Dự Án HongKong

Ông Shon tức giận ném hồ sơ vào người Wendy, dự án ở HongKong đã hoàn thành nhưng về lợi nhuận SB đã chiếm hết 50% chứ không còn chia 3 phần như ban đầu

"Rõ ràng hợp đồng ghi chia ba mà.."
"Chia ba của con đây sao? WJ chúng ta đầu tư rất nhiều vào công trình này, giờ thì sao? Con ham sắc mà hóa mù lòa rồi Wendy à"
"Irene không lãnh đạo SB đã mấy tháng, chị ấy không liên quan"

Ông Shon đập tay mình xuống bàn, giọng quát lớn

"Con phải con của ta không Wendy? Cổ phiếu WJ đang đi xuống, con còn bên vực phụ nữ kia? Con mù quáng quá rồi"
"Là do Jonghyun, em trai của Irene làm, không phải là Irene làm mà appa"
"Hừ"

Ông Shon thẳng tay tát vào mặt Wendy, Joy đứng ở ngoài liền xông vào can ngăn

"Chú, có gì thì appa con sẽ đầu tư vào công ti, có cần chú phải đánh Wendy unnie đâu"
"Con tránh ra đi Joy, ta phải dạy dỗ Wendy"

Ông Shon ánh mắt đỏ ngầu, ông tức giận không phải vì Wendy thất bại, đây chỉ là dự án đầu tiên do Wendy thay ông quyết định,  thất bại thì không có gì to lớn bởi WJ rất giàu mạnh nhưng Wendy vì phụ nữ mà luôn miệng bênh vực SB, ông không thể chấp nhận người của nhà họ Shon dại vì phụ nữ

"Con sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, app không cần lo"
"Ta nói cho con biết, con hãy thức tỉnh đi, Irene đó không xứng"
"Con đương nhiên tỉnh táo, appa đừng lo"

Wendy bỏ ra ngoài. Ông Shon ôm lấy trán mình, ngồi xuống ghế

"Joy, rót hộ chú li nước"

Joy nghe lời liền rót nước, ông Shon lấy trong hộp tủ một lọ thuốc xong liền lấy ra vài viên mà uống

"Chú bị bệnh?"
"Không, là thuốc tăng huyết áp thôi"
"Vâng"

----
Wendy lái xe đến nhà của hai người, Wendy tìm nàng nhưng không thấy, gia nhân thì bảo là ra ngoài lúc sáng bây giờ vẫn chưa thấy về, Wendy kiểm tra điện thoại, Irene đã gửi tin nhắn cho Wendy từ lúc chiều

Chị ở chỗ bác sĩ Park, xong việc sẽ về, em không cần lo lắng

Wendy thở hắt, công việc khiến Wendy rất đau đầu, bây giờ Wendy chỉ muốn ngủ một giấc để đầu óc có thể thư giãn một chút. Trước tiên là Wendy phải đi tắm vì Irene về sẽ khó chịu bởi mùi mồ hôi trên người Wendy, tắm xong Wendy liền nằm lên giường mà ngủ
Tại bệnh viện, Irene đã thay lại bộ đồ thường ngày của mình, bác sĩ Park đưa thuốc cho Irene

"Sáng, trưa, tối, ăn cơm xong liền uống"
"Ừ"
"Wendy vẫn chưa đến tìm cô sao? Đã 8 giờ tối rồi đó"
"Chắc Wendy còn bận, tôi về trước bác sĩ Park"
"Để tôi đưa cô về"
"Cảm ơn bác sĩ Park"

Bác sĩ Park đi thay áo blue xong liền đưa Irene đến nhà của hai người

"Cô lại mua nhà mới sao Irene? Kiểu nhà khá mới lạ"
"Nhà riêng của tôi cùng Wendy, đừng cho umma hay Layla biết"
"Cứ tin ở tôi"

Để Irene đi vào nhà, bác sĩ Park mới rời đi. Irene đi vào nhà

"Wendy đã về chưa?"
"Cô Wendy về từ lúc gần tối, đang ở trên phòng ạ"
"Ừ, được rồi, dọn bữa tối giúp tôi"
"Vâng"

Irene đi lên phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Wendy đang nằm ngủ, vẻ mặt khá mệt mỏi, Wendy thường rất dễ thức giấc nếu ai vào phòng nhưng vẫn ngủ thì chắc hẳn rất mệt. Irene để túi sách lên bàn xong liền nằm lên giường ôm lấy Wendy

"Wendy.. em rất mệt sao?"

Wendy mở mắt cảm nhận vòng tay thân thuộc liền xoay người lại, ôm lấy Irene

"Phải, dự án ở HongKong khiến em rất mệt"
"Jonghyun và F&B làm gì sai?"
"Jonghyun có phải là em ruột của chị không Irene? Cậu ta thật có tham vọng quá lớn, bất chấp mọi thứ để được lợi"

Irene trầm ngâm

"Jonghyun nó làm gì?"
"Nguồn lợi 50% đều do SB hưởng, 50% còn lại chia đều cho WJ và F&B"
"Gì chứ? Sao Jonghyun dám cả gan như vậy? Để chị nói chuyện với nó"

Irene toan định ngồi dậy nhưng bị Wendy giữ lại

"Không cần đâu, mà chị ở chỗ bác sĩ Park về như thế nào rồi? Thành công chứ?"

Irene lại trầm ngâm, mọi trách nhiệm đều đang ở trên vai Wendy, Wendy chỉ vừa mới làm dự án đầu tiên đã bị tình trạng này, chắc hẳn tinh thần sẽ không có, Irene không muốn Wendy lo lắng thêm về cho nàng

"Thất bại rồi"

Wendy mỉm cười an ủi, xoa xoa mái tóc Irene

"Không sao.. chúng ta sẽ thử lại"
"Nhiều lần sẽ dễ vô sinh đấy Wendy, chúng ta không cần làm nữa"
"Vậy chị định để SB rơi vào tay Jonghyun?"
"Chị sẽ tìm cách"
"Vậy tùy chị, em cũng không muốn thấy chị bị đau, chị biết không? Cảm giác khi sinh không khác gì 20 cái xương sườn bị gãy, em sẽ rất đau lòng"
"Ừ, công việc đã khiến em mệt rồi, mau xuống ăn tối, gia nhân đã chuẩn bị rồi"
"Em muốn ăn chị trước"

Wendy cười gian tà nhìn Irene, Irene liền tránh đi ánh mắt đó, đẩy Wendy ra khỏi người mình

"Em nên giữ sức lo việc ở công ti"
"Chỉ một lát thôi Irene"
"Nếu em không nghe lời thì đừng hòng đụng vào người chị"

Wendy bỉu môi đành nghe lời, cùng Irene đi xuống dưới nhà ăn tối

End-
Au #N lại nhờ tôi đăng fic đây~ đáng lẽ 2days nữa mới đăng nhưng tôi không chịu nổi 3 quả đầu mới và mùi comeback đâu đây :)))
#Subak #수

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro