8
Một tuần sau.
Bác sĩ Seo đến thăm bé mèo quý tộc, còn mang theo cả YoongYoong.
Tất nhiên, YoongYoong vẫn nhìn Irene bằng ánh mắt toé lửa khi nó dụi dụi vào người bác sĩ Seo của YoongYoong.
- Gâu gâu gâu
- Ngoan nào YoongYoong
Bác sĩ Seo xoa đầu chú cún nhỏ rồi lại tiếp tục vuốt ve Irene.
Grrr.
Là Seulgi gầm gừ đấy.
Con mèo chết tiệt mày! Bé Chuột nhà tao sắp khóc rồi kìa!!
Meo meo meo
Mắt Irene khẽ híp lại như hai đường chỉ khi bác sĩ Seo hôn nhẹ lên đầu nó.
Chít chít.
Bé Chuột ở trong lồng khẽ quay lưng đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu?
Irene tất nhiên không thấu.
Cũng chỉ có cô chủ Seulgi thấu hiểu nỗi lòng em.
Cô chủ đặt em lên tay.
Đừng buồn, cục cưng của chị. Con mèo trăng hoa đó không đáng để em rơi nước mắt.
Cô chủ đau xót trong lòng trước khi khẽ liếc về chỗ cái sofa.
Ở chỗ cái sofa, nơi Irene và bác sĩ Seo vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau mặc cho YoongYoong vẫn gầm gừ và cấu xé gấu quần bác sĩ.
Ở gần cửa sổ, Bé Chuột, ở trên tay cô chủ, vẫn lặng thinh nhìn ra ngoài trời.
Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu?
- - -
Khi bác sĩ Seo chuẩn bị ra về, Irene ôm chân cô lại. Nó không muốn xa mùi hương comfort tinh dầu thơm diệu kỳ này mà. Cứ mỗi lần gặp bác sĩ Seo là lại cảm nhận được một mùi hương nước xả vải mới. Thật sự rất là tuyệt vời đó.
Grrr
YoongYoong gầm lên, sau đó một cước quật ngã Irene bé bỏng.
Meo...
Chít chít.
Bé Chuột từ trên tay cô chủ Seulgi phóng xuống chắn ngang Irene khi thấy YoongYoong có ý định muốn bụp người yêu em thêm cái nữa.
Gâu gâu gâu gâu.
Tránh ra đi con vật bé nhỏ kia.
Chít chít chít chít chít.
Không được bắt nạt Irene.
Bác sĩ Seo và cô chủ Seulgi rảnh rỗi nhìn hai con vật đối thoại.
Gâu gâu.
Nó dám giành Hyunnie của ta!
Gâu gâu gâu.
Phải cho nó biết thế nào là lễ độ
Chưa kịp đợi Bé Chuột kêu thêm tiếng nào, YoongYoong lại giơ chân, một cước đá văng Bé Chuột ra xa.
Irene xù lông gào lên.
YoongYoong cũng không run sợ, bắt đầu sủa lớn.
Méo méo méo
Gâu gâu gâu
Bác sĩ Seo và cô chủ Seulgi lại rảnh rỗi nhìn hai con vật cãi nhau ầm ĩ.
- Hai đứa thật là đáng yêu mà
Bác sĩ Seo cười cười vuốt ve đầu cả hai đứa.
YoongYoong nổi giận nhào về phía Irene và đưa hàm răng sắc bén của mình ra.
Chít chít.
Bé Chuột ở đằng xa hoảng hồn chạy lại.
Phập.
Đúng là răng YoongYoong có chỗ cắm vào nhưng không phải người Irene, cũng không phải người Bé Chuột.
- YoongYoong...
Bác sĩ Seo mếu máo.
Chú cún nhỏ nhả hàm răng trên cổ tay bác sĩ Seo ra, đôi mắt cụp xuống trông thật vô tội.
- Về nhà rồi nói
Bác sĩ Seo thôi mếu và đứng dậy, cô nhanh chóng tạm biệt Seulgi và mang YoongYoong (lúc này đã ngoan ngoãn) đi ra ngoài.
- - -
- Mày đó! Cái đồ trăng hoa! Cục cưng của tao vì mày lại tổn thương nữa rồi đó!
Cô chủ Seulgi sau khi đóng cửa lại liền chống nạnh bặm môi chỉ vào con mèo nhỏ dưới sàn.
Meo meo.
Con mèo ngước lên kêu mấy tiếng trông rất là vô tội.
- Mày còn meo cái gì! Mày đó! Mày là con mèo xấu tính!
Cô chủ Seulgi vẫn rất hậm hực mắng chửi.
Thế rồi Bé Chuột kêu lên một tiếng chít như bảo cô thôi đi.
- Ơ hay, em còn bênh nó à?
Bé Chuột không kêu nữa, lẳng lặng chạy về chỗ ở của mình.
Seulgi và con mèo ngơ ngác nhìn em.
Sau đó, con mèo dẹo dẹo đi phía sau rồi phóng một mạch lên cái bàn để chiếc lồng. Nếu là bình thường, Bé Chuột sẽ rất vui vẻ diễn trò cho Irene xem nhưng mà em nó hôm nay không đếm xỉa gì đến Irene cả.
Con mèo buồn hiu kêu lên.
Meo meo.
Bé Chuột quay lưng lại, không trả lời.
- Haha
Cô chủ bật cười lớn.
Tốt lắm Bé Chuột. Cho con mèo đó biết thế nào là lễ độ!
Méo méo.
Irene nhìn về phía cô chủ mà gào lên.
Mọi khi cô chủ sẽ im bặt đi nhưng mà hôm nay ngay cả Bé Chuột cũng giận nó thì mắc gì cô phải kiêng nể, thế nên là cô chủ vẫn cười haha.
Irene hừ lạnh một tiếng rồi bỏ mặc cô chủ.
Cười đi, cười cho chết đi.
Xong rồi, nó lại nhìn Bé Chuột.
Bé Chuột không nhìn lại nó.
Meo meo.
Con mèo kêu nhỏ nhẹ.
Bé Chuột không đếm xỉa tới nó.
Con mèo kề sát mặt vào cái lồng.
Bé Chuột không đếm xỉa tới nó.
Méo méo méo méo.
Con mèo gào lên.
Bé Chuột có hơi giật mình nhưng vẫn là không đếm xỉa tới nó.
- Hahaha tốt lắm tốt lắm
Cô chủ Seulgi vỗ tay bộp bộp. Cô nhất định phải ngồi ở chỗ này chống mắt lên mà nhìn con mèo đó bị Bé Chuột nhà cô quăng bơ.
Hắc hắc hắc.
- - -
Buổi trưa.
Seulgi ngủ quên trên sofa.
Bé Chuột cũng ngủ ngoan trong lồng.
Irene ở bên cạnh ngắm nhìn em.
- - -
Buổi chiều.
Bé Chuột chạy bộ ở trong lồng, bộ dạng vô cùng thích thú. Đó là sở thích của hamster nên nếu mà bạn có nuôi một em thì nhất định trong lồng phải có một cái bánh chạy, em hamster có thể chạy không biết mệt luôn đó.
Mà nói cho nghe, từ hồi có Irene thì em không còn thường xuyên chạy bộ nữa mà chuyển sang quấn quít lấy con mèo. Hôm nay không thèm đeo bám người ta nữa nên quay về với lối sống lành mạnh trước đây. Con chuột nhỏ bốn chi chạy liên hồi, đôi mắt trong veo luôn nhìn về phía trước. Đúng vậy, đừng ngoảnh lại phía sau, có một con mèo trên chiếc ghế bành đang nhìn mông em đó!
Lại nói về con mèo, mèo có giá của mèo mà, năn nỉ rồi không chịu đáp lại thì thôi. Thế nên, Irene cao quý của chúng ta quyết định sẽ trở về lối sống sang chảnh của mình trước đây, nó mà thèm chơi với con hamster tầm thường đó á? Trừ khi là con chuột đó lại xin lỗi trước, nếu không thì mơ đi nhé.
Để ăn mừng việc hai đứa nhỏ thôi làm khổ đời nhau và cũng thôi làm khổ đời cô chủ FA, Seulgi vui vẻ nấu ăn mở party, miệng còn líu lo hát you think ya real cool nữa kìa. Mày nghĩ mày cool hả mèo?
Hà hà. Chứng kiến hai cái đứa hay xà nẹo trước mặt bạn bỗng dưng không quấn lấy nhau nữa bạn sẽ như thế nào? Vui, tất nhiên là vui. Hơn nữa, nhìn con gái mình không còn luỵ tình nữa lòng kẻ làm mẹ càng vui phơi phới.
Hôm nay mua hạt dẻ nhập khẩu từ nước ngoài về cho Bé Chuột ăn nè. Con gái cục cưng làm tốt lắm nên sẽ được thưởng. Còn con mèo đó hả, cỏ mèo với sữa như bình thường ha.
Méo.
Con mèo ngửi ngửi chén sữa rồi vểnh râu phóng lên cái ghế bành, vẫn nhìn mông Bé Chuột đang chạy bộ.
Bé Chuột, ngửi được mùi hạt dẻ thơm phức liền kêu chít chít vui tai thưởng thức phần ăn của mình. Hamster rất thích các loại hạt, cô chủ biết vậy nên thỉnh thoảng cũng mua cho em hạt hướng dương, hạt ngũ cốc vân vân mây mây nhưng mà đây là lần đầu tiên sang chảnh mà mua hạt dẻ xịn đó.
Nhìn thấy em ăn một cách vui vẻ như vậy, cô chủ Seulgi cười híp mắt. Cô chủ sau đó bắt cái ghế ngồi chống cằm bên cạnh trò chuyện với em. Bé Chuột cũng đáp lại mấy tiếng rất dễ thương.
Chủ tớ vui vẻ bên nhau khiến cho con mèo trên chiếc ghế bành hết sức gai mắt. Nó hứ một tiếng rồi nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ như thường ngày. Nhưng cái giọng cười đáng ghét của cô chủ không có để yên cho nó ngủ. Con mèo bực bội bật dậy rồi phóng ra ngoài cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của cô chủ và Bé Chuột.
Seulgi chậc lưỡi.
Thỉnh thoảng nó cũng hay đi ra ngoài chơi mà nên thôi cũng kệ.
Bé Chuột khẽ kêu chít chít nhìn theo hướng con mèo đã đi.
Trời nhá nhem tối, cô chủ đóng cửa cẩn thận rồi đi vào phòng vẽ tranh.
Irene vẫn chưa về.
Bé Chuột nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhắc lại, Irene vẫn chưa về và trời thì bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên.
Seulgi hoảng hốt phát hiện ra con mèo vẫn chưa về liền vơ vội cái ô rồi chạy ra ngoài. Cô tìm cả buổi cũng không thấy nó đâu thì hoảng sợ thật sự, có khi nào đã bị bắt mất rồi hay không? Cô chủ tức tốc chạy về nhà tìm điện thoại để chuẩn bị báo cho cục bảo vệ động vật. Nhất định phải tìm ra nó trong đêm nay!
Cô chủ lại tông cửa nhà mình nhém sút bản lề. Thế rồi cảnh tượng trước mắt khiến cô chủ không thôi sụt sịt cảm động.
Con mèo đã về.
Irene cao quý đã về.
Nhưng mà, nó không chịu vào nhà mà đứng ngoài ban công hứng mưa. Mưa khiến nó ướt sũng như một con mèo yếu ớt (?) à không nó vốn là một con mèo yếu ớt mà. Và, con gái cưng của cô, Bé Chuột không biết đã cùng con mèo kia hứng mưa bao nhiêu lâu nữa. Tụi nó chỉ đứng nhìn nhau, mặt đối mặt, không một âm thanh nào trừ tiếng mưa rơi lộp độp.
Thế rồi Bé Chuột của cô nhào vào lòng Irene. Tiếng mưa không làm át đi tiếng chít chít ầm ĩ của em. Và con mèo đáng ghét, à không, đáng yêu đó cúi xuống dùng cái lưỡi bé xinh của nó liếm láp âu yếm lên đỉnh đầu của em.
Tình yêu là thế, khi yêu ai thì dù trong mưa cũng thấy ấm áp dư thừa.
Seulgi cảm động sụt sịt. Cô cũng thấy thật ấm áp.
Hắc xì!
Không! Cô không cảm thấy ấm áp! Chỉ có tụi nó ấm áp!!!!
Cô là cái đồ dư hơi, chạy dưới mưa như một con mẹ điên trong lo lắng để rồi về chứng kiến cảnh tụi nó âu yếm nhau. Rồi bây giờ lại rảnh rỗi đi hứng nước ấm tắm cho tụi nó, chăm sóc tụi nó trước cả bản thân mình.
Seulgi cô chủ là cái đồ dư hơi nhất quả đất!
Coi kìa coi kìa, hai đứa quỷ này lần thứ hai tắm chung với nhau đã không còn e thẹn nữa. Con mèo biến thái đó sờ mông cục cưng nhà cô!!!
- Mày không được làm bậy!
Cô chủ hét lên rồi tách hai đứa nó ra.
Irene cao quý nổi giận cào vào tay cô chủ.
Ba lằn đỏ tươi đẹp mắt.
Cô chủ mếu máo.
Bé Chuột cũng không đỡ lời cho cô luôn. Còn cười chít chít hưởng ứng việc làm mang tính côn đồ của con mèo tàn ác kia.
Giận.
Cô chủ giận dỗi chạy vào phòng khóc lóc một hồi lâu. Sau đó, cũng phải đi ra sấy khô cho tụi nhỏ rồi chạy vào trong khóc tiếp. Cô thương xót cho thân phận của mình quá, cô là chủ hay tụi nó là chủ?
Nói về hai đứa quỷ nhỏ, tối hôm đó, Irene ôm Bé Chuột ngủ ngon lành trong ổ mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro