Chap 10

"Chào"- Ella nở nụ cười quái dị nhìn Wendy và Seulgi nói. Seulgi đứng đó chợt im lặng đứng ngây ra nhìn cô ta.

"Seulgi unnie, Sooyoung unnie, tránh ra cái coi."- Giọng của Yerim vang lên kéo Seulgi về với thực tại. Seulgi nhanh chóng đứng qua một bên nhường chỗ cho Yerim và Irene dìa Ella vào trong.

"Yah!! Helen em không mừng chị về luôn sao? Tự nhiên lại đứng đó ngây ngốc vậy?"- Joy phùng má nói khi thấy Wendy chỉ đứng đó quan sát mà không mừng cô về như mọi khi. Nghe thấy thế Wendy liền nhanh chóng chạy lại, giả vờ vui mừng nằm xuống chơi Joy, mặc cho cô cưng nựng.

"Irene à, tôi cảm thấy không thoải mái khi có cún sống chung với mình đó."- Ella bỗng nhiên cất tiếng. Irene chợt nhíu mày.

"Yah!! Ai cho em nói chuyện với chị không có kính ngữ vậy hả? Lại còn xưng hô xa cách như vậy."

"À ừm!! Tô...ý em là em xin lỗi chị. Nhưng em thấy hơi khó chịu khi có lông vật cưng bây khắp nơi vậy đó."- Chợt cảm thấy có vẻ như sai sai nên Ella nhanh chóng thay đổi cách xưng hô cho đúng phép tắt hiện tại.

"Được rồi, Sooyoung à! Tạm thời em cho Helen đi chỗ khác đi nhé. Wendy vẫn chưa phục hồi hẳn nên không nên tiếp xúc nhiều với lông chó thì hơn."- Irene dìu Ella đến sofa ngồi xuống rồi quay sang nói với Joy. Joy gật đầu đồng ý rồi định mang Wendy đi được Seulgi nhanh chóng ngăn lại.

"Không!! Không được!! Helen sẽ ở trong phòng với em. Em ấy không được đi đâu cả."- Seulgi cướp Wendy lại từ tay Joy, giọng hơi lớn tiếng nói. Muốn lợi dụng thời cơ đem Wendy của cô đi sao, đừng có mơ.

"Omo!! Giật cả mình!! Chị làm gì vậy hả?"- Joy nhìn Seulgi với ánh mắt kinh ngạc. Cả Irene và Yerim cũng đầy ngạc nhiên nhìn Seulgi. Ella thì chỉ nhìn Seulgi với ánh mắt thú vị.

"Con nhỏ này biết mọi việc rồi sao? Cứ tưởng chỉ cần đối phó con cún kia thôi giờ lại thêm con bé này nữa."

"Mình đọc được suy nghĩ của cô ấy sao?"- Wendy kinh ngạc nhìn về phía Ella.

"Không chỉ đọc được mà chúng ta còn giao tiếp được với nhau nữa."- Ella nhìn về phía Wendy đang kinh ngạc nhìn cô ta.

"C...Cái gì?"

"Bất ngờ lắm đúng không? Ta nói trước cho ngươi chuẩn bị luôn. Nhiệm vụ chính hiện tại của ta là giết chết ngươi. Nếu như ngươi chết thì ta sẽ ngay lập tức thay thế được ngươi mà không cần chờ đợi nữa. Nếu như có ai ngăn cản ta thì cũng sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp."- Cô ta đưa mắt về phía Seulgi.

"Ngươi dám đụng đến cậu ấy thử xem, ta nhất định sẽ không tha cho người"

"Thú vị đó, ta cũng muốn xem trong hình hài đó thì ngươi sẽ làm được gì."- Ella đưa ánh mắt thú vị nhìn cả hai. Cuộc chiến bây giờ thật sự mới bắt đầu.

"Được...được rồi!! Em muốn thì cứ để Helen trong phòng em đi. Wendy à, chị dìu em vào phòng nghỉ ngơi nhé."- Irene nói rồi định dìu Ella lên, thì bỗng Wendy nhảy ra khỏi vòng tay của Seulgi mà chạy đến hai người sủa inh ỏi,

"Không được!! Nhất định không được!!"

"Yahh!! Mày làm cái gì vậy?"- Irene sợ hãi nhìn Wendy.

"Yahh!! Helen à!!"- Seulgi nhanh chóng ôm lấy Wendy đồng thời cũng sử dụng giọng bụng nói chuyện với cô.

"Không được, Seulgi à!! Cô ta nói sẽ làm tất cả mọi người, tớ không thể để cô ta ở gần Irene được."- Wendy nhìn Seulgi với ánh mắt khẩn cầu. "Cậu mau nghĩ cách đi."

Seulgi kinh ngạc một lúc rồi sử dụng não hết công suất để nghĩ ra cách giải quyết.

"À!! Irene unnie à, hay tạm thời chị sang phòng Joy ngủ cùng Yerim nhé. Còn Joy sẽ sang phòng chị ngủ cùng chị và Helen."- Sau khi im lặng một hồi, Seulgi chợt lên tiếng. Đúng thật cho ả ta ngủ cùng Irene thì rất nguy hiểm, dù ả ta có tình cảm với Irene nên sẽ không làm hại nàng nhưng những chuyện đi vượt quá pickleball là hoàn toàn có thể.

"Ngươi nói gì thế?"- Ella lên tiếng thì liền nhận lại những ánh mắt ngạc nhiên của ba thành viên còn lại.

"Wendy unnie, nãy giờ chị rất kì lạ, cứ xưng hô như kiểu gì í."- Yerim nhíu mày, trong nhà này thì Yerim cũng được xem là nhanh nhảu, phán đoán tình huống rất tốt nên cô liền nhận ra sự khác biệt với người chị của mình.

"Chắc em ấy bị chấn thương vùng đầu nên mới vậy thôi."- Irene liền nhanh chóng nói đỡ cho Ella rồi quay sang Seulgi hỏi lý do.

"Tại sao em lại muốn như thế? Chẳng phải Wendy luôn ở cùng chị sao? Nếu vậy thì chị có thể thuận tiện chăm sóc cho em ấy."

"À ý em là em chỉ muốn Wendy có không gian riêng tư để hồi phục nhanh hơn thôi, chị cũng thấy lúc nãy rồi đó. Cậu ấy cứ liên tục nói sai này sai kia nên em nghĩ cậu ấy cần có thời gian để suy nghĩ kĩ lại mọi thứ. Với lại Helen là do Sooyoung mang về nên em nghĩ em ấy sẽ biết cách chăm sóc em ấy hơn bất cứ ai nên ở cùng em là hợp lý. Với lại....lại...Yerim cũng không quen ở một mình đâu."- Seulgi nói rồi nhìn sang Yerim với ánh mắt cầu cứu, mong Yerim sẽ hiểu ý cô mà đồng ý với đề nghị này. "Gì chứ? Yerim này mà không thê ở một mình à? Cô vô cùng thích có phòng riêng nha."

"Seulgi unnie thật kì lạ. Rõ ràng việc mình thích ở một mình một phòng chị ấy là người hiểu rõ nhất mà giờ lại có ý định đó. Chắc chắn có gì đó ở sau phải tìm hiểu sau mới được."

"Đúng rồi đó Irene unnie. Em thấy ý kiến của Seulgi unnie cũng không tồi hay chị cứ làm như vậy đi."- Yerim cũng nhanh chóng phối hợp cùng Seulgi. Điều này làm Ella bên cạnh chợt nhíu mày "Con bé này đang nghi ngờ gì sao?"

"Nhưng mà...."

"Đi đi nào, mọi người cũng mệt rồi. Em sẽ order đồ ăn ngoài cho mọi người nhé, hôm nay em sẽ khao. Mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi."- Không đợi Irene trả lời thêm. Seulgi nhanh chóng đỡ lấy Ella từ tay Irene rồi đưa ả ta vào phòng. Yerim cũng rất phối hợp mà lôi Irene vào phòng của mình. Hiện tại phòng khách chỉ còn Joy và Wendy ở đó.

"Mọi người nay kì lạ vậy?"- Joy khoanh tay suy nghĩ. Lúc này Wendy chợt đi đến dưới chân Joy mà khìu khìu.

"Aigoo!! Helen à, em dễ thương quá đi. Mau vào phòng nào! Chị có mua pate cho em đó"- Không suy nghĩ nhiều nữa Sooyoung liền đưa Wendy vào phòng của mình.

...............................................................................................

Phòng của Wendy và Irene....

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé."- Seulgi đặt Ella xuống giường rồi toang mở cửa ra ngoài.

"Ngươi đã biết tất cả rồi hà cớ gì phải giả vờ"- Seulgi chợt khựng lại khi nghe Ella cất lời. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ôn tồn đáp lại.

"Cậu nói gì thế, Wendy?"

"Ta không phải là Wendy mà là Ella. Ngươi đã biết rồi thì không cần phải giả vờ nữa."- Ella nở nụ cười nhìn thẳng vào Seulgi. Nụ cười này làm Seulgi chợt thấy lạnh sống lưng.

"Đúng là không qua mắt được tên ác quỷ như ngươi. Nói đi kế hoạch thật sự của ngươi là gì."- Seulgi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ella mà đáp.

"Hahaha!! Còn gì ngoài giết chết con cún chết tiết kia và cướp lấy Irene từ tay nó chứ."- Ella bật cười lớn.

"Ngươi dám?"- Seulgi tức giận nói. Muốn giết hại người bạn thân của cô sao.

"Sao lại không? Chỉ cần ta giết chết được nó thì ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành Wendy mà không cần chờ đợi thêm 3 tháng nữa. Hơn nữa nhà người cũng sẽ quên luôn cả chuyện Wendy bị tráo đổi linh hồn như thế này. Tiền, tài, tình ta đều sẽ có nên dại gì mà ta không kết thúc nó nhanh chóng."

"Ta nhất định sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Ngươi mà dám đụng đến cậu ấy thì ta thề cũng sẽ giết chết ngươi."- Seulgi tức giận chạy lại nắm lấy cổ áo của Ella. Ả ta nhíu mày rồi nắm lấy tay Seulgi đánh mạnh vào bên mặt làm cô ngã xuống đất đau đớn.

"Quá là yếu đuối!! Vậy mà dám thách thức ta sao? Nên nhớ dù sao ta cũng không phải là người thường nên các ngươi không thể ngăn cản ta đâu. Chỉ duy nhất Irene và Wendy khi trở lại nguyên hình mới đủ sức đối phó với ta còn 3 người các ngươi chỉ như rác thôi. Nhưng đáng tiếc thay, đối với Wendy điều đó chỉ xảy ra vào nửa đêm còn Irene thì cô ta nhất định sẽ không dám làm gì ta vì ta hiện đang trong hình hài mà cô ta yêu chết đi sống lại."- Ella đi đến nâng mặt Seulgi lên nói.

"Chết tiệt. Chết đi."- Seulgi dùng hết sức đánh mạnh vào bụng Ella làm ả ta chợt nhăn mặt.

"Cũng khá đau đó. Nhưng ta không thể giết ngươi bây giờ được nhưng hãy nhớ đừng làm hỏng việc của ta. Ta sẽ không ngại ra tay đâu."- Ella cười nửa miệng nói. Seulgi bây giờ rất tức giận nhưng cũng đành nén cơn giận mà đi ra ngoài.

"Chết tiệt!! Cái đánh đó cũng có sức mạnh để làm mình đau sao? Điều này cho thấy sức mạnh của mình cũng đã giảm đi đáng kể, kể cả hắn cũng có khả năng giết chết mình. Phải cẩn thận hơn mới được."- Ella lấy tay xoa lấy vết thương ở bụng.

Seulgi đi ra ngoài, bực mình đóng sầm cửa lại.

"Seulgi unnie, chị có thể cho em biết chuyện gì vừa xảy ra không? Cuộc trò chuyện lúc nãy của chị với Wendy unnie là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro