Chương 4

- Sao lâu vậy chứ, chẳng lẽ hôm nay chị ấy lại không đến sao chứ... hozzzz
Tôi gục xuống mặt bàn ở thư viện mà than thở, tôi có mặt ở đây chỉ là để muốn gặp lại chị, thật hiếm khi nhìn thấy chị ấy ở đâu đó trong trường, kể từ lần đầu tiên tôi bước xuống căn tin của trường thì hầu như không thấy chị ấy nữa, có một vài lần tôi viện cớ đi ngang qua lớp của Seulgi cũng chẳng thấy chị trong lớp học, khi tôi hỏi Seulgi vài câu vu vơ thì mới biết chị Joohuyn rất lười ăn vả lại chị ấy còn là hội trưởng hội học sinh nên rất là bận.
Mà dạo này càng để ý Seulgi càng thấy chị ấy thật lạ, mỗi lần nhắc đến Bae joohuyn là chị cứ như biến thành người khác vậy, ngày nào cũng tiếp tế thức ăn nước cho Joohuyn, vậy mà chưa một lần nào thấy chị ta đối xử với em gái như vậy, đúng là đáng ghét.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi nhìn tôi nghe thấy cuộc đối thoại của người mà tôi đang mong ngóng cùng với cô bạn thân, hai người họ ngồi cách xa tôi 2 cái bàn nhưng tôi vẫn nghe khá rõ.

- Nếu họ Bae nhà cậu mà siêng ăn như siêng đến thư viện thì Gigi nhà ta đã không phải cực khổ vì cậu rồi.

- Cậu có tin là mình sẽ vặn cổ cậu không Park Sooyoung ?

- Còn không phải sao, ngày nào cậu cũng bắt cậu ấy từ lầu 1 chạy đến lầu 4 để đưa đồ ăn cho cậu, nếu cậu không sai vặt seulgi thì  cậu thử nghĩ xem có phải Seulgi thích cậu không ?
Thích sao ? Không đâu Seulgi làm sao mà thích con gái được, chị ấy đã từng yêu một người con trai cơ mà, đây chắc hẳn là một câu nói đùa của cái người tên là Park Sooyoung.
- Mình không ép Seulgi làm như vậy, mình và Seulgi đều là con gái thì sao có thể thích nhau được chứ.

- Không có điều gì là không thể xảy ra cả Joohuyn à.
Tôi cũng nghĩ như Joohuyn vậy, làm sao mà hai đứa con gái có thể yêu nhau được, bản thân tôi lại càng không tin chị hai thích một người đồng giới, tôi cứ miên mang suy nghĩ cho đến khi Park Sooyoung rời đi vì bận công việc. Thư viện hôm nay chỉ có lác đác một vài người, tay tôi cầm sách nhưng mắt tôi cứ nhìn về phía chị, không hiểu tại sao tôi lại cứ muốn ngắm chị mãi. Thư viện dần chỉ còn lại tôi và chị, chị chăm chú đọc sách đến mức chẳng còn để ý gì đến xung quanh.

- áh
Tôi vội vàng chị đến bên chị khi cuốn sách chị cố lấy bị trượt khỏi tay và rơi xuống đầu chị.
- Chị không sao chứ ?
Lúc đó thật lạ là tôi chẳng còn biết ngại là gì nữa còn định đưa tay xoa đầu chị thì bắt gặp ánh mắt chị khiến tôi rụt lại.
- Chị không sao, Seungwan sao em lại ở đây ?
- Em...em đến đây đọc sách, thật trùng hợp khi gặp chị ở đây.
Chị còn nhớ tên tôi, tôi cứ như đang mở cờ trong bụng vậy. Thật tuyệt vời biết bao khi thần tượng của tôi vẫn nhớ tên tôi.
- Thì ra là vậy, hay là lại đây ngồi với chị đi.
Nhờ sự việc này mà tôi có cơ hội được ngồi cùng chị, ngoài việc cắm cuối vào sách thì chúng tôi cũng trò chuyện với nhau được dăm ba câu và rồi chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau tại thư viện này.
/
Tôi đã không còn rụt rè hay sợ đám đông như trước nữa, tôi cười nhiều hơn và tự tin hơn trước nhiều, mỗi ngày đến trường đối với tôi đúng thật sự là một niềm vui, chiều đến tôi lại đến thư viện cùng chị Joohuyn, tôi và chị không còn ngượng ngùng như thời gian đầu nữa. Trước kia tôi cực kì ghét đọc sách, nhất là mấy cuốn sách toàn là chữ và chữ, từ khi đi chơi với Joohuyn, tôi thấy mình hứng thú với việc đọc sách hơn và tôi đã đọc được rất nhiều sách mà Joohuyn đã giới thiệu cho tôi.
Và càng về sau khi tiếp xúc với chị, tôi càng không thể kiểm soát được cảm xúc khi ở bên cạnh chị, mỗi lần chị cười hay những lúc chị vô tình nắm tay kéo tôi đi khi tôi đang nhìn lơ mơ vào vô định thì tim tôi lại đập rộn ràng hơn tưởng chừng như muốn tung ra khỏi lòng ngực.
Thành thật mà nói thì tôi thích việc ngồi ở bên cạnh Joohuyn hàng giờ đồng để đọc sách hơn là đi chơi cùng với bạn thân của mình, không phải là ở cùng chị vui hơn mà là vì bên cạnh Joohuyn tôi luôn có cảm thấy thật yên bình và ấm áp.
/
- Rim à, khi mình ở bên một người nào đó, mình luôn có cảm giác rất ấm áp và yên bình thì đó là gì vậy ?
- Tim cậu có đập mạnh liên hồi khi ở bên người đó hay đoại loại là trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến người ta ta không ?
- Có ! Mình còn cảm thấy rất lạ lẫm khi ở bên người đó nữa
- Gì chứ ? Này Nayeon, Saeron à Seungwanie của chúng ta biết sa vào lưới tình rồi nè.
- Nè mình không có nha
- Đừng có mà chối, đó mà không phải là yêu thì mình đi bằng đầu, tim đập mạnh liên hồi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến người ta nghĩa là cậu đang thích người ta đó cậu không biết sao.
Tôi thích Joohuyn sao ? Thì ra bấy lâu nay cảm giác khó chịu ở trong lòng mình khi nhìn thấy chị đi chung với người khác không phải tôi kia là ghen sao ?
Tôi sợ hãi trong mớ rối rắm này, tôi không dám thừa nhận, nhưng cũng không thể chối bỏ việc tôi thích, rất thích Bae Joohuyn.
/
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi biết mình thích Joohuyn, trong khoảng thời gian ấy tôi lúc nào cũng trốn tránh chị, tránh càng xa càng tốt, tôi sợ mình sẽ giống như mẹ mình, cứ mãi chấp niệm một cuộc tình đau thương đầy rẫy nhưng sai lầm, tôi tự cho đó là bồng bột để bắt buộc con tim thôi nghĩ tới nữa. Tôi không muốn nhìn thấy chị, nhưng con tim cứ hoài ngóng trông thân ảnh của chị, tôi giống như đang tự biến bản thân mình thành một kẻ điên, tôi đang điên vì tình, nói đúng hơn là điên vì chị.
/
- Cậu thích ai vậy Seungwan, nói mình biết đi được hông ?

- Mình không có thích ai cả Saeron, đừng hỏi mình những câu như vậy nữa.

- Seungwan nếu cậu thật lòng thích người đó thì hãy thổ lộ nếu không cậu sẽ phải hối hận đó.
Mình sao dám nói ra đây Yerim, tình yêu của mình chưa kịp nở mình đành phải tự cắt nó đi rồi.
- Mình đã nói là không có rồi, để mình yên đi được không.
Thay vì phô trương tình cảm này ra, tôi lại chọn cách chôn chặt sâu nó trong trái tim này để không ai có thể dễ dàng nhận ra nó.
/
- Đứng lại Son Seungwan !
Tôi giật nãy mình khi nghe âm thanh quá đỗi quen thuộc này, giọng nói mà tôi nghĩ rằng có đến chết cũng không thể quên được.
- Chị gọi em đó, em lại định bỏ đi đâu, mau nói đi, tại sao em lại trốn tránh chị ?

- Em không có.
Không được, tôi thể để chị nhìn thấu lòng tôi.
- Còn dám chối, tại sao cả tháng nay em lúc nào cũng làm lơ chị, cố tình không nghe máy của chị, chẳng lẽ chị đã làm gì sai sao Seungwan.

- Chị không làm gì sai cả, chỉ là dạo này em rất bận thôi, chị đừng để ý tới.
Phải, chị không sai, là em mới chính là người sai, em xin lỗi, nhưng em nghĩ đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất dành cho hai ta, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau, đáng lẽ ngày hôm đó em nên cố nấng ná ở lại lớp thay vì xuống căn tin để bây giờ em không phải khổ sở đến mức này.
- Xin lỗi, em có việc phải đi trước rồi, chào chị.

- Khoan đã, tôi chưa nói xong mà em đòi đi đâu..YAH, đứng lại đó, này đã nói là không được đi mà...huhu.

Tôi cứ bước vội mặc cho tiếng la thét của chị từ phía sau, tôi không dám ngoái đầu lại, tôi sợ những giọt nước mắt đó lại khiến cho càng thêm yếu lòng, chắc chị ấm ức lắm, tôi lạnh lùng với chị sau một khoảng thời gian dài thân thiết bên nhau như vậy chị không buồn sao được.
Sao tim tôi lại đau thế này, giống như có ai đó cầm lấy con dao cắt ngang qua trái tim của tôi vậy, tim tôi đã không còn nghe theo lời tôi nữa, nó như một đứa trẻ khó dạy dỗ, càng ngày càng hư đốn, chẳng thèm nghe lấy mệnh lệnh của tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro