Chap 13
"MẤY ĐỨA LÀM GÌ NGOÀI NÀY VẬY?"- Một giọng nói than thuộc bỗng dưng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả bọn nhìn ra phía sau thì thấy Irene đang đứng đó, khuôn mặt pha lẫn sự kinh ngạc lận tức giận.
"Joohyun unnie."- Seulgi nhìn Irene đầy kinh ngạc, nhìn sang bên cạnh thì thấy Yerim đang đứng ở đó, Có vẻ con bé cảm thấy không yên tâm nên liền bảo Irene đến xem xét tình hình đây mà.
"IRENE UNNIE À, MAU CỨU WENDY UNNIE ĐI."- Joy đang bị kiềm chặt bởi hai tên áo đen thì thét lớn. Ella đảo mắt nhìn xuống thì hiện tại Wendy đã biến thành hình dạng của một chú cún. Cô đang nằm thoi thóp trên mặt đất, có lẽ đã kiệt sức rồi.
"YAHH!! HAI NGƯỜI LÀ AI VẬY HẢ? MAU THẢ EM ẤY RA. NẾU KHÔNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY."- Irene nhìn theo hướng phát ra tiếng hét thì phát hiện ra Joy. Nàng liền nhanh chóng yêu cầu bọn họ thả người. Khi thấy tình hình không được khả thi, Ella cũng tạo ra tín hiệu ngầm ý nói hai người thả người rồi chạy đi.
"AAA!!!"- Ella giả vờ đau đơn rồi ngã khuỵ xuống.
"Wendy à, em có làm sao không?"- Irene đầy đau lòng nâng gương mặt của Ella lên rồi xem xét. Yerim cũng nhanh chóng phi nhanh về phía Wendy đang nằm đó rồi đưa vào lòng mà vỗ về.
"Chị bị thương rồi Wendy à."- Em út khẽ nhăn mặt khi thấy máu đang loang ra bộ lông trắng của Wendy. Joy cũng nhanh chân chạy về phía Seulgi mà đỡ cô dậy.
"Không sao nữa rồi, Seulgi unnie. Em ở đây, chị đừng sợ."- Joy ôm Seulgi vào lòng mà vỗ về. Seulgi cũng cảm nhận được sự bình yên mà dựa hẳn vào lòng Joy.
"RỐT CUỘC LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?"- Irene hét lên.
"Unnie à, về nhà em sẽ giải thích sau nhé."- Ella nhìn nàng mỉm cười nhẹ. Irene cũng gật đầu rồi đỡ Ella lên xe. Mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào xe để về lại dorm, tránh bọn nhà báo lại đánh hơi được tin tức.
........................................................................
Dorm Red Velvet....
Mọi người ngồi ổn định trên sofa ở phòng khách rồi sơ cứu vết thương cho nhau. Ánh mắt của ba người Seulgi, Joy và Yerim dành cho Ella không hề có cảm tình. Gì chứ ả ta xém nữa là đã ra tay với Wendy unnie cơ mà. Irene chợt thở dài rồi lên tiếng phá vỡ đi không khí căng thẳng hiện tại.
"Giải thích đi, hà cớ gì mà giữa đêm lại cùng nhau trốn ra ngoài? Còn bị đánh túi bụi như vậy nữa? Nếu như Yerim không báo thì có lẽ mấy đứa đã mất mạng ở trong con hẻm đó rồi."
"Chuyện này chị nên hỏi Wendy unnie thì hơn."- Joy nhép môi nói.
"Ý em là sao? Từ lúc Wendy trở về các em đối với em ấy thật sự rất lạ. Không hài lòng chỗ nào sao?"- Irene nhíu mày nói.
"Nếu không phải cô ta thì lúc nãy có khi Wendy unnie đã..."- Joy định nói thẳng ra nhưng may thay đã bị Seulgi bịch chặt miệng lại.
"Không có gì đâu, Irene unnie. Lúc nãy bọn em định đi mua đồ thì gặp bọn biến thái nên xảy ra chuyện thôi."- Seulgi mặt không cảm xúc nói. Thấy Irene định hỏi gì thêm thì Seulgi liền nhanh chóng đánh sang chuyện khác.
"Yerim à, Helen sao rồi?"
"Em ấy ổn rồi chị. Em đã cầm máu cho em ấy rồi. Chắc sẽ cần có thời gian để hồi phục lại."- Yerim nói rồi khẽ nhìn xuống Wendy đang bất tỉnh trong lòng mình mà cưng chiều vuốt ve.
"Ừm. Vậy được rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi nhé."- Seulgi nói rồi được Joy dìu vào phòng. Yerim cũng đưa Wendy vào phòng của Seulgi và Joy. Cả bọn bỏ lại Irene vẫn còn đang ngồi ngơ ngác tại đó.
"Tối nay chị qua ngủ với em nhé. Chị thật sự là rất nhớ em đó, Seungwan à."- Irene sà vào lòng Ella nói. Ella liền nhân cơ hội đó mà ôm chặt Irene vào lòng.
"Ừm cũng..."
"Irene unnie, em sợ ma. Về ngủ thôi."- Ella định đồng ý thì Yerim từ phòng xuất hiện rồi lôi Irene về phòng của hai người mặc kệ người chị cả của mình vùng vẫy. Ella nhìn theo rồi khẽ cười bí ẩn.
"Cũng khá lắm. Nhưng đó chưa là gì đâu."
.................................................................................................
Phòng Irene và Yerim...
"Yah!! Buông ra coi!! Em làm gì vậy?"- Irene bực bội kéo tay mình ra khỏi tay Yerim.
"Đi ngủ thôi unnie."- Yerim không nói gì chỉ nằm lên giường, đắp chăn chuẩn bị ngủ.
"Sao mấy bữa nay mấy đứa lạ vậy?"- Rõ ràng thường ngày thì mấy đứa này sẽ rất ủng hộ việc nàng và Wendy nhưng hôm nay thì lại luôn tìm cách cho cô né tránh em ấy. Lỡ em ấy nghĩ gì rồi đau lòng thì sao?
"Làm ơn, Irene unnie. Nghe lời em đi, sau này chị sẽ cảm ơn em đó."- Yerim quay mặt sang phía bên kia, chầm chậm nói.
"Mấy đứa có chuyện gì giấu chị đúng không?"- Irene khoanh tay, mặt đầy đa nghi nói.
"A ha!! Đúng là không qua mắt được chị. Nhưng mà chị phải tự đi tìm hiểu mọi chuyện thôi. Em không thể nói được."
"Yah!! Nói mau lên, Kim Yerim."- Không đợi Irene có cơ hội tra khảo thêm. Yerim liền nhanh chóng giả vờ đi ngủ. Irene ấm ức trong lòng nhưng cũng đành ngủ theo sau đó.
..................................................................................
Phòng Seulgi và Joy....
"Seulgi unnie à, chị còn đau không?"- Joy đau lòng nhìn Seulgi với các vết thương trên người.
"À..chị không sao."- Seulgi cười nhẹ rồi nhìn về phía Wendy. Vất vả cho cậu rồi, Wendy.
"Haizz...em nghĩ ả ta cũng đã chuẩn bị chuyện này rất kĩ lưỡng. Có lẽ sẽ khó khăn cho chúng ta đó."- Joy thở dài đi về phía hai người.
"Đúng vậy. Khả năng đánh nhau của cô ta cũng không thuộc dạng thường. Lần này mém nữa Wendy đã mất mạng, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kĩ càng cho lần sau."- Seulgi suy nghĩ rồi nói. Sau đó cả hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tất cả đã mệt lắm rồi.
.............................................................................................
Phòng của Wendy....
"Ta biết việc lúc nãy Irene và Yerim xuất hiện là do có sự thông báo của ông đó lão già. Mau ra đây."- Ella nhìn vào khoảng không rồi nói. Ông lão từ đó cũng xuất hiện.
"Đúng là ác quỷ, ngươi còn định giết người nữa sao."- Ông lão tức giận nói.
"Thì sao nào? Ông nên nhớ rõ hiện tại những việc đó là việc của trần gian. Ông và lão Ngọc Hoàng không có quyền nhúng tay vào. Đừng cãi luật trời."- Ả ta nhép môi nói.
"Mặc dù là thế nhưng ta nhất định cũng có cách đối phó với nhà người."
"Được ta đợi ông."- Ella nói rồi ông lão cũng biến mất khỏi khoảng không đó.
"Chết tiệt!! Mém nữa đã thành công rồi. Wendy, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Cứ chờ đó."- Ella sờ lấy những vết thương trên người mình rồi gằn giọng đầy tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro