lưu giữ

"Joohyunie ơi, ở đây đẹp thật đó chị lại đây xem này." - Seungwan tâm tình hào hứng đắm mình vào vườn hoa cải vàng rực như một đứa trẻ.

Chuyện là Joohyun không có lịch quay hai ngày nên đã quyết định dẫn Seungwan đến Jeju chơi, ý nguyện được cùng người yêu ngắm hoa cải từ lâu của Joohyun giờ đã thành sự thật rồi đây.

"Em làm dáng đi để chị chụp vài tấm ảnh nào."

"Chụp ảnh là gì cơ?" - Seungwan đến giờ vẫn chưa biết sử dụng rành điện thoại, chỉ biết mỗi ấn phím 1 là sẽ gặp được Joohyun...nhiêu đấy là đủ rồi.

"Thì em cứ đứng yên ngắm hoa như nảy giờ đi cũng được, như vậy thôi đã là cực phẩm rồi."

Thấy Seungwan ngoan ngoãn nghe theo lời mình, Joohyun vui vẻ nhanh chóng lấy máy ảnh ra bắt giữ hết thẩy từng khoảnh khắc quý giá ở trước mắt nàng ngay bây giờ, Seungwan thật trân quý làm sao...em vẫn còn đang vô tư vui đùa với những cánh hoa đang vươn mình nở rộ cực đẹp mặc cho nàng đang chụp lấy chụp để đủ kiểu và rồi cả hai cùng nhau chụp chung, Joohyun quay sang hôn nhẹ vào má Seungwan một cái rồi bắt lấy khoảnh khắc ấy ngay vào ảnh khiến em còn chưa kịp nhận ra được gì nhưng bỗng dưng Seungwan kéo Joohyun lại gần rồi nhẹ nhàng trao cho chị một nụ hôn tựa như mật ngọt cùng với khung cảnh như bức tranh của cánh đồng hoa cải khiến mọi thứ dường như dừng hẳn vào giây phút này...Joohyun nhắm mắt tận hưởng từng khắc một, nàng muốn lưu giữ tất cả vào trong tim mãi mãi không muốn nó nhạt nhoà.

"Gió lớn rồi, mình về thôi nào."

Seungwan nắm tay chị thật chặt, tung tăng cùng nhau bước qua từng dãy hoa vàng rực trở về.

———•———

"Các người đã chuẩn bị cẩn thận hết cả chưa, lần này nhất định không được mắc một sai sót nào có biết không?" - Wonsik hướng đến một quân lính đang bịt kín mặt phía trước dò hỏi.

"Đại nhân cứ yên tâm ạ, đã lâu như vậy vẫn chưa thấy ả Seungwan kia xuất hiện nên hạ thần nghĩ chúng ta không cần lo nghĩ gì nhiều nữa đâu. Đại nhân đã nhẫn nhịn rất lâu đến giây phút này rồi."

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian án binh bất động lại để thăm dò kỹ về tình hình, tên Wonsik đã bắt đầu kế hoạch đảo chính của mình.
.
.
.
"Nàng đừng lo lắng quá, đã một thời gian rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy nên nàng không cần suy nghĩ nhiều nữa nhé. Có thể nói hiện tại chúng ta vẫn đang an toàn dưới sự bảo vệ của Cẩm y vệ và Jasung." Hoàng thượng hằng ngày vẫn luôn trấn an hoàng hậu Seunghee vì sợ nàng cứ lo lắng quá độ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Lúc này thân cận vào cấp báo, hoàng thượng và hoàng hậu dường như không tin vào tai mình nữa.

"Bẩm báo hoàng thượng, Ngự sử đại phu Park Jasung đã bị sát hại tại thư phòng rồi ạ."

"Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ, mau chóng cho người điều tra sự việc này cho ta."

Trong lòng hoàng thượng cũng đã có chút bất an, nhưng người vẫn cố giữ bình tĩnh lo liệu chuyện trước mắt rồi cố trấn an mọi người.

"Seungwan...Seungwan à~" - Seunghee đã rơi lệ vô thức gọi tên Seungwan.

Vì để cẩn trọng hơn nên hoàng thượng đã dẫn hoàng hậu Seunghee ẩn nấp trước ở một nơi bí mật ngài đã chuẩn bị sẵn, lâu lâu sẽ lui tới thăm nàng.

———•———

"Em thấy ảnh chị chụp hôm ở Jeju có đẹp hông?"

Joohyun nằm lọt thỏm vào lòng Seungwan trên ghế sofa, vừa chơi đùa với lọn tóc của em vừa hỏi.

"Dạ đẹp, đẹp lắm thứ đấy hay thật đó nếu biết sớm hơn em đã có thể lưu giữ hình ảnh của chị bên cạnh những lúc quay về rồi."

Seungwan có hơi tiếc nuối vì đến tận bây giờ mới biết đến chuyện này, có hơi bĩu môi hờn dỗi.

Joohyun lần đầu thấy em đáng yêu như này không kìm lòng được liền ngồi dậy, ngồi hẳn lên đùi Seungwan bẹo má em một cái rồi hôn cái chụt lên đôi môi đang chu ra kia xong lại tự phì cười. Nàng cảm thấy phút giây này bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.

"Seungwan của chị đáng yêu đến chết mất, bấy lâu nay Seungwan đáng yêu này đã ở đâu vậy?"

Bị chị đột nhiên chiếm tiện nghi như vậy Seungwan cũng không thua kém trêu đùa lại chị một chút, em ghì chặt Joohyun lại gần mình hơn tinh nghịch hôn lên cổ chị một cái rồi từ từ phả từng hơi thở ấm nóng lên đấy rồi lại tiến đến liếm nhẹ vào vành tai Joohyun khiến chị rùng mình một cái, mặt cũng đỏ ửng cả lên khiến Seungwan rất hài lòng.

"Cái đồ hư hỏng này, em học ở đâu mấy thứ này đấy." - Joohyun vừa ngại vừa cảm thấy nóng ran khắp cả người, nàng không ngờ Seungwan đại nhân đây lại có thể nghĩ ra được cái trò đấy...thích chết đi được.

Seungwan thấy dáng vẻ ấy không khỏi phì cười, nhìn chị với vẻ mặt đắt thắng tiếp tục ghì chị lại ôm thật chặt hôn lên môi vẫn còn vương một chút mùi dâu tây chị vừa ăn dở. Seungwan nhận ra mình yêu Joohyun đến chết mất, không nghĩ được đến lúc không còn được ở cạnh nàng nữa sẽ như thế nào...nó vượt tầm kiểm soát cảm xúc của cô như thể chính bản thân mình dù đang sống nhưng trong thâm tâm đã chết rồi ấy, kiểu như vậy! Chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng không dám nghĩ, trước mắt cứ trân trọng từng khoảnh khắc được trải qua cùng người mình yêu thương nhất là quá đủ rồi.

"Sooyoung dạy em đấy, còn nhiều thứ hay ho hơn nữa kìa Joohyunie có muốn em làm nốt luôn không?" - Seungwan hướng ánh mắt dụ hoặc nhìn thẳng vào mắt chị, nhẹ vén tóc chị ra sau gáy.

"Chị biết ngay Sooyoung chỉ toàn dạy em mấy thứ hư hỏng mà, khi nào gặp em ấy chị phải hỏi chuyện mới được." - Joohyun vừa nói vừa ôm cổ Seungwan chặt thêm một tí, miệng thì vậy đó nhưng mà trong lòng nàng đang phấn khởi không thôi.

Seungwan không đợi chị trả lời mà kéo chị vào một nụ hôn thật sâu, cô cẩn thân nếm trọn hương vị trên môi chị lưu giữ tất cả vào lòng...từng mảnh từng mảnh trên người chị cô điều muốn lưu giữ vào lòng. Joohyun cũng đáp trả một cách mãnh liệt, cả hai cứ thế bị cuốn vào đê mê của mật ngọt thứ mà hiện tại đang mảnh liệt kêu gào trong lòng cả hai. Hôn đến khi đối phương như muốn bắt giữ cả những hơi thở của người kia không sót lại chút gì mới rời ra...Seungwan cứ thế đang định bế Joohyun vào phòng thì đột nhiên nghe chuông cửa nhấn liên tục. Nội tâm như gào thét cùng nhau 'ai lại đi phá hoại khoảnh khắc lãng mạng này cơ chứ, thật tình.'

Seungwan đã định lờ đi mà tiếp tục bế Joohyun đi nhưng chị không chịu vì chuông cửa cứ reo inh ỏi cả lên nên Seungwan cũng đành bất lực để chị ra mở cửa.

"Sooyoung có chuyện gì gấp mà em ấn muốn banh cái chuông cửa nhà chị luôn vậy?"

Bên này Sooyoung có vẻ đang gấp lắm, vừa thở vừa nói.

"Chị ơi chị xem nè lúc nảy em đang kiểm tra lại kịch bản cái tự dưng mấy chữ trên đây tự biến đổi thành mấy chữ khác luôn, ban đầu em còn tưởng mình hoa mắt nhưng cố tập trung nhìn kỹ lại thì đúng là thật chị ạ. Lần đầu tiên trong đời em thấy vụ này luôn á nên vội qua đây cho chị xem nè."

Joohyun nghe kẻ xong còn định cười trêu Sooyoung một trận nhưng thấy nét mắt căng thẳng của cô em nàng cũng có phần nghi ngại.

"Đâu đưa chị xem thử, em mà nói xàm láp là chị cho ăn đòn nha."

Sooyoung gật đầu lia lịa mở tập kịch bản ra chỉ ngay những chổ vừa bị thay đổi cho chị xem, Joohyun cầm lên đọc một đoạn thì tay nàng có hơi run run cố trấn an bản thân lần nữa rồi đọc tiếp...quả nhiên không sai những chi tiết trước kia nàng đã thuộc nằm lòng giờ đã khác hẳn rồi.

"Có chuyện gì mà hai người có vẻ lo âu quá vậy?"

Seungwan vừa từ trong phòng bước ra thấy không khí có vẻ nặng nề nên cũng hơi tò mò, để ý thấy chị Joohyun cứ nhìn xuống kịch bản rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt hơi đượm buồn, chắc có gì không lành rồi.

"Chị...chị nghĩ em không nên biết thì hơn."

Joohyun biết nếu như đem chuyện này ra nói với em, em nhất định sẽ rời xa nàng vì thế lúc này Joohyun muốn ích kỷ một lần cuối này để giữ em lại bên mình, không muốn phải rời xa. Nhưng thâm tâm nàng lại càng bức rức nếu như giấu em vì thế nàng quyết định kể.

"Kịch bản của chị bỗng dưng bị thay đổi một cách kì lạ...nó viết là sau một thời gian dài quận chúa Seungwan mất tích, vị thế của thái tể Wonsik càng ngày càng lớn mạnh còn về phía hoàng thượng thì càng suy yếu không còn trụ được bao lâu nữa và...ngự sử đại phu Park Jasung đã bị ám sát chết..."

Nghe tới đây Seungwan gần như mất bình tĩnh, ngồi gục xuống sàn nhà tự lúc nào nước mắt cũng đã rơi, cô quên mất tất cả những chuyện rắc rối này cũng điều một phần do mình gây ra vậy mà bản thân lại ích kỷ chạy theo hạnh phúc của bản thân bỏ lại tỷ tỷ, bỏ lại bằng hữu, bỏ lại cả đất nước đang lâm nguy. Seungwan thấy mình giống như một kẻ tồi bại, không xứng đáng với sự kính nể, tin tưởng, yêu thương của mọi người đã dành cho mình, Seungwan im lặng ngồi đó khẽ rời từng giọt nước mắt tiếc thương cho Jasung.

Joohyun và Sooyoung lúc này cũng chỉ dám im lặng quan sát, lòng Joohyun nóng như lửa đốt nàng phải đợi một lúc mới dám tiến lại ôm lấy Seungwan vào lòng, cứ thế để em tựa đầu vào vai mà khóc Seungwan đau mười thì nàng cũng đau chín, nhìn thấy em khổ đau như vậy nàng như muốn chết chìm trong nỗi thống khổ ấy. Seungwan của nàng dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái 25 tuổi, em đã luôn quen với việc bảo vệ, hy sinh vì người khác mà chưa một lần nghĩ đến bản thân...Joohyun hiểu thấu và ôm trọn nỗi lòng ấy vào tim.

"Em tệ lắm đúng không Joohyun, những người yêu thương em điều vì em mà hy sinh mà chịu khổ trong khi em lại không gánh chút trách nhiệm nào, em tệ lắm đúng không?"

Seungwan đã phần nào bình tâm ngước lên nhìn chị, vươn tay nhẹ lau vài giọt nước mắt còn vươn nơi khoé mi chị thì thầm.

"Không! Seungwan của chị tốt bụng nhường nào, quan tâm chăm sóc người khác nhường nào chị biết rất rõ và nữa là đối với chị em là người tuyệt vời nhất trên đời này, không gì có thể đánh gục được ý chí của em đâu. Em phải tin vào bản thân mình chứ, đúng không?"

"Dạ đúng rồi đó, chị là số một luôn đó."

Sooyoung lúc này cũng muốn góp sức an ủi Seungwan một chút.

Trong lòng Seungwan dường như có cơn gió mát lướt qua dịu đi những nổi lo toan, những thứ đang cấu xé tim gan cô ra từng mảnh, nó như mang đến một phép màu chữa lành cho cô vậy. Đúng vậy, Bae Joohyun chính là định mệnh của cả cuộc đời Son Seungwan!

"Em phải trở về một chuyến để giải quyết xong chuyện này, Joohyunie chờ em nhé!"

•———————————-——————————•

Wassup cả nhà iu, gần đến đoạn kết rồi nên tui sẽ cố khum lười nữa mà hoàn thành nốt. Tui còn đang muốn sau khi xong fic này tui sẽ viết thêm một số chuyện ngắn đời thường của Wenrene nữa ó (nếu khum lười 🌝)

Cảm ơn mọi người nhiều lắm, iu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro