7

Seulgi đưa tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mây kéo đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, trông cứ như yêu quái sắp xuất hiện vậy.

Chắc là một hồi mưa lớn lắm đây.

Xem nào, quần áo mang vào rồi, cửa sổ đã đóng kĩ, cửa ban công cũng đã đóng rất kĩ. Bé Chuột tất nhiên là ở trong nhà ấm êm rồi.

Có thể yên tâm rồi ah.

Ểh?

Có gì đó sai sai nhỉ?

Seulgi nhíu mày.

Nhưng là sai ở đâu ta?

Để kiểm tra lại nào, Bé Chuột ở trong nhà, cửa sổ đóng kĩ càng, cửa ban công cũng đóng kĩ càng.

Cửa ban công đóng kĩ càng...

Trời ơi!

Cô quên mất đã buộc Irene ở ngoài ban công!

Seulgi tức tốc gom đồ đạc rồi chạy ào ra khỏi phòng học trước cái nhìn ngạc nhiên của người bạn bên cạnh và vẻ mặt khó chịu của giảng viên ở trên bục.



- - -



Hộc hộc.

Seulgi thở nặng nhọc sau khi tông cửa nhà mình nhém sút bản lề. Điều đầu tiên cô chủ thấy là chiếc lồng của Bé Chuột bị ngã ngang trên bàn, tiếng mưa không làm át đi được âm thanh chít chít của em. Điều thứ hai cô chủ thấy là con mèo Irene co ro ở một góc ngoài ban công, mưa làm ướt đi bộ lông tuyệt đẹp của nó, trông vô cùng đáng thương.

Cô chủ Seulgi tự tát vào mặt mình hai cái trước khi chạy ào ra đón em mèo vào nhà, cũng không quên mở khoá cái lồng của Bé Chuột.

Cô chủ trùm vội cái khăn lên mình con mèo ướt sũng rồi đi hứng nước ấm.

- Huhu mình thật đáng chết huhu

Cô chủ vừa hứng nước vừa tự sỉ vả mình. Đáng lẽ ra cô không bỏ nó ngoài đó, đáng lẽ ra cô không nên buộc nó ở ngoài đó. Irene mà bị bệnh thì cô không biết làm sao tha thứ cho mình nữa. Bé Chuột cũng sẽ không tha thứ cho cô và cả Yerim lẫn Sooyoung cũng sẽ không tha thứ cho cô luôn. Hoặc cũng có thể ngay cả bác sĩ Seo cũng sẽ ghét bỏ cô mất. Huhu.

Lát sau, cô chủ Seulgi mang cái thau nhỏ ra ngoài. Irene vẫn run run trong cái khăn lông và Bé Chuột thì quấn quít quanh nó.

- Irene nie...

Cô chủ Seulgi nhỏ nhẹ bế Irene đặt vào thau nước ấm và bắt đầu tắm cho nó. Con mèo ngoan ngoãn nằm yên trong thau. Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Nó không có chống đối cô nữa.

Chít.

Seulgi chớp chớp mắt. Cô có nhìn lầm không đây?

Bé Chuột đang quay lưng lại với cô và Irene. Trông em có vẻ ngại ngùng.

Haha. Đừng nói với cô là thấy Irene tắm nên em ngại nha.

Mà bình thường tụi nó cũng có bận đồ đâu chứ

Xì. Bày đặt.

Seulgi tự hỏi không biết có phải là dưới bộ lông màu vàng đặc trưng của Bé Chuột là một tầng đỏ ửng hay không nữa.

Ủa mà hamster cũng biết xấu hổ hả?

Cũng có thể lắm chớ.

Thấy gái tắm mà.

Seulgi cười cười sau đó bế Bé Chuột vào trong thau luôn. Cô quên mất là phải rửa sạch phần mông bị dính màu nước cho em.

Chít.

Meo meo.

Mèo chuột cùng kêu lên khe khẽ. Bầu không khí trong thau có vẻ bối rối.

Seulgi bật cười hất nước vào Bé Chuột (không dám chọc Irene)

- Có gì mà ngại, hai đứa ngủ chung rồi mà.

Méoooo.

Đột nhiên Irene gào lên.

- Ah... Ờ... Em không dám trêu chị nữa đâu...

Cô chủ lắp bắp. Sau đó tiếp tục tắm cho hai đứa nhỏ.


- - -



Sau khi sấy khô cho tụi nhỏ, cô chủ đặt chúng vào trong cái ổ mèo lần trước.

Bé Chuột dụi vào lòng Irene kêu chít chít. Irene không đạp em ra nữa.

Seulgi nhíu mày.

- Đáng lẽ Irene phải dụi vào em mới đúng chớ?

Ờ mà... cô tắm cho tụi nhỏ xong nên bị ngốc rồi chăng, hamster so với mèo thì có bé tí...

Mà thôi kệ, đứa nào dụi đứa nào cũng mặc đi. Cô cũng cần phải tắm rửa và thay đồ.

Mất toi một buổi học chỉ để về xem hai đứa nó tình cảm ấm áp.

Hừ.

Seulgi khẽ liếc mèo chuột trong ổ rồi đi vào phòng tắm.




- - -





Buổi tối.

Cô chủ Seulgi ngồi ngoài phòng khách ngắm mèo chuột.

Hai đứa nó quấn quít với nhau trên chiếc ghế bành màu tím. Lần này Irene không có bỏ mặc Bé Chuột nữa.

Lại nói, con hamster dại gái nhất đời. Nó cuộn tròn xoay vòng xoay vòng trên ghế y như một quả banh nhỏ. Irene thích thú chơi đùa với quả banh lông màu vàng ấm áp.

Ah...

Irene vừa hôn lên trán Bé Chuột.

Cô chủ khẽ cười sau khi lưu tấm ảnh vừa mới chụp lại.

20160815.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro