2018: Giúp Joohyun trả lời những câu hỏi
"Sao chị lại có thể lén lút một mình đến đây mà không gọi cho em vậy?"
Giọng nói thân thương nhất mà Joohyun luôn luôn muốn nghe mỗi sớm mai thức dậy hay trước khi đi vào giấc ngủ, giọng nói này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nàng. Cho nên, Joohyun liền quay đầu lại, người đó đứng cách Joohyun không quá ba bước chân, lại còn đang giang tay sẵn sàng chào đón nàng như thế.
Joohyun chỉ mất ba giây để sà vào vòng tay đó. Nhưng nàng đã đợi khoảnh khắc này gần một năm trời.
Đôi cánh tay siết chặt eo nhỏ của đối phương, cái mũi cao cạ vào làn da lán mịn ở phần cổ của đối phương, mới có thể đảm bảo cho Joohyun rằng mọi thứ đang diễn ra đều là thật.
Người đó nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng đã hao gầy vì suy nghĩ quá nhiều của Joohyun.
"Sao em lại trở về mà không báo cho chị biết?"
Joohyun hơi nức nở ở trong lòng Seungwan, nàng vẫn còn giấu khuôn mặt biểu lộ sự yếu đuối hiếm có của mình trong hõm cổ của cô.
"Thật ra thì, tụi em có một nhóm chat riêng mà không có chị. Ba đứa đã bảo với em rằng chị vì nhớ em mà sinh bệnh, muốn em trở về thật sớm"
Joohyun nghe Seungwan nhẹ nhàng cười khi đáp lời. Giọng nói ngọt ngào đó thế nhưng lại không làm Joohyun cảm thấy có quá nhiều vui sướng, nàng rầu rĩ đáp, vẫn còn chôn mặt ở vị trí yêu thích nhất.
"Chỉ vì như thế nên em mới trở về à?"
Đến lúc này đây, Seungwan mới nhẹ đẩy vai Joohyun ra, để cả hai có một khoảng cách nhất định để nói chuyện và đối mặt cùng nhau. Seungwan nhếch khóe môi lên cười khi thấy lỗ mũi Joohyun đã hơi đỏ do cạ quá sâu vào cổ của cô.
"Nếu em nói là như vậy, chị có giận không Joohyun-unnie?"
"Chị có buồn bực trong lòng, nhưng chị sẽ không nổi giận với em đâu, Seungwan."
Joohyun xoa nhẹ mũi của mình, đôi mắt nàng to tròn nhìn vào trong mắt Seungwan.
"Vậy phải làm sao đây, em cũng không muốn chị buồn bực như thế"
Seungwan vờ làm biểu cảm thản thốt như chẳng biết phải nên làm điều gì. Tuy nhiên, với Joohyun, đây là cả một cơ hội lớn lao mà nàng tự cho rằng Seungwan đã dành riêng cho mình.. Hai tay nàng đặt ở hai bên eo nhỏ của Seungwan, siết chặt chiếc áo của cô đến nhăn nhúm, giọng nói đầy chân thành của nàng cất vang. Hoặc do vì quá vui mừng chỉ với sự xuất hiện của Seungwan, Joohyun không còn giữ chút dè chừng nào nữa.
"Vậy em có thể thử nói em thích chị nhất, chị sẽ không có buồn nữa"
Khi hai tay Joohyun buông mũi ra để tạm giữ chặt Seungwan thì Seungwan cũng đã vươn tay chạm đến đầu mũi của nàng, thay nàng xoa lên nó, một cách nhẹ nhàng nhất.
"Đồ cơ hội"
Xoa xong lại nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao đó, Joohyun có thể nghe Seungwan có bao nhiêu nâng niu và dịu dàng với mình chỉ với ba từ trên.
Joohyun chun mũi vì bị nhéo, tuy nhiên nàng cũng không nỡ làm mặt hung dữ với Seungwan được.
"Vậy cho nên-"
Đây chẳng phải là lúc để đi đến hồi kết cho kế hoạch theo đuổi này hay sao? Cho nên Joohyun đã sẵn sàng dẫn lối, chờ đợi Seungwan có thể đưa ra lựa chọn nào đó mà cô thích nhất.
Nhưng Seungwan đã ngắt đoạn, bởi vì cô đã nghiêm túc chuẩn chỉnh lại trạng thái khi nói.
"Những chuyện liên quan đến chị, em đều biết cả. Nếu chị có bị bệnh, làm sao em có thể không để ý và phát hiện ra cơ chứ. Em trở về là vì muốn tạo cho chị bất ngờ vào ngày đầu tiên của năm mới, như cách chị đã làm em bất ngờ khi đến đất nước Đức xa xôi vậy đó, cho nên em đã nói dối rằng sẽ không về. Mặc dù biết chị sẽ buồn, nhưng em vẫn muốn làm cho chị hạnh phúc lớn hơn nhiều hơn nữa. Khi đã về đến chung cư thì em mới được biết rằng chị đã đi đến Daegu một mình. Xin lỗi chị vì đã trở về đây muộn như thế. Nhưng mục đích cuối cùng để em trở về, là muốn chị vui vẻ, Joohyun-unnie"
Seungwan đã nói một hơi chẳng dứt, câu văn thật dài, nhưng lại vô cùng cảm động bằng cả tấm lòng đẹp đẽ của cô. Câu cuối cùng kia là nói ra khi Seungwan đã thấy Joohyun rơi lệ, khuôn mặt xinh đẹp đã rơi ra những giọt nước mắt quý giá.
Những ngón tay ấm nóng của Seungwan quẹt qua từng giọt nước mắt, lau đi nhẹ nhàng, đầy trân quý.
"Seungwan à, chị có thể chờ đợi nhiều hơn nữa, cũng chỉ cùng chung mục đích của em mà thôi"
Joohyun nức nở nói, nàng không thể nào kìm chế được những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc và cảm động của mình.
"Nhưng chị có cảm thấy mình đang phí hoài thời gian không?"
Joohyun đã lắc đầu với câu hỏi của Seungwan. Khi hai tay cô còn ôm đôi má của nàng, khi nàng lắc đầu, bàn tay cũng nhẹ nhàng di chuyển theo, tránh làm cho nàng phải chịu đau. Joohyun giơ một tay lên áp lên bàn tay của Seungwan.
"Thời gian với em chưa bao giờ là uổng phí cả Seungwan. Nhưng mà chị muốn, có thể đường đường chính chính chăm sóc và làm nhiều thứ khác nữa cho em, nếu đoạn thời gian theo đuổi này có thể thay thế thành việc được công khai lo lắng cho em thì sẽ còn tốt hơn nhiều."
Joohyun không để Seungwan tiếp lời, nàng nói ra lí do mà mình đến đây.
"Chị đã đến đây, bởi vì chị muốn mình có thêm sức mạnh và kiên định hơn nữa"
"Chị không muốn vì nôn nóng của mình mà làm em phải khó chịu và khó xử"
Seungwan nhìn vào mắt Joohyun một lúc lâu, cho đến khi cô nhếch lên khóe môi, vẽ ra một nụ cười dịu dàng.
"Em đã muốn thử thách chị thêm một thời gian dài nữa, bởi như chị nói, chị muốn em đồng hành trên con đường phát triển bản thân mình hơn. Em phải xin lỗi vì điều đó-"
Đôi má Joohyun vẫn còn đang được lòng bàn tay Seungwan ôm ấp bỗng nhiên bị ép vào, nặng nề nhưng cũng vô cùng ấm áp, khi Seungwan đã gần ngay ở trước mặt nàng.
"Em không thể chờ đợi thêm được nữa rồi"
Và Joohyun rơi vào một vòng tay quen thuộc, với khung cảnh quen thuộc cùng với hoàng hôn làm chứng giám, một nụ hôn đẹp đẽ được vẽ ra dưới ánh hoàng hôn của mùa xuân năm đó.
Seungwan nhẹ chạm vào làn môi mát rượi của Joohyun rồi rời đi. Sau đó liền áp chặt một lần nữa, cô nhẹ nhàng tách cánh môi Joohyun ra để dễ dàng thu hương liễm và vị ngọt vào trong lòng mình. Joohyun cũng đồng dạng ý muốn, khi nàng đã chẳng hề yếu thế trước Seungwan với hai cánh tay ôm lấy eo Seungwan siết chặt, chậm rãi nâng đầu khi Seungwan thâm nhập vào sâu hơn nữa. Tiếng môi và lưỡi va chạm vào nhau, đồng điệu đến từng âm thanh, đến cả trái tim hai người, chính thức ở cái ôm dưới hoàng hôn này.
Ngắm hoàng hôn xong thì cũng đã vượt qua sáu giờ tối, Joohyun còn hốt hoảng một phen khi biết rằng từ khi Seungwan trở về nước và đi tàu đến Daegu, cô còn chẳng có cái gì ăn vào bụng.
Nàng nhíu mày, không hài lòng lên tiếng.
"Sao bây giờ em mới nói cho chị biết"
Seungwan thậm chí còn đứng cùng nàng một lúc lâu chỉ để ngắm hoàng hôn ở vị trí yêu thích mà chẳng hề than phiền điều gì. Joohyun không vui, nhưng Seungwan thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô bắt dầu xìu giọng xuống.
"Bây giờ thì em thực sự đói, em rất muốn được ăn đồ ăn chuẩn vị Hàn Quốc"
Joohyun không còn nhăn mày nữa, nàng bắt lấy tay Seungwan ngay tức khắc khi hai người đã đi khỏi khu phố nhỏ chỉ toàn là các nhà máy, doanh nghiệp.
"Vậy thì mau đi thôi, chị sẽ dẫn em đi ăn món ngon ở đây"
Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, mùa xuân gió lạnh có thổi qua cũng chẳng còn ai thấy lạnh nữa. Seungwan đi theo từng bước chân Joohyun dẫn lối, có cảm giác là lạ vì đây là lần đầu Joohyun chủ động dẫn đường như thế.
"Tiếc ghê, em còn muốn ăn mấy món mà chị hay nấu"
Đây là nói thật. Sau khi thừa nhận tình cảm với nhau rồi, Seungwan cũng không còn luyến tiếc khi giữ trong lòng những chuyện như vậy nữa. Thay vì sợ Joohyun phải suy nghĩ quá nhiều, Seungwan ưa thích hơn ở việc trong mỗi suy nghĩ của Joohyun đều có bóng dáng của cô ở đó.
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, sau này chị sẽ nấu cho em ăn, có được không?"
Hai người đã đi taxi đến một quán ăn nổi tiếng nhất vùng Daegu. Thay vì ngồi đối diện với nhau như trước đây thì bây giờ Joohyun đã chọn ở vị trí ngay bên cạnh Seungwan. Nàng chống cằm khi nghiêng người về phía Seungwan, dịu dàng dỗ dành.
"Nhưng mà ba hôm nữa là em phải trở về Đức rồi"
Trong giọng điệu không giấu nổi buồn bã của Seungwan, Joohyun đưa bàn tay còn lại đang rãnh rỗi của mình bám vào đôi má của Seungwan, xoa nhẹ mấy cái.
"Vậy bây giờ đợi chị một xíu được không?"
"Sao vậy chị?"
Joohyun khẽ cười trước đôi mắt nai tơ của Seungwan, chẳng biết vì sao trong đầu nàng lại có thể có ý muốn muốn được hôn vào đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng của người đối diện nữa. Thật đen tối làm sao~
"Đầu bếp phải vào chuẩn bị món rồi"
Joohyun cười rạng rỡ khi ẩn ý nói, bàn tay nàng rời khỏi Seungwan. Joohyun đứng dậy, đi một mạch vào bếp, ở đằng sau chỉ còn lại khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc và mong chờ từ Seungwan.
Ngoài những món chính do nhà hàng nấu và phục vụ bưng ra, chỉ còn lại món cuối cùng mà Seungwan mong chờ nhiều nhất.
Một phút sau đó, bóng dáng quen thuộc đã trở ra với một dĩa thức ăn trên tay. Khi Joohyun đặt dĩa đồ ăn xuống bàn thì Seungwan mới nhận ra, đó là món bánh gạo cay yêu thích của cả hai.
Seungwan đã nôn nóng đến độ chỉ chờ Joohyun đặt mông ngồi xuống là cô đã có thể ăn liền rồi.
"Khoan đã"
Joohyun yêu cầu Seungwan dừng lại khi đôi đũa của cô đã có ý định hướng đến dĩa bánh gạo cay do chính tay Joohyun nấu nướng và mang ra. Khuôn mặt Seungwan đã có hơi xụ xuống bởi vì bị yêu cầu dừng lại, nhưng cô đã ngoan ngoãn nghe lời, tạm thời gác đũa muỗng xuống.
Ngạc nhiên là, Joohyun mới là người đã cầm đũa lên sau đó, thuần thục gắp một miếng bánh gạo còn nóng hổi, đưa đến trên miệng mình và thổi từng hơi nhẹ nhẹ rồi sau đó mới đưa sang cho Seungwan.
"Ăn liền thì nóng lắm, sẽ dễ bị phỏng lưỡi"
Seungwan liền phì cười, ngoan ngoãn hé miệng để được thưởng thức món ăn do chính Joohyun nấu, phục vụ ra và còn thổi nguội rồi đút cho cô ăn nữa.
"Có ăn được không Seungwan?"
Joohyun ân cần hỏi, nàng muốn quan sát nét mặt gần kề của Seungwan nhiều hơn là những món ăn ngon trước mặt. Và Seungwan đã diễn tả bằng một ngón cái bật lên, cô nhai nuốt xong miếng bánh gạo rồi mới trả lời.
"Hơn cả chữ ăn được, là chữ rất ngon đó Joohyun-unnie"
Joohyun cười mãn nguyện, nàng mới bắt đầu thưởng thức những món ăn trên bàn. Một bữa ăn tràn ngập tiếng cười và niềm vui chỉ bởi sự xuất hiện của đối phương, mà chẳng cần ai phải cố gắng bắt chuyện hay diễn trò đùa.
Ăn xong thì cũng đã quá tám giờ tối, bấy giờ thì Joohyun mới nhận ra dòng chảy thời gian thực sự nhanh, mỗi phút giây bên cạnh Seungwan đều quý giá đến độ, nàng còn không để ý đến thời gian.
"Đã trễ thế này rồi, tàu cũng không còn chạy"
Seungwan lên tiếng khi nhìn đồng hồ. Cô khẽ nhíu mày.
"Để đi về Seoul ngay bây giờ thì nguy hiểm quá"
Joohyun nắm chặt lấy hai bàn tay Seungwan, cả người đã có chút run rẩy do gió đêm thổi vì vù. Seungwan khẽ vòng tay bao quanh lấy vai của Joohyun, bàn tay hoạt động hết công sức ở việc chà sát vùng vai của nàng, chỉ vì mong muốn Joohyun có thể đỡ lạnh hơn một chút.
"Vậy chúng ta ngủ lại đây, có được không Seungwan?"
Giọng nàng đã có chút run rẩy như cả người nàng bây giờ. Seungwan vì quá thương xót nên đã đồng ý ngay tắp lự.
"Chị không ngại nếu chúng ta ở tạm qua nhà nghỉ chứ unnie?"
Và Joohyun khẽ mắng khi siết chặt lấy bàn tay Seungwan.
"Chị không có ngại đâu"
Cái cúi đầu khi nói của Joohyun làm Seungwan phải phì cười một hơi.
Trong lúc Seungwan còn bận rộn tìm kiếm nhà nghỉ qua Google thì Joohyun đã gọi về được cho mẹ mình, kể lại sơ lược việc nàng đang ở cùng Seungwan và không tiện để trở về ngay trong đêm. Mặc dù bà có bảo rằng bà vẫn ổn nếu ở một mình khi Boyoung đã về quê của mình nhưng làm sao Joohyun có thể chịu được như thế, nàng lại liên hệ cùng ba đứa nhỏ kia.
May mắn là Sooyoung còn ở lại Seoul, em có lịch trình vào trưa mai nên tạm chưa thể về lại Daegu đón năm mới được.
Sau khi gửi gắm mẹ mình cho Sooyoung, Joohyun mới nắm tay Seungwan để đi đến nhà nghỉ mà Seungwan đã chọn.
Nhà nghỉ mà cả hai chọn lựa cũng không quá xa so với nhà hàng hai người vừa ăn, hơn nữa lại nằm ngay đường cái, vô cùng an toàn.
Vừa nhận lấy phòng, Seungwan đã bắt đầu công cuộc rà soát của mình, hành động này làm Joohyun khó hiểu không thôi.
"Em tìm gì vậy Seungwan?"
Seungwan đi đến từng ngõ ngách ở trong căn phòng nhỏ, cô còn đi tận vào phòng tắm rồi trở ra, mở cửa tủ duy nhất của phòng rồi mới yên tâm khai báo cho Joohyun biết.
"Em xem thử xem có camera giấu kín ở đây hay không. Nhưng mà không sao hết, mọi thứ đều đã ổn. Em vặn nước nóng rồi, chị đi tắm qua cho đỡ lạnh nhé"
Seungwan ân cần và quán xuyến hết mọi việc, điều đó làm Joohyun vô cùng hạnh phúc bởi vì cảm giác được rằng mình đang được cô chăm sóc và bảo vệ kỹ càng.
Joohyun đi đến trước mặt Seungwan, nhẹ hôn một phát vào đôi môi dễ thương kia rồi mới đi vào phòng tắm. Nàng thực sự đã nhịn từ ban nãy đến bây giờ chỉ để có thể chạm vào đôi môi căng mọng đó.
Bởi vì chẳng có ai đem đồ theo thay cả, Seungwan và Joohyun đều hiểu nên không ngại nếu cả hai phải mặc lại bộ đồ ban nãy. Khi Joohyun bước ra thì đã thấy Seungwan nhấc chăn và gối lên, cô giũ qua vài lần rồi nhẹ mỉm cười khi nhìn Joohyun.
"Em sợ có động vật bò sát và muỗi"
Như giải thích cho những gì mà cô đang làm. Một Seungwan chu đáo như thế, làm Joohyun yêu hết mình, nàng lại đi đến trước mặt cô đang chống đầu gối ở trên giường, dịu dàng nói.
"Sau này chúng ta chia nhau ra làm, đừng ôm đồm một thứ một mình nha. Giờ em đi tắm đi, đã trễ rồi"
"Được, vậy chị nằm xuống trước đi"
Nói đoạn cô đi xuống giường, chăn cũng đã được giở ra để Joohyun có thể dễ dàng lên nằm rồi Seungwan mới nói.
"Em rất nhanh sẽ ra"
Bỗng nhiên cảm thấy câu nói của mình có gì đó kì lạ, Seungwan liền gãi lên mái tóc ngắn rồi bỏ chạy vào phòng tắm, để lại một Joohyun vì ngượng ngùng mà nhảy hẳn lên giường, giấu chặt mặt mình trong chăn. Phòng hai người thuê đêm nay chỉ có giường đôi, mà vốn cả hai cũng đều tự hiểu, đã từng ngủ cùng nhau trên một chiếc giường đơn chật chội thì ngủ trên giường đôi ở nhà nghỉ thì đã là việc gì đâu chứ.
Cho nên giờ đây là cảnh Seungwan và Joohyun sau khi tắm sạch sẽ, đắp chăn nằm trên giường, cả hai đều nằm thẳng người với tiêu điểm chính là trần nhà.
"Seungwan à"
Joohyun khẽ gọi, nàng vẫn còn chớp mở mắt chỉ để nhìn trần nhà như thế một lúc lâu. Và Seungwan đã quay sang nhìn nàng, đó là khi Joohyun cũng quay đầu sang. Khoảnh khắc quý báu được nhìn thấy Seungwan bằng xương bằng thịt, sao Joohyun có thể bỏ phí như thế được.
"Sao vậy chị?"
Chăn đắp qua ngực cả hai, và Seungwan đã quay đầu sang hỏi, tạo nên một hình ảnh thân mật nhất định trong mắt Joohyun, nàng khẽ dịu dàng hỏi.
"Từ sáng bay về đến đây tới bây giờ, em có mệt lắm không?"
Câu hỏi quan tâm đầy dịu dàng lại làm Seungwan phì cười, cô cong len cả khéo mắt khi đáp lời.
"Mệt lắm"
"Thật sao?"
Joohyun mở to mắt, đã bắt đầu ra vẻ sốt sắng thay cho vẻ trầm tĩnh bình thường của mình càng làm Seungwan vui vẻ nhiều hơn, cô cười khúc khích khi trả lời.
"Em giỡn thôi. Thú thật thì sau khi giải quyết được vấn đề đắn đo trong lòng em thì đã cảm thấy hết mệt rồi, nhất là khi được ăn món do chính tay Joohyun-unnie làm nữa"
Đến lượt Joohyun vì vui vẻ hạnh phúc mà rạng rỡ cười, nhưng nàng vẫn mắng yêu.
"Sến súa"
Seungwan cũng không thừa nhận hay chối bỏ lời mắng đó, cứ im lặng và trở về nhìn trần nhà.
"Seungwan à"
Lại một lần nữa gọi tên Seungwan, lần này khi cô quay sang nhìn Joohyun thì Joohyun cũng đã chớp ngay cơ hội, nàng quay hẳn người sang để có thể thoải mái nhìn ngắm Seungwan của nàng.
"Chị có một vấn đề thắc mắc đã lâu..."
Giọng điệu nàng vẫn còn chút dè chừng. Và Seungwan đã nhận ra, cô nghĩ đó là một vấn đề nghiêm trọng nên cũng đã quay hẳn người sang, cả hai bây giờ đều đã đối diện mặt với nhau, với hai tư thế nằm đối nghịch chiều nhưng cũng vô cùng đồng dạng.
Joohyun hít hà một hơi rồi mới nhìn thẳng vào mắt Seungwan, nêu lên chút vấn đề của mình.
"Từ bé đến lớn, em luôn chỉ gọi tên của chị mà chẳng thêm từ unnie vào. Khi chia tay lần đó, em lại bắt đầu gọi chị bằng Joohyun-unnie. Chị đã nghĩ là do tụi mình đã chia tay nên em mới gọi như thế. Nhưng bây giờ chúng ta quay lại rồi, sao em vẫn gọi chị như thế vậy?"
Joohyun chậm rãi nói, có một vài sợi tóc bởi vì Joohyun quay đầu sang mà phũ xuống, che mất một góc khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Seungwan nâng tay từ trong chăn ra, giúp nàng vén những sợi tóc đằng sau lổ tai nàng.
Khi nghe Joohyun nêu lên thắc mắc xong, Seungwan cũng liền thở dài.
"Khi còn nhỏ, em đã luôn muốn gọi chị bằng cái tên đặc biệt nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn nghĩ cái tên Joohyun là đẹp đẽ và trọn ý nghĩa nhất. Những người thân thiết của chị đều gọi chị bằng Joohyunie hay Joohyun-ah, bởi vì muốn đặc biệt nhất nên em đã chọn gọi như thế. Joohyun ơi, Joohyun à, không phải hay lắm sao?"
Sau khi vuốt tóc cho Joohyun, Seungwan vẫn còn đặt tay lên vành lổ tai nàng, nhẹ vuốt ve làm Joohyun có chút ngứa ngáy. Nàng đã rụt cổ lại khi nói.
"Vậy tại sao bây giờ em không kêu chị như thế nữa"
Trong giọng nói rõ ràng có chút hụt hẫng cộng với oan ức vì Seungwan đã chẳng còn kêu nàng bằng cái tên duy nhất đó nữa. Nhưng nàng lại tiếp tục nghe được Seungwan thở dài, như trút ra được một nỗi buồn.
"Chị có nhớ không Joohyun-unnie, trong một lần phát sóng radio về chủ đề nickname"
Seungwan dừng lại, chỉ đợi xem Joohyun có nhớ ra đó là khi nào hay không và quả nhiên Joohyun có nhớ, nàng đã gật đầu và chăm chú lắng nghe khi Seungwan tiếp tục.
"Cuối chương trình chị có nói rằng chị thích nhất là được bằng tên Joohyunie. Khi đó em đã nghĩ rằng chị vẫn thích nhất là được chị Boyoung gọi như thế, nên em đã không muốn giữ biệt danh đặc biệt đó nữa"
Giọng điệu buồn man mác của Seungwan làm lòng Joohyun đau đớn. Joohyun bắt lấy bàn tay của Seungwan đang muốn rút về từ lổ tai nàng. Joohyun đưa bàn tay đến trước môi mình, nhẹ nhàng hôn để dỗ dành Seungwan từng chút một.
"Đúng là chị có thích cái tên đó, nhưng là để mọi người xung quanh cùng nhau gọi Joohyunie chứ không phải vì chỉ một mình Boyoungie"
Joohyun giữ bàn tay của Seungwan ở một khoảng cách vừa đủ, để khi nàng nói, bờ môi nàng có thể chạm vào mu bàn tay Seungwan từng chút một. Joohyun lại cứ chìm đắm vào sâu đôi mắt Seungwan, không hề mong muốn thấy cô phải buồn lòng nữa. Cho nên, Joohyun đã sẵn sàng thú nhận bí mật của riêng mình.
"Chị chỉ muốn một người đặc biệt có thể gọi chị bằng cái tên đặc biệt nhất, cho nên Seungwan, chị chỉ muốn nghe một mình em gọi chị bằng cái tên riêng biệt đó"
Giống như Joohyun bảo rằng mình thích được gọi là Joohyun nhất, chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu thay đổi xưng hô vì nàng thích thôi sao. Nhưng Joohyun thì chỉ có mong muốn là được một người duy nhất gọi mình như thế mà thôi, là Seungwan.
Trước ánh mắt chân thành của Joohyun cùng với bí mật của nàng, Seungwan có hơi rũ mặt khi nói.
"Xin lỗi Joohyun-unnie, em đã hiểu lầm chị"
"Đừng giành câu xin lỗi với chị, vì chị mới là người đã không nói rõ cho em biết"
Joohyun không giữ lấy tay Seungwan nữa, thay vào đó nàng đã nâng cằm Seungwan lên vì không muốn khuôn mặt xinh đẹp kia cứ phải cúi đầu chịu ủy khuất.
"Vậy sau này chị có thể chia sẻ mọi thứ cùng em-"
"Chị sẽ mà, như bây giờ đây"
Joohyun chắc nịch nói và Seungwan đã cười vui trở lại.
"Cảm ơn chị, Joohyun-unnie"
Nhưng vẫn là với cái tên liền kề cùng từ unnie đó, Joohyun nhíu mày ra chiều hâm dọa.
"Đừng gọi chị như thế nữa, nếu không em sẽ phải chịu phạt"
Bỗng nhiên liên quan tới thưởng và phạt, Seungwan có chút hứng thú nên liền hỏi.
"Phạt như thế nào vậy chị?"
Trước đôi mắt đầy hào hứng của Seungwan, Joohyun làm sao có thể đưa ra bất kì hình phạt nào. Nàng thương Seungwan còn không hết. Nhẹ xoa lên mái tóc ngắn của cô, Joohyun ngọt ngào xen lẫn cưng chiều nhìn Seungwan.
"Chị giỡn thôi, không có phạt Seungwan gì cả"
"Vậy thì ngủ nha, mắt em hơi mờ rồi"
Seungwan dụi dụi mắt, vờ tịt mắt lại như đã ngủ. Joohyun vuốt ve từ mái tóc cô đến đôi má bầu bĩnh kia, rồi mới luyến tiếc thu về. Nàng áp hai bàn tay làm gối đầu ở trên gối nằm, cứ thế nghiêng người nhìn Seungwan một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Ngủ ngon, Seungwan"
Chỉ vừa dứt lời, Seungwan lại mở mắt ra. Đôi mắt hai người cứ thế nhìn nhau, nhưng chỉ bằng một hành động dứt khoát của Seungwan, cô nắm lấy bàn tay đặt ở trên gối của Joohyun kéo một mạch, thẳng thừng để Joohyun tiến đến trong lòng mình.
"Trời lạnh ghê"
Làm Joohyun chỉ có thể bẽn lẽn chui rút trong lòng Seungwan, ngoan ngoãn làm bé ngoan đi ngủ theo sự hướng dẫn của người lớn rồi.
"Mờ mắt là vì chị sáng chói quá đấy"
Lại nghe Seungwan thú nhận một điều, nhận được một cái hôn nho nhỏ ở trên trán, giấc ngủ của Joohyun đã trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Gà gáy, mặt trời đã lên cao với ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu đến một góc khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun, mới làm cho nàng thức giấc.
Nàng ưm~ vài tiếng trước khi muốn vùi sâu vào nơi ấm áp nhất để tiếp tục giấc ngủ ngon của mình.
"Nên dậy rồi, Joohyun"
Một giọng nói với tông trầm thấp nhưng vô cùng du dương bên vành tai Joohyun, nàng ngứa ngáy đến độ phải mở mắt. Đó là khi nàng ngước lên và nhìn thấy Seungwan nhìn mình đầy ngọt ngào.
"Good mor~ning, Baeby"
Với giọng nói đầy quyến rũ cùng khuôn mặt như con nít khi vừa tỉnh ngủ của mình, Joohyun chẳng hiểu sao mình lại có thể cảm thấy ngại ngùng như gái mới lớn như thế. Nàng kéo chăn vội qua che đi khuôn mặt đã nóng lên của mình, tự cầu mong bản thân có thể mau mau bình tĩnh lại.
Joohyun cảm nhận được Seungwan đang ôm lấy mình qua một lớp chăn dày, giọng cô đã trở nên rầu rĩ với tiếng thở dài là âm thanh đầu tiên mà Joohyun nghe được.
"Vừa mới trở về là em đã không còn được nghe chị nói những lời chúc buổi sáng nữa rồi"
Joohyun liền bật dậy từ chăn, muốn minh oan cho chính mình với giọng nói hết sức nóng vội.
"Chị không có"
Khi ánh sáng trở lại và khuôn mặt Seungwan đã bừng bừng sức sống, Joohyun mới biết mình vừa bị lừa. Tuy nhiên, nàng thực sự muốn giải thích, chỉ có điều, đôi mắt thâm quầng của Seungwan là thứ làm Joohyun đặt lo lắng hơn cả.
"Tối qua em không ngủ được à?"
Nàng ngồi dậy, Seungwan cũng đã dựa người vào thành giường, tay nàng áp lên đôi má của Seungwan hòng để dễ quan sát cô hơn. Seungwan đã gật đầu, cô đặt tay lên eo Joohyun ôm hờ lấy nàng.
"Chắc là do nằm cạnh người đẹp nên ngủ không được"
Đôi má thay vì được xoa dịu, lại bị Joohyun nhẫn tâm nhéo một cái. Joohyun chăm chú nhìn Seungwan, là tìm kiếm sự thật. Cô cũng thôi cười, thành tâm trả lời.
"Chắc là do lệch múi giờ và lạ chỗ. Tâm trạng của em có chút hồi hộp xen lẫn bối rối nha"
Seungwan nói đều là thật. Tâm trạng cô bay bổng từ tận tối qua, chỉ vừa khi nghe được tiếng hít thở đều đặn của Joohyun. Mấy lần trong đêm Seungwan giật mình tỉnh dậy, chỉ để xác nhận người nằm bên cạnh mình đều là thật, chuyện tốt đẹp đã trải qua đều là sự thật.
"Hay do chị đè lên cánh tay em?"
Bàn tay Joohyun chuyển sự chú ý của mình sang cánh tay tối qua đã ôm nàng vào lòng, bắt đầu ra sức xoa bóp.
"Tập là sẽ quen nha"
Seungwan lại trở lại vui vẻ khi nói. Mặc dù biết rằng Seungwan là muốn chọc cho nàng thôi lo lắng nhưng Joohyun vẫn cố hết sức mình, nàng vỗ về cánh tay Seungwan cùng lời nói của mình.
"Vậy chúng ta chuẩn bị trở về Seoul nhé"
Thôi xoa bóp, trước khi để Seungwan gấp chăn, Joohyun nhẹ ôm lấy cả khuôn mặt cô, điểm lên đó một nụ hôn nhỏ.
"Thay bằng nụ hôn chào buổi sáng"
Làm Seungwan cười mãn nguyện hết cả một buổi sáng, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc phải mau chóng trở về Hàn Quốc ở luôn thôi, để mỗi buổi sáng không phải chỉ đơn thuần là được nghe giọng nói ngọt ngào êm dịu kia.
Trở về Seoul cũng đã gần giờ trưa, được gặp lại bà Bae mới làm cho cả Joohyun và Seungwan cảm thấy tội lỗi đầy người. Hai người vì vấn đề riêng tư lại bỏ bà một thân ở Seoul đón ngày đầu tiên ở năm mới. May mà Sooyoung vì lịch trình làm việc có thể dành ra một buổi tối ngủ lại cùng bà, nếu không thì đến cả nhìn mặt bà, Joohyun cũng không thể.
"Đã giải quyết xong?"
Là câu hỏi đầu tiên mà bà hỏi cả hai. Seungwan cả Joohyun đều ngồi khép nép ở trên ghế, liên tục gật đầu. Sooyoung ở bên cạnh bà cũng âm trầm quan sát. Không gian im ắng đến cuối cùng là vỡ òa bởi âm thanh ăn mừng đến từ bà Bae.
"Đấy, dì đã nói rồi mà"
"Sau này phải ghé sang để còn học nấu ăn đấy"
Nói đoạn bà lại quay sang nhìn Sooyoung đầy hào hứng, đổi lại là khuôn mặt mếu máo không thành lời của em.
"Con đã biết rồi"
Sooyoung đã thua cược. Với kinh nghiệm đu OTP hơn mười năm trời, em còn tưởng cả hai sẽ còn dây dưa một lúc lâu để có thể đến với hạnh phúc cuối cùng, là thổ lộ cùng nhau.
Mặc dù có thắc mắc muốn được thỉnh giáo nhưng dường như thời gian và không gian không thích hợp, cho nên Sooyoung chỉ đành ngậm ngùi trước khi hỏi được một vấn đề cuối cùng.
"Tối qua hai người có làm gì không đó?"
Làm hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ở phía sau lưng Joohyun và Seungwan tức thì rời nhau, ai nấy đều hốt hoảng khi phản biện.
"Làm cái gì cơ chứ"
Sooyoung chỉ làm mặt quỷ một cái rồi rời đi khi quản lý đã đến. Em cũng không tin tưởng lắm nếu hai con người này có thể làm được điều gì đó hiện đại hơn.
Sau khi tiễn biệt đứa em yêu quý, cả Seungwan và Joohyun đều phì ra một hơi, một nửa mệt mỏi bay biến và một nửa hạnh phúc trở về.
"Trưa nay nhà mình ăn sủi cảo nhé"
Bà Bae đứng dậy, đã sẵn sàng cho buổi trưa.
"Con muốn, con muốn"
Seungwan còn không giữ được sự háo hứng vì món ngon từ tay bà Bae làm. Cô còn dợm theo bước chân của bà đi vào bếp nhưng đã bị bà thẳng thừng từ chối.
"Mau cùng Joohyun đi tắm rửa đi kìa"
Bà Bae biến mất ở đằng sau bếp, để lại một Seungwan vì xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu. May mà Joohyun đã ngay phía sau, nàng để khuôn mặt của cô tựa vào vai mình, nén đi nụ cười hạnh phúc của mình.
"Vali của Seungwan để ở trong phòng Joohyun đó"
Mẹ Bae đã mang xong tạp dề, đi ra vài bước để thông báo. Seungwan liền cùng Joohyun tách ra, làm bà bật cười rồi lại thối lui vào trong một lần nữa.
Ngày hôm qua sau khi trở về tìm Joohyun ở tầng 12, nhận được kết quả không ngờ nên Seungwan cũng liền vứt vali ở lại, chỉ kịp nghĩ tới việc làm sao nhanh chân nhanh tay bắt chuyến tàu gần nhất để trở về Daegu. Bà Bae cũng liền không suy nghĩ mà di chuyển hành lí của cô về phòng Joohyun. Chẳng phải nó nên nằm ở đó hay sao?
Seungwan cùng với Joohyun đang muốn phụ hợ, đem một vali lớn kéo ra từ góc phòng.
"Em có mua rất nhiều quà cho mọi người"
Cô phấn khởi trong khi mở vali ra, cùng Joohyun ngồi chồm hổm nhìn từng món quà.
"Em cũng không cần tốn kém như thế, mọi người đều đã về quê cả rồi"
"Em biết mà, nhưng mà vẫn muốn mua"
Cô phân loại từng món đồ cho từng người, rồi cuối cùng là món quà được gói gém kỹ càng nhất.
"Cái này tặng cho chị nha"
Khi Joohyun mở nắp hộp quà ra, đã thấy một màu tím nổi bật trong chiếc hộp nhỏ bé xinh xắn kia. Là chun buộc tóc, bằng màu tím và một cái còn lại bằng màu xanh.
"Eunbi có học một khóa may vá, nên em cũng học lỏm được không ít. Mặc dù có hơi xấu xí-"
Seungwan bị chặn lại bằng một nụ hôn.
"Rất xinh đẹp, chị rất thích"
Nàng lại giữ crunchies cho vào hộp, ôm một bên tay. Seungwan liền mỉm cười, không có nói thêm nữa. Cô lại chuyển sang một vấn đề khác.
"Vậy em có cần chuyển vali xuống tầng 5 không nhỉ?"
Là bâng quơ suy nghĩ nhưng cũng liền bị Joohyun chặt đứt ngay sau đó. Nàng kéo vali hẳn về phía mình.
"Làm thế thì phiền phức lắm, em có thể ở lại đây mà"
Seungwan chớp mắt hai cái khi nhìn Joohyun.
"Thế có kì lắm không?"
Bởi vì nơi đây còn có bà Bae, có phụ huynh như thế Seungwan làm sao có thể thân cận với con gái bà một cách sổ sàng như thế được. Không ngờ Joohyun lại lắc đầu cự tuyệt, nhất quyết với quyết định của mình.
"Mẹ chị đều đã biết rồi"
"Nhưng-"
Seungwan vẫn còn có xíu lo lắng, Joohyun lại siết chặt nắm tay khi nói.
"Chị sẽ bảo vệ em"
???
Seungwan cuối cùng cũng chịu gật đầu, cô bắt đầu lôi kéo vali về phía mình khi lên tiếng.
"Được, vậy em sẽ sang phòng Boyoung-unnie ngủ tạm vậy"
"Ai nói vậy"
Giọng Joohyun cất vang cả phòng. Mùa xuân đúng là có hơi lạnh, Seungwan liền hít hà hai tiếng.
Cả hai đều tranh thủ tận dụng thời gian để làm những thứ cả hai yêu thích nhất, như là đi ăn bánh gạo cay ngay trong đêm ở hàng lề đường, hoặc đi ngắm hoàng hôn từ bờ sông Hàn.
Đó là khi Joohyun bắt đầu nhớ về khoảng thời gian khi trước. Thay vì thưởng thức hoàng hôn bình yên đang dịu dàng biến đi, Joohyun thích ngắm nhìn Seungwan hơn cả.
"Trước đây, lúc bọn mình chia tay rồi... em vẫn hay đến đây sao?"
Ngập ngừng khi nhắc đến từ 'chia tay' nhưng Joohyun vẫn không nhịn nổi một đoạn khúc mắc trong lòng, nhất là khi Seungwan đã luôn dịu dàng lắng nghe và giúp Joohyun trả lời những câu hỏi.
Đây là chốn đông người, nhưng dù là Hàn Quốc hay là Đức, Joohyun vẫn luôn muốn được nắm lấy bàn tay người ấy.
Đôi tay đan chặt được áo khoác của Joohyun hờ che đi, Seungwan siết chặt hơn nhiều.
"Không phải trước đó chị đã đưa ra đáp án rồi sao?"
Seungwan híp mắt nhìn về phía Joohyun, đưa cả hai hồi tưởng về đoạn thời gian cũng dưới ánh hoàng hôn này, Joohyun đã đưa ra những lập luận cứng rắn của mình chỉ để Seungwan có thể thừa nhận với tình cảm của mình.
"Thật ra chị chỉ suy đoán thôi"
"Chị đã đoán đúng, Joohyun."
Seungwan nhẹ giọng đáp lời, cô đã mỉm cười nhẹ nhõm hơn nhiều so với ánh hoàng hôn năm trước. Joohyun như trút được hết nỗi lo toang, nàng nhìn thẳng vào mắt để chờ đợi cô nói tiếp.
"Mặc dù đã buông bỏ chị, nhưng hoàng hôn này vẫn ở đây, nó sẽ không rời đi, nó là niềm an ủi cuối cùng của em"
Đổi lại là bàn tay Joohyun càng siết chặt hơn, nàng không gợn cười được nữa. Joohyun muốn nói điều gì, họa chăng chỉ có thể là lời xin lỗi, nhưng Seungwan hoàn toàn không muốn nghe điều đó nữa. Cô khẽ làm động tác 'suỵt' rồi lại tiếp lời.
"Nhưng em cũng biết hoàng hôn cũng là điều an ủi của chị mà, chúng ta đều giống nhau, Joohyun"
Nên ở đây không có ai là có lỗi nhiều hay ít để phải xin lỗi nhiều hơn nữa. Seungwan nghiêng đầu nhìn Joohyun, nàng mới có thể buông xuống chút lo lắng đã chễm trệ trên vai. Rồi Joohyun lại mở to mắt khi nhận ra điều gì đó.
"Cho nên lần đó, em hoàn toàn biết chị sẽ đến đây khi gặp chuyện không vui có phải không?"
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời Joohyun, hoàng hôn yên bình là một niềm an ủi gồng gánh cho nỗi lo toang hoảng sợ của Joohyun vào lúc nàng chẳng thể tìm đến bất kì ai được nữa. Không ngờ rằng, có người vẫn phát hiện ra.
Seungwan lại tiếp tục nghiêng đầu, cô cười đến lộ ra núm đồng tiền duyên dáng.
Người này bây giờ cũng là niềm an ủi, yên bình, hạnh phúc, là tất cả của nàng.
Tất cả của nàng ngày mai đã phải bay trở lại Đức rồi, Joohyun đã làm tất cả để tất cả những ngừoi yêu quý Seungwan có thể tụ tập một lần nữa trước khi cô rời đi.
May mắn là, những người thực sự yêu thương Seungwan, khi nghe tin cũng liền bắt vé tàu để trở lại Seoul ngay tắp lự.
"Sao đêm đó hai người không qua nhà em ngủ lại?"
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn với đồ nhắm và thức uống được đặt ở giữa, Seulgi liền đặt ra câu hỏi. Ý của cô, hai nhân vật chính cũng đều hiểu, là đêm cả hai phải ở lại Daegu.
Tất cả ánh mắt với đầy ý vị đổ dồn về phía hai người. Seungwan nhìn một lượt những người mà cô yêu quý, ba đứa nhỏ, Sojin cùng với Sammy và Boyoung, cuối cùng đứng đắn trả lời một câu.
"Ngày đầu năm mới sao tụi mình có thể làm phiền cậu như thế được"
"À ha"
Một tiếng dài những âm thanh vang vọng khắp phòng khách, làm gì có ai tin lời mà Seungwan nói.
"Thế sao về mà không liên lạc với chị đó"
Sojin nhẹ thẩy một viên kẹo về phía Seungwan nhằm hờn trách cô đã không chủ động báo cáo tình hình cho mình biết. Seungwan liền né người, nhẹ đụng vào bờ vai của Joohyun trong khi nàng đã giương tay hòng chặn lại viên kẹo có thể sát thương được Seungwan.
"Xem bảo vệ người yêu xem kìa"
Sojin lại được nước trêu chọc, mọi người xung quanh cũng bắt đầu hô hào. Đôi chính lại chẳng hề có phản ứng, bởi vì cả hai cũng đã lường trước được mọi chuyện, cho nên đã thống nhất không phản ứng lại để xem ai là người phải quê độ và xấu hổ.
Hai người lại lén nhìn nhau cười vì kế hoạch của mình.
"Thế khi nào thì Seungwanie xong việc học ở Đức?"
Boyoung lên tiếng hỏi, trong lúc cô trả lời thì Joohyun đã có cuộc gọi đến. Chỉ bằng một cái liếc nhìn Seungwan cũng liền thấy ID của người gọi đến, là Suho.
Không ngờ Joohyun lại nhẹ đẩy điện thoại về phía Seungwan để cô có thể biết người gọi đến là ai, sau đó lại ngoan ngoãn chờ đợi đáp án của cô.
Vừa lúc Seungwan trả lời xong vấn đề của Boyoung, cô nhẹ mỉm cười và nhướng mày cho Joohyun biết.
Joohyun đứng dậy và đi vào sâu trong bếp để nghe điện thoại. Một màn đó làm gì qua được mắt những người đang ngồi tại đây.
"Giờ biết ai là nóc nhà rồi đấy"
Sooyoung nghênh cả mặt lên vì vụ cá cược lần này em đã thắng chắc, Yerim và Seulgi cũng đã bĩu môi khi đáp lời.
"Để xem nữa xem sao"
"Nói gì đấy"
Lần này đến lượt Seungwan thảy kẹo và bánh về phía ba đứa thân thiết nhất. Cô nghiêm mặt khi dặn dò.
"Các cậu không được nói thế trước mặt Joohyun đâu đấy"
"Thế Joohyun-unnie là nóc nhà, phải không chị?"
Yerim sáng mắt khi hỏi lại, có lẽ em có thể không thua mất 100 ngàn won đâu. Vừa lúc đó, Joohyun trở lại, Seungwan chỉ làm mặt cảnh cáo với cả ba rồi lại quay sang nhìn Joohyun, dịu dàng mỉm cười.
Phân biệt đối xử! Cả ba kêu gào trong lòng.
Màn kết của buổi tiệc ngày hôm nay, chính là chụp ảnh làm kỉ niệm.
Với chiếc máy ảnh xịn xò mà Kang Seulgi vừa sắm được, cả bọn đã tụm lại chụp vài bức ảnh xinh xắn. Không chỉ vậy, bọn họ còn chụp với chiếc máy ảnh polaroid từ rất lâu rồi chưa được dùng đến.
Đó là khi Seungwan tự nhiên khi vòng cánh tay ôm lấy vai của nàng, để Joohyun có thể hơi tựa vào vai cô một cánh thân mật nhất.
Cả đám lại nháy mắt cùng nhau một lần. Ai nấy đều đứng ở vị trí ngoài rìa chừa lại vị trí trung tâm cho chủ nhà, khi máy ảnh vừa được đếm đến ba, cả nhóm đều ùa chạy ra để lại là hai người duy nhất trong khung hình, đang nắm lấy tay nhau không còn cách nào giấu diếm được.
Cả đám hô hào, cũng là lúc Seungwan cùng Joohyun bật cười. Lắm trò, nhưng vui là thật.
Đến khi ngã người lên giường, Seungwan và Joohyun vẫn còn dư âm vui vẻ đó, cả hai thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
"Đã lâu rồi em không được vui như thế"
"Chị cũng vậy"
Cả hai đều nằm nghiêng đối mặt cùng nhau. Seungwan có điều muốn hỏi, nhưng vẫn còn chút dè chừng, họa chăng sợ rằng sẽ phá hỏng bầu không khí lúc này.
Nhưng Joohyun cũng đã sớm muộn nhận ra từ ban nãy. Nàng nắm tay bàn tay Seungwan buông thỏng ở một bên, bắt đầu chơi đùa với ngón tay cô.
"Khi nãy Suho gọi đến vì muốn rủ chị ngày mai gặp nhau, cậu ấy sẽ trở lại Seoul vào ngày mai"
"Vậy chị trả lời như thế nào...?"
Seungwan cưng chiều để Joohyun có thể thỏa mãn chơi đùa với bàn tay to của mình, cô vẫn luôn luôn dành sự chú ý lên khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun.
Và Joohyun đã nhẹ cười, một nụ cười đẹp rạng ngời được vẽ ra.
"Chị đã bảo là chị rất bận, ngày mai chị còn phải tiễn một người quan trọng của chị về Đức nữa"
"Người quan trọng?"
Seungwan nhướng mày. Joohyun làm vẻ mờ ám rồi đáp lời.
"Là người yêu"
Seungwan bật cười đầy mãn nguyện, chút bực tức bị đè nén từ ban nãy cứ thế bị gió cuốn bay không dấu tích. Cô không cho Joohyun chơi đùa với ngón tay mình nữa, thay bằng việc để những ngón tay ấy lùa vào trong tóc nàng, vuốt ve.
"Chị còn có một chuyện muốn hỏi em, Seungwan"
Ban nãy vì cuộc vui mà ai cũng có uống chút rượu Soju, nên bây giờ đôi má của Joohyun cũng đã đỏ ửng lên, làm cho nàng trở nên quyến rũ hơn cả.
Seungwan chớp mắt chờ đợi được giúp Joohyun giải đáp các câu hỏi.
"Sao em lại chấp nhận tình cảm của chị nhanh vậy? Chị còn tưởng sẽ phải mất rất lâu... rất lâu để theo đuổi được em"
Joohyun đã nín thở khi chờ đợi Seungwan trả lời. Và trước khuôn mặt nghiêm túc của Joohyun, Seungwan cẩn trọng khi sắp xếp lại câu trả lời của mình.
"Chị đã bảo rằng muốn trở nên hoàn thiện hơn để sánh bước cùng em. Nhưng Joohyun, chị vẫn luôn hoàn hảo, ít nhất trong mắt em là như thế"
Mặc dù Seungwan có trịnh trọng khi nói như thế nhưng Joohyun lại phì cười, có vẻ còn chưa chịu tin vào đáp án.
"Đừng xoa dịu chị như thế chứ"
"Không đâu Joohyun-unnie, chỉ năm vừa rồi thôi, em đã cảm nhận được rất nhiều từ chị rồi"
"Cảm nhận điều gì vậy, Seungwan?"
Nàng hơi nhích người lại gần Seungwan hơn, khi cô đã nhẹ nhàng thổi vào tay nàng những lời bay bổng nhất.
"Cảm nhận được tình yêu của chị, của em. Cảm thấy hạnh phúc với mỗi quan tâm của chị, cảm thấy ghen tức với những người có thể kề cận bên chị như thế"
"Như là Suho?"
Joohyun nhướng mày khi nhắc đến, khuôn mặt mãn nguyện đó làm Seungwan có phần muốn trêu ghẹo. Cô nhẹ bấu lên đôi má ửng hồng của nàng, nhẹ giọng nói.
"Đúng vậy, Joohyun-unnie"
"Em giận à?"
Nàng nhíu mày, bắt đầu tỏ vẻ lo lắng.
"Không đâu, Joohyun-unnie"
"Thế sao lại kêu chị bằng unnie nữa đó"
Có lẽ vì rượu, vì cồn mà giọng điệu Joohyun trở nên mè nheo hơn bình thường. Nàng nheo mắt lại, thể hiện sự nguy hiểm chưa từng có.
"Em lại theo thói quen ấy"
Lời này ai mà tin được. Joohyun giơ tay ôm lấy cổ Seungwan, đe dọa.
"Hay là chị phạt em nhỉ?"
"Được, vậy chị ra quy định đi"
Seungwan thoải mái nhích đến gần hơn, cô ôm chặt lấy eo nàng khi Joohyun ôm lấy cổ cô, tạo thành một tư thế thân mật hơn cả.
Joohyun hít hà một hơi, là hương thơm ngọt ngào đến từ người bên cạnh, chấn tỉnh nàng không ít.
"Phạt phải hôn chị một cái"
Joohyun đường đường chính chính nghiêm túc mà nói, đổi lại là Seungwan lại cười tươi hơn nhiều.
"Được, em biết rồi, Joohyun-unnie"
Cái tên cuối cùng được Seungwan nhấn nhá vô cùng, đổi lại là biểu cảm 'Huh' đầy ngạc nhiên từ Joohyun và nàng đã nhận được một cái hôn từ Seungwan.
"Joohyun-unnie"
Lại thêm một cái hôn nữa, Joohyun không đỡ kịp với những cái hôn thoáng qua cùng với tên của nàng.
"Joohyun-unnie"
"Yah"
Joohyun chỉ kịp la lên một tiếng trước khi Seungwan lại chạm đến một lần nữa. Lần này không có dứt ra, cô nhẹ nhàng mút trên cánh môi yêu kiều kia. Joohyun cũng đã nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Bằng chứng là việc cả hai đã sát lại gần nhau với đôi tay Joohyun đã luồn vào mái tóc của Seungwan, nhẹ ấn đầu cô về phía mình, làm cho nụ hôn liền mạch.
Nhưng Joohyun lại không phải là đối thủ của Seungwan, rất nhanh nàng đã hết hơi. Giống như cảm nhận được sự thiếu hụt hơi thở của Joohyun, Seungwan liền dứt ra nhưng cũng chỉ một giây sau liền nối tiếp nụ hôn, cô tham lam không chỉ với việc mút mà còn ở cả việc thâm nhập sâu vào trong với lưỡi làm vũ khí.
Một tay Joohyun đỡ lấy lồng ngực Seungwan làm điểm tựa, nhẹ nhàng đẩy một cái. Seungwan biết ý, liền tách ra khỏi nụ hôn, để lại là một Joohyun thở phì phò vì thiếu hụt hơi thở.
"Em... sao lại hôn thuần thục như thế?"
Sau khi lấy lại đủ dưỡng khí, cả hai lại kề sát bên nhau, Joohyun mới hỏi được thành câu. Và Seungwan đã bật cười, một nụ cười đầy tự hào.
"Giống như là đã có trải nghiệm qua..."
Joohyun vờ suy đoán, làm ra vẻ mặt nghi ngờ không thôi nhưng đổi lại, Seungwan vẫn có thể bình tĩnh trả lời nàng.
"Đó là bản năng mà thôi"
Bản năng tìm đến hương hoa mật ngọt, Seungwan dịu dàng nắm lấy chóp mũi của Joohyun.
"Người có trải nghiệm qua, chẳng phải là Joohyun-ssi sao?"
Seungwan chỉ tính đùa một tí thôi nhưng Joohyun thì khác, một vài hình ảnh thoáng qua trong đầu nàng ngày khi Seungwan nói. Đó là khi nụ hôn đầu của Joohyun diễn ra cùng với Boyoung và Seungwan đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Nghĩ lại thôi trái tim Joohyun cũng đã nhức nhối.
Joohyun càng muốn gần sát bên Seungwan nhiều hơn nữa.
"Xin lỗi, sau này chị sẽ chỉ hôn một mình Seungwan mà thôi"
Joohyun không thể dành nụ hôn đầu đời mình cho Seungwan, người đã yêu nàng từ rất lâu, nhưng Joohyun có thể chắc chắn, từ nay về sau, nàng chỉ có thể để Seungwan chạm mà thôi.
"Em cũng có bí mật muốn nói cho Joohyun biết"
Trước đôi mắt chứa đầy mờ ám của Seungwan, Joohyun đã áp tai đến gần và đó là khi, những lời bộc bạch được giấu kín hơn mười năm trời, được vạch trần ra bởi chính chủ nhân của nó.
"Thật ra, trước khi chị gặp được chị Boyoung, vào một đêm chị ngủ say, em đã lén hôn chị"
Joohyun cũng thật muốn véo người này một cái, bí mật quan trọng như thế lại có thể giấu qua hàng chục năm, để cuối cùng vẫn là làm Joohyun vỡ òa.
Hóa ra, lần đầu tiên cũng là với người trước mặt này. Càng nhìn, Joohyun càng muốn tiền gần hơn với Seungwan, người đã có thể lấy lại nụ cười sảng khoái y hệt như khi nhỏ rồi.
Joohyun lại áp môi mình lên môi Seungwan một lần nữa. Không sợ hụt hơi, không sợ sự tấn công mạnh mẽ từ Seungwan, Joohyun chỉ còn lại một ý nghĩ, tất cả của mình đều muốn dâng cho người này, mãi mãi về sau.
-----
Nụ hôn đầu tiên mà Seungwan lén trộm từ Joohyun: Chương 2007: Báo hiệu cái gì đây?:
Khi Seungwan đi lướt qua phòng nàng chính là thấy cửa khép không kín, chỉ đóng hờ một bên, lại trong vô thức nuốt một ngụm hơi thở.
"Joohyun?"
Người kia đã ngủ say dường nào mà chẳng nghe lời cô gọi, thế là Seungwan cũng bình tĩnh bước vào.
Toi không chém đâu, toi đã suy nghĩ chi tiết này từ lúc đó rồi :)))
P.s: 8300 từ của toiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro