Chap 16
Ở đâu đó Wendy theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ mà chạy đến một căn nhà kho bị bỏ hoang.
"Là ở đây sao?"- Không chần chừ, Wendy liền đi vào bên trong để tìm kiếm thanh kiếm mà ông lão đã nói. Mắt cô chợt sáng lên khi thấy đồ vật cô đang cần tìm ở ngay trước mắt.
"Nó đây rồi."- Wendy định bước qua để lấy nó thì bỗng có một con dao sắc lẹm được phóng sượt qua mặt cô nhưng cũng may là cô né được. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Wendy chậm rãi nhìn về phía sau thì thấy Ella đang từ từ đi đến phía mình.
"Tìm ra được rồi sao? Lần này thì ta sẽ không để cho con mồi trốn thoát nữa đâu."- Ella nói rồi chạy nhanh về phía Wendy. Không biết từ đâu hai tay ả ta móc ra hai con dao nhỏ. Wendy nhíu mày rồi nhanh chóng phán đoán những đòn tấn công rồi né. Đối phương đang có vũ khí nên sẽ lợi thế hơn cô rất nhiều, hiện tại Wendy hoàn toàn đang trong thế bị động.
"WENDY À!!!"- Tiếng Irene vang lên thu hút sự chú ý của Wendy. Sao chị ấy lại ở đây cơ chứ?
Lợi dụng phút Wendy lơ là, Ella liền không do dự mà chém thẳng vào bụng Wendy nhưng cũng may nó cũng chỉ sượt qua làm rách đi chiếc áo thun trắng của cô. Wendy lùi lại một chút, tay khẽ sờ vào vết thương ở bụng. Nó rướm một chút máu rồi.
"Wendy à."- Seulgi, Yerim, Joy và Irene nhanh chóng chạy về phía hai người.
"Không xong rồi...Unnie à, ai mới là Wendy unnie đây."- Yerim nhìn hai người không khác gì nhau kể cả quần áo cũng mặc y nhau. Họ không thể phân biệt được nếu như chỉ nhìn qua vẻ ngoài.
Ella nghe xong thì cười thầm trong lòng. Ả ta đã có suy tính trước việc cả bọn sẽ đến đây nên liênd nhanh chí thay một bộ quần áo y hệt với Wendy lúc nãy. Wendy nhíu mày chỉ nhìn về phía Irene, thấy nàng cũng đang hoảng sợ nhìn về phía mình. Cô cũng đã mường tượng đoán ra Irene chắc cũng đã biết hết mọi chuyện rồi.
"Mọi người mau đến lấy thanh kiếm đi. Cô ta tớ sẽ lo liệu."- Ella nhanh chóng đánh lạc hướng tất cả mọi người rồi xong thẳng vào Wendy thật mà tiếp tục đánh tay đôi. Lần này Wendy cũng chả nhân nhượng nữa mà sống chết với ả ta. Mục tiêu của ả ta quá là dễ dàng khi chỉ cần giết chết Wendy còn Wendy thì lại không được làm tổn thương gì quá gây hại đến ả ta. Không còn cách nào khác, Wendy chỉ đành né và né mà không tấn công bất kì đòn hiểm nào. Seulgi nhíu mày nhìn cả hai rồi lại nhìn về phía thanh kiếm.
"Cả ba người đi đến lấy thanh kiếm đi. Em sẽ phụ giúp Wendy."- Seulgi nói rồi định xông lên thì liền bị Irene giữ lại.
"E-Em biết ai là Seungwan sao?"- Irene nghi hoặc nhìn Seulgi, nếu như Seulgi phán đoán sai thì chả phải Wendy sẽ gặp nguy hiểm sao?
"Hiện tại thì không. Nhưng em có cách. Chị yên tâm."- Irene gật đầu, đặt niềm tin vào đứa em này. Irene cùng Joy và Yerim chạy đến nơi có thanh kiếm. Seulgi thì nhặt đại hai thanh sắt ở gần đó, tiện tay mài cho đầu của chúng nhọn ra rồi xông về phía hai con người đang đánh nhau ở đó.
Ella khi thấy Seulgi lao vào thì cũng khẩn trương, tấn công nhanh vào những vết thương cũ của Wendy. Wendy liền nhăn mặt, nghiến răng đau đớn. Cùng lúc đó Seulgi liền đến giải nguy cho cả hai. Ở phía xa kia Irene đang cầm lấy thanh kiếm chuẩn bị kết liễu một trong hai.
"SEULGI À!!! AI LÀ GIẢ?"- Irene la lớn về phía ba người. Sau một hồi chiến đấu không có kết quả thì Wendy bỗng khụy xuống đau đớn. Đ-Đã hết thời gian rồi. Seulgi cũng liền nhanh chóng nhận ra ai là Wendy thật, không chần chừ Seulgi đâm thẳng vào Ella nhưng không quá sâu chỉ vừa đủ làm cho ả ta chảy máu một chút, thấm ra cả chiếc áo thun trắng đang mặc. Nó cũng được xem là đánh dấu để biết đâu là Wendy và đâu là Ella. Bởi vì Seulgi vẫn còn nhớ ngoài Irene và cây kiếm đó ra thì không ai được giết ả ta.
Thấy tình hình không ổn, Ella cứ cố gắng nhắm vào Wendy mà tấn công làm Seulgi cũng khá chật vật mà ngăn lại giúp Wendy.
"TA BỰC BỘI RỒI ĐÓ!!! MAU TRÁNH RA."- Seulgi dùng hết sức la lên đồng thởi cũng vung gậy sắc đánh thẳng vào bụng Ella làm ả ta ngã xuống đau đớn. Seulgi nhanh chóng chạy qua bên Wendy đang nằm đau đớn ở đó, lấy 1 viên ngọc mà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa nhanh vào miệng Wendy.
"Cố lên!! Cố lên Wendy!!"- Seulgi vuốt vuốt cổ họng của Wendy cho cô có thể dễ nuốt. Sau khi uống xong Wendy cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không nói gì Wendy nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Ella.
"WENDY!! WENDY!!! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT Ả TA!!"- Seulgi hét lớn khi thấy những đòn tấn công của Wendy như đang muốn lấy mạng của Ella. Ella cũng không phải dạng chịu khuất phục, ả ta cũng đã sẵn sàng chiến đấu với Wendy.
"WENDY À."- Irene hét lên gọi tên Wendy. Cô chợt lấy lại tinh thần nhìn sang Irene, Yerim và Joy thì thấy 3 người đang bị kiềm chặt bởi 2 tên hôm qua.
"CHẾT TIỆT."- Seulgi thầm chửi rủa, toang chạy sang 3 cô gái kia thì liền bị một tên khác chế ngự bằng súng. Ella nhân lúc Wendy lơ là liền đâm một nhát chí mạng vào bụng cô.
"WENDY/WENDY UNNIE!!"- Wendy đau đớn khụy chân xuống. Ella mỉm cười hài lòng.
"Tụi bây tưởng tao không chuẩn bị gì sao. Sao hả? Đau không, Wendy Son?"- Wendy không nói gì mà chỉ nhìn ả ta bằng ánh mắt đầy căm hận.
"Nhìn gì? Mày thấy hiện tại mày rất thảm hại không, Wendy? Người của mày đã bị tao bắt. Kể cả... người mày đi cũng lên giường với tao rồi."- Ella nhìn Wendy với vẻ khiêu khích.
"KHÔNG, WENDY!! CHỊ KHÔNG CÓ!! CHỊ VẪN CHƯA LÀM GÌ VỚI CÔ TA."- Irene khóc nấc lên nhìn thẳng vào mắt Wendy. Cùng lúc đó nàng cũng thấy Wendy nhìn về phía mình, cô chỉ nở nụ cười nhẹ, ý muốn nói "em tin chị, Irene"
"Vẫn còn tình cảm với nhau được à? Mày gần chết rồi đó, con khốn."- Ella đá mạnh vào Wendy rồi đạp một chân lên người cô.
"CON KHỐN!! MAU THẢ CẬU ẤY RA."- Seulgi hét lớn lên.
"Im lặng hết đi. Đúng thật mục đích ban đầu của tao là giết nó nhưng tao lại thấy...để nó chết dễ dàng như thế lại không thú vị chút nào."- Ella búng tay, 3 tên mặc áo đen khác lại xuất hiện.
"Cô muốn làm gì? Cô định làm gì Wendy?"- Irene chợt cảm thấy không ổn khi thấy 3 tên đều đang mang theo một cây gậy bóng chày. Không nói gì, Ella nhanh chóng ra hiệu, từng tên từng cứ thế vung những đòn giáng mạnh vào người Wendy. Cô nằm đau đớn ở đó mà chịu trận, máu cứ thế mà tuông ra không ngừng thấm ướt cả chiếc áo thun trắng đang mặc.
"KHÔNG!! LÀM ƠN!! LÀM ƠN DỪNG TAY LẠI"- Cả bốn thành viên ai cũng cầu xin ả ta đừng làm hại lấy Wendy. Nhưng ả ta lại cảm thấy rất sảng khoáng với khung cảnh này.
"Được rồi."- Sau khi thấy Wendy không thể cử động được nữa mà đang nằm thoi thóp dưới chân mình, ả ta liền kêu mọi người dừng tay rồi ra hiệu cho đàn em mang Irene lại đây.
"M-Mày định làm gì chị ấy?"- Joy bên cạnh Irene cũng vùng vẫy cố gắng ngăn lại khi thấy người chị của mình bị kéo đi.
"Wendy à, tao cũng cảm thấy rất thương mày. Cho nên là...tao sẽ cho mày một đặc ân. Đó là...chứng kiến Irene đây...thuộc về tao."- Ả ta nhìn thẳng vào Irene nói, bàn ta vuốt lấy gương mặt của nàng. Irene liền né tránh, mặc dù hiện tại ả ta đang trong hình hài của Wendy nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.
"Không...không được"- Wendy toang đứng dậy thì đã bị 3 tên kia chế ngự. Ella chỉ mỉm cười nhẹ rồi không chần chừ mà hôn vào cổ rồi tạo những dấu ấn đỏ mắt trên cổ của Irene. Seulgi, Joy và Yerim bên đây cũng ra sức vùng vẫy nhưng bất lực, họ chỉ biết khóc, trơ mắt nhìn người chị cả của mình. Mặc kệ Irene đang vùng vẫy, Ella càng thêm phần khích hơn nhanh chóng xé đi chiếc áo sơ mi ngoài của Irene không chần chừ mà xoa rồi hôn lấy bầu ngực của nàng.
"Wendy à...cứu chị."- Irene khóc nức nở nhìn Wendy.
Mắt Wendy bỗng xuất hiện những tia máu đỏ, đầy giận dữ khi thấy được cảnh đó. Cô dùng hết sức lực cuối cùng mà vùng dậy, hạ ván 3 tên cao to đang giữ cô. Không chần chừ thêm, Wendy chạy nhanh về phía Irene và Ella đánh một đòn hạ gục ả ta rồi ôm lấy Irene vào lòng, tay thì lấy đi một chiếc áo khoác của 1 trong 3 tên cô vừa hạ mặc vào cho Irene.
"Không sao...đừng khóc. Em ở đây rồi."- Irene khóc nức nở trong lòng Wendy, nàng cảm thấy an toàn hơn rồi.
"Đứng im đó." Tên đang chế ngự Seulgi thấy tình hình không ổn liền đưa súng về phía Irene và Wendy nhưng cũng nhanh chóng bị Seulgi hạ ván ngay tại đó.
"Ngu ngốc."- Seulgi khẽ mắng thầm. Ella lúc này cũng đã tỉnh dậy nhìn Wendy đang ôm Irene mà lòng đầy căm hận.
"CHẾT ĐI."- Ả ta đi đến đâm thẳng vào lưng Wendy từ phía sau. Cô hét lên đầy đau đớn rồi ngã xuống.
"S-Seungwan à."- Nàng bàng hoàng ôm lấy cô. Seulgi bên cạnh cũng không chần chừ mà bắn thẳng vào tay và chân Ella tránh để ả ta lại gây thêm chuyện.
"IRENE UNNIE, ĐỪNG TỐN THỜI GIAN NỮA. MAU GIẾT Ả TA CỨU LẤY WENDY UNNIE."- Joy và Yerim đứng đó quăng mạnh cây kiếm về phía Irene. Nghe thế, Irene cũng nhẹ nhàng đặt Wendy xuống, nhặt lấy cây kiếm tiến thẳng về phía Ella, ảnh mắt đầy căm hận mà đâm thẳng xuống ả ta. Ella hét lên một cách đau đớn rồi cũng gục xuống bất tỉnh, cây kiếm đó cũng chợt biến mất.
"Wendy/Wendy unnie."- Cả bốn người chạy đến xem xét tình hình của Wendy. Irene đặt Wendy vào lòng mình mà khóc nấc lên.
"Chuột con của chị.."- Sau câu nói của Irene thì Wendy dần dần cũng biến mất, thay vào đó là một chú cún trắng đang bất động nằm trong vòng tay của Irene.
..........................................................
Mấy bà muốn HE hay SE đây? =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro