Chương 7

Đã hơn một tuần Juhyun không đến tiệm bánh quen thuộc rồi

Không phải là chị không muốn

Mà là không thể

Lịch họp cứ dày đặc từ sáng đến tối chưa có dấu hiệu dừng lại, cả dự án mới ở chinh nhánh Busan cần chị trực tiếp điều phối, cộng thêm đợt kiểm toán nội bộ khiến chị không còn thời gian để thở

Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi khi có một khoảng lặng giữa buổi họp hay lúc ngồi một mình trong xe trở về nhà, đầu chị vẫn vô thức hiện lên hình ảnh của em

Shon Seungwan

Không hiểu sao, mình lại thấy nhớ em ấy nữa rồi

Có hôm trên đường tan làm về, xe chạy ngang góc phố nhỏ nơi ở của tiệm bánh, chị chợt nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trời lúc đó đã tối, cửa tiệm đóng rồi, nhưng ánh đèn vàng vẫn hắt ra từ tầng trên

Không biết có phải em còn ở lại thử công thức mới không.
Không biết có phải em sẽ không ngủ cho tới khi trời sáng không
Không biết em có nhận ra mấy ngày gần đây không có mình không

Chị mím môi. Tim hơi nhói, không rõ là vì điều gì khiến nó trở nên như thế

Do một số sự cố kỹ thuật nên buổi họp quan trọng hôm nay bị dời sang tuần sau, thế là đột nhiên chị có một buổi chiều trống lịch

Juhyun đang ngồi trong xe, ban đầu chị định bảo tài xế đưa về nhà nghỉ ngơi do mấy ngày nay chị đã không ngủ đủ giấc rồi. Vừa mới ngả lưng một lúc thì điện thoại bất giác đổ chuông. Juhyun từ từ mở mắt, cái tên “Kang Seulgi 🐻” hiện trên màn hình khiến Juhyun hơi cau mày

Chị nhớ mang máng là Seulgi có nhắn gì đó cho mình mấy hôm trước, nhưng lúc đó đang họp nên chỉ đọc lướt qua, rồi lại quên mất

Juhyun vuốt nghe, giọng vẫn còn hơi khàn vì vừa mới chợp mắt:

"Alo? Chị nghe nè"

Giọng bên kia vang lên rõ ràng, tươi tỉnh như thể đang ở công viên giải trí vậy

"Unnie! Cuối cùng cũng bắt máy rồi nhaaa"

Juhyun nhắm mắt, day day thái dương

"Mấy hôm nay chị bận quá, không trả lời tin nhắn của em được. Cuộc họp bị dời rồi nên giờ tạm thời không bận nữa"

"Em biết chị bận mà, may mà chị bắt máy. Tại mấy hôm trước em nhắn unnie không phản hồi, em sợ chị quên rồi. Tin quan trọng đó nha"

"Dụ gì đây?"

"Hồi tuần trước chị bảo muốn biết nếu Seungwan đồng ý dạy á. Giờ Wan chịu rồi nè, chịu thiệt luôn đó! Còn chịu gặp em để bàn kế hoạch nữa. Vậy mà mấy hôm nay chị im re làm em tưởng chị hết hứng rồi"

Juhyun mở mắt, thoáng giật mình

"... Em nói thật hả?"

"Thật! Tụi em còn chuẩn bị cho buổi workshop đầu tiên đây. Tầm... nửa tiếng nữa Wan bắt đầu dạy rồi"

"..."

"Chị có nghe em nói không vậy"

"Tút tút tút"

"Cái chị này thiệt tình"

"Mini Workshop Làm Bánh - 17h30"

Mắt chị thì nhìn bảng hiệu nhưng tim thì bị lại khựng một nhịp. Chị bước xuống xe, khi Juhyun tới nơi thì đồng hồ đã chỉ 17h45

Kệ bánh phía sau đã được kéo sang bên, không gian nhỏ được sắp xếp gọn gàng thành một lớp học mini. Trên mỗi bàn có khay nguyên liệu và tờ hướng dẫn in màu. Phía dưới có tầm khoảng gần mười người đang ngồi chờ, nói chuyện rì rầm với nhau

Ở giữa căn phòng, Seungwan đang giới thiệu dụng cụ và nguyên liệu làm bánh, dáng đứng có phần hơi cứng nhắc nhưng ánh mắt vẫn tỉ mỉ khi nhìn từng người.

Giọng em nhẹ, không quá lớn nhưng đủ để tất cả phải tập trung. Mỗi lần đưa tay chỉ vào nguyên liệu, Seungwan lại thoáng liếc nhìn người học viên gần nhất, như muốn chắc chắn rằng không ai bị lạc nhịp

Juhyun lặng lẽ đứng ở cửa một lúc, bàn tay vẫn giữ trên tay nắm cửa

Không ai để ý chị

Tốt. Mình sẽ lén vào mà không bị em ấy phát hiện

Chị bước chậm rãi men theo bức tường, chọn một chỗ gần góc khuất, nửa khuất sau giá inox đặt nguyên liệu. Từ đó, chị có thể nhìn rõ Seungwan mà không bị ai chắn tầm mắt

Ánh mắt chị cứ dán chặt vào em không rời

Gương mặt Seungwan thoạt đầu có chút căng thẳng, môi mím lại khi giải thích cách chia lòng trắng và lòng đỏ trứng. Nhưng cứ mỗi lần nghe người học viên nào đó cười hay gật đầu, khóe môi em lại giãn ra một chút, như có phần an tâm

Đôi lúc, khi chỉ dẫn điều gì đó phức tạp hơn – như cách giữ tốc độ đánh trứng ổn định – em sẽ cúi đầu, nhìn vào tô kim loại và mỉm cười nhỏ nhẹ, nói thêm một câu pha chút đùa để làm dịu không khí

“Nhớ là đừng đánh mạnh tay quá, lòng trắng nó sẽ… nổi giận đấy.”

Juhyun không kìm được mà khẽ cong môi

Đúng là đáng yêu quá đi

Mãi đến khi bắt đầu bước qua phần hướng dẫn đầu tiên, một học viên nữ vô tình làm rơi khay đựng bánh xuống đất, khiến tất cả ngoái nhìn

Tiếng kim loại va vào sàn vang lên có chút đinh óc

Seungwan hơi giật mình, mắt mở to trong một thoáng, nhưng nhanh chóng cúi xuống nhặt cùng người kia

Juhyun bất giác đứng thẳng dậy, tay khẽ siết lấy túi xách như muốn bước tới, nhưng rồi dừng lại.

Gương mặt em nghiêng nghiêng, ánh mắt vẫn bình tĩnh hỏi:

“Chị không sao chứ ạ?”

Lúc ấy, ánh mắt Juhyun lặng lại

Chị tự hỏi, em đã luôn kiên nhẫn và dịu dàng thế này từ khi nào?

Sau sự cố nhỏ đó, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người cười xòa, căng thẳng ban đầu dần tan đi.

Seungwan đứng thẳng dậy, phủi tay, rồi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay để thu hút sự chú ý

“Giờ mình sẽ chia nhóm hai người để cùng làm thử phần đánh trứng và trộn bột nhé. Mỗi cặp sẽ dùng một bộ dụng cụ nha”

Các học viên bắt đầu quay sang bắt cặp. Có nhóm là bạn đi cùng, có nhóm nhìn nhau gật nhẹ, vài người còn bối rối nhưng nhanh chóng được người khác mời.

Chỉ có Juhyun vẫn đứng yên ở chỗ mình

Chị không cố ý, nhưng sự hiện diện quá im lặng của chị khiến những ánh mắt lướt qua đều thoáng chần chừ

Có lẽ là do chiếc áo măng tô trắng dài qua gối, đôi giày cao gót nhọn và ánh nhìn có chút lạnh lùng của chị. Có người nhìn chị rồi quay đi, có người thì như muốn nói gì đó nhưng lại chọn bắt cặp với người khác gần hơn.

Seungwan vừa chia nốt nhóm cuối cùng, quay ra định nhắc nhở mọi người đeo tạp dề thì ánh mắt chạm phải người đang đứng lặng ở cuối lớp.

Tim em khẽ đập chậm một nhịp

Là chị ấy. Chị ấy... vào từ lúc nào vậy?

Seungwan bối rối trong một giây. Nhưng rồi ánh nhìn của em chuyển thành bối rối kiểu khác, kiểu mà em không biết mình nên vui hay lo.

“À, còn một người…”

Em lên tiếng, rồi quay sang nhìn quanh

“Mình bị lẻ mất một bạn.”

Một học viên nam cười gượng, nhìn partner của mình

“Hay để em làm một mình cũng được…”

Seungwan xua tay

“Không sao đâu ạ. Để… để mình ghép với chị ấy nhé.”

Ánh mắt em dừng lại ở Juhyun

Chị đứng đó, lưng thẳng, bàn tay đan hờ trước người như một quý cô dự tiệc tối đang bối rối vì không có bạn nhảy cùng chứ không phải người chuẩn bị đánh trứng

Nhưng ánh mắt lại... lặng lẽ dịu hơn

Seungwan bước về phía chị, đưa tay ra, nói nhỏ dịu dàng

“Chị đi với em nhé?”

Juhyun khẽ gật đầu.

Đôi môi mím lại của chị khẽ nới lỏng, như đang cố giấu một nụ cười.

Chị bước theo em, hơi chậm, như cố không để gót giày gây tiếng động trên nền gạch men

===============================

Điều au muốn nói: Ấy chà mọi người đã thoát khỏi khoảnh khắc ngọt ngào của Wenrene hum fanmeeting chưa còn tớ thì vẫn chưa. Mỗi lần nhìn Bae Juhyun không ngần ngại thể hiện tình cảm với Shon Seungwan công khai thế này, mình lại nhớ tới A Tú và Ngôn Ngôn. Nếu là tin đồn tình cảm với Ngôn Ngôn thì A Tú không ngại đâu, chắc chị Bae cũng cảm thấy thế với Wannie nhỉ >0<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro