CHAPTER 11
Joohyun không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đang ra sức vui vẻ chơi đùa cùng với hai người bạn của mình. Cả ba vô tư đùa giỡn tát nước vào nhau mà chẳng biết rằng mình càng ngày càng cách xa bờ, cách xa chỗ Seungwan đang gặp nạn.
"Sooyoung!!!"
Joohyun hào hứng dùng tay hất thật mạnh nước biển vào mặt Sooyoung khi cô ấy vừa quay lại sau tiếng gọi của cô. Yerim cũng vô cùng vui vẻ tham gia vào trò chơi đó, một mình Sooyoung không thể nào chống chọi lại với hai cô gái nghịch ngợm này, đành bất lực vừa ôm mặt vừa xoay lưng lại tránh những đòn tấn công của bọn họ.
"Yah~ Đủ rồi đủ rồi"
Trong khoảnh khắc Sooyoung vô tình hé mở bàn tay, mắt cô ngay lập tức đập thẳng vào hình ảnh một người đang ra sức ngoi lên khỏi mặt biển, tay chân cứ quơ loạng xạ phía trên.
Nheo nheo mắt rồi dùng tay quệt đi dòng nước trước mặt, Sooyoung vẫn chưa thể biết được đó là ai, và cũng ngay lúc đó, cái người đang lặn ngụp kia dường như đang cố sức bình sinh ngoi mặt mình lên khỏi mặt nước, và gương mặt đó tất nhiên không tránh khỏi mắt Sooyoung, cô há hốc mồm, không khỏi hoảng hốt khi phát hiện ra người đó là Seungwan.
"JOOHYUN! JOOHYUN"
Ánh mắt không rời khỏi Seungwan, Sooyoung dùng tay vẫy vẫy trước mặt Joohyun và Yerim đang đứng bên cạnh. Miệng cứ lắp bắp không ngừng.
Joohyun đang đùa giỡn với Yerim thì nhận được cái gọi cùng thái độ hoảng hốt của Sooyoung, có chút thắc mắc quay sang hỏi
"Sao thế Sooyoung"
"Kia.. Kia.. Kia là Seungwan phải không ?"
"Hửm, Seungwan vào bờ..." Joohyun theo hướng tay Sooyoung chỉ, liếc mắt nhìn lại, ngay lập tức gương mặt cô tối sầm, câu nói đang nói cũng bị bỏ lửng. Thay vào đó là giọng hét thất thanh cùng gương mặt hốt hoảng không kém Sooyoung là bao, thậm chí có thể gọi là hơn.
"WAN !!!!!!!!!"
Không kịp để bản thân suy nghĩ lấy một giây. Joohyun dùng hết sức của mình cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ đó. Lúc nãy trong lúc mải mê đùa giỡn, cô quên mất việc Seungwan vì thấy cô thân thiết với Sooyounh nên cũng bước xuống biển. Quên luôn cả việc đi mỗi lúc càng xa bờ mà chẳng chú tâm đến Seungwan. Và quan trọng hơn, cái quên đáng chết nhất của cô đó chính là.
SEUNGWAN KHÔNG HỀ BIẾT BƠI !!!!
Khoảng cách từ chỗ Joohyun đến chỗ Seungwan không phải gọi là xa, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Biển Jeju buổi sáng khá thưa thớt khách tắm biển, thường thì mọi người đều tắm vào những buổi chiều muộn, những buổi sáng sớm thế này thì lựa chọn hàng đầu của họ luôn là đi dạo phố quanh Jeju thăm thú cảnh đẹp, mua sắm hay hẹn hò nhau gì đó, nên hiển nhiên một điều khi Seungwan bị như thế, cũng chẳng có ai nhìn thấy mà cứu.
Joohyun không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực để cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ Seungwan, cũng chẳng biết ngoài cô, Sooyoung và Yerim ra có ai nhìn thấy Seungwan bị nạn hay là không, Joohyun chỉ biết là cô cứ bơi mãi bơi mãi, vắt kiệt sức của mình nhắm thẳng đến hướng Seungwan mà bơi, mà lao tới, cho đến khi cô gần chạm đến cánh tay Seungwan thì bỗng nhiên có một sức lực dưới nước nâng đầu Seungwan dậy, một cánh tay nào đó choàng qua cổ Seungwan, kéo cô ấy vào bờ trước sự ngỡ ngàng thoáng chốc của Joohyun.
Joohyun hơi sững người trong giây lát, nhìn theo dáng người đó đang ra sức kéo Seungwan của cô vào bờ, trong lòng xen lẫn một loại cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa hối tiếc, vừa an tâm nhưng cũng vừa sợ hãi.
Nhưng rồi cũng không để quá lâu, ngay lập tức liền bơi thật nhanh theo người đó. Sooyoung với Yerim cũng theo sát phía sau.
Lúc này Seungwan đã được đặt trên bờ. Một bàn tay vỗ nhẹ vào má Seungwan, sau đó người kia nối hai bàn tay mình lại, đặt lên phần ngực Seungwan, ấn nhẹ và đều từng cái một, cố gắng để nước biển thoát ra từ miệng cô ấy. Động tác được lặp lại nhiều lần, giống y như một người cứu hộ thật sự.
Không có dấu hiệu là Seungwan sẽ tỉnh, có lẽ là do bị sặc nước quá lâu. Người kia không chần chừ, dùng một tay bóp nhẹ miệng Seungwan, cúi người xuống áp sát vào môi cô ấy cố gắng thổi không khí vào.
Ngay khi vừa lên bờ, Joohyun lúc này mới phát hiện, thì ra người cứu Seungwan là một cô gái. Trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lại nhìn thấy cô ấy đang hô hấp nhân tạo cứu Seungwan, tâm Joohyun tự dưng trào lên một loại cảm giác ghen tỵ. Ánh nhìn tia vào cô gái ấy không quá 3 giây, Joohyun đã vội vã chạy đến thật nhanh ngồi cạnh Seungwan, nắm tay cô ấy, xót xa gọi:
"Wan !"
Joohyun không rõ là nước biển hay nước mắt đang chảy trên mặt cô. Có gì khác nhau khi cả hai đều mặn. Nhưng điều Joohyun biết rõ nhất lúc này chính là.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong tim cô mỗi một giây trôi qua ngày càng nhiều.
Nó giống như hàng ngàn con kiến thi nhau cào xé trên đó.
Đùa giỡn, cắn phá trái tim cô...
Ngay lúc này Joohyun hiểu rõ..
Cô sợ mất Seungwan đến dường nào..
Nếu như lúc nãy cô chịu chú ý đến Seungwan một chút, chịu để tâm đến Seungwan một chút, chịu ở lại cùng Seungwan một chút, bớt thân thiết với Sooyoung một chút, bớt đùa giỡn vui đùa đi một chút.
Một chút..
Một chút thôi..
Chắc có lẽ Seungwan của cô đã chẳng ghen đến mức dù bản thân không biết bơi mà vẫn cố lao xuống biển kéo cô lại.
Nếu như lúc nãy Sooyoung không kịp phát hiện ra, nếu như lúc nãy cô không đến kịp lúc, nếu như lúc nãy cô gái kia không chạy đến cứu Seungwan. Nếu như Seungwan lỡ là có chuyện.
Liệu bây giờ, cô sẽ phải chống chọi chịu đựng thế nào đây.
Thế nào đây ?
Hàng trăm câu chữ nếu như như trêu đùa bay chật ních đầu Joohyun. Nước mắt theo những chữ đó cũng tuôn xuống không ngừng. Bây giờ Joohyun mới chính thức nhận ra. Thứ đang chảy dài trên mặt cô không phải là nước biển.
Là nước mắt...
Thật sự là nước mắt...
Nước mắt của sợ hãi..
Nước mắt của nỗi lo..
Và nước mắt của sự hối hận đang cuộn trào không ngừng trong cô lúc này...
"Phụt..."
Sau một lúc được sơ cứu tạm thời, kẻ vô tình làm cho mọi thứ tệ hại kia cũng tỉnh lại. Chớp chớp mắt trước thứ ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, Seungwan lờ mờ phát hiện ra có những hai người đang ngồi cạnh mình lúc này. Dùng chút đầu óc tỉnh táo cố gắng định hình lại mọi chuyện, như một phản xạ tự nhiên Seungwan bất giác nghiêng đầu sang bên trái, nơi bàn tay cô vẫn đang được nắm chặt bởi một người.
"Hyun !"
Giọng nói yếu ớt của Seungwan vang lên, cộng thêm gương mặt trắng bệch cùng bờ môi hơi tái lại vì lạnh của cô càng khiến Joohyun xót xa không ngớt. Nước mắt lại được dịp rơi lã chã.
"Em đây, em xin lỗi, Wan, em xin lỗi..."
Cúi người xuống ôm lấy Seungwan, Joohyun chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi lúc này, cảm giác cứ như hôm nay cô là kẻ tội đồ nhất quả đất. Cứ như chính cô là người khiến Seungwan bị như vậy, chính cô là người xém chút nữa đã tự tay lấy đi mạng sống của Seungwab – của người cô yêu nhất.
"Hyun.. đừng khóc... Wan không muốn thấy em khóc"
Seungwan dùng chút sức lực yếu ớt của mình thốt ra, tay theo đó cũng vươn ra lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ người yêu. Xót xa.
"Em xin lỗi Wan ! Xin lỗi !"
Joohyun vẫn không ngừng khóc, vẫn không ngừng thốt lên câu xin lỗi, dường như bây giờ, chỉ có nước mắt cùng lời xin lỗi mới có thể thể hiện rõ nỗi sợ hãi mà cô đang phải chịu đựng, mới có thể thể hiện rõ nỗi hối hận của cô lúc này.
Sooyoung và Yerim cũng đã lên bờ từ lúc nào, nhưng chỉ đứng phía sau nhìn hai người họ ôm nhau không nói gì. Bàn tay đang nắm Yerim của Soououng tự dưng cũng được tăng thêm lực một chút, cả hai cứ im lặng như thế nhìn nhau, rồi lại nhìn Joohyun và Seungwan, không nói gì.
"Được rồi, cô ấy cũng tỉnh rồi, giờ giao lại cho cô"
Joohyun và Seungwan hơi giật mình buông nhau ra sau khi nghe được câu nói được phát ra từ phía kia. Joohyun kéo người ngồi dậy, bàn tay vẫn đang nắm lấy Seungwan, nhìn cô ấy một chút rồi mới nhẹ mỉm cười nói "Cảm ơn"
Bây giờ mới có thể nhìn rõ người vừa cứu Seungwan, cô ấy có một nước da ngăm, tóc búi cao, thân hình mảnh mai và cặp chân cực dài, gương mặt tròn rất phù hợp với người cô ấy, dường như là cứu hộ bãi biển. Nhìn chung, thật sự cô ấy rất đẹp. Joohyun đã thầm nghĩ như thế.
"Không có gì, chuyện nên làm, cô nên cho người yêu đi học bơi đi, đi chơi biển mà không biết bơi thì rất nguy hiểm đó"
"Cám ơn cô"
"À còn nữa, lần sau đừng quá vô tư như vậy. Cũng đừng bỏ mặc người yêu như thế. Sẽ mất đó. Bất kì lí do gì"
Sẽ mất đó..
Sẽ mất đó..
Bất kì lí do gì...
Bất kì lí do gì...
Từng câu nói của cô gái kia cứ lặp lại không ngừng trong đầu Joohyun. Mà những câu nói đó,cảm tưởng giống như một cái chùy, cứ một phát đánh thật mạnh thật mạnh vào trái tim Joohyun. Đau đớn.
"Tôi đi trước, tạm biệt"
Cô gái đó mỉm cười nhìn lại Joohyun rồi cất bước đi thẳng, không nói rằng cô ấy tên gì, cũng không nói tại sao cô ấy lại xuất hiện kịp lúc như vậy, cũng không nói có phải cô ấy là cứu hộ như Joohyun đã nghĩ hay không và tại sao lại nói những lời đó. Cô ấy bỏ đi, chỉ để lại cho cô những câu nói như nhát dao cứa vào tim. Joohyun thật sự không biết nên cảm ơn hay nên oán trách.
"Joohyun unnie~ Mau mau đưa Wan về khách sạn, nếu không sẽ cảm lạnh"
Lúc này khi đã thấy tình hình tạm ổn đi một chút, Yerim mới đi đến bên cạnh Joohyun lên tiếng.
Nghe tiếng Yerim, Joohyun lúc này mới dứt đi cái suy nghĩ trong đầu mình, cúi người nhìn Seungwan mỉm cười và đỡ cô ấy dậy.
"Wan, về khách sạn"
Nói rồi, cả ba cùng nhau bước ra xe.
Seungwan lúc này đã được dìu ra xe, nhìn ngó xung quanh cũng chỉ thấy bốn người, từ đầu rõ ràng khi đi chơi có đến năm người cơ mà. Không nhịn được thắc mắc lên tiếng hỏi:
"Hyun, còn Nayeon, sao không gọi con bé ?"
"Hồi nãy em gọi cho con bé mãi mà không thấy con bé bắt máy, nên em và Sooyoung đã nhắn tin cho Nayeon bảo rằng chúng ta về trước rồi, Nayeon sẽ tự biết bắt xe về thôi, Wan đừng lo quá"
Yerim mỉm cười trấn an Seungwan.
"Hm...."
Nghe Yerim nói, Seungwan lúc này mới yên tâm, dựa đầu vào người Joohyun khép mắt lại. Kì thực đến lúc này Seungwan vẫn chưa hết sợ hãi, từ nhỏ lúc nào cũng ở nhà cùng Joohyun, đi đâu cũng đi cùng cô ấy, nhưng tuyệt nhiên chưa hề đến hồ bơi hay những nơi có nước.
Cũng có vài lần Joohyun dẫn Seungwan đi biển vì cô ấy có công việc ở những chỗ đó, nhưng chỉ là cùng nhau đi, lúc đó Seungwan lại quá nhỏ, Joohyun cũng chẳng dám để Seungwan xuống biển một mình, đến khi lớn, thì suốt ngày cứ chúi mũi vào học, thế nên cũng chẳng biết biển ra làm sao.
Bây giờ, lần đầu xuống biển, lại là lần chết hụt đầu tiên trong đời, Seungwan không tránh khỏi rùng mình. Cái cảm giác khó chịu khi nước biển cứ sặc sụa trong mũi, hay cái cảm giác cứ ngoi lên lặn xuống không biết làm sao thực sự khiến Seungwan ám ảnh không dứt. Nhớ đến lại không khỏi rùng mình.
Chiếc xe được Sooyoung điều khiển chạy đi khoảng 10 phút đã liền tới khách sạn. Đáng lẽ từ biển đi đến khách sạn phải đi mất 20 phút, nhưng vì sợ Seungwan không thay nhanh quần áo sẽ cảm lạnh, nên Sooyoung mới tăng thêm vận tốc xe một chút, hy vọng có thể đến sớm hơn.
"Tới rồi~"
"Hm.. Cám ơn em"
"Có cần tụi em lên chăm sóc Wan giúp chị không ?" Sooyoung từ ghế sau vô lăng ngó xuống Joohyun hỏi.
Tai nạn hôm nay thật ra cũng là lỗi một phần của Sooyoung, nếu như cô ấy không lôi kéo Joohyun đi theo mình, thì cô ấy cũng chẳng đến mức bỏ mặc Seungwan như vậy.
"Uhm.. Đúng rồi, hay để tụi em lên chăm sóc Wan giúp chị" Yerim ngồi ghế bên cạnh cũng lên tiếng.
"Không cần đâu, tụi em cứ tiếp tục đi chơi đi, giờ này còn khá sớm. Không phải lo cho tụi chị"
"Có được không ? Hai đứa em còn nhiều thời gian mà, giờ phải lo cho Wan trước đã"
"Để chị lo được rồi, nghe chị, đừng bận tâm. Bae Joohyun này trên 30 tuổi rồi đấy, với lại chị cũng đã từng chăm lo cho Wan trước đây rồi, không lẽ hai đứa còn nghi ngờ ?"
"Không phải tụi em nghi ngờ, Hyun~ chỉ là..." Sooyoung cố gắng giải thích
"Được rồi, Yerim, đưa giỏ xách cho chị" Joohyun chìa tay ra trước, một tay đỡ Seungwan, một tay kéo cửa xe bước ra ngoài "Hai người cứ đi tận hưởng khoảng thời gian của mình đi, chị cùng Wan về phòng, đừng lo lắng, phiền hai đứa nhiều rồi, gặp lại sau, Bye~~~~~"
"Bye~~~~"
Cả Sooyoung cùng Yerim nhướn người ra trước cửa kính vẫy chào Joohyun cùng Seungwan rồi cùng quay sang nhìn nhau thở dài.
"Em nghĩ Joohyun unnie hẳn là rất lo sợ" Yerim thở dài ngã xuống ghế.
Làm sao mà không lo sợ cho được, khi tận mắt chứng kiến người mình yêu gần như sắp chết trước mặt mình.
"Young cũng nghĩ vậy, nếu đổi lại người hôm nay bị nạn là em, Young cũng thế thôi, chỉ là Hyun~, chị ấy không biểu hiện quá mức ra ngoài"
"Hm..." Yerim lại tiếp tục thở dài chẳng biết nói gì thêm. Không khí bao trùm cả xe một lúc.
"À Yerim.." Sooyoung đột nhiên quay sang bên cạnh "Em có muốn đi lên núi chơi không ?"
"Park Sooyoung! Bây giờ còn tâm trạng sao ?" Yerim nhăn trán.
"Chứ chúng ta biết làm gì bây giờ" Sooyoung trề môi "Joohyun unnie đã bảo chúng ta đi tận hưởng còn gì"
"Nhưng không có nghĩa..."
"Ok, giờ chúng ta quay về khách sạn thay đồ sau đó sẽ cùng đi chơi núi cả ngày, nhé !"
"Park Sooyoung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chiếc xe ngay lập tức rất nhanh phóng đi vun vút trong tiếng hét bất lực của Kim Yerim
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro