Chương 1
Seoul vào cuối mùa xuân không còn không khí se lạnh buổi sớm rõ rệt như đầu mùa nữa nhưng vẫn giữ lại chút gió nhè nhẹ đủ để khiến người ta muốn khoác thêm áo mỏng mỗi khi ra đường
Trời trong, nắng dịu như được phủ một lớp sương mỏng. Những tia nắng không gay gắt, chỉ vừa đủ chiếu xuyên qua ô cửa kính, để lại những vệt sáng loang lổ trên bàn gỗ.
Đây đúng là kiểu tiết trời hoàn hảo để ngồi lại ở một quán quen, gọi một thứ đồ uống nóng ấm và lặng lẽ ngắm phố xá chuyển mùa.
Bình thường thì Bae Juhyun không hay lui tới bất kì quán cà phê nào cả, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt
Chuyện là vào tuần trước, một cô bé mới vào ở bộ phận truyền thông đã mời mọi người trong công ty một phần bánh nho nhỏ như một món quà sau khi được trở thành nhân viên chính thức
"Bae tổng, chị không ăn sao?"
"Cảm ơn Kang tổng, cứ tự nhiên thưởng thức, không cần ngại mà mời chị đâu"
"Vậy em không khách sáo, hehe"
Trùng hợp hôm ấy có một buổi bàn bạc hợp đồng với Kang thị nên Kang Seulgi mới được dịp ăn ké tại phòng của Bae tổng.
"Chị không thử sao, ngon lắm luôn đó. Vừa nhìn em đã biết bánh này là của tiệm cà phê mới mở ở gần công ty chị. Lúc tới đây em có chạy ngang qua đó, mùi cheesecake thật sự rất thơm luôn"
"Đúng là Kang sành ăn ha, quán nào mới mở em cũng biết hết nhỉ"
Dù nói là vậy, nhưng kể từ lúc Kang Seulgi nhăm nhi chiếc bánh cho tới lúc rời đi, ánh mắt của Bae Juhyun vẫn vô thức dừng lại nơi miếng bánh cheesecake nhỏ còn sót lại trong hộp.
Màu vàng nhạt ươm mịn, mặt bánh có chút cháy sém của lớp caramel vừa được nướng xong, thoang thoảng mùi kem phô mai béo nhè nhẹ xen lẫn một chút chua dịu hấp dẫn Bae Juhyun.
Chị ngập ngừng vài giây, rồi cũng cầm lấy nĩa và nếm thử một miếng nhỏ.
Chỉ một lần nếm thôi, vị ngọt thanh cùng cảm giác mềm tan khi vừa chạm vào khiến Juhyun như khựng lại vài giây.
Không quá ngọt cũng không quá béo, đủ để gợi lên cảm giác dễ chịu ở đầu lưỡi. Như thể có ai đó hiểu rất rõ khẩu vị của chị mà tạo ra món bánh này vậy.
Và thế là sáng nay, sau vài lần tự nhủ với bản thân chỉ là tò mò thôi, chị lại xuất hiện trước cửa quán cà phê ấy.
Quán nằm khuất ở góc phố nhỏ, khá kín đáo, nhưng từ khi bước vào, không gian ấm cúng cùng mùi thơm nồng nàn của cà phê rang và bánh nướng khiến lòng chị dịu hẳn.
Chị chọn ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng mà chị thích nhất có thể chiếu vào mình. Mở laptop ra và chị bắt đầu xử lý vài tài liệu công việc dù trong lòng thực chất vẫn đang nghĩ đến chiếc cheesecake mà chị vừa gọi.
Trong lúc đợi bánh, ánh mắt chị tình cờ hướng về phía quầy gọi món. Và rồi, chị khựng lại.
Dáng người đó, mái tóc đó… rất quen thuộc.
Không thể nào, người đó đang định cư ở Canada cơ mà? Chắc là người giống người thôi
Ngay lúc chị đang cố thuyết phục bản thân rằng mình nhìn nhầm thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
Joohyun?"
Giọng nói ấy làm chị khựng lại. Quay đầu, Joohyun chớp mắt nhìn người vừa gọi tên mình.
“Seunghee?”
Cả hai sững người trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cùng bật cười nhẹ như thể không tin nổi vào cuộc hội ngộ bất ngờ này.
“Đúng là cậu thật, mình cứ tưởng nhìn nhầm” Joohyun nói, đứng lên khỏi ghế.
“Cậu vẫn y như hồi cấp ba nhỉ, chỉ là khí chất ‘tổng tài’ rõ rệt hơn thôi”
Seunghee trêu, ánh mắt rạng rỡ tiến đến bàn của Joohyun
Joohyun kéo ghế mời bạn cũ ngồi xuống đối diện mình.
"Không ngờ có thể gặp lại nhau như thế này, mình nghĩ cậu sẽ sống ở Canada và không về Hàn nữa"
“Học xong lớp 12 mình theo bố mẹ qua đó luôn. Nhà mình làm về thuốc và y dược mà. Với cả là chị lớn nữa nên mình phải theo học dược để tiếp quản công ty gia đình."
“Thế bây giờ cậu về hẳn rồi?”
Seunghee gật đầu.
“Ừ, mình chuyển công tác về chi nhánh ở Hàn Quốc. Mình vẫn thấy Hàn Quốc hợp với mình hơn. "
Joohyun gật gù, ánh mắt dịu lại.
“Ừm... Thế thì tốt quá rồi, mình cũng cảm thấy Hàn Quốc hợp với mình nhất”
“Còn cậu thì sao? Dù ở Canada nhưng mình cũng biết về Bae tổng và tập đoàn Bae thị đấy nhé. Cậu là CEO rồi đúng không?”
“Ừ, công việc cũng ổn. Bận rộn nhiều hơn trước thôi.”
Cả hai nhìn nhau, không gian chậm rãi trôi trong tiếng nhạc nhẹ và hương bánh ngọt thoang thoảng.
Một lúc sau, Seunghee chỉ tay về phía quầy bánh.
“À, mà… cậu biết không, đây là tiệm của em gái mình mở đó.”
Joohyun hơi bất ngờ, nhìn về phía quầy chỉ thấy bóng lưng một cô gái trẻ đang chăm chú làm gì đó ở khu vực bếp
“Em gái cậu?”
“Ừ, con bé đi theo mình qua Canada và học làm bánh ở đó. Được một đoạn thời gian thì sang Mỹ thực tập ở một vài tiệm bánh thủ công. Vừa về nước cái là nhất quyết đòi mở tiệm riêng.”
Joohyun thoáng trầm ngâm.
“Không ngờ đấy. Mình từng ăn bánh cheesecake từ tiệm này mà không biết là em cậu làm.”
“Thật sao?” Seunghee ngạc nhiên.
“Tuần trước, có người mang bánh tới công ty mình. Vừa nếm thử, mình đã nghĩ không hiểu sao lại hợp vị với mình đến thế"
Seunghee mỉm cười đầy tự hào.
“Một tay con bé làm hết bánh trong tiệm. Mấy tuần trước khai trương lúc nào cũng thấy nó ở quầy bánh suốt, làm miệt mài không ngủ để thử công thức mới. Ban đầu thật sự vất vả lắm, mình thì không rành những thứ này nên cũng không giúp gì được cho con bé. Quán nhỏ, lại nằm chỗ khó có thể nhìn thấy khi đi ngang qua, không dễ gì để có khách quen. Nhưng con bé bảo, chỉ cần một người ghé vào và muốn quay lại là đã đủ lý do để duy trì rồi."
Joohyun lặng người. Ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi quầy bánh, nơi cô bé dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn buộc gọn, động tác chăm chú tỉ mỉ như đang làm điều gì rất quan trọng.
“Mình thấy tò mò thật sự rồi đó” Joohyun khẽ nói, nụ cười khẽ nở ra
Chắc hôm nay mình sẽ ngồi lâu hơn một chút vậy
===============================
Điều au muốn nói: Mong rằng fic này có thể chữa lành cho tất cả những ai đọc nó🌱🍀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro