Chap 6. ÂN NHÂN CỨU MẠNG (End)
"...Tôi hiện tại khác chi đứa tàn tật chẳng làm ra trò trống gì. Tôi không ích kỷ giữ em bên mình nữa. Tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho em. Irene..."
"Wendy..."
"...chúng ta... chia tay đi!"
Wendy nuốt nghẹn một cái. Câu nói chia tay rất khó để phát ra. Wendy đã dùng hết sự cản đảm của bản thân mới nói nổi 2 từ Chia Tay. Đau lắm! Nhưng vì tương lai phía trước Wendy nghĩ mình nên buông tay Irene, để Irene tiếp tục phát triển tài năng của mình.
"Hứm! Nghe có lý nhỉ? Không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên chia tay tôi. Son Wendy! Wen có nghĩ tới trái tim tôi đau như thế nào khi nghe Wen nói 2 tiếng Chia Tay không? Wen đã là gánh nặng của tôi suốt 4 năm qua. Bây giờ tỉnh lại chưa đền đáp gì hết, đùng một cái muốn chia tay là sao hả? Son Wendy! TRẢ LỜI TÔI" Irene tiến đến đứng đối diện Wendy. Wendy cúi mặt xuống không dám nhìn Irene.
"Chia tay em như một kiểu để tôi đền đáp. Cuộc tình này càng kéo dài thì em càng chịu thiệt"
"Thật tàn nhẫn! Hix... chi bằng ngày đó Wen đừng bắt đầu, đừng gọi cho tôi hoặc chết quắc đi cho xong thì bây giờ tôi đâu phải bị đá thế này. Đồ khốn! Tôi Ghét Wen"
"Tôi cũng hi vọng... em ghét tôi..."
"Son Wendyyy! Hix... tôi không quan tâm cô nữa. Tiền ngân hàng hay giấy tờ nhà đều đã chuyển sang tên tôi. Từ giờ cô sống hay chết mặc cô... hix" Irene chạy khỏi sân thượng. Cô nàng vừa chạy vừa quẹt nước mắt.
"Yahhh! Chị Irene! Làm sao vậy? Kỳ lạ..." Irene đâm sầm vào Sooyoung. Sooyoung gọi mà Irene không màn để ý. Cô tìm đến một góc khuất, tựa lưng vào tường, khóc nức nở. Uất ức mà Irene chịu không phải là nhỏ. Irene dùng tất cả tình yêu đặt vào Wendy để rồi hôm nay nhận lại trái đắng .
"Thật tàn nhẫn! Đúng là tôi rất tàn nhẫn nhưng xin em hãy hiểu cho tôi. Làm phiền cuộc sống của em bao nhiêu đó đã quá đủ... xin lỗi em!" Wendy ngước mặt lên thở dài. Mắt Wendy đỏ hoe, long lanh nước. Ngày đầu tiên tỉnh lại Wendy đã làm điều tồi tệ.
"2 người xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chị Irene chạy như ma đuổi còn chị thì ở trên này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải... chân chị bị liệt không đi đứng được nữa đúng không?"
"Không..."
"Thế thì chuyện gì. Ôi! Mắt chị ngấn nước. Chị không sao thật chứ?" Sooyoung lo lắng hỏi.
"Chị... đã chia tay với Irên"
"CÁI GÌ? CHIA TAY?" Sooyoung trợn to mắt, 2 hàm răng muốn rớt ra ngoài.
"Uk! Chị chủ động chia tay Irene"
"Wendy unnie! Sao chị có thể bình tĩnh nói chuyện vậy chứ? Chia tay vì cái gì hả?" Sooyoung ngồi xổm xuống bấu chặt vai Wendy.
"Vì tương lai của Irene"
"Thật vô lý! Chị không biết chị Irene yêu chị đến mức nào đâu. Chị ấy..."
"Chính vì Irene yêu chị nên chị càng phải chia tay. Sooyoung! Em đang làm đau chị đó"
"Ôi! Em xin lỗi! Em bức xúc quá! Xin lỗi chị!" Sooyoung lúng túng buông vai Wendy ra.
"Sooyoung... nghe chị..."
"Chị sai rồi! Em nói chị sai rồi! Chị mắc lỗi rất nghiêm trọng. 4 năm qua chị Irene chăm sóc, yêu thương chị thế nào chị là người hiểu rõ. Tuy chị nhìn không thấy, nói không được nhưng chắc chị có thể cảm nhận tình yêu chị Irene dành cho chị lớn đến mức nào. Chị Wendy! Tại sao chị làm tổn thương nặng nề người yêu mình vậy hả? Em không hiểu nổi chị" Sooyoung tức tối bước đến chỗ lan can, chống tay vào đấy thở hắt.
"Sooyoung! Chị biết em không chấp nhận nhưng hãy nghĩ kỹ xem. Bây giờ chị phải ngồi xe lăn thế này, cho dù mai mốt chị có đứng lên bước đi được thì cũng không thể nào tiếp tục làm bác sĩ. Irene có tham vọng trong sự nghiệp. Rất nhiều lần cô ấy tâm sự bảo rằng muốn bản thân vươn xa hơn. Tuy Irene không nói trắng ra nhưng chị cũng biết bản thân mình chính là vật cản ngăn bước Irene. Nếu chị ở bên cạnh Irene chỉ thêm phần gánh nặng cho nên..."
"Cho nên chị ích kỷ chia tay chị Irene?"
"Giữ Irene bên cạnh mới gọi là ích kỷ. Buông tay đồng nghĩa với giải thoát"
"Cho em hỏi một câu và chị hãy thề là trả lời bằng cảm xúc thật của con tim mình..."
"Em không cần phải hỏi. Chị yêu Irene hơn bất cứ thứ gì, hơn cả bản thân chị vì thế chị mới chọn chia tay cô ấy. Vì yêu nên chị mới chia tay... em hiểu không?"
"Em không cần phải hỏi. Chị yêu Irene hơn bất cứ thứ gì, hơn cả bản thân chị vì thế chị mới chọn chia tay cô ấy. Vì yêu nên chị mới chia tay... em hiểu không?"
"EM KHÔNG HIỂU. CŨNG KHÔNG MUỐN HIỂU. Chuyện này đúng thật điên rồ. Chắc chắn chị sẽ hối hận. Lúc đó thì đã quá muộn" Sooyoung hét lên.
"Một khi chị quyết định sẽ không bao giờ hối hận" Wendy bình thản trả lời nhưng thực chất trong lòng cô đang vỡ vụn.
"Chị Wendy! Hazzzz... mà thôi... khuyên chị thế nào chị cũng nghe không lọt tai. Đầu chị cứng hơn sắt nữa. Tiếc là em không thể quăng chị từ trên này xuống cho hả cơn tức. Chị ngồi đây mà suy nghĩ việc mình làm đi. Rồi chị sẽ thấy chị sai... sai hoàn toàn" Sooyoung bỏ đi.
"Có lẽ là sai... nhưng chưa hẳn hoàn toàn" Wendy lần nữa thở dài, mắt nhìn về khoảng không xa xôi. Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm cũng giống như tương lai Wendy mù mịt phía trước.
Sau khi khóc một trận kéo dài, nước mắt đã cạn, mắt cũng đã sưng, Irene quyết định trở lên sân thượng.
'Wendy vừa tỉnh nên thần kinh bấn loạn, ăn nói xàm bậy thôi. Mình phải ở bên Wendy. Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cố lên!' Irene tự trấn an bản thân. Cô bước đến chỗ Wendy, vịn tay vào xe lăn.
"Em đó ah?"
"Uk! Muốn chia tay cũng được. Muốn cắt đứt quan hệ cũng được nhưng đợi sau khi chân Wen bình phục hãy tính. Việc quan trọng bây giờ là tập vật lý trị liệu để phục hồi hệ thống cơ. Em không muốn mang tiếng vì phẫu thuật bệnh nhân dẫn đến biến chứng liệt 2 chân. Ca phẫu thuật chỉ thực sự thành công khi Wen có thể tự đứng lên bước đi như người bình thường"
"Vậy từ nay... quan hệ giữa chúng ta là gì?" Wendy gồng mình hỏi.
"Wen... Hmm... quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân... không hơn... không kém" Irene đè nén cơn tức để trả lời.
"Ừ! Thế thì tôi đồng ý tiếp nhận trị liệu. Phiền em... ah... phiền Trưởng Khoa Bae nhé"
"Wen có thể xưng hô tự nhiên. Chúng ta sẽ tiếp xúc hằng ngày nên không cần khách sáo"
"Nếu Trưởng Khoa Bae đã nói vậy thì tôi chịu làm theo"
"Wen không còn là Son Wendy của 4 năm về trước nữa. Một con người ấm áp nay trở nên lạnh lùng đến không ngờ. Xuống thôi!" Irene đắp cho Wendy chiếc áo. Hiện tại gió thổi lạnh, bộ đồ bệnh nhân Wendy đang mặc quá mỏng. Hành động trên của Irene làm trái tim Wendy được xoa dịu một cách dễ chịu. Irene tin rằng mai này cô sẽ thay đổi suy nghĩ của Wendy theo chiều hướng tích cực hơn. Cầu cho cô nàng làm được điều ấy.
Một tuần trôi qua
Sau những lần chạy điện, co duỗi và gồng cơ cuối cùng Wendy cũng có thể tự đứng lên nhưng chưa vững lắm. Irene luôn theo sát để tập trị liệu cho Wendy. Cô nàng chỉ mổ những ca quan trọng còn phần lớn thời gian là dành cho Wendy. Sau lần ở trên sân thượng, Wendy không còn nhắc đến chuyện chia tay. Có phải Wendy bị Irene làm cho cảm động rồi chăng? Vẫn còn rất sớm để trả lời câu hỏi này.
"Bước tới nào Wendy... bước tới..." Irene thúc giục.
"Tôi... không thể..." Wendy đứng vịn chiếc khung đi. Tuy đã đứng được nhưng cảm giác bước Wendy dường như quên mất vì nằm một chỗ quá lâu.
"Đừng suy nghĩ gì cả. Tập trung vào chân thuận. Bước tới..."
"Không... được..."
"Nhất định được! Cố lên Wendy! Em tin Wen..." Irene nhiệt liệt cổ vũ tinh thần Wendy.
"Tôi... AAAA..." Wendy gào lên. Cô dồn hết sức xuống chân phải. Đầu óc Wendy trống rỗng. Cô chỉ tập trung vào việc bước đi và... chiếc khung di chuyển lên một chút, Wendy bước được bước đầu tiên.
"TUYỆT VỜI! Em nói là Wen nhất định làm được mà. Tiếp tục nào" Irene mừng còn hơn cả Wendy.
"Nghỉ ngơi chút được không?" Wendy thở dốc.
"Không! Nghỉ là mất cảm giác. Wendy phải bước tiếp. Bước được bước thứ nhất thì sẽ bước được bước thứ 2. Nhớ cảm giác vừa rồi nhé. Bây giờ trụ vững chân phải, khụy gối trái, bước lên" Irene hướng dẫn từng chút một. Mồ hôi Wendy nhễ nhại nhưng Irene không cho phép Wendy nghỉ.
"Ahhhh..." Wendy gượng sức, khụy gối trái, bước lên được một bước.
"Tiếp tục khụy gối phải, bước nhanh lên Wendy. Tới đây"
Wendy cắn chặt răng. Cô nén hết sức vào đôi chân và rồi bước thứ 3, thứ 4, thứ 5,... càng ngày Wendy bước càng nhẹ. Những bác sĩ cùng thực tập sinh có mặt tại phòng vật lý trị liệu vỗ tay tán thưởng Wendy. Đến bước thứ 12, Wendy kiệt sức. Irene dìu Wendy đến ghế ngồi nghỉ. Cô nàng tỉ mỉ lau mồ hôi cho Wendy.
"Wen giỏi nhất luôn á. Em không ngờ Wen hồi phục nhanh như vậy. Quả là kỳ tích. Ôi mừng quá!" Irene cười vui hớn hở.
"Cảm ơn em... Irend! Nhờ có em tôi mới hồi phục nhanh thế này. Thực sự rất cảm ơn em!"
"Mới bước đầu thôi. Wendy còn phải luyện tập nhiều lắm. Đến bao giờ chạy nhảy bình thường thì mới kết thúc trị liệu. Wen ngồi nghỉ nha! Em đi lấy nước mát cho Wen" Irene chạy đi. Wendy mỉm cười nhìn theo.
'Em cứ thế này làm sao tôi buông cho được? Chi bằng em cứ mặc kệ tôi không phải tốt hơn ư?' Wendy Pov's
***
Những ngày tiếp theo, Wendy hồi phục nhanh đến mức chóng mặt. Đầu tiên Wendy bước đi trong khung. Sau 10 ngày, Wendy bỏ khung và đi bằng đôi nạng. Không lâu Wendy bỏ một rồi 2 cây nạng. Cảm giác còn hơi sợ nên Irene cho Wendy chống gậy. Ai nấy đều phải công nhận Wendy hồi phục nhanh là nhờ Irenr tận tình chăm sóc.
Hôm nay, Chủ Tịch, Sooyoung, Yeri và con trai cùng rất nhiều nhân viên, y tá có mặt tại phòng vật lý trị liệu để cổ vũ Wendy. Bước đi hôm nay là bước đi quan trọng đánh giá mức độ hồi phục của Wendy. Ai nấy hồi hộp, lo lắng...
"Trả cây gậy cho tôi" Wendy đứng giữa căn phòng, đối diện là Irene, xung quanh mọi người chăm chú quan sát.
"Làm sao đây? Em lỡ tay quăng bỏ cây gậy rồi. Giờ Wendy phải tự bước đi thôi"
"Tôi không có gan đó đâu. Chân tôi còn yếu. Tôi sợ..."
"Do Wendy bị tâm lý á. Chân Wen đã rất mạnh. Tự mình bước đi không còn là vấn đề. Hãy tin em... cũng giống như em tin Wen vậy ấy"
"Wendy! Người đẹp đã nói thế rồi mà cô còn không dám bước sao? Cố lên" Bogum lớn giọng cổ vũ theo kiểu trêu chọc.
"Wendy! Tôi tin cô!" Chủ Tịch giơ nắm đấm biểu thị quyết tâm.
"Chị Wendy! Ngày chúng ta chạy đua không còn xa nữa đâu. Fightingggg!" Sooyoung loi nhoi không kém.
"Tôi... không được đâu" Wendy gục mặt. Cô không tin bản thân mình. Cô bị cảm giác sợ làm cho không dám bước.
"Như vậy nhé! Nắm tay em. Như thế Wen sẽ tự tin hơn. Nào... nắm tay em..." Irene tiến đến, chìa tay ra trước. Wendy suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nắm tay Irene. Chỉ cần có một điểm vịn là Wendy sẽ bước bình thường.
"Thả lỏng! Không việc gì phải căng thẳng cả. Hít thở sâu vào và... bước đi. Thế thôi"
"Uk"
Wendy hít một hơi thật sâu rồi bước lên. Irene lùi một bước. Cứ thế miễn Wendy bước tới thì Irene thụt lùi. Một vòng, rồi 2 vòng... Wendy ngày càng tự tin hơn. Đến vòng thứ 3, Irene bất ngờ rụt tay lại. Ban đầu Wendy có hơi chới với nhưng cũng rất nhanh chóng Wendy lấy lại thăng bằng và tiếp tục bước.
"Wahhhh..." tất cả trầm trồ, vỗ tay như pháo nổ.
"Tôi làm được rồi. Tôi đi được rồi" Wendy cười hạnh phúc. Cô đã đi trên chính đôi chân của mình mà không cần vịn vào bất cứ thứ gì. Điều này đối với người bình thường thì rất dễ nhưng đối với Wendy là cả một quá trình khổ luyện. Wendy không che nổi nụ cười trên môi. Irene cũng vậy, Irene cười mà khóe mắt cay cay. Cô sắp khóc khi thấy Wendy có thể tự mình bước đi.
"Áaaaa" vì mải lo cười mà Wendy vấp chân. Những người chứng kiến bị phen hú vía. Rất may Irenr nhanh nhẹn lao tới ôm gọn Wendy. Wendy cũng bám chặt Irene. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
"À há! Mắt tôi bị gì mà mờ thế này. Thôi tôi phải về phòng tìm chai thuốc nhỏ mắt" Chủ Tịch quay lưng.
"Tôi cũng không thấy gì hết. Thiệt tình là không thấy..." Sooyoung bụm mắt, diễn sâu.
"Ôi! Còn mắt tôi đau quá. Chủ Tịch cho tôi sử dụng ké chai thuốc nhỏ mắt nhé" Bogum cũng tham gia diễn.
"CHÚNG TÔI KHÔNG THẤY GÌ ĐÂU... HAHAHAHA" tất cả đồng thanh nói lớn rồi cười ầm lên. Mọi người nhanh chóng giải tán nhường không gian riêng tư cho Wenrene.
"Ah... cảm... ơn... em..." Wendy ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Irene.
"Không... có gì! Chúc mừng Wen! Wen đã hồi phục 90%"
"Đều nhờ em cả! Tôi mắc nợ em nhiều quá. Trả cả đời chắc cũng không hết"
"Xì! Ai đòi nợ Wen chứ. Giờ phải tiếp tục tập. Tập đến khi nào chạy được thì thôi"
"Tuân lệnh bác sĩ... hihi" Wendy cười tít mắt. Giờ cô có thể tự đi được vậy thì không lâu nữa đâu Wendy sẽ hồi phục hoàn toàn.
***
Miệt mài tập luyện thêm nửa tháng cuối cùng Wendy có thể chạy bộ với tốc độ vừa phải. Tuy hệ thống cơ đã ổn nhưng Wendy vẫn nên tránh các hoạt động mạnh sức. Cái gì cũng phải từ từ thì hiệu quả mới lâu dài...
"Hôm nay tạm dừng tại đây. Wen nghỉ ngơi đi. Em phải về nhà ăn cơm với gia đình. Nghe nói tối nay em trai em dẫn bạn gái về ra mắt. Hihi... Em ấy ế tới giờ cũng may còn có người chịu quen"
"Oh! Vậy thôi em hãy tranh thủ về sớm kẻo tối"
"Vâng! Tạm biệt Wen!"
"Tạm biệt em!"
Sau khi Irene đi, Wendy tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện.
"Wendy!"
"Chào Chủ Tịch!"
"Sức mạnh của tình yêu thật khó tưởng. Nó giúp cô tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác" Chủ Tịch tản bộ cùng Wendy.
"Ngài đừng ghẹo làm tôi thêm chán nản. Tôi với Irene số phận đã định là không thành với nhau" Wendy cười buồn.
"Cô bi quan quá. 2 người đâu phải đến mức không cứu giảng được"
"Câu chia tay cũng nói rồi với lại quyết tâm của tôi là rời xa Irene"
"Vì sao?"
"Chủ Tịch nghĩ xem. Ngoài cái mạng quèn này ra thì tôi có còn gì nữa đâu? Tiền không có, công việc cũng không. Tôi lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này đây?"
"Vì thế mà cô chọn cách từ bỏ?"
"Uk! Tôi sẽ trả Irene cuộc sống tự do để cô ấy thỏa sức vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp. Có thể xem hành động của tôi như hành động của một vị anh hùng không?"
"Ngu ngốc!"
"Yah" Wendy liếc xéo Chủ Tịch.
"Cô hi sinh nhiều như thế liệu Irene có cảm ơn cô hay cô ấy hận cô nhiều hơn? Wendy! Đôi lúc sống không cần suy nghĩ quá sâu xa đâu"
"Tôi khác Chủ Tịch"
"Cô... hazzz..."
"Chủ Tịch! Ngài có thể giúp tôi một chuyện ngay bây giờ được không?"
"Cô cứ nói"
"Ngài... làm ơn cho tôi xin ít tiền. Tôi cần gấp lắm"
"Bao nhiêu?"
"Một triệu... hihi"
"Oh! Để làm gì?"
"Để... để... mời Irene một bữa như cảm ơn vậy á mà"
"Thân nghèo không lo nổi còn muốn đi bao gái? Thôi cũng được! Một triệu nhưng không phải cho không mà là... cho mượn"
"Xùy! Ngài giàu thế mà keo kiệt thật. Cảm ơn nghe nhưng tôi không thèm nữa" Wendy quay mặt đi, vờ giận dỗi.
"Nè! Bớt trẻ con đi. Thật ra tên cô chưa gạt khỏi danh sách bác sĩ. Với những cống hiến trong quá khứ cô vẫn là ngôi sao sáng của ngành y. Rất nhiều nơi khi nghe tin cô tỉnh lại đã liên lạc với tôi mong nhận được sự hợp tác từ cô. Wendy... tương lai của cô chưa kết thúc đâu"
"Hơjjjjj... Chủ Tịch đừng khích lệ tôi nữa. Giờ tôi không thể nào cầm dao phẫu thuật..."
"Ngành y đâu nhất thiết phẫu thuật. Cô có thể..."
"Thôi đi! Kinh nghiệm của tôi mục nát hết rồi. Tôi không tin bản thân có thể tạo thêm kỳ tích"
"Đẳng cấp luôn là mãi mãi. Cô không muốn bản thân xứng đáng với Trưởng Khoa Bae sao?"
"Bây giờ Chủ Tịch có cho tôi xin tiền hay không? Yes or No?"
"Yes... Yes... cầm lấy. Mật khẩu tài khoản là..." Chủ Tịch đặt vào lòng bàn tay Wendy tấm thẻ.
"Hihi! Thanks You!" Wendy cười tít mắt, cầm tấm thẻ chạy đi.
"Đầu Son Wendy làm bằng gì mà cứng thế không biết? Tôi có nên khoanh tay đứng nhìn không đây?" Chủ Tịch ngao ngán ngó theo bước chân Wendy. Ông muốn giúp nhưng Wendy hầu như chỉ bàn ra.
19h tối, tại nhà Irene
*Kinggg... Konggg...*
Mọi người trong gia đình đang ăn uống, cười nói vui vẻ thì nghe tiếng chuông. Em trai Irene nhanh lẹ ra mở cổng. Người xuất hiện trước mặt khiến anh muốn bật ngửa.
"Mọi người! Xem ai tới này" Em trai Irene hớn hở chạy vào. Theo sau là... Wendy. Wendy ăn mặc chỉnh tề xém nữa cả nhà nhận không ra.
"Ôi Wendy!" ông bà Bae kinh ngạc.
"Hả? Wendy... sao lại..." Irene đứng phắt dậy.
"Chào bác trai! Chào bác gái! Chào em (bạn gái của em trai Irene)! Còn em... không hoan nghênh tôi sao mà đứng ngây ra đó?" Wendy hóm hỉnh hỏi.
"Em không tin vào mắt mình thôi. Wendy nhất định phải dọa người thế này sao? Ngồi cạnh em nè" Irene lôi Wendy vào bàn.
"Wendy! Chúc mừng con! Thượng Đế sinh ra con và ngài còn tốt bụng ban tặng cho con đến 2 cái mạng. Con thật vĩ đại" ông Bae cười hiền.
"Cảm ơn bác trai! Con nghĩ không phải Thượng Đế mà là Irene... Irene đã ban cho con thêm một mạng sống. Con mang ơn Irene, mang ơn cả gia đình bác"
"Kìa Wendy! Trước đây không phải một tay con dẫn dắt Irene sao? Nói chính xác không có Wendy sẽ không có Irene của ngày hôm nay và ngược lại không có Irene thì cũng không có Wendy của ngày hôm nay" bà Bae phát biểu ý kiến. Mọi người nhiệt liệt tán thành.
"Câu nói của bà hay nhất trong ngày. Hahaha... cùng cạn ly chúc mừng Wendy"
"Ơ không được! Wendy tuyệt đối không được đụng tới chất kích thích" Irene ngăn cản.
"Em có chuẩn bị đây chị à" Em trai Irene mang nước ngọt cho Wendy.
Tất cả cùng nâng ly, không khí bữa tối thật vui vẻ, ấm cúng. Ăn xong, Wendy xin ông bà Bae cho phép hẹn Irene ra ngoài cùng đi dạo. Dĩ nhiên là ông bà Bae đồng ý cái rụp. Trong đầu 2 người lớn đã tính tới những chuyện xa hơn nhưng có lẽ họ phải thất vọng...
"Lạnh quá! Lúc nãy em quên mang áo khoác" Irene rụt cổ. Wendy lập tức cởi áo, choàng giữ ấm cho Irene.
"Wen mới là bệnh nhân. Không cần lo lắng cho em"
"Cứ giữ thế này đi. Sức chịu đựng của tôi tốt hơn em" Wendy kiên quyết choàng áo cho Irene. Irene thôi không kháng cự nữa.
"Wen định đi bộ hoài thế này sao?"
"Tôi không biết làm gì hơn... hihi... xin lỗi em!"
"Có một nơi... em muốn chúng ta cùng tới"
"Nơi nào?"
"Hihi... nhà Wendy..." Irenr bắt taxi. Cả 2 đến khu chung cư trước đây Wendy sinh sống.
*Cạch* cánh cửa căn hộ mở ra. Wenrrene bước vào. Irene bật công tắc đèn. Wendy đi vòng quanh xem xét căn nhà.
"Wen thấy sao hả?"
"Mọi thứ đều không thay đổi. Thậm chí sạch sẽ hơn lúc tôi còn ở. Irene! Em vẫn thường xuyên tới lui nơi này sao?"
"Vâng! Một tuần 5 lần"
"Oh! Đêm nay... có thể ngủ lại đây không? Ah... ý tôi là... em có cho phép tôi ngủ lại đây không?"
"Ummm... được... nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng Wen phải ngủ chung với em?"
"Cái gì cơ?"
"Không đồng ý thì thôi" Irene hất mặt quay đi.
"Yah! Nghĩ thế nào thì tôi cũng lời. Tất nhiên tôi đồng ý rồi" Wendy níu tay Irene.
"Hihi... vậy tắm rửa nhanh lên. Vóc dáng Wen so với 4 năm trước không thay đổi lắm. Đồ đạc còn nguyên trong tủ, em giặt ủi định kỳ luôn đấy. Tự nhiên sử dụng nhé"
"Cảm ơn em!"
"Cảm ơn hoài ah" Irene khó chịu nhíu mày.
"Tôi lịch sự thế còn gì?"
"Thôi đi tắm đi. Em nói không lại Wen"
"Hihihi"
Wendy tắm rửa, thay đồ nhanh lẹ. Đêm nay Wendy và Irene sẽ ở chung nhà, ngủ chung giường.
"Ngủ thôi! Hôm nay em đuối quá. Cấm lợi dụng em đó" miệng Irene nói một đường còn tay chân cô nàng làm một nẻo. Đầu Irene nằm trên cánh tay Wendy, tay chân Irene ôm Wendy cứng ngắc. Wendy chỉ phì cười...
'Tôi sẽ lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng này vào một góc tim tôi. Ngủ ngon nhé! Irene!' Wendy khép nhẹ hàng mi. Giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt Wendy. Irene không nhìn thấy điều đó vì cô nàng đã ngủ say.
Sáng hôm sau
"Wahhh... nhìn em cứ tưởng như bị bỏ đói từ thuở nào ấy" Wendy ngồi nhìn Irene ăn. Sáng nay Wendy mời cơm Irene. Cả 2 đến một quán ăn không sang trọng lắm nhưng đồ ăn rất ngon. Irene cứ thế mà ăn bất chấp khiến Wendy phải lên tiếng.
"Đồ ăn ngon mà. Wen không ăn đi. Hay là nhìn em đủ no rồi"
"Haha... ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ. Tôi không giành phần của em đâu mà em sợ"
Mặc Wendy nói, Irene vẫn ngốn thức ăn. Cô nàng đánh chén no nê đến nỗi bụng căng ra.
"Em hỏi này! Theo em biết thì tài chính của Wen đã cạn kiệt. Wen lấy tiền đâu ra mà mua đồ mới, còn đãi em ăn sáng?"
"Bần cùng quá nên tôi đi xin đấy. Gặp nhà hảo tâm cho được một số tiền khá lớn"
"Ai tốt bụng dữ vậy?"
"Haha... Chủ Tịch"
"Cái gì? Chủ Tịch cho tiền Wen. Ây... Wen thật may mắn. Ông Chủ Tịch đấy nổi tiếng keo kiệt thế mà đối với Wen lại... hazzz... không tin được"
"Tôi xin nhưng Chủ Tịch bảo là cho mượn"
"Biết ngay mà. Rồi Wen định bao giờ trả?"
"Errr... chuyện này khó mà nói trước nhưng có sao đâu. Tôi không trả nổi thì em trả dùm tôi. Trưởng Khoa Bae nhiều tiền mà"
"Xì. Thì ra Wen tính toán hết rồi. Thôi trễ giờ. Chúng ta mau đến bệnh viện"
"Ok! Ah mà hôm nay em có ca phẫu thuật nào không?"
"Hmmm... có ấy. Chiều 3h em phẫu thuật một ca đĩa đệm. Cũng khá là phức tạp. Dự sẽ kéo dài trong 4, 5 tiếng gì ấy"
"Oh! Lâu nhỉ?"
"Sao dạ? Tối nay định hẹn hò ư? Không sao đâu... hẹn hò khuya một chút mới thú vị. Hihihi... đi thôi" Irene lôi Wendy đi. Cả 2 đến bệnh viện.
3h chiều
Irene chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật.
"Bae Irene"
"Oh! Wendy! Cùng em vào trong nào"
"Thôi! Tôi ám ảnh phòng phẫu thuật lắm rồi" Wendy từ chối lời đề nghị của Irene.
"Thế tìm em làm gì?"
"Tìm em để ngắm... ah không... để cổ vũ tinh thần. Phẫu thuật tốt nhé!"
"Wen cổ vũ làm em thêm hồi hộp ấy. Em sẽ hoàn thành thật tốt để tối nay vui vẻ hẹn hò. Hihi... thôi em vào đây" Irene quay đi. Cô nàng bước vào trong. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại ngăn tầm mắt của Wendy. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, Wendy mỉm cười chua chát.
"Xin lỗi em!"
Wendy bước đi trên đôi chân nặng trĩu. Vốn dĩ đôi chân Wendy đã rất khỏe nhưng giờ phút này nó như buộc thêm đá. Cố kiềm nén nước mắt, Wendy lên phòng Chủ Tịch sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
***
Hơn 8h tối, Irenr bước ra từ phòng phẫu thuật. Ca mổ tuy lâu hơn dự kiến nhưng kết quả khiến Irene rất hài lòng.
"Ô! Chủ Tịch? Sooyoung? 2 người làm gì đứng tần ngần ở đây vậy?" Irene hơi ngạc nhiên khi vừa ra ngoài đã chạm mặt Chủ Tịch cùng Sooyoung.
"Chị Irene! Điện thoại chị không đem theo bên mình sao? Tôi gọi cả chục cuộc mà chị không bắt máy" vẻ mặt Sooyoung buồn rười rượi.
"Ờ! Điện thoại tôi để trong phòng làm việc. Lúc phẫu thuật tôi không đem theo điện thoại nhằm tránh bị dao động bởi những cuộc gọi. Bộ có chuyện gì hả?"
"Wendu chị ấy... hazzzz... chị Wendy..."
"Wendy thế nào cô nói lẹ đi" Irene trừng cặp mắt hung dữ.
"Khoảng 5h chiều, chị Wendy ghé qua tiệm cà phê của tôi. Chị ấy... tạm biệt chúng tôi. Tôi và Yeri cố ngăn cản nhưng chị Wendy ương bướng không nghe. Khi đó tôi lập tức gọi cho chị thì chị không bắt máy. Có lẽ giờ này chị Wendy đã cao chạy xa bay không biết nơi nào mà tìm"
"..." 2 lỗ tai Irene nghe toàn những tiếng lùng bùng. Cô không thể thốt lên câu nào cho hợp lý.
"Lúc chiều Wendy cũng gặp tôi. Cô ấy nói những chuyện không đâu rồi đưa tôi cái này nhờ tôi chuyển lại cho Trưởng Khoa Bae. Hơjjjj... tôi không ngờ Wendy lại bỏ trốn như thế" Chủ Tịch đưa Irene lá thư. Irene run tay nhận lấy.
"Chủ Tịch! Ngài không biết chị Wendy đi đâu sao?"
"Tôi thực sự bó tay. Tôi đang nghĩ cách thuyết phục Wendy trở lại làm việc nhưng chưa gì hết con nhỏ đó đã bỏ trốn. Thật tức chết mà" Chủ Tịch nghiến răng ken két.
"Chị ấy không tiền, không bạc thì có thể đi đâu?"
"Hôm qua Wendy xin tiền tôi. Tôi đưa thẻ ngân hàng dự phòng cho cô ấy. Giờ Wendy ôm thẻ của tôi đi. Khi nãy tôi kiểm tra thì ngân hàng bảo là tiền đã bị rút hết. Giá nào tôi cũng phải bắt cho bằng được Wendy"
"Chị Irene! Chị không sao chứ? Chị có định tìm chị Wendy không? Chị đoán được những nơi chị Wendy có thể đến không?"
Irene lắc đầu.
"Tại sao? 2 người... hazyyy... thật không hiểu nổi mà"
"Giữ người ở lại chứ không ai giữ nổi kẻ ra đi. Chào!" Irene quay gót.
"Chủ Tịch! Ông để mặc chuyện này vậy sao?" Sooyoung nôn nao cả lên.
"Tất nhiên là không bỏ qua rồi. Son Wendy chưa trốn được xa đâu. Tôi thuê thám tử tìm tung tích cô ấy gấp. Tôi gặp xui gì đâu á"
"Hơjjjj... tôi tưởng thời gian qua chị Wendy bị chị Irene làm cho siêu lòng rồi chứ. Thật là buồn mà"
"Tôi còn buồn hơn. Tiền của tôi không cánh mà bay mất. Công bằng ở chỗ nào? Cũng tại Bae Irene một phần. Wendy bỏ trốn vì Irene. Tiền của tôi mất là vì Irene. Wendy không trở lại tôi sẽ đòi nợ Irene"
"Yahhh! Ông nói chuyện có lý một chút đi. Người lấy tiền của ông là chị Wendy mà. Ai biểu ông mềm lòng đưa thẻ cho chị ấy làm gì? Lớn tuổi mà sao nhẹ dạ vậy?"
"Cô... Asiii..." Chủ Tịch tức tối bỏ đi. Ông thật xui xẻo khi dính vào vụ này.
"Chị Wendy! Chị đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chị sẽ phải trả giá cho những quyết định của mình" Sooyoung ngao ngán rời khỏi bệnh viện.
***
Tại dãy hành lang vắng người, Irene mở bức thư ra đọc.
"Ca phẫu thuật chắc thành công mĩ mãn nhỉ? Em là bác sĩ tài giỏi mà. Rất tiếc tôi không ở bên cùng ăn mừng với em! Thật buồn!
Tôi biết! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn. Em đã mệt mỏi nhiều rồi cho nên đây có thể coi là lần cuối cùng tôi khiến em phải bận tâm vì tôi.
Con đường tương lai phía trước đang mở rộng chào đón em. Hãy theo đuổi những ước mơ mà em đã đặt ra. Tôi tin em cũng giống như em đã từng tin tôi. Ở bên tôi em chỉ giậm chân tại chỗ. Tôi ra đi em sẽ có thêm nhiều thời gian tập trung vào sự nghiệp y học. Vinh quang không chờ đợi một ai cả nên em hãy cố gắng nắm bắt thật nhanh. Dù là ở đâu tôi cũng ngày đêm cầu nguyện cho em gặt hái thiệt nhiều thành công. Irene Fighting!
Em đừng quá đau buồn, đừng bận tâm, cũng đừng lo lắng cho tôi. Mạng sống hiện tại của tôi là do em ban tặng. Tôi sẽ bảo vệ nó thật kỹ. Tôi hứa không để bản thân phải chịu tổn thương. Món nợ suốt 4 năm qua tôi không có cách nào trả hết nên đành lựa chọn giải pháp bỏ trốn. Em cứ nghĩ em là chủ nợ còn tôi là con nợ tồi tệ, hoàn cảnh khó khăn quá buộc phải trốn thật xa để khỏi phải bị đòi. Hihi!
Tôi không hứa hẹn nhưng nếu có duyên sẽ gặp lại. Giờ cứ quên tôi đi. Xóa hết ký ức về tôi. Xem như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Xem như 4 năm trước tôi chưa từng nói yêu em. Xem như Son Wendy mà em quen biết nay đã chết hoặc tốt bụng hơn thì em hãy xem tôi như một bệnh nhân được em cứu sống. Tôi cũng sẽ cố gắng quên em mặc dù điều đó khá khó nhưng tôi sẽ thử.
Sống tốt nhé... ÂN NHÂN CỨU MẠNG của tôi!
CẢM ƠN đồng thời XIN LỖI em!
Tạm biệt!"
Một vài nét mực bị nhòe. Có lẽ khi viết Wendy đã rơi nước mắt. Nội dung bức thư Wendy để lại chẳng khác gì con dao đâm thấu trái tim Irene. Irene nhẹ nhàng gấp bức thư. Cô nàng không khóc. Nước mắt Irene khóc cho Wendy đã cạn. Hiện tại Irene nhếch cười, một nụ cười thật cay đắng.
'Đến cuối cùng Wen cũng lựa chọn con đường này. Đúng thế! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Wen. Thời gian qua tôi đã chờ đợi, tôi đã cố gắng nhằm làm thay đổi suy nghĩ của Wen. Tưởng rằng Wen sẽ bị lung lay nhưng giờ đây toàn bộ cố gắng của tôi đều đổ sông đổ biển. Hơn 4 năm vất vả kết quả tôi vẫn bị đá không thương tiếc...
Tôi nhất định làm theo những gì Wen muốn. Tôi sẽ thành công. Tôi sẽ không bận tâm hay lo lắng cho Wen. Tôi sẽ quên những nụ cười ấm áp của Wen. Tôi sẽ xem Wen như bệnh nhân may mắn được tôi cứu sống...
Tôi rất biết ơn vì Wen đã sống. Tuy kết thúc thế này quả thật rất buồn nhưng còn đỡ hơn là Wen chết trên giường bệnh. Khi ấy chắc tôi đau khổ gấp nghìn lần bây giờ...
ÂN NHÂN CỨU MẠNG là 4 chữ Wen tặng tôi. Tôi sẽ giữ gìn và trân trọng nó...
Tạm biệt Son Wendy - người tôi đã từng yêu!'
Irene lẳng lặng bước đi.
Vì Tình Yêu... đôi khi phải hi sinh. Wendy quyết định buông tay Irene vì... Wendy yêu Irene. Có người cho đó là sự hinh sinh cao thượng nhưng cũng có người cho rằng sự hi sinh của Wendy rất ngu ngốc. Người ở lại đau buồn thì ra đi cũng chẳng đỡ hơn là mấy. Để từ bỏ, Wendy phải tự dằn vặt bản thân hàng tháng trời.
Riêng phần Irene, cô đã cố gắng rất nhiều với mong muốn được hạnh phúc bên Wendy. Tiếc rằng cuộc sống không chiều theo những gì mà Irene muốn. Đến cuối cùng Irene đối với Wendy cũng chỉ mang danh nghĩa là ÂN NHÂN CỨU MẠNG!
Hai ngã rẽ, hai con đường. Thời gian sẽ làm phai mờ hình bóng một con người...
Irene... mạnh mẽ lên!
Wendy... đã quyết định thì đừng hối hận nhé!
-----The End-----
Có sai sót nào mn nói lại với mình để mình chỉnh sửa nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro