ 3 người ra khỏi phòng. Sooyoung còn tốt bụng khép cánh cửa.
"Wendy ah!"
"Vâng..." Wendy gục mặt xuống giường không dám nhìn Irene.
"Nè! Bị sao vậy?"
"Tôi... không cố tình gạt em đâu... thật sự tôi... Aaa..."
Irene bất ngờ nhào lên giường vật Wendy nằm xuống và ôm cứng ngắc.
"Chuyện đó chẳng còn quan trọng. Wendy đã tỉnh lại. Điều ấy như một phép màu. Có biết em mong mỏi ngày này suốt 4 năm qua rồi không?"
"Tôi cũng vậy! Tôi nằm đây nghe hết những gì em nói. Tôi cũng muốn trả lời em nhưng điều đó là ngoài sức lực của tôi. Mi mắt tôi nặng trĩu, phía trước bao phủ một màu đen tối. Lưỡi tôi thì không cách nào uốn éo được. Tôi chỉ biết nghe em nói. Tôi xin lỗi đồng thời cảm ơn em đã cứu sống tôi. Cảm ơn em kiên trì chăm sóc tôi suốt một thời gian dài! Tôi làm gì để đền đáp em đây... Irene?"
"Sống thật khỏe mạnh! Đó là cách Wendy đền đáp em"
"Hôm em ra nước ngoài công tác tôi tưởng mình đã tỉnh lúc em cất bước rời đi nhưng ngặt nỗi mắt cứ không chịu mở. Vì tôi mà em lỡ chuyến công tác quan trọng..."
"Hoàn toàn xứng đáng! Nếu biết Wendy tỉnh thế này thì một trăm chuyến công tác em cũng hủy"
"Hihi... nhưng em hơi vội vàng. Nếu tôi chết thật thì thi thể đã chuyển xuống nhà xác chứ đâu nằm đây. Em vào mà không nhận ra tôi còn sống sao? Trưởng Khoa Bae nổi tiếng gì kỳ vậy? Người sống người chết không phân biệt được"
"Hơjjjjj... khi nghe tin dữ em không còn suy nghĩ được gì nữa. Em chỉ làm theo lý trí con tim thôi. Đưa ngón tay kiểm tra em nghĩ Wendy đã tắt thở thật"
"Tôi chỉ nín thở thôi"
"Còn dám nói" Irene trừng mắt nhìn Wendy.
"Em... càng ngày càng xinh đẹp. Suýt nữa tôi không nhận ra. Để tôi nhìn em thật kỹ nhé" Wendy mê mẩn ngắm Irene. Cô bác sĩ trẻ ngày nào không còn nữa. Qua 4 năm, Irene đã chững chạc hơn rất nhiều.
Cả 2 say sưa trao ánh mắt tình cảm cho nhau và... nụ hôn đến như một điều tất yếu nhưng tiếc là nó chỉ thoáng qua vì hiện tại Wendy chưa phục hồi sức. Phòng số 9 đóng cửa cho đến tận chiều. Wendy và Irene không rời khỏi giường. 2 người thủ thỉ bên tai nhau những tâm sự, những nỗi nhớ và những lời trêu đùa.
Cảm tạ thần chết đã không mang Wendy đi!
5h chiều
Cánh cửa phòng số 9 nhẹ mở. Wendy ngồi trên xe lăn và "tài xế lái" không ai khác ngoài Irene. Nhân viên cũ lẫn nhân viên mới trong bệnh viện đều chúc mừng Wendy. Bệnh viện hôm nay khá đông đúc. Wendy bảo là muốn lên sân thượng. Irene liên lạc bảo vệ bệnh viện mở thang máy đặc biệt để họ lên sân thượng.
Mặt trời sắp khuất sau những ngôi nhà cao tầng. Hoàng hôn buôn xuống một màu đỏ rực. Irene khóa chốt của xe lăn rồi bước lên trước, tựa lưng vào lan can, khoanh 2 tay, đối diện Wendy.
"Cục nợ của em. Đang nhìn gì mà không chớp mắt thế?"
"Em không biết tôi nhìn gì hay sao?"
"Biết nhưng cố tình hỏi thôi. Em muốn chính miệng Wendy nói ra là Wendy đang nhìn em"
"Oh! Thế nếu tôi nói nãy giờ tôi mải mê ngắm mặt trời lặn thì sao?"
"Mất hứng"
"Hi... tôi đùa thôi. Quả thật rất lâu rồi tôi không được ngắm hoàng hôn. Có rất nhiều người sống làm việc cả đời nhưng không chịu bỏ chút thời gian ngắm hoàng hôn. Họ sẽ không biết nó ấm áp lạ thường đến mức có thể khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm"
Irene xoay lại nhìn về hướng mặt trời. Cô dang 2 tay ra đón ánh nắng cuối cùng trong ngày.
"Thực sự rất đẹp... rất ấm áp. Tự bao giờ em quên mất trên đời này có mặt trời. Dường như công việc và Wendy đã chiếm trọn tâm trí em. Em chào đón ngày mới bằng việc đặt một nụ hôn lên trán Wendy. Tiếp đến em như bị giam trong phòng phẫu thuật suốt từ sáng đến chiều. Đêm về em tâm sự với Wendy cho đến tận khuya. Có hôm em về nhà nhưng đa phần là ngủ lại bệnh viện. Em không an tâm bỏ Wendy cô đơn. Mọi chuyện được suôn sẻ như bây giờ em thấy mình rất giỏi. Bằng cách nào mà em đã sống suốt 4 năm qua? Thật không dám nghĩ lại..." Irene thở một hơi dài. Giờ cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Trước đây vừa đảm nhiệm chức vụ Trưởng Khoa vừa lo lắng, chăm sóc cho Wendy thật không hề đơn giản. Nói Irene là siêu nhân cũng không phải quá đáng.
"Tôi nghĩ lên bàn mổ là cuộc đời tôi kết thúc. Tôi không có nhiều hi vọng sống. Rồi một ngày ý thức quay trở lại. Tôi biết mình hóa thành người thực vật mang đến vô số rắc rối cho em. Vì lẽ đó mà tôi từng dặn em thà để tôi chết chứ đừng để tôi sống thực vật. Em đã cãi lời tôi. Em bỏ quá nhiều thời gian chăm sóc tôi. Em mệt lắm phải không... Irene?"
"Vâng! Nếu nói không mệt thì là nói dối..."
"Tôi hiểu! Bây giờ mặc dù tôi tỉnh lại nhưng đi đứng không được đàng hoàng. Thú thật tôi suy nghĩ rất nhiều về em. Sự nghiệp của em đang vươn cao nên cần nhiều thời gian hơn để chú tâm vào công việc. Tôi biết tham vọng của em rất lớn và với khả năng hiện tại em có thể chạm đến những ước mơ cao xa của mình. Chọn làm bác sĩ là phải dồn hết tâm huyết, dùng mọi cách cứu sống mạng người. Muốn làm tròn điều đó chúng ta phải có thời gian. Tôi hiện tại khác chi đứa tàn tật chẳng làm ra trò trống gì. Tôi không ích kỷ giữ em bên mình nữa. Tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho em. Qri..."
"Son Wendy..."
"...Chúng ta... chia tay đi!"
To Be Continue
Góc nhảm nhí ~.~
Oa boss vs hoàng thượng cute quá chịu hông nổi😍😍😍. Làm tui gato vs chủ của mí người lắm á nha😫😫😫.
Hông biết trong đây có ai giống tui hông, muốn có một em boss ở trong nhà nhưng bố mẹ hông cho ko😢😢😢.
Nay rảnh đăng chap để thứ 4 khổ đăng. Thứ 4 gái nhà comeback mà mắc đi học bù 20-11, ai hiểu nỗi bùn của tui 😭😭😭r. Học sấp mặt lun😢😢😢. Tuần sau mn cho mình nghỉ đăng chap nha vì tuần sau mình bận😟😟😟.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro