2009: Em bao nuôi chị

Thế mà đã hơn năm tháng kể từ ngày Joohyun đếm với bầu trời mới Seoul rộng lớn lớn. Cô đếm  qua từng ngày mà nàng bảo rằng sẽ trở lại. Nhưng những cuộc gọi đi ngắn ngủi, những tin nhắn thưa dần khiến Seungwan ngày càng hoang mang.

Joohyun, sắp vào đông rồi, chị nhớ mặc ấm vào nhé!

Tin nhắn gửi đi ấy không có lời hồi đáp, cô cũng không biết nàng có đọc qua không hay là mạng lại bị tắt nghẽn gì đó chẳng thể chạm tới được nàng.

Phải đến sáng ngày hôm sau đó, nàng mới gửi lại một dòng tin nhắn.

Chị biết rồi, em cũng vậy nhé

Gió ùa vào cánh cửa phòng mở toang, lạnh buốt.

Seungwan thẩn thờ nhìn bảy chữ ấy một lúc lâu, Seoul xa Daegu 238 cây số còn Seungwan cảm giác như mình cách Joohyun bằng cả bầu trời cộng lại vậy. 

Vào ngày thứ hai của kì nghỉ đông, Joohyun vẫn chưa về.

Vào sáng ngày thứ ba của kì nghỉ đông, Seungwan bắt chuyến tàu sớm nhất đi đến Seoul.

Nhưng ở trước cổng kí túc xá theo địa chỉ mà nàng từng nhắc qua, bảo vệ kiểm tra thông tin cũng đều không có học viên Bae Joohyun nào đăng kí ở lại cả.

Trời đông thì lạnh, xung quanh trường Đại học to lớn này cũng thưa dần người, hoặc là trở về quê nghỉ đông, hoặc chọn vùi mình ở lại Seoul đất chật này. Nhưng Bae Joohyun thì sao? Seungwan nhíu mày gọi đi. 

Tám giờ sáng này Bae Joohyun còn ngủ nướng chưa chịu dậy nên không bắt máy, có lẽ là như vậy.

Nhưng mà nàng ngủ ở đâu cơ chứ, thế là lại đứng ngồi không yên gọi đi.

Tám giờ bốn mươi lăm, nàng bắt máy.

"Sao vậy, Seungwan?"

Chỗ nàng ở chắc là nhiều người, vô cùng náo nhiệt. 

"Chị đang ở đâu vậy, em đang đứng trước cổng kí túc xá, em-"

"Cái gì?"

Nghe nàng hét toáng một tiếng làm lòng cô ấm hẳn, vẫn giống khi xưa.

"Bác bảo vệ bảo không có sinh viên Bae nào ở đây hết, thế thì Joohyun đang ở đâu"

Có lẽ nàng còn phải chạy thông tin trong đại não nên mất ba, bốn giây sau đó mới trả lời, giọng điệu nghe ra có bao nhiêu gấp gáp.

"Đứng yên đó, chờ chị đến"

Sau đó nàng nhẫn tâm tắt một tiếng ngay khi cô nghe thấy tiếng của một bác gái nào đó.

Cũng không quá lâu để cô có thể thấy nàng đang cố hết sức chạy thật nhanh đến cổng. Seungwan khẽ cười áp điện thoại lên lại trên tai.

"Son Seungwan, em gan nhỉ?"

Seungwan vẫn nhất nhất nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt quen thuộc, sóng mũi quen thuộc, đôi môi hay dạy dỗ cô cũng vô cùng thân thuộc.

Cô càng căm ghét Boyoung nhiều hơn, chị ta có thể không liên lạc với nàng, chứng minh rằng trong lòng chị ta, Joohyun chính là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng cô thì không. Seungwan chưa từng tin rằng một người mà trong lòng yêu nàng, có thể nhẫn nhịn không tới tìm nàng được. 

"Này em sao đấy Seungwan, vì lạnh quá phải không, sao lại không qua tiệm cà phê ngang đường mà ngồi cho ấm"

Nàng lại xổ một hơi, cánh tay bấu lấy cánh tay nàng, cả hai cùng nhau thẩm thấu cái lạnh từ da thịt.

"Joohyun bảo em đứng yên mà"

Chiếc điện thoại vẫn còn áp ở trên tai, cô tinh nghịch nhìn nàng. Vẫn như khi xưa, nàng vẽ ra một nụ cười ngọt ngào khi cô bày trò.

"Được rồi, không cần đứng yên nữa"

"Yer sir"

Cô buông thỏng cánh tay xuống, vẻ mặt đáng tiếc nhìn bàn tay nàng rời khỏi.

"Em đi bằng gì đến đây"

Nàng dắt cô đi xuyên qua cổng kí túc xá nhờ vào thẻ sinh viên của mình, ấn cô ngồi trên hàng ghế dưới sân, khoanh tay nhìn lấy cô.

Seungwan đột nhiên cảm thấy mình bé nhỏ lại, mà nàng càng trưởng thành, vẻ đẹp càng ngày càng làm người ta điêu đứng, nhưng mà-

"Sao chị lại gầy ra như vậy"

Nước da Joohyun vốn đã trắng, tông lạnh nên nhìn nàng lúc nào trong cũng có vẻ yếu đuối, lạnh lùng. Cộng với bây giờ là gầy nhô cả má, nhìn có khác gì dân tị nạn đâu. Seungwan xót xa, mày cũng díu cả lại.

"Tập trung vào vấn đề"

Nàng điểm lên đôi mày người kia, được cô bắt lấy cho vào hai lòng bàn tay của mình.

"Em đi tàu lên, sau đó bắt taxi, nhưng mà đắt thật. Một cước đi taxi muốn bằng cả tiền đi tàu rồi"

Bởi vì trường nàng xa chỗ nhà ga mà, Joohyun tức giận muốn rút tay về, lại bị cô nắm chặt, đành chuyển sang dùng tay còn lại kí đầu cô một phát.

Ăn đau, Seungwan liền giãy.

"Ai bảo chị không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại em còn gì, em lo chị có chuyện gì, lại một thân con gái lên đây, có gì thì ai mà chăm cho được"

Mặc dù có nói chuyện nhưng đôi tay cô vẫn linh hoạt xoa nắn, hòng làm cho bàn tay người kia ấm lên một chút.

Joohyun cảm thụ ấm áp mà không chỉ từ đôi bàn tay cô truyền đến. Hơn cả một đêm đông lạnh dài thườn thượt, mới nhận ra ấm áp được định nghĩa như thế nào.

Muốn trách, cũng không trách được.

"Thế đã ăn gì chưa"

Nàng nhận một cái lắc đầu. Muốn kí đầu quá~

"Em muốn ăn gì"

"Món mà chị hay ăn ở trên này í"

Cô đáp, trong mắt có bao nhiêu hớn hở. Nhưng Joohyun cũng không cười nổi, thậm chí cả đáp lời ra sao nàng còn không biết.

Mì gói và cơm nắm tam giác? Sao nàng có thể cho Seungwan ăn những món vô vị như vậy.

Cuối cùng, Seungwan được dẫn đến một hàng bán bánh gạo vỉa hè.

Mặc dù quán vô cùng bình dân, nhưng độ sạch sẽ mà cô được diện kiến, có thể chấm hẳn năm sao.

Nhìn phong cách quán, cũng giống y như nàng vậy, trầm lặng giữa Seoul náo nhiệt này, bàn ghế xung quanh cũng chỉ có bốn bộ.

"Đừng có nhìn láo liết như vậy nữa, yên tâm chỗ quen của chị"

"Không có, em chỉ muốn tìm hiểu chỗ chị thích đi ăn thôi"

Cô lắc đầu, sau đó nhìn thấy một bà lão đi ra, tóc đã bạc nhưng từng bước đi vẫn kiên định mạnh khỏe. Seungwan cúi đầu chào khi nghe nàng nói.

"Em gái của con"

"Vẫn như cũ?"

Là bà hỏi lại, cô còn chẳng dám cùng bà chủ này đối diện, bà cứ nhìn cô soi xét không thôi.

"Hôm nay thì hai phần không cay nha bà chủ"

Nàng cắt ngang sự tò mò hỏi lắm của cô, sau đó giơ giơ tay gọi. Nghe giọng liền biết độ thân thiết của cả hai.

"Bà chủ cái gì? Đã bảo kêu bà bằng tên họ gì đó được rồi"

"Con thích vậy"

Lâu lắm rồi mới được nghe nàng nói ngông như vậy, về sau khi cô lên đây, hẳn là phải ghé qua đây thường xuyên rồi.

"Bà cho con hai phần giống như Joohyun hay gọi ấy bà"

"Này em không ăn cay được-"

Nàng nhắc nhở, muốn mở miệng ra ngăn cản khi bà quay lưng đi vào trong gian bếp của quán nhưng Seungwan đã nhanh chóng kéo lấy tay nàng.

"Em ăn cay được rồi"

Cũng chỉ là lâu trước đó, nàng quên đi việc gắp bánh gạo không cay ra cho cô, liền sau đó Seungwan đã tập tành ăn cay, tốn bộn tiền để dẫn mấy đứa kia ăn hàng, toàn gọi món cay để tập luyện. Bây giờ ngay cả ớt không, cô cũng có thể nhai nuốt. 

Có lẽ như vậy, nàng sẽ không cần bận lòng nữa, hoặc là không còn phải tự mình buồn nữa.

Cuối cùng Joohyun cũng được kiểm chứng, Seungwan đã ăn cay được.

"Seungwan giỏi"

Nàng xoa mái tóc dài của cô, đang được buộc lên đuôi ngựa, chỉ có một vài cọng sau ót đã rơi ra ngoài, nàng vén chúng đi.

"Ăn rồi chị dẫn ra ga nhé"

"Chị ăn"

Cô ghim một miếng xúc xích bằng nĩa, đầu nĩa cũng hướng về phía nàng chờ đợi. 

Việc cô làm cũng chỉ có thể ép nàng ăn thật nhiều vào lúc này mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu, nhưng chỉ thấy vô cùng lạnh lẽo.

"Sau này nhớ phải mặc ấm khi đi ra ngoài, nghe nói năm nay còn thấp mấy độ so với năm trước"

Nàng lầm bầm, áo khoác ngoài chỉ tuột đến hai khuỷu tay liền bị cô giữ lại, kéo lại ngay về vị trí cầu vai nàng.

"Joohyun này, chị vẫn luôn mực lãng tránh, sao lại không nói cho em biết chuyện chị vốn không đăng kí ở kí túc xá. Những chuyện như vậy, chị không thể chia sẻ cho em biết được sao"

Kéo hai vạt áo khoác nàng khít vào nhau, trời trở gió mà có ai vì nàng lắng lo. 

Joohyun vẫn luôn một mình, cô biết. 

Nàng không muốn giao du với bất kì ai, thế nên Seungwan nguyện làm bạn-xa của nàng qua những cuộc gọi và tin nhắn.

Nhưng như vậy vẫn không đủ.

"Seungwan chuyện này chị sẽ nói sau"

"Còn kì nghỉ đông? Tại sao chị không về? Mẹ chị lúc nào cũng trông ngóng ngày chị trở về cả"

Cô cũng không tin là vì cuộc cãi vã đã qua từ lâu kia mà Joohyun quyết định chọn ở lại. 

Vô cùng rối rắm, bực tức một lòng làm mắt Seungwan đỏ cả ra, nhưng  giọt nước mắt đều bị cô chèn ép ngược trở vào.

"Seungwan, chị-"

"Em biết chị mạnh mẽ, chị muốn một mình vượt qua nhưng mà em thì không thể đứng một bên nhìn chị như vậy được, Joohyun."

"Chị rất quý giá với em"

"Cho em biết, có được không?"

Cô nắm chặt hai tay nàng. Có cảm tưởng như cả một thập kỷ trôi qua, nàng vẫn chần chừng.

"Trong lòng chị, hóa ra em không có-"

"Chị đang đi làm thêm, kỳ nghỉ này có lẽ chị sẽ không về được"

Cả hai cùng nhau lên tiếng, khi cô còn đang mở to mắt nhìn nàng, nàng lại hỏi tiếp.

"Sao, em nói gì"

Cô lắc đầu, bao nhiêu lời suýt chút nữa ào ạt đánh vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai.

Nàng thừa nhận, cô có bao nhiêu nhẹ nhỏm.

"Còn chỗ ở?"

"Cũng ở gần đây thôi", nàng hướng mặt sang trái, sau đó thì cúi gằm xuống.

"Chị dẫn em tới đó"

Liền sau đó nàng nghiêm mặt ngước lên nhìn cô, giọng điệu quả quyết, "Không được"

"Không thì tối nay em ở lại, sẽ đi tìm nhà trọ của Bae Joohyun"

Nàng chỉ lắc đầu không tin cô. 

Seungwan mím môi, sau đó thực sự quay người bước đi.

"Em đi đâu", cánh tay bị nàng bấu lấy, cho dù móng tay Joohyun có cắt sát vẫn có thể cắm sâu vào người cô như thế, giống như là đang kìm nén cái gì đó

"Đi tìm nhà chị ở", cô vuốt ve làn da bàn tay nàng, giọng điệu mềm mỏng, "Chị dẫn em đi đi, em chỉ nhìn, sẽ không nói với dì Bae chuyện này, sau này cũng sẽ chỉ ngoan ngoãn ở lại Daegu, ở nhà chờ chị về"

Cô nói có bao nhiêu tha thiết, nàng vẫn chỉ lắc đầu. 

"Này Bae Joohyun"

Cô hét một tiếng, sau đó kịp nhìn thấy ở chính giữa vỉa hè mà họ đứng, một chiếc mô tô đen nhám ùa chạy đến.

Khi cô ôm eo nàng kéo lấy, đồng thời xoay lưng lại, chỉ kịp cảm nhận một luồng gió sượt qua, rát cả lưng.

"Này Son Seungwan, em có sao không"

Khi chiếc xe liếc đến rìa mắt mà nàng có thể trông thấy, sau đó liền cảm nhận bàn tay Seungwan bắt lấy người nàng, nàng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi. 

Khi cảm giác lồng ngực người kia đập liên hồi mà tay mình lỡ áp vào, Joohyun liền mở mắt tách người ra để nhìn người đã che chở mình này.

"Còn cười"

Nàng mắng, sau đó thì bàn tay còn níu ở eo nàng rời đi, hai người lại trở lại tư thế đối mặt nhau, có điều lần này thì Seungwan đứng ở phía ngoài.

"Chị vẫn dùng hiệu dầu gội cũ nhỉ"

Lúc sượt qua đó, ngoài luồng gió mạnh bạo kia, thứ Seungwan cảm nhận rõ hơn cả, là mùi tóc thơm dịu dàng của nàng.

"Ở đây ngay cả vỉa hè mà xe cũng dám chạy qua, nguy hiểm thật. Sau này chị đừng có đứng ngoài đường một mình đấy, một là ở trong nhà, hai là ở trên xe, ba là-"

"Được rồi"

Nàng ịn lòng ngón trỏ lên đôi môi luyên thuyên kia, trong lòng đã an tĩnh hơn rất nhiều.

Quần quật sáng chiều, đến hôm nay mới cảm thấy trong lòng còn có điều làm nàng bình yên lại như vậy.

"Seungwan này, đến chỗ chị ở rồi, không được nói với mẹ nhé"

Cô dùng sức gật đầu, chân cũng đã nhún nhún háo hức.

Joohyun phì cười. Ừ thì nàng biết cái gì đến sẽ đến, nàng cũng không tính dối lừa Seungwan lâu hơn nữa.

Đúng như nàng nói thì chỗ trọ Joohyun chỉ cách trường đại học ba con ngõ, nếu đi bộ đến trường cũng không quá mười lăm phút, nhưng phòng trọ lại nằm tuốt sâu trong các hẻm.

Đến cả hẻm cụt, mới là khu trọ mà nàng ở. Nếu đầu hẻm mà Seungwan đi qua là khu ăn uống đông người, thì đi đến đây mới cảm nhận cái gọi là khu ổ chuột. Trong trọ cũng đông người ở lại, là khu sống tập thể với nhà bếp và nhà vệ sinh dùng chung. Phòng nàng nằm ở tầng ba. 

Đến cả khi đứng trước phòng nàng, Seungwan mới cảm thấy hồi hộp, bên ngực trái liền mấy hồi đau nhói.

Và Seungwan khóc, cô quay đầu ôm lấy nàng đang đứng ở phía sau mình. Cái gì cũng không nói, chỉ một mực ôm lấy tấm thân gầy gò này.

"Chịu không nổi liền khóc như em bé"

Nàng chỉ miết nhẹ trên tấm lưng người kia, phản ứng của Seungwan thực ra cũng nằm trong dự đoán của nàng, nhưng trong ngực cũng ê ẩm một phen. Nàng đưa mắt về phía căn phòng vừa mở cánh kia, quét mắt liền có thể thấy toàn bộ của căn phòng vỏn vẹn chín mét vuông này.

"Sao chị lại không chịu ở kí túc cơ chứ, cũng là sống tập thể nhưng hẳn ở đó phải tốt hơn ở đây nhiều"

Cô tách ra nhìn nàng, hai cầu vai nắm chặt đến làm nàng ăn đau nhíu mày, cô mới giật mình thu lại nóng nảy của bản thân.

"Bởi vì ở kí túc xá, không thể đi làm ca đêm được"

"Còn kì nghỉ đông này, ca làm trống nhiều, chị đăng kí làm chen vào, lại được nhân đôi lương thưởng"

Nàng chậm rãi giải thích, đẩy người kia đi vào phòng. 

"Chị chỉ ăn thế này thôi á"

Cô chỉ đến trên bàn là mấy ly mì mà nàng lấy được giá rẻ từ cửa hàng tiện lợi.

"Ở chỗ chị làm, người ta phát cho nhân viên đấy"

Có con nít mới tin. Seungwan thầm than, cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô không quay lại nhìn nàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn từng khoảng sắp xếp ở trong gian phòng nhỏ này.

"Vì sao?"

Hỏi không đầu không đuôi như vậy, nhưng nàng cũng có thể rành rọt đáp lời.

"Học kỳ sau nghe bảo trường lại tăng học phí, việc buôn hoa của mẹ chị cũng không tốt mấy mùa rồi, em biết mà"

"Em biết, nhưng không đồng nghĩa với việc chị phải giấu nhẹm mấy thứ này"

Seungwan buông tiếng thở dài, khi quay đầu nhìn nàng mắt lại long lanh một lần nữa.

"Em cũng có thể giúp chị mà"

Cô cũng không phải là nói oai. Tiền bảo hiểm của ba má vẫn còn trong tài khoản được dì cậu giữ hộ, mỗi tháng họ lại cho tiền cô tiêu vặt này nọ, mà Seungwan cũng không xài hết khoản đó, liền dư ra một cái ống heo.

"Em ăn nhờ ở đậu nhà chị mấy năm nay, bây giờ tới chuyện này nhắm mắt làm ngơ quả thật không xứng đáng làm con người nữa"

"Chị nghỉ ở chỗ cửa hàng tiện lợi đi, rồi về với em, kỳ tới đăng kí ở kí túc xá, tiền học em giúp chị lo"

Cô quả quyết bao nhiêu, nàng lại cười bấy nhiêu.

"Chị ký hợp đồng làm việc rồi, không nghỉ được"

"Tết chị sẽ về nhé"

Nàng tiến tới, ấn một phát vào trán cô, "Còn nói chuyện kiểu đó thì biết tay chị"

"Em biết rồi"

Cô cúi đầu bĩu môi, lúc nãy cũng không nghĩ mình nói chuyện hùng hồn như vậy, nhưng cũng rất ngầu mà.

"Vậy qua kỳ mới rồi, chị chuyển vào kí túc được không, chị tin em, em có thể giúp chị mà. Ở chỗ này an ninh lỏng lẻo, chị còn đi làm khuya, em sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ mất, rồi làm sao có thể học hành, Đại học Y liền xa xa không với tới nữa"

"Chị tin em, nhưng mà khi em trưởng thành hơn một chút nữa, em mới thấy gánh nặng tiền bạc là như thế nào Seungwan à, em có thể lo giúp chị kỳ tới, rồi những kỳ tiếp theo nữa, nếu chỉ tính tức thời liền sau đó sẽ không trở tay kịp"

Ở phòng chỉ có quạt máy, một gian bốn bức tường đối nhau không có cửa sổ, Joohyun nhìn cô sút mồ hôi liền cầm lấy quạt tay, trực tiếp phả từng hơi gió lên khuôn mặt sinh khí kia.

"Em bao nuôi chị bốn năm Đại học, sau này Joohyun làm có tiền rồi trả nợ cho em, như vậy được không?"

Cô chân thành nói, lại khiến nàng phì cười thành tiếng, ý tứ rõ ràng khinh bạc lời cô nhóc mười lăm tuổi này. 

"Tụi mình làm hợp đồng đi"

Nàng vẫn chầm chậm lắc đầu từ chối, trong buổi chiều đó liền ép buộc cô bắt chuyến tàu trở về.

Chỉ còn nhớ lại lời Seungwan nói,

"Lần sau em đến Joohyun phải dẫn em đi ngắm hoàng hôn nhé, trời Seoul cao thế này mà chị không chịu giành thời gian ngắm nhìn gì cả. Hoặc là chờ em hai năm đi, em dẫn chị đi tìm hoàng hôn đẹp nhất nhé"

Có bao nhiêu ngây ngô, nhưng cũng thắm đượm sâu sắc.

Đứa nhóc này đột nhiên khiến nàng hao tâm tổn trí.

Từ ngay khi lên đến Seoul, vật giá khiến Joohyun hoảng hốt rồi phải chấp nhận lao động cực nhọc để bắt kịp nó. Thời gian từ sáng sớm đi phụ quán ăn, đến giờ học trên lớp rồi sau đó là đi làm ca tối chỗ cửa hàng tiện lợi. Joohyun cũng đã sớm quên, cảm giác được một người quan tâm hỏi han như vậy.

Chỉ có hôm nay, tâm trạng mới đã đỡ hơn cả, Seungwan đến làm nàng nhận ra, mình vẫn còn có thể cố gắng vì tất cả, bởi vì đã có người bên cạnh ủng hộ cho nàng.

Ba ngày sau đó nàng nhận được phong thư, tiêu đề hợp đồng cho vay được nắn nót màu mè hoa lá hẹ, còn có chữ ký của Son Seungwan. Trong đó có ba trăm ngàn won, kẹp bằng tờ giấy chi chít nét chữ của cô.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro