2008: Một khi yêu liền quên hết trời đất

"Em là người nói cho bà ấy biết, phải không?"

Nhưng nàng cũng không đợi cô trả lời, lắc lắc đầu tỏ vẻ nực cười với câu chất vấn của bản thân, bóng nàng trượt dài ở phía sau Seungwan.

Chiếc xe đạp màu hồng nằm lẻ loi ở một bên, nàng yên vị trên yên phía trước cửa xe, lại bị Seungwan cản đến trước đầu xe.

"Em chở chị về, nha"

Cô cũng không biết nàng còn bao nhiêu sức lực để đạp xe về, đường thì vắng, đêm thì lạnh, cô không muốn để nàng một mình chút nào, nhưng lại bị từ chối.

"Em về với mẹ chị đi, chị muốn đi một mình"

Cũng không đợi cô viện cớ nữa, xe đạp cứ thế lướt qua người cô.

Hóa ra nàng cũng không cần đáp án của cô, liền muốn vứt bỏ rồi.

Seungwan nghĩ mình đến hóa điên mới có thể chạy bộ theo vết xe nàng để lại. Cũng may nàng đạp cũng thật chậm, bóng dáng chiếc xe vẫn luôn giữ được trong mắt mình.

Bất chợt, nàng chống chân dừng việc đạp, đứng ở một bên buông tay nhìn chiếc xe ngã xuống nền đất.

Khi cô hốt hoảng chạy lại gần, nàng đã bất lực ngồi bệch xuống cả đường.

Dây xích xe bị chùng rồi rơi ra, chẳng thể đạp được nữa. Seungwan cố dùng bàn tay trần của mình hàn gắn nó lại, cũng bất thành.

"Để chị dẫn về"

Giọng nàng đã yếu đi vài phần, run đến tận lòng cô.

Lần này Seungwan giành về phần thắng cho mình khi có thể dắt xe hộ nàng trên đường về.

Để nàng đi ở phía bên trong, giữa hai người là chiếc xe đạp màu xanh.

Mọi lần cô đều có ao ước đường về nhà hãy thật xa xa để còn được cùng với nàng thật lâu, được nghe nàng rủ rỉ vài câu ca ngày xưa nào đó.

Nhưng giờ đây đến cả nhìn nàng cô cũng chẳng còn dám.

Sợ những giọt nước mắt nàng để đêm khuya cuốn trôi, rơi xuống sâu thẳm của lòng cô.

-----

Câu chúc mừng sinh nhật hôm đó đã không thành lời, chiếc bánh để quá ba ngày trong tủ lạnh kia liền đông cứng lại. Seungwan có thể tiếp tục nhẫn nại với tâm tình nàng, nhưng vạn vật xung quanh đều không thể.

Joohyun nhốt mình ở phòng ba ngày trời, tiết học trên lớp nàng cũng mặc kệ.

Sự im lặng của nàng khiến Seungwan hốt hoảng biết bao, và cả khi nàng bất chợt bước ra khỏi phòng cũng làm cô đau khổ dường nào.

Sau ba ngày giám sát con gái, bà Bae cũng phải quay lại với công việc của mình. Chiếc điện thoại bị bà tịch thu cất riêng ở phòng, nàng đến tìm lấy, nhìn cũng là biết muốn làm gì.

Seungwan cũng chỉ lẳng lặng quan sát ở phía cổng, sợ rằng bà về kịp lúc sẽ lại có hậu quả như thế nào.

Nhưng sức lực nho nhỏ này cũng không giúp được gì, bà Bae vẫn biết được.

Ở trong phòng nàng, hai người cãi nhau thật to.

"Joohyun mẹ sẽ bỏ qua nếu con đừng tìm nó nữa", giọng bà Bae đã giảm nhiệt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, nhưng giọng điệu vẫn chưa hề nguôi giận, "Nếu còn cố tiếp tục, đừng trách mẹ"

"Mẹ nghĩ giam cầm được con như thế này, thì sẽ giải quyết được sao"

Giọng nàng vẫn đều đều, ý vị rõ ràng.

Bà Bae có thể giam cầm nàng ở trong phòng, nhưng trái tim Joohyun thì đã đi đến tận phương xa rồi.

"Ít nhất đợi đến khi con tỉnh táo nhìn lại", bà Bae nhìn chiếc điện thoại của nàng, trực tiếp vứt xuống để đe dọa, "Còn cái này, không có ý nghĩa gì"

Cách duy nhất mà nàng có thể liên lạc với chị ta, với ba nàng, bị bà Bae triệt để chấm dứt.

Điện thoại hư rồi, Seungwan phải mang nó đi sửa.

Một tuần sau đó, điện thoại nàng ở trên huyện vẫn chưa sửa xong.

"Joohyun em xin lỗi, chị gọi cho chị ấy đi"

Đó là câu đầu tiên cô nói lại với Joohyun. Cô cũng không biết mình sai như thế nào, nhưng là vô cùng quý trọng mối quan hệ cùng nàng.

Điện thoại cô đưa ra, nàng chầm chậm nghĩ suy, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Nàng đóng lại cửa phòng, thực hiện cuộc gọi riêng tư của mình mà không để cô có thể nghe thấy.

Nàng lắc đầu khi trả lại cho cô, Seungwan cũng không dám nhiều lời nhiễu loạn tâm trạng của nàng.

Seungwan đã từng nghĩ đến chuyện trở về Canada, như cái cách độc giả muốn cô dứt khoát chấm dứt với Joohyun, nhưng hóa ra người rời đi thực sự lại là chị ta.

Boyoung và cả họ hàng của chị, biến mất khỏi khu vực xóm nho nhỏ này sau khi bị nhiều người trong xóm xì xầm với nhau về chuyện lệch lạc giới tính của con nhà đó, mà nguồn gốc hóa ra lại từ mẹ nàng.

Joohyun chỉ được biết mọi chuyện khi nàng trở lại đi học.

Đó là lần đầu cô nhìn thấy nàng uống bia, hai lon bia rỗng nằm trên bàn ở bếp.

"Joohyun, chị-"

Chỉ khi cô lên tiếng nàng mới phát giác ra. Má nàng ửng hồng, nàng còn làm động tác nâng ly cùng cô, sau đó hoàn toàn gục ở trên bàn.

Khi ôm nàng trở về phòng, chỉ nghe loáng thoáng ghì gầm của nàng vào trong hư vô.

"Bo-young"

Những ngày sau đó cũng rất tệ, rất tệ.

Nhà họ Bae rơi vào chiến tranh lạnh, một mùa hè vô cùng lạnh lẽo.

Mùa hè năm lớp chín, chỉ còn một mình cô giữ thói quen đến ngắm hoàng hôn này, nàng cũng vẫn sẽ ngắm chúng, ở một nơi khác.

-----

"Seungwan à, dì Bae có nhà không em?"

Đây là lần đầu cô cùng Suho xóm trên nói chuyện riêng với nhau. Vẻ tri thức của anh ta vẫn luôn như vậy, hôm nay còn kèm theo sự lo lắng.

"Anh muốn nói chuyện học của Joohyun trên lớp, em đừng nói cho dì Bae nghe nhé, anh không muốn-"

"Em biết mà, sẽ không đâu", cô cắt lời anh, chỉ muốn nhanh chóng nghe được câu trả lời.

"Ừ chính là việc Joohyun gần đây rất xao lãng việc học, trên lớp thì chỉ cúi đầu ngủ, bài kiểm tra còn cố tình không làm"

Sức học của Joohyun ai cũng biết, nàng luôn giỏi các môn xã hội, đặc biệt là môn Văn. Thế nhưng bài kiểm tra đầu tiên của lớp cuối cấp ba, nàng chỉ viết lại tựa đề, liền bỏ trống các trang giấy còn lại.

"Anh rất lo cho cậu ấy, không biết là có phải vì chuyện cô Boyoung đó hay không"

Cô còn tưởng anh ta rất tốt bụng lo lắng cho nàng, hóa ra sự tò mò còn vượt cả mong đợi.

"Không có đâu, dạo gần đây chị ấy lo kèm em học nên thức rất khuya, chuyện không làm chắc là do em chọc chị ấy giận nên chị ấy bỏ đấy"

Cười xuề xòa đuổi người ra về, tới tận khi đóng cửa Seungwan mới để lộ ra vẻ lo lắng của mình.

Buổi tối hôm đó, Seungwan cố gắng đợi đến khi nàng ra xới cơm ăn.

"Joohyun này, hôm nay ăn cơm cùng em được không?"

Từ ngày hôm đó, sự việc vĩ mô ra đến độ cả huyện biết, nàng liền cách xa cô một bước rồi một bước. Giống như đại họa huyện này đều do một tay cô gây nên.

Nàng liền chẳng còn ăn cơm cùng cô, nhất quyết tự xới cơm vào tô rồi đi về phòng mình ăn một mình.

"Không muốn"

Tiếng nói nhỏ đến độ nếu không tập trung nhìn, cô đã không thể nhìn ra từ khẩu hình miệng nàng.

Joohyun bây giờ lại giống như những ngày đầu cùng cô tiếp xúc. Chán ghét đến cực điểm.

"Về chuyện học của chị trên lớp, có khó khăn gì không, chị có thể nói với em rồi-"

Cô giữ tay nàng lại, cố gắng thật nhanh nói ra tất cả, lại bị nàng vô tình cắt ngang.

"Không có việc gì cả"

Khuôn mặt nàng vẫn vô cảm, nhìn nhìn ở cánh tay cô đang giữ nàng. Seungwan biết điều liền buông ra, không nên chọc nàng không vui.

Nhưng mà nàng cũng chưa từng vui trở lại. Giống như là thực sự thích cô độc một mình một lần nữa.

Có lẽ, chỉ có cô độc mới cho bản thân cảm giác an toàn nhất.

Bởi vì nàng khi giao ra bản thân mình lần đầu tiên đó, có bao nhiêu thất vọng.

Nhưng Seungwan thì khác, cho dù có bao nhiêu tuyệt vọng cũng chưa từng muốn từ bỏ.

"Joohyun, nếu chị muốn tìm lại chị ấy thì ít nhất bây giờ cũng phải học hành đàng hoàng đi chứ"

Bóng lưng nàng dừng việc di chuyển, nhưng nàng cũng không quay lại để cô nhìn thấy.

"Chị ấy, ba chị, có lẽ ai cũng đều sẽ ở Seoul cả, chị không muốn lên được Đại học Seoul rồi tìm lấy bọn họ sao?"

Và cô cũng sẽ như vậy, ít nhất là tới khi nàng thực sự vẽ ra nụ cười trở lại.

-----

"Chị Seungwan, sao chị nhu nhược thế?"

Bạn thân là ai? Là những người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn, rồi vả cho bạn vài câu để tỉnh ngộ.

"Nếu chị thích thì phải giành lấy đi chứ, đừng có mà sống cho người khác như vậy"

Cho dù là đứa út của nhóm, Yerim cũng chưa từng làm những người chị của mình thất vọng.

"Seungwan này, cậu có tốt thì tốt cho trót đi, tốt với bản thân mình nữa kia kìa"

Seulgi ôm lấy cầu vai cô, cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Đột nhiên em ghét chị Baechu ghê"

Yerim chu mỏ hờn dỗi, cô chị cao hơn cũng gật đầu đồng ý.

"Này, chị Joohyun có làm sai gì đâu. Người không biết không có tội mà", Seungwan nhíu mày không vừa ý với câu nói kia.

"Đúng là yêu yêu luôn lối về", Seulgi lắc lắc đầu cảm thán.

"Em thấy chị với chị Joohyun cũng hợp đấy", Sooyoung chuyển qua khoác lên vai cô, trong giọng điệu có vài phần khinh thường, "Một khi yêu liền quên hết trời đất"

"Chị Joohyun cũng tốt mà"

Cô cúi đầu thì thầm, chỉ mong một mình mình nghe được, nhưng khi ngước lên nhìn liền thấy ba đôi mắt ngao ngán đang chăm chú nhìn mình.

Ít ra Joohyun vẫn luôn thắp sáng cho những gam tối của cuộc đời cô.

Như là khi, nàng bắt đầu trở lại chấp nhận những ý kiến của cô.

"Joohyun, hôm nay chưa thấy chị ra ăn cơm, nên em bưng vào đây, có được không?"

Cô cũng không biết nàng muốn ăn cái nào nhiều cái nào ít liền bày ra một mâm nhỏ, đủ món mang đến tận phòng.

Khi nàng ra mở cửa, liền tươi cười nói với nàng như vậy.

Trên bàn tay nàng vẫn còn cầm bút bi, nhưng vẫn xoay đỡ để bưng lấy mâm cơm của mình.

Khi cô nhìn thấy trên bàn là sách vở ngổn ngang của nàng, nhịn không được nói ra một câu.

"Bài tập Toán 10 sao? Em có thể giúp gì được không?"

Sau đó cũng rất sợ nàng từ chối, khuôn mặt Seungwan lấm lét cùng cực.

"Ừ có chỗ này chị không hiểu lắm", sau đó nàng dẫn cô tiến vào, mâm cơm cũng được để qua một bên.

"Hay là chị ăn cơm trước đi, chỗ bài tập này em lấy xem một chút rồi sẽ dễ nói cho chị nghe hơn"

Joohyun nhíu mày, nhìn bài tập đã chất thành núi của mình buông ra tiếng thở dài, chấp nhận lời mà cô nói.

Khi Seungwan hí hửng ngồi ở một bên xem bài hộ nàng, đôi lúc vờ suy nghĩ mà chống cằm qua một bên, thành công liếc thấy nàng đang cúi đầu ăn cơm.

Đã bao lâu rồi cô chưa được thấy nàng từ tốn ăn như vậy nhỉ, trong lòng có chút hưng phấn vì sau này có lẽ sẽ có cớ để qua đây ăn cùng rồi.

Cô đứng dậy vươn vai, đang muốn đi ra cửa thì nghe nàng nói, "Em đi đâu vậy?"

Là đã trở lại quan tâm cô rồi đúng không? Seungwan lạc quan nghĩ.

"Em ra lấy nước cho chị, sắp ăn xong còn gì"

Không cho nàng có cơ hội từ chối, cô ba chân bốn cẳng chạy đi.

Khi ngồi vào bàn học nàng một lần nữa, những lời giảng dạy mà cô sắp xếp trong đầu muốn nói cho nàng nghe ấy thế mà không cánh bay đi.

"Không biết làm?"

Nàng chỉ hỏi vu vơ thế mà lại làm cô giật bắn người lắc đầu, "Không có, không có, em không biết làm"

"Ủa nhầm, em biết làm chứ"

Vẻ bối rối của cô thành công làm chị nhếch môi lên cười.

Seungwan lấy lại tinh thần hẳn, tập trung giảng những thứ mình biết cho nàng nghe, nàng cũng tập trung ghi chép những lời cô nói.

"Còn cái này? Em nói lại một lần nữa được không?"

Cô biết nàng bắt đầu cố gắng như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng cũng chỉ muốn thật tâm giúp nàng.

Nửa năm lơ là việc học, liền sau đó nàng không thể bắt kịp mọi người, đặc biệt là với môn Toán. Nhưng kì thi Đại học sắp tới, kiến thức toàn cấp, môn Toán bắt buộc, đặc biệt mài mòn tâm trí của nàng.

May mà có Seungwan, nhất là khi cô chủ động muốn giúp nàng.

Joohyun biết, Seungwan lên lớp mười liền trở thành thủ khoa của khối, còn thành công được thêm vào hàng dự bị của đội thi học sinh giỏi Toán của trường. Cô là niềm kiêu hãnh của xóm dưới này, đến hôm nay tiếp xúc với Seungwan về việc học, mới thấy cô có bao nhiêu hoàn hảo.

"Seungwan này"

Khi cô đã kéo ghế về đúng vị trí, giúp nàng xếp tập vở liền không còn cớ để ở lại thêm, bị tiếng nàng gọi trở lại.

"Chị xin lỗi"

Seungwan đột nhiên muốn khóc, càng muốn khó nhiều hơn khi nghe nàng nói.

"Chị không nên giận cá chém thớt như vậy".

Đến hôm nay cô mới một lần nữa có thể đối diện cùng nàng, có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt kia, mới biết nàng đã thiếu sức sống nhiều thế nào.

"Có lẽ vì chị biết em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị dù chị có thái độ như thế nào, sau đó chị liền quên mất cảm nhận của em"

Giọng nàng vẫn luôn êm ái như vậy, như mỗi khi trước cùng cô, dịu dàng ngập tràn.

"Joohyun, em cũng có buồn vì chị đã lơ em đó, sau này mà chị còn như vậy là em sẽ giận lên đó"

"Ừ sau này sẽ không", nàng lại vẽ ra nụ cười nhỏ.

Cô cũng không quản mà ào chạy đến ôm chầm lấy nàng, để nàng không kịp nhìn thấy những vệt nước trên đôi mắt mình.

"Em muốn dùng phiếu "ôm" cho ngày hôm nay"

"Này thì miễn phí"

Vì có lẽ nàng cũng thực sự cần, động tác an ủi mà bao lâu rồi Joohyun chưa nhận được.

Nàng ôm lại cô, xoa xoa đầu như khi xưa ấy, giọng nói trầm ấm cất vang.

"Người nhà thì không có tính toán với nhau"

——-
Bạn nào PR fic toi trên confession đấy, làm toi ngoi lên đâyy :)))
Đính chính luôn là hong phải chủ fic tự gửi cfs đâu nha, thề đóo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro