Phiên ngoại 4

Bùi Châu Hiền không nghĩ tới bản thân lại có thể tâm bình khí hòa ngồi uống cà phê cùng Tôn Thừa Hoan.

Một câu "Em khỏe không?" không thể nào hỏi thành lời, nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn hình ảnh bản thân tiều tùy phản chiếu qua tấm kính trên bàn.

Đôi khi ngẫu nhiên ngước mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Tôn Thừa Hoan, nàng cũng sẽ vội vàng tránh đi.

Khi nào thì nàng lại trở nên nhát gan hốt hoảng như vậy?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tôn Thừa Hoan nhìn tên trên màn hình cười khẽ, trên mặt đầy sự ôn nhu.

Thời gian ba năm đã làm thay đổi phong thái của em, sự tùy hứng ban đầu giờ đây đã được thay bằng sự ôn nhuận khéo léo.

Lúc trước phần ôn nhu này chỉ thuộc về riêng nàng, nhưng giờ đây em vì ai mà cười ôn nhu như vậy? Trong lòng Bùi Châu Hiền suy nghĩ, yết hầu cũng bị cảm giác chua xót lấp đầy, nàng cúi đầu nhìn những đợt sóng lăn tăn trên tách cà phê.

"Chờ lát nữa gặp." Tôn Thừa Hoan kết thúc bằng bốn chữ ôn nhu.

"Em đi trước." Em ngẩng đầu đối mặt với Bùi Châu Hiền, trong mắt lập lòe ánh sáng trong suốt.

"Ân." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng gật đầu.

"Chúng ta..." Tôn Thừa Hoan có chút chần chờ, khi ánh mắt Bùi Châu Hiền hiện lên sự vui sướng khó gặp, em nói, "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Tay cầm muỗng nhỏ run lên, nàng nói: "Ân."

Một chữ đơn giản nhưng lãnh đạm, xa cách.

Sau khi Tôn Thừa Hoan rời đi, gần nửa tháng cũng không gặp lại.

Từ trên mạng nàng biết được động thái của em, nhìn thấy thần thái tỏa nắng cùng nụ cười tiêu sái kia của em.

Sau khi rời khỏi chị, em sống thật tốt.

Nụ cười trên mặt Bùi Châu Hiền ngày càng ít đi, tựa như vừa đi dưới ánh mặt trời đã tiến vào một thế giới tăm tối.

Mưa thanh minh đem toàn bộ thế giới bao phủ trong một tầng che nhàn nhạt.

Gió xuân thổi mang theo hương vị bùn đất ẩm ướt.

Trên đường, Bùi Châu Hiền đội ô đi đến mộ viên, áo lông đơn bạc như chống đỡ không được sự se lạnh của gió.

Bia mộ sạch sẽ như vừa có người đã đến trước đó, hoa tươi trước mộ còn mang theo nước mưa cùng sương sớm.

Bùi Châu Hiền đội ô đứng trước bia mộ, toàn bộ mộ viên yên tĩnh chỉ có mình nàng đứng đó lẻ loi, nước mắt đột nhiên từng giọt tràn khỏi mi, theo gương mặt tái nhợt mà chảy vào cổ áo.

Bùi Châu Hiền không biết mình đã đứng đó bao lâu, càng không biết được người phía sau đã nhìn mình bao lâu.

Hoàng hôn của ngày mưa đến sớm hơn ngày thường, không đến sáu giờ trời đã tối.

Bầu không khí áp lực trong ngày mưa như ngọn núi đè nặng trong lòng, nàng tựa như một linh hồn lang thang trên phố, cuối cùng đi đến một quán bar, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ngoại trừ say khướt thì không cách nào xua đi những thứ ngổn ngang ấy.

Trong lúc hoảng hốt nàng như nghe được tiếng ai đó than nhẹ: "Chậc, hiện tại chị không giống mình chút nào, đương nhiên bây giờ em làm sao còn tư cách để nói những lời này?"

Khi Bùi Châu Hiền tỉnh lại nhìn thấy Kiều Tây trong nhà, nàng cũng không trở về hiệu sách mà đang ở ngôi nhà quen thuộc, trong ảnh là hình nàng chụp chung cùng cha mẹ.

Xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau vì say, nàng nhận ly nước Kiều Tây đưa qua, giọng nghẹn ngào hỏi: "Sao chị lại ở đây? Là chị đưa em về sao?"

Kiều Tây lắc đầu trầm mặc không nói.

Bùi Châu Hiền trong lòng đột nhiên lộp bộp, chẳng lẽ sau khi say còn phát sinh chuyện hoang đường gì sao? Sắc mặt nàng vì suy nghĩ này tức khắc sợ tới trắng bệch.

"Không phải chị, là em ấy." Kiều Tây thở dài nói.

'Em ấy' chỉ ai, không cần nói cũng biết.

"Em còn yêu em ấy, nếu không buông được, vì sao lại không cho bản thân một cơ hội? Em ấy có một bộ phim ở trường quay Long Hành, nơi đó chị nghĩ em hẳn quen thuộc hơn chị." Kiều Tây nhàn nhạt nói, có nhiều lúc là người ngoài nàng không hiểu, vì sao hai người phải đi đến bước này, nếu Tôn Thừa Hoan thật sự buông được Bùi Châu Hiền, vì sao lại đến nơi này? Tin tức truyền thông luôn thật thật giả giả, nhưng phần lớn mọi người đều xem nhẹ sự thật trong đó.

Nàng nói đến đây xem như hết lời, còn lại phải do bản thân Bùi Châu Hiền lựa chọn.

"Em muốn yên tĩnh một chút." Bùi Châu Hiền nhắm hai mắt lại, tựa như bóng tối trước mắt có thể đem những gì từng phát sinh tan biến.

Nàng cho rằng sau khi mình rời khỏi giới giải trí sẽ hoàn toàn ngăn cách với trường quay.

Ngồi trên băng ghế ở công viên đối diện, nàng thông qua ngọn đèn dầu nhìn về nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc, từng cảnh trong quá khứ như một thước phim chiếu chậm.

"Mày không cần chờ Thừa Hoan đến truy mày, nếu em ấy mệt mỏi thì sao?"

"Mày thật sự cảm thấy bản thân không sai chút nào sao? Thời gian ba năm vẫn còn chưa đủ để suy nghĩ rõ ràng sao?"

"Chấp nhận thực tế đi, Bùi Châu Hiền, mày không quên được em ấy."

------------------------

Nhờ ý kiến của cố vấn Kiều Tây, nàng thì thầm từng câu một, như dao động lại như cổ vũ bản thân.

Hai chữ duyên phận nhất định không thể tả, khi nàng quyết định đi bước đầu tiên, nàng nhìn thấy dưới ánh đèn ở công viên có hai người đi đến vừa nói vừa cười.

Tôn Thừa Hoan.

Ba chữ này tựa như gai nhọn đâm vào tim nàng.

Một cô gái trẻ tuổi đang kéo cánh tay Tôn Thừa Hoan, này như kim châm đâm vào da thịt nàng, bên ngoài không nhìn thấy bất kì vết thương nào nhưng toàn bộ bên trong đã vỡ nát.

Loại cảm giác này so với lúc nhìn thấy tai tiếng của Tôn Thừa Hoan cùng người khác còn khó chịu hơn, bởi lẽ hiện tại nàng đã hoàn toàn mất đi cơ hội chất vấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn em cùng người khác thân mật.

Cho nên, câu nói không nghĩ đến chuyện yêu đương chỉ là để ứng phó truyền thông thôi sao? Cô gái có nụ cười rạng rỡ cùng khóe mắt xấu hổ kia chính là người mà em muốn bảo hộ sao?

Khi Tôn Thừa Hoan đi ngang qua mình, Bùi Châu Hiền đột nhiên cúi đầu.

"Học tỷ, hình như em vừa nhìn thấy một người rất giống Bùi nữ thần?" Rõ ràng đã sóng vai đi xa nhưng một câu này lại theo gió thổi đến.

Nàng vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt sáng ngời bình tĩnh của Tôn Thừa Hoan, cô gái đang treo trên người Tôn Thừa Hoan lúc này cũng trở nên an phận, giữ khoảng cách với em.

"Đúng thật là Bùi nữ thần!" Trong giọng nói nho nhỏ mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ.

"Chị chạy xa như vậy..." Tôn Thừa Hoan nói giữa chừng đột nhiên đổi, "Chạy xa như vậy là tới tản bộ sao?"

Tản bộ chỗ nào mà không thể, vì sao phải lái xe gần một giờ? Nào có ai có tâm tư nhàn hạ thoải mái như vậy? Bùi Châu Hiền nhấp môi không nói.

"Chị ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa, chúng ta cùng nhau ăn đi." Tôn Thừa Hoan như không có việc gì mời nàng.

Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền nàng không phải loại người đang vờ như không hiểu sao? Nàng xúc động muốn trừng mắt nhưng khi nhìn Tôn Thừa Hoan lập tức thu liễm lại, lãnh đạm nói "Ân", tựa như đồng ý lời mời của em là một ân điển.

"Khương Ngọc Sanh, cũng học Z đại, xem như là học muội cùng khoa của chị, em ấy diễn cùng một bộ phim với em."

"Bùi Châu Hiền, chị không cần giới thiệu em cũng biết."

Kế tiếp, Tôn Thừa Hoan giới thiệu một chữ Bùi Châu Hiền cũng không nghe thấy, nàng chỉ nhìn Khương Ngọc Sanh đang nói với phục vụ không cần thêm rau thơm cùng ớt cay.

Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan cầm ly rượu lên, nàng sẽ ân cần đoạt đi, rõ ràng đây vẫn luôn là việc của Bùi Châu Hiền nàng, chỉ là bây giờ biến thành trách nhiệm của người khác, Bùi Châu Hiền chịu đựng cảnh hai người vui vẻ, đột nhiên không tìm thấy cơ hội để mình hòa vào, dù trước mặt là món mình yêu thích, nàng vẫn cảm thấy vô vị.

Dưới sự khuyên nhủ của Khương Ngọc Sanh, Tôn Thừa Hoan không uống rượu.

Nhưng Bùi Châu Hiền lại uống không ít, đôi mắt mê ly, nghênh đón gió đêm lạnh lẽo, mới khiến nàng tìm được chút lạnh nhạt trước kia.

"Chị lái xe tới sao?"

"Chị lái xe tới."

"Vậy chị làm sao về?"

"Chị lái xe về."

"Chị hiện tại có thể lái xe sao?"

"Chị có thể lái xe về, tự chị về."

Đẩy Tôn Thừa Hoan ra, Bùi Châu Hiền mang giày cao gót, bước chân có chút lảo đảo, đảo một cái đã ngã.

Có lẽ cồn không chỉ làm tim nàng trở nên chết lặng mà cả đau đớn trên chân cũng không là gì.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, đưa tay vuốt tóc, không thèm nhìn Tôn Thừa Hoan, lung lay đến bãi giữ xe.

Tinh thần và thể xác đã bắt đầu rét run, nàng rũ sợi tóc xuống che đi tầm mắt mơ hồ, Bùi Châu Hiền cố gắng khống chế suy nghĩ muốn quay đầu, nàng cắn môi trắng bệch tiếp tục đi về phía trước.

"Dáng vẻ say rượu này của chị nếu lái xe bị bắt thì phải làm sao?"

"Thì bị bắt."

"Nếu bị truyền thông chụp thì thế nào? Bọn họ lại viết loạn lên."

"Thì cứ để họ viết."

"Chị ngã không biết đau sao?"

Câu này khiến bước chân Bùi Châu Hiền dừng lại, nàng đột nhiên quay đầu, có chút tức giận trừng mắt Tôn Thừa Hoan: "Không biết! Cũng không chết được."

"Chị đừng nháo, em đưa chị về." Trong giọng tràn đầy bất đắc dĩ.

"Ai nháo, em đưa người khác đi, chị không cần em lo."

"Ai, chị cho rằng em thích quản chị lắm?" Tôn Thừa Hoan hừ lạnh một tiếng, cơ hồ dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa được Bùi Châu Hiền lên xe.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, sao nàng lại không biết lời vừa rồi của mình buồn cười cỡ nào, mượn say rượu mà nháo, rốt cuộc thật sự nháo lên.

Bùi Châu Hiền rất ít khi phóng túng bản thân, trên xe nàng nghe tiếng nhạc êm dịu mà chậm rãi nhắm hai mắt mình, ít nhất lúc này em ấy ở bên cạnh mình, ít nhất lúc này có thể tùy hứng một lần, không phải sao?

"Sự bình tĩnh cùng giấu kín tâm sự của em là nguyên nhân trói buộc mối quan hệ hai người."
Kiều Tây từng nói như vậy, ngay cả Biên Vu Đình cũng từng nói vậy.

Tác dụng rượu chậm cùng suy nghĩ hỗn loạn giao nhau, trong hoảng hốt nàng cảm giác như có người đụng nhẹ vào trán mình, mở đôi mắt mê mang vừa lúc nhìn thấy gương mặt Tôn Thừa Hoan cách mình không xa.

Sợ đây chỉ là mơ, Bùi Châu Hiền vội vàng nhắm mắt lại bày ra tư thế giả ngủ, tiếng thở dài nhẹ nhàng vang bên tai.

Xúc cảm ôn nhuận kia như ảo giác mà khát vọng của nàng mà sinh ra.

Mắt cá chân bị thương có chút sưng đỏ, Bùi Châu Hiền nằm trên sô pha khẽ mở mắt, thông qua khẽ mắt nàng nhìn thấy hình ảnh Tôn Thừa Hoan bận rộn.

Nàng say sao? Không, ít nhất giờ phút này tâm trí của nàng vô cùng thanh tỉnh, nàng từ từ cảm giác được đau đớn trên chân cùng trong lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh Khương Ngọc Sanh kéo tay Tôn Thừa Hoan, dù cố gắng thế nào cũng không xóa đi được.

Khi Tôn Thừa Hoan cầm hộp thuốc đến, nàng nghe được giọng nói khàn khàn, tỏ vẻ lãnh đạm của mình: "Em có thể về rồi." Tôn Thừa Hoan không quan tâm, đá lạnh trong tay chậm rãi thoa lên vết sưng đỏ ở mắt cá chân, Bùi Châu Hiền hít sâu, trầm giọng không nói.

"Đi đường cẩn thận một chút." Giọng Tôn Thừa Hoan mang theo vài phần oán trách, truyền vào tai Bùi Châu Hiền bỗng thay đổi.

Gương mặt vì say rượu mà hồng lên thoáng chốc trở nên trắng bệch.

"Em cách xa chị một chút là tốt rồi." Một tiếng than thở tràn ra khỏi miệng, Bùi Châu Hiền nhấp môi tiếp tục khẩu thị tâm phi.

"Thật không?" Tay Tôn Thừa Hoan hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn biểu tình của Bùi Châu Hiền, dưới ánh đèn mờ ảo cả người nàng cuộn tròn trên sô pha, không thấy rõ thần sắc.

Sau hai chữ này, hai người không tiếp tục nói, bầu không khí yên tĩnh trở lại, không phải loại ngầm hiểu ý nhau mà là loại hao tổn tinh thần muốn nói lại thôi.

Bùi Châu Hiền có thể cảm nhận được một lực vừa đủ trên mắt cá chân, nàng nhắm mắt lại dựa vào tiếng động trong phòng mà phán đoán sự việc đang diễn ra.

Có tiếng bước chân vang lên, mang theo chút sốt ruột, cùng với tiếng cửa mở, ngôi nhà lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Xung quanh không chút tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc của nàng vang lên.

Bùi Châu Hiền bỗng nhiên mở mắt ra, tay nàng chống sô pha, hoảng hốt nhìn xung quanh, giống như tìm kiếm thân ảnh người nào đó, chỉ là không có gì.

Em đến rồi em đi, chỉ còn lại ngôi nhà vắng lặng này.

Hai tay Bùi Châu Hiền ôm đầu gối, vùi đầu vào, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nở ra nụ cười khó coi.

Trở về gấp như vậy hẳn là có người đang chờ? Nếu đã đến bước này, nàng còn hy vọng xa xôi gì nữa đây? Dù em có thay lòng đổi dạ cũng không có gì đáng trách, dù sao vẫn là do nàng đẩy em đi.

Sau một lúc, hai chân nàng đứng trên đất, đau đớn từng chút truyền thẳng vào tim, Bùi Châu Hiền xoa mắt, nàng chậm rãi bước về phòng mình, bên trong còn chứa rất nhiều kỷ niệm, có phải nàng nên đốt hết tất cả đi không? Cũng xem như chặt đứt ý nghĩ của mình? Chỉ một động tác mở cửa đơn giản, Bùi Châu Hiền đã làm hồi lâu, nàng không ngừng duỗi tay gạt nước mắt.

Từ khóc thút thít không thành tiếng chậm rãi biến thành nghẹn ngào, vỡ òa, cả người va vào cửa, ngăn cách tất cả mọi thứ trong phòng khách.

Đột nhiên nàng rơi vào cái ôm ấm áp.

Người vốn cho rằng đã sớm rời đi, lại chỉ đứng sau cánh cửa.

"Có phải chị nghĩ rằng em đi rồi không?" Tiếng than nhẹ vang bên tai.

"Khương Ngọc Sanh chỉ là tiểu học muội của em, là bạn bè, bọn em không có quan hệ khác. Chị còn muốn bướng bỉnh đến bao giờ?"

"Em nói đã lâu không gặp với chị, là muốn chị nói 'chị nhớ em', mà chị thì sao? Chần chờ lâu như vậy rồi chị trả lời em thế nào?"

"Thật ra em sống không tốt chút nào, chị cũng vậy, phải không?"

Hô hấp ấm áp quanh vành tai, gần như muốn thiêu đốt toàn thân nàng.

Bùi Châu Hiền rũ mắt nhìn tay mình, đột nhiên có cảm giác tất cả như sẽ tan thành mây khói.

Nàng bỗng xoay người ôm chặt lấy Tôn Thừa Hoan, hai thân thể kề sát nhau không chút kẽ hở.

"Xin lỗi, chị yêu em." Cảm xúc thay đổi trong lòng nhanh chóng như vậy rất khó có thể diễn tả bằng lời, người quật cường kia cuối cùng cũng lựa chọn một lần thẳng thắn cùng thành khẩn.

"Chị nói sao? Em không nghe rõ." Tôn Thừa Hoan cong môi, nói.

Bùi Châu Hiền không lên tiếng, khóe mắt còn vươn lệ.

Nàng đưa tay nâng mặt Tôn Thừa Hoan, chăm chú nhìn em, một lúc lâu sau chủ động hôn Tôn Thừa Hoan.

Lời tỏ tình chân thành trong sự kiều diễm cùng ái muội.

"Chị yêu em!"

– Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro