2005: Hoàng hôn chán chường

"Chị Baechu, hôm nay xóm mình có Hàn Kiều mới về đấy"

Ở cái làng nhỏ nhỏ trong huyện này, có xóm be bé gồm 4 hộ gia đình cùng một căn nhà quanh năm vắng người. Hôm nay thì, căn nhà đó đã lại sáng đèn sau ngần ấy năm rồi. 

Joohyun vốn cũng chỉ muốn lơ đi, một đứa đã mười bốn tuổi như nàng thì không thích tọc mạch như những người đồng chan lứa, quanh năm suốt tháng nàng cũng chỉ quẩn quanh cùng 3 đứa nhà bên là Seulgi, Sooyoung và đứa út của xóm, Yerim. 

"Có gì mà em lại vui như vậy hả Gấu", nàng nhìn vào đôi mắt đã tít cả lại của Seulgi. Con bé thì lúc nào cũng vui vẻ rồi, nhưng hôm nay thì đặc biệt sáng rỡ hơn hẳn.

"Nghe nói nhà đó có đứa cùng tuổi với em đấy, em sắp có bạn đồng niền rồi"

Càng nói Seulgi càng phấn khích, bàn tay đang vọc cát ở sân chơi cuối xóm cũng giơ giơ lên vùng vẫy. Sooyoung một bên đang đấp cát cho lâu đài của bé cũng thêm vào.

"Chị ấy tóc vàng y như người nước ngoài em hay thấy trên TV vậy đó"

"Em gặp rồi à", 3 đứa nhỏ thì ngồi xây lâu đài cát, nàng thì luôn dựa người ở chiếc trụ bê tông ở bên, nhìn mọi người chơi đùa rồi phụ họa vào vài câu. 

"Tại nãy chị ra trễ quá, tụi em chạy qua xem xem nhà đó thế nào hehe", Sooyoung phát ra tiếng cười the thẻ, nhìn đôi bàn tay đã dính đầy cát ướt của mình, muốn trêu chọc Joohyun một chút. 

Nhưng Joohyun ở đây là đứa lớn tuổi nhất, còn là một bà cụ già đúng nghĩa, nên là có gì mà qua được mắt nàng đâu. Còn chưa kịp để đôi bàn tay bẩn chạm vào ống quần trắng tươm tinh của mình, nàng đá đá chúng ra.

"Chị ấy nhìn còn trắng hơn cả chị Baechu nữa"

Đứa út nãy giờ tập trung với tác phẩm lâu đài cát của mình, mới chịu lên tiếng được một câu. 

Nàng cũng thôi dây dưa với trò đùa của đứa cận út kế bên, nhìn mặt trời đã khuất đỉnh từ lúc nào, hít một hơi để chuẩn bị dựng đầu mấy đứa mê chơi này về, thì nghe được một giọng nói xa lạ phát đến.

"Xin chào mọi người"

Giọng nói run run và âm điệu hơi khoa trương một chút, trước mặt cả bọn giờ là một khuôn mặt sáng láng, màu tóc vàng càng làm cho người đó thêm chói mắt. Hơn cả, một cô bé quần áo đắt tiền, tươm tất và cả người như phát ra hào quang, trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ trong làng, lắm lem bùn đất vì ham chơi, da vẻ sạm màu vì đã quen với thời tiết nắng nóng của mùa hè Hàn Quốc.

Lâu đài cát cũng chẳng còn thu hút bọn chúng, trước mắt cả bọn giờ là một công tử thứ thiệt bước ra từ lâu đài, gọi là công tử là bởi vì mái tóc ngắn củn của người ấy. Ba đứa đứng dậy, cũng sáp sáp lại cùng Joohyun, nàng mặc dù là đứa đầu đàn nhưng cũng không biết nói gì. 

Seulgi là đứa lên tiếng đầu tiên, cũng chẳng giấu nổi giọng nói vui mừng của mình.

"Chào cậu, mình là Seulgi"

"Em là Sooyoung"

"Em là em út của xóm, là Yerim ạ"

Theo thứ tự đứng, mấy đứa cũng liên tiếp giới thiệu, chỉ còn bốn cặp mắt nhìn về phía nàng. Trước vẻ mặt khó xử của nàng, người trước mặt cũng chỉ cười thật tươi, gật đầu như chào mọi người một lần nữa, lên tiếng giới thiệu.

"Mọi người gọi mình là Wendy được rồi, mình vừa chuyển đến, rất muốn được chơi cùng mọi người"

Nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt sáng lạng đó, thân thiện đến độ cả bọn có thể ngay lập tức gật đầu mà dẫn về nhà chơi cùng đấy. Chỉ có mình nàng là còn tỉnh táo bỏ qua mọi thứ.

"Tụi mình bằng tuổi nhau mà phải không? Sau này tụi mình có thể làm bạn tốt của nhau được không? Kiểu như beztfried vậy đó"

Seulgi cũng có chút e dè, rất muốn cầm lấy bàn tay cậu ấy nhưng ngại bàn tay còn cát, chà chà ở sau quần mãi chưa hết.

"Được chứ, mình còn muốn làm bạn thân suốt đời của cậu cơ"

Những đứa trẻ ngây ngô như Seulgi nghe xong câu đấy thì còn chẳng giấu nổi xúc động nữa, nhảy ào vào người cô bé tóc vàng trước mặt. 

Nàng cũng quan sát thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thở phào nhẹ nhõm của người ấy, hai tay từ lúc đầu bận cầm lấy túi nilon giờ đã chuyển sang cầm bằng một tay, tay còn lại cũng ôm ôm lấy Seulgi.

"Em nữa, em nữa"

"Vậy ngày 15 tháng 7 sẽ là ngày kỉ niệm tình bạn của chúng ta"

Được cơ hội là lúc nào hai đứa nhỏ cũng che vào, thi nhau ôm nhau không buông. 

Gương mặt khổ sở của người kia ánh vào mắt nàng, nàng cũng chỉ đứng một bên lưu tâm.

Vất vả lắm mới tách nhau ra, khi ba đứa nhỏ thấy chiếc áo thun trắng, có lẽ là hàng hiệu của Wendy lấm lem những dấu bùn còn dính lại, lo lắng nhìn về phía cô ấy.

"Không sao, không sao, áo có thể giặt nhưng khoảng khắc thì khó lưu lại mà"

Văn chương cũng không tầm thường, nàng lại thầm đánh giá. 

Mấy đứa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, chẳng hẹn mà lại cùng nhìn về chiếc túi Wendy cầm từ nãy. Cũng chỉ có Yerim ngây thơ lên tiếng.

"Chị mua kem nhiều vậy ạ? Nhà chị ăn kem nhiều vậy luôn ư?"

Tiếng nuốt nước miếng vang lên, cũng chẳng hẹn vì ở cái tuổi nho nhỏ này, ai mà không yêu thích món kem lạnh chứ, đặc biệt là còn vào mùa hè nữa, Joohyun cũng không ngoại lệ.

"À quên mất, cái này là mình mua tặng mọi người, quà làm quen"

Sau đó là tiến tới, bốn cái đầu chụm lại nhìn vào phía bên trong túi khi Wendy giương ra. Mấy đứa thèm nhỏ dãi, nhưng mấy món kem này cũng là vô cùng đắt đỏ đối với bọn nó. Ở xóm điều kiện không tốt cũng chẳng xấu, chỉ có tiết kiệm thì luôn là điều phụ huynh dạy dỗ từ nhỏ nên mỗi tuần thì được ăn một chiếc kem que là may mắn nhiều như thế nào rồi.

"Mình không biết mọi người thích vị nào, nên mình mua đại. Lần sau nói cho mình biết, hay là lần sau tụi mình cùng đi ra ngoài quán đi, dễ lựa chọn"

Thấy mấy đứa chần chừ, Wendy cứ thế lấy từng bọc kem đưa đến tay từng người, cho đến khi trong túi chỉ còn lại hai phần kem cuối cùng.

"Đừng ngại, mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người mà, nếu các cậu không nhận, tức là không muốn làm bạn với mình rồi"

Lúc này nàng mới thấy được cái bĩu môi ở khuôn mặt người kia, nàng mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói. 

Seulgi, Sooyoung, Yerim nhận kem về tay, nhìn nhau rồi lại nhìn gương mặt buồn rầu của người trước mặt, nhẹ dạ gật gật đầu thì người kia mới mỉm cười trở lại.

"Chị Baechu, có kem dưa hấu mà chị thích này"

Seulgi cũng là đứa để ý thấy chị lớn không nói gì nãy giờ, lên tiếng.

Que kem với vỏ ngoài hình quả dưa hấu được Wendy lấy từ túi đưa sang trước mặt này, cánh tay trắng nõn cùng que kem đắt tiền đập vào mắt chị, chói lóa.

"Chị gái xinh đẹp, chị thích kem dưa hấu sao, lần sau em tiếp tục mua cho chị nha. Chị cho em biết tên được không?"

"Mấy đứa có ăn thì ăn lẹ rồi về, sắp tới giờ cơm chiều rồi"

Là cái giọng quen thuộc cũng thôi thúc cả nhóm rã đám đi về nhà sau cuộc vui. Vì có những lần vì quá ham chơi, cả bọn cứ ngồi ở bãi đất trống mãi đến khi phụ huynh phải đến la mắng và đưa về để cho kịp giờ cơm chiều, những bữa đó ba đứa đã bị tét mông thật đau, đôi mắt sưng đỏ đập vào mắt chị đầy đáng thương, nên từ đấy Joohyun cũng canh giờ mà dặn dò nhắc nhở mấy đứa. 

Nàng bỏ qua ánh mắt không tin được của người kia, đôi tay đông cứng trước mặt nàng cũng bị bơ đi. Nàng chỉ bỏ lại một câu rồi né người sang hướng khác, đi ra khỏi bãi đất.

"Chị về trước"

Gương mặt lạnh lùng của người đó làm Wendy hốt hoảng, chỉ kịp nhìn theo bóng chị đổ dài, lại quay đầu khi ba đứa thi nhau nói.

"Chị Baechu lại đi ra chỗ đó hả"

"Chị ấy cũng thích kem lắm mà nhỉ"

"Chị Baechu ít nói, nhìn mặt thì lạnh lùng , nhưng là chị cả luôn chăm sóc cả bọn, chị ấy nhìn vậy chứ thương tụi mình lắm đó"

Mặc dù là một đứa trẻ tám tuổi chưa từng trải qua chữ thương đó, nhưng Seulgi cũng thuận miệng bảo vậy. Kem cũng tan hết vào miệng, ba đứa xúm nhau đi về, bỏ lại mái tóc vàng ngẩn ngơ trong gió chiều tối lành lạnh.


"Chào chị", Wendy cho những bước chân chầm chậm của mình đi về phía nàng, chỉ đến khi thật gần mới dám lên tiếng, "Baechu?"

"Sao cô biết ở đây?"

Đến tận lúc này Wendy cũng mới là lần đầu chứng kiến vẻ mặt thay đổi của nàng, là bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng ở một nơi mà vốn chỉ có mình nàng lui tới vào giờ này. 

"Sao lại không, chị xinh đẹp đến được thì em cũng đến được"

Wendy nhìn quanh thì chỉ có hỏm đá nàng đang ngồi là có thể còn ngồi được thôi, xung quanh hoàn toàn là đất cát nên quyết định cứ thế ngồi xổm ở kế bên hỏm đá của nàng, hai tay chống cằm làm thành đóa hoa rạng rỡ, mỉm cười tinh nghịch nhìn nàng.

Ánh mắt người ấy quá mức lộ rõ làm nàng không chịu được, càng thêm khó chịu trong lòng. Ở cuối con đường của xóm là có hai ngã rẻ, ở phía trái là bãi đất quen thuộc của nhóm nhưng ngã ở bên phải, là lãnh địa thuộc về riêng này. Con đường hơn một trăm mét đi đấy sẽ dẫn đến một cánh đồng lớn, nơi này đã bỏ hoang từ lâu vì chủ cũ đã rời đi đến thành phố xa hoa. Chỉ có một mình nàng yêu thích nơi đây, vì ngồi ở đây có thể ngắm hoàng hôn xuống rất rõ. Hoàng hôn im lặng, hoàng hôn bình yên, hoàng hôn làm tâm hồn nàng thư thả hơn nhiều.

Nhưng hôm nay hoàng hôn xuống đầy chán chường, như cái cách một cô nhóc tám tuổi đầu xuất hiện ở trong đời nàng vậy. 

"Chị Baechu, thật ra em tên là Son Seungwan, nhưng em thích mọi người gọi em là Wendy hơn. Nhưng em sẽ cho phép chị gọi bất kì tên nào của em đấy"

Thấy người kia không có vẻ gì hứng thú, đôi mắt cô lướt nhanh rồi lại tiếp tục, "Ngày mai em dẫn chị đến hàng lựa kem que nhé"

Lần này chị gái xinh đẹp cũng chịu nhìn xuống cô thay vì hoàng hôn chán ngắt kia. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng không nhìn ra tín hiệu, đôi môi nhỏ của nàng cũng chịu phát ra vài lời. 

"Đừng cố lấy lòng tôi nữa, tôi không thích cô"

Hoàng hôn chỉ còn là một khoảnh khắc của quá khứ vừa mới qua, nàng dứt khoát đứng dậy. Seungwan cuối cùng lại bị nàng bỏ ở lại một lần nữa. Ngơ ngác trong vài giây, nhưng lần này cô cũng kịp báo cho chị vài tiếng, đôi môi mỉm cười xinh xắn chờ đợi nàng quay đầu nhìn lấy.

"Ngày mai tụi mình cùng nhau ngắm hoàng hôn nha chị Baechu"

"Còn nữa, tôi không phải tên Baechu, đừng kêu tôi thân thiết như vậy"

Nhưng không, nàng còn không thèm quay đầu để nói. Dừng lại để phát ra vài tiếng khó chịu, khô khan và bỏ đi.

Một chị gái mới mười bốn tuổi, Seungwan vẫn nghĩ nàng ta cũng không khó để đối phó đến như vậy. Cô nhóc mười một tuổi thu lại nụ cười, chỉ còn vẻ không xúc cảm ngoảnh đầu nhìn bầu trời sậm màu đen tối, thở dài một hơi, hai bàn tay đút ở túi quần, đi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro