Chap 9

Suy nghĩ cả ngày nhưng Wendy và Seulgi cũng chả nghĩ ra được gì, cũng vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...

"Em nghe oppa."- Irene đang nấu bữa sáng cho mấy đứa nhóc thì nhận được cuộc gọi của manager oppa.

"Irene à, bệnh viện mới báo là Wendy tỉnh rồi!! Mấy đứa chuẩn bị để một lát nữa oppa đưa đi đón em ấy về nha."

"T...Thật sao, oppa?"- Irene vui mừng lắp bắp.

"Thật! Em bảo mấy nhóc chuẩn bị nhé."- Manager vui mừng nói.

"Vâng, oppa! Em và mấy nhóc sẽ đến bệnh viện ngay!"- Irene cúp máy rồi nói vọng vào phòng khách- nơi Seulgi và Yerim đang xem phim và chú cún Wendy đang chơi đùa cùng Joy.

"Mấy đứa chuẩn bị theo chị đến bệnh viện. Wendy tỉnh rồi."- Nghe đến đây thì Joy và Yerim vui mừng nhảy cẩn lên, riêng Seulgi và Wendy thì mặt tối sầm lại.

"Seungwan, làm sao đây?"- Seulgi giao tiếp bằng mắt với Wendy.

"Tớ cũng không biết nữa, tạm thời cứ vào bệnh viện trước đi?"- Wendy lo lắng nhìn người bạn thân.

"Dù có chuyện gì xảy ra tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu và Irene unnie. Cậu yên tâm."- Seulgi chắc nịch nói rồi mang Wendy vào phòng thay đồ để đến bệnh viện.

"Em lại định mang Helen theo sao? Không được đâu Wendy chỉ mới tỉnh dậy và lông cún sẽ không tốt cho em ấy." Irene nghiêm nghị nói khi thấy Seulgi mang theo Helen ra ngoài.

"Nhưng chúng ta không thể để Helen ở nhà một mình được"- Seulgi phản bác lại. Yerim suy nghĩ một chút rồi chợt lên tiếng.

"Hay Seulgi unnie ở lại chăm sóc Helen đi. Còn Seungwan unnie thì có Irene unnie cùng tụi em lo được rồi."

"Uây!! Vậy càng không được?"- Seulgi liền tập tức phản đối ý định đó của Yerim.

"Why?"- Yerim khoang tay nhìn Seulgi với ánh nhìn đầy khiêu khích.

"Thì...thì Seungwan là bạn thân của chị mà. Chị cần phải nắm được tình trạng của cậu ấy chứ."- Sau một hồi suy nghĩ thì Seulgi cũng tìm ra được một lý do vô cùng hợp lý để đáp trả lại Yerim. Wendy cũng chợt thở phào nhẹ nhõm "Bữa nay cậu thông minh ra đó, Seul ngốc à."

"Tụi em có thể thông báo cho chị sau mà unnie. Helen có vẻ rất thích chị, nhóc cứ bám theo chị. Chị ở lại cũng hợp lý đó unnie."- Joy cũng tham gia vào cuộc tranh  luận. Cô nàng vẫn còn đang bất bình về vụ việc tối qua nha. Rõ ràng cô là người mang Helen về mà nhóc lại chọn Seulgi mà chạy đến.

"Chị....chị..."- Seulgi ngay lập tức á khẩu. Đôi mắt chợt nhìn xuống Wendy. 

"Thôi được rồi. Seulgi, em ở nhà lo cho Helen đi nhé. Chị và mấy nhóc sẽ thông báo tình hình của Seungwan cho em sau. Vậy đi nhé, hai đứa nhanh mau lên xe rồi đến bệnh viện thôi. Để bọn nhà báo đánh hơi được là không hay đâu."- Irene dứt khoác lên tiếng. Seulgi cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận rồi đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. Cô thở dài nhìn xuống Wendy rồi đưa Wendy vào lại ký túc xá.

"Wendy à, cậu nói đi. Bây giờ tụi mình phải làm sao?"- Seulgi ngồi trên sofa nhìn sang Wendy nói.

"Tớ cũng không biết nữa."- Cô thở dài đáp trả người bạn mình.

"Xin chào hai người bạn nhỏ."- Bỗng nhiên vệt sáng lại loé lên một lần nữa. Ông cụ râu tóc bạc phơ lại xuất hiện.

"Aish!! Giật cả mình. Lại có chuyện gì nữa đây."- Seulgi ôm lấy tim mình nhìn ông lão nói.

"Ayyy!! Ta đến đây để giúp hai người mà, ta đã có thông tin của tên Wendy giả đó rồi đây."- Ông lão nói rồi lấy một tờ giấy ra đưa cho Seulgi.

"Là sao đây?"- Seulgi cầm tờ giấy đọc một hồi rồi ngơ ngác nhìn ông lão. Wendy bên cạnh cũng khó hiểu nhìn ông.

"Hai người không hiểu à? Ayyy!! Được rồi ta sẽ tóm tắt lại. Thật ra cô ta không phải người thường mà là một người đồng nghiệp của ta, Ella nhưng lại vô cùng độc ác, cô ta cũng giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Hơn nữa, mặc dù là tiên nhưng lại vô cùng say mê sắc đẹp của Irene, là người yêu hiện tại của ngươi đó Wendy. Ngọc hoàng là sếp cấp cao của ta, sau khi biết tin thì liền lấy hết phép của cô ta rồi đày linh hồn của cô ta xuống đây nhưng không may thay là ta lại xảy ra lỗi trong lúc làm phép nên cô ta có cơ hội nhập vào người của Wendy. Ngọc hoàng hôm nay cũng đã biết chuyện này nên liền bắt ta phải giúp đỡ Wendy hết mực trong vụ việc lần này."- Ông lão ôn tồn giải thích mọi chuyện.

"Vậy sao ông không mau biến tôi trở lại như cũ đi."- Wendy khẩn trương nói. Ella có tình cảm với Irene? Vậy hiện tại cô ta đang trong hình hài của cô chẳng phải là quá có lợi hay sao, nhất định phải nhanh chóng trở lại thành người để ngăn chặn những chuyện không hay sẽ xảy ra.

"Haizz!! Ta đã thử nhưng không thể, kể cả Ngọc Hoàng cũng vậy." Ông lão thở dài.

"Ông nói vậy là sao?"- Wendy cùng Seulgi đồng thanh.

"Trước khi bị đày xuống trần thì Ella đã dùng cả tính mạng của cô ta để thực thi việc này. Cho nên chỉ còn cách là hai ngươi phải giết được cô ta thì may ra mới trở lại như cũ được."

"Ông nói vậy là như thế nào? Vậy nếu như tôi giết cô ta trong hình hài của Wendy thì Wendy có xảy ra chuyện gì không?"- Seulgi nhìn ông ta thắc mắc.

"Đương nhiên là Wendy cũng sẽ chết. Trừ khi..."

"Như thế nào? Ông nói nhanh lên."- Wendy mất kiên nhẫn nói.

"Trừ khi người giết Ella là người mà cô ấy yêu"

"Ý ông là Irene sao?"- Seulgi nhíu mày. Ông lão cũng chợt thở dài rồi gật đầu.

"Không thể nào. Irene unnie yêu Seungwan như vậy thì làm sao chị ấy nỡ xuống tay cơ chứ."- Seulgi khẽ liếc nhìn sang Wendy, hiện tại cô đang im lặng để nghĩ cách.

"Theo như ông nói thì Ngọc Hoàng cũng đã nhúng tay vào việc này thì sau khi biết ông ta không thể giúp gì nhiều được thì có đưa ra một điều ước hay lợi ích nào không?"- Wendy chậm rãi nói.

"Ah!! Ta quên mất."- Ông lão chợt la lên rồi đưa ra một hộp gỗ.

"Như thế mà cũng quên."- Seulgi nhíu mày nhận lấy một gỗ đó từ tay ông lão rồi mở ra. Trong đó có 3 viên ngọc rất lấp lánh. Wendy nhíu mày đầy khó hiểu nhìn ông lão, không đợi lâu ông lão liền giải thích.

"Lời nguyền này sẽ bị vô hiệu hoá vào buổi tối từ nửa đêm đến 3h sáng hôm sau. Từ đó Wendy sẽ biến lại thành người tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Ella sẽ xuất ra khỏi thể xác của Wendy."

"Ý ông là trông khoảng thời gian đó sẽ có tận hai Wendy?"

"Chính xác!! Cho nên đây là 3 viên ngọc giúp cô trở lại hình hài ban đầu trong bất kì khoảng thời gian nào nhưng nó chỉ có thời hạn là 8 tiếng đồng hồ liên tục để tránh trường hợp Ella có làm gì đó ảnh hưởng đến cô gái kia hoặc những người còn lại."

"Tôi hiểu rồi."- Seulgi và Wendy đồng thanh đáp.

"À!! Và hai ngươi cũng phải tìm kiếm cây kiếm để giết chết ả ta nữa. Đây là hai địa điểm hai người đó thể lấy nó, hãy đi vào lúc Wendy trở lại thành hình hài cũ lúc đó mới hiệu nghiệm. Hơn nữa, hai người cũng không được tự động nói việc này cho bất kì ai biết mà có thể đưa ra tín hiệu cho họ nhận ra còn tin hay không thì tuỳ và thời gian cho việc này cũng là 3 tháng hiện tại đã được 3 ngày rồi."- Ông lão cười nhẹ nói.

"Mấy người thích chơi trò giấu giếm ghê ha. Còn thời gian này kia nữa"- Seulgi khinh bỉ, khoanh tay nói.

"Yah!! Luật chơi đã dễ hơn rồi đó. Ta cũng đã vẽ đường cho hai ngươi giải quyết rồi, giờ chỉ trông chờ vào hai ngươi thôi. Cứ yên tâm mặc dù việc này ta không thể nhúng tay vào quá sâu nhưng có việc gì nguy hiểm thì hai ngươi có thể gọi ta. Ta sẽ luôn có mặt. Hai ngươi phải cố gắng lên sau thời hạn 3 tháng thì sẽ không thể thay đổi được gì nữa. Wendy thật sẽ chết và Ella sẽ trở thành Wendy để tiếp tục cuộc sống mới."- Ông lão vừa dứt lời thì cả ba người bỗng nghe tiếng xe bên ngoài, có lẽ bọn họ về đến rồi.

"Được rồi. Chúng tôi đã hiểu, ông đi trước đi."- Wendy nói rồi ông lão cũng chậm rãi biến mất. Seulgi thì ra ngoài mở cửa cho các thành viên.

"Seulgi unnie, Wendy unnie đã bình phục rồi. Cuối cùng chị ấy cũng đã xuất viện rồi."- Joy vui mừng ôm lấy Seulgi. Wendy cùng Seulgi nhíu mày rồi nhìn ra đằng sau Joy hướng Irene và Yerim đang đỡ lấy "người còn lại".

"Chào"- "Wendy" (Ella) nở nụ cười quái dị nhìn thẳng vào Seulgi và Wendy đang ở đó.

...............................................................................................................................................................

Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Mình đã bỏ bê fic này cũng khá lâu rồi do một phần mình quá bận còn lại là mình bị bí ý tưởng nên không biết lái nó theo hướng nào cho hợp lý =((((. Nói chung là mình cũng sửa lại diễn biến câu chuyện khá nhiều cho nó đi mượt hơn mà không bị rườm rà quá. Mong mọi người đọc fic vui vẻ nhé!!

Không biết bỏ lâu vậy rồi còn reader nào ở lại hóng nữa không nhỉ? Có gì mọi người đọc thấy hay thì để lại một cmt để mình có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro