20. Hay là em nghỉ việc
Bae Joohyun chống cằm nhìn lên màn hình máy tính, cẩn thận kiểm tra những nội dung trong văn bản được tòa án thành phố gửi đến. Trên bàn làm việc của nàng ngổn ngang rất nhiều giấy tờ, tất cả đều là các tài liệu liên quan đến vụ kiện cáo của Lee Hana.
Cửa phòng bỗng có người gõ lên hai tiếng, sau khi được nàng đồng ý, Lee Hyunwoo xoay tay nắm rồi ngó đầu vào.
"Có chuyện gì à?"
"Sếp, chị không định tan làm à? Đã hơn bảy giờ tối rồi."
Bae Joohyun giật mình nhìn lên đồng hồ, bởi vì quá chú tâm vào công việc mà nàng hoàn toàn không để ý đến thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào. Nàng nhìn cửa sổ sát sàn trong phòng làm việc của mình, ở bên ngoài thành phố đều đã lên đèn lung linh cả rồi.
"Cậu đi trước đi, tôi thu dọn xong liền về ngay đây."
"Vâng. Em đi trước đây." Lee Hyunwoo đóng cửa, nhưng chưa đầy ba giây sau lại lần nữa mở ra. "Sếp, chị nhớ phải về sớm đấy nhé. Phải nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe thì mới có thể tham gia phiên tòa được rồi."
"Rồi, biết rồi." Nàng vẫy tay. "Mau về đi."
Sau khi Lee Hyunwoo rời đi, Bae Joohyun cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng đóng cửa sổ trên màn hình lại, click chuột vào biểu tượng tắt máy. Sắp xếp lại vài tài liệu cần thiết nhất rồi bỏ vào túi xách, nàng đứng lên, tắt điện, ra khỏi văn phòng.
Lúc Bae Joohyun đến bệnh viện đã là gần tám giờ tối, nàng cầm theo một hộp lớn nước tăng lực và Vita500 đặt lên quầy trực của y tá ngay ở sảnh tầng 7. Mấy y tá thấy nàng lại đem đồ tới, không khỏi cảm thấy ngại ngùng, hầu như lần nào luật sư Bae tới thăm cũng đều mua đồ cho bọn họ.
"Cô Bae, lần tới không cần đem cho chúng tôi nữa đâu."
"Phải đấy, chúng tôi nhận đồ của cô suốt thế này cũng không hay."
"Đừng ngại, chỉ là chút đồ uống để động viên sự chăm chỉ của mọi người thôi."
"Đó là công việc của chúng tôi mà."
"Được rồi, mọi người đừng như vậy nữa. Nếu không nhận là tôi giận đấy." Nàng mim cười. "Tôi vào phòng đây."
Bỏ lại lời cám ơn của những cô y tá ở phía sau lưng, Bae Joohyun bước dọc theo hành lang tới phòng bệnh quen thuộc suốt thời gian qua. Từ ngày Son Seungwan nhập viện cấp cứu, hầu như ngày nào nàng cũng qua đêm ở đây, đến nỗi đôi khi Hwang Miyoung còn nhận xét rằng nàng sắp biến nơi này thành nhà rồi.
Nàng cởi áo khoác, đặt nó cùng túi xách lên chiếc sofa đơn ở ngay gần cửa ra vào. Lúc quay lại mới phát hiện, người trên giường đã không còn thấy đâu nữa.
"Seu... Seungwan?"
Bae Joohyun bối rối nhìn dây chuyền dịch và các thiết bị đo nhịp tim đã bị rút ra rồi bỏ lại trên đệm. Nàng xoay người, vừa định chạy ra ngoài đi tìm người thì cửa mở ra.
Son Seungwan còn chưa bước hoàn toàn vào bên trong phòng đã bị nàng ôm đến cứng ngắc. Mặc dù cảm thấy hơi khó thở, nhưng thay vì đẩy nàng ra, cô cũng vùi mặt mình vào cổ của nàng.
"Joo.. Joohyun, mình ngồi xuống trước có được không?... Chân em mỏi quá.."
Bae Joohyun buông Son Seungwan ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Nàng gật gật đầu, một tay vòng qua eo của cô, một tay cầm tay cô quàng qua cổ mình, từ từ đỡ lại gần giường.
Đặt Son Seungwan ngồi xuống xong, nàng mới hỏi.
"Em tỉnh lại khi nào?"
"Chắc khoảng một tiếng trước, nằm một chỗ bí bách quá nên em ra ngoài."
"Em tự ra ngoài sao? Y tá không giúp em à?"
"Em thấy bọn họ bận rộn nên không muốn làm phiền."
Son Seungwan nói xong, đưa tay lên lau mắt nàng. "Sao chị lại khóc rồi?"
"Không phải tại em cả sao?"
"Em xin lỗi."
Bae Joohyun thở dài, lại lần nữa ôm lấy người trước mặt.
"Em doạ chị sợ chết khiếp đấy, Son Seungwan. Em có biết khi nhận được điện thoại từ Seulgi, chị đã bủn rủn tay chân đến thế nào không? Nhìn em nhắm nghiền mắt ở trên giường bệnh với đủ thứ máy móc thiết bị, em có biết chị đã sợ đến mức nào không?" Nước mắt nàng chảy xuống gò má, rớt trên vai áo của Seungwan. "Chị sợ. Chị thực sự sợ em sẽ không tỉnh lại nữa..."
"Em sai rồi, cho nên là chị đừng khóc nữa, nhé?"
"Đồ tồi tệ."
"Hả?"
"Chị lo cho em như thế, vậy mà em tỉnh lại cũng không thèm gọi điện cho chị."
"À..."
"Em 'à' cái gì? Chị c..."
Nàng còn chưa nói xong, đã bị Son Seungwan đẩy xuống giường rồi hôn lên môi. Giống như bù đắp lại cho quãng thời gian hôn mê kia, Son Seungwan thực sự không có ý định tách ra. Cô đưa tay trái nâng mặt nàng, ngón tay nghịch ngợm vuốt ve vành tai nàng.
Bị hôn đến sắp không thở được, Bae Joohyun trừng mắt, cắn mạnh vào môi Son Seungwan và đẩy cô ra.
"Ui đau..." Son Seungwan mếu máo. "Sao chị lại cắn em?"
"..."
"Chị không thích em hôn chị à?"
"..."
Bae Joohyun hừ một tiếng, không thèm nhìn Son Seungwan nữa. Nàng đứng lên, đi về phía cửa.
"Chị... chị đi đâu thế?"
"Đi gọi y tá thay băng bông cho em."
Son Seungwan biết nàng kiếm cớ để bỏ trốn, cô mỉm cười nhìn bóng dáng nàng biến mất dần sau cánh cửa.
Y tá đẩy một xe đẩy chứa đầy các dụng cụ y tế và bông băng, thuốc đỏ đi vào. Cô ấy gỡ băng gạc cũ trên vết thương của Son Seungwan ra, dùng dung dịch vệ sinh sạch sẽ miệng vết thương, sau đó dán lên đó một miếng gạc mới.
"Miệng vết thương cơ bản đã đang trong quá trình khép lại rồi. Cô lưu ý không được vận động mạnh, tránh để vết thương lại vỡ ra nhé."
Son Seungwan gật đầu.
Y tá lại lấy từ trong xe đẩy ra một chai dịch truyền tĩnh mạnh, treo cái chai lên móc sau đó lấy kim đâm vào mu bàn tay của Son Seungwan.
Trước khi y tá rời đi, Son Seungwan đã hỏi cô ấy có thể chuẩn bị giúp mình một cái nạng hay không. Cô ấy gật đầu, nói sẽ mang vào phòng giúp cô.
Bae Joohyun đợi y tá rời đi, nàng mới ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt phần tóc mái có hơi dài của Son Seungwan.
"Cũng không còn sớm, em có đói không? Muốn ăn gì?"
Son Seungwan chớp chớp mắt, chỉ tay về phía nàng.
"Chị..."
Bae Joohyun véo má người yêu, nàng trừng mắt. "Bị người ta đánh vào đầu xong, sao em trở nên thiếu đứng đắn thế hả Son Seungwan?"
"Ai mới thiếu đứng đắn? Em chưa nói hết câu mà."
"Thế chị làm sao?"
"Em muốn ăn cơm chị nấu."
"Nhưng ở đây không có bếp. Mấy ngày nay chị cũng không ở nhà..."
"Chị không về nhà?"
"Chứ chị về nhà thì ai chăm sóc em?"
"Vậy... chị ngủ ở đâu?"
Bae Joohyun chỉ tay về cái sofa đằng xa. Son Seungwan nhìn theo hướng nàng chỉ, sống mũi lại cay cay.
"Aigoo, em mếu máo cái gì? Chị cũng đâu có bị thiệt." Nàng cười cười. "Ngoại trừ sofa có hơi cứng nên lưng chị bị đau."
"Chị còn nói không thiệt?"
"Thì vất vả bao nhiêu thì chị sẽ ghi sổ nợ. Sau này em phải đền bù cho chị."
"Em nghèo lắm, không có tiền đền cho chị đâu. Chỉ có tấm thân này thôi, chị có lấy không?"
"Sến sẩm."
Bae Joohyun chỉnh lại độ nghiêng của đầu giường cho Son Seungwan. Nàng lên mạng, đặt một ít đồ ăn từ nhà hàng gần bệnh viện, sau đó đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đợi khoảng hơn hai mươi phút, nhân viên giao hàng đã đem đồ ăn tới trước cổng, bởi vì không được phép vào bên trong, cho nên Bae Joohyun phải tự mình xuống nhận.
Lúc nàng trở lại phòng bệnh, trông thấy Son Seungwan đang vui vẻ ngồi nói chuyện điện thoại. Bởi vì bọn họ giao tiếp bằng tiếng anh, vậy nên nàng có thể đoán ra được đầu dây bên kia là Son Seunghee.
"Không phải có chị Joohyun ở đây sao, chị đừng lo nữa."
"Được rồi, em biết rồi."
"Chị nhớ đừng nói gì với mẹ nha."
"Tạm biệt."
Bae Joohyun mở chiếc bàn gấp được gắn liền với giường bệnh ra, đặt đồ ăn lên trên. Son Seungwan nghe điện thoại xong thì ngoan ngoãn ngồi nhìn nàng mở nắp những hộp đồ ăn.
"Em vẫn giấu mẹ à?"
"Vâng, nếu mẹ mà biết, không khéo lại nằng nặc đòi bay về Hàn Quốc mất." Son Seungwan nói. "Cũng may chị Seunghee hiểu ý em, cho nên chỉ nói với mẹ là em bị ốm thông thường."
Bae Joohyun gật đầu, đặt cơm tới trước mặt Son Seungwan. Nàng đứng lên đi rửa tay, lúc quay lại không khỏi bật cười khi trông thấy ai đó đang chật vật gắp đồ ăn bằng tay trái.
"Đây." Nàng nhét vào tay Seungwan một cái thìa. "Muốn ăn gì thì nói, chị gắp vào bát cho em."
Son Seungwan cười hì hì, hạnh phúc nhìn nàng ngồi tỉ mỉ gỡ từng cái xương ra rồi đặt thịt cá vào bát của mình.
"Mấy ngày em hôn mê, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Em muốn nghe chuyện gì?"
"Tất cả."
"Nhờ có em, cảnh sát đã thành công bắt được tội phạm và giải cứu Lee Hana rồi. Công tố viên phụ trách vụ án lần này là tiền bối của chị ở đại học, cô nói với chị, ba người tấn công em đã bị kết án 5 năm tù, riêng người đâm em thì là 7 năm. Người đứng sau tất cả là Park Yerin, cô ta..."
Nghe thấy cái tên này, Son Seungwan không khỏi ngạc nhiên. "Park Yerin?"
"Ừ. Vợ của Hwang Jinwook, con gái út của thị trưởng Park."
"Nhưng vì sao? Cô ta làm thế chẳng khác nào tự hại chính người thân của mình."
"Chị còn nhớ đâu đó khoảng gần hai năm trước, Park Yerin từng bị báo đưa tin về tính chiếm hữu của mình, cô ta đánh đập một người giúp việc vì lén sử dụng nước hoa của cô ta, khiến cho người giúp việc kia phải nhập viện điều trị. Chẳng qua vì bố cô ta lợi dụng quan hệ cho nên đã dàn xếp vụ đó ổn thỏa, sau đó cô ta cũng ra nước ngoài một thời gian." Bae Joohyun chậm rãi nói. "Cô ta bắt tóc Lee Hana có lẽ cũng vì cái tính nết này."
"Dù cho cô ta có tính chiếm hữu nhưng nhìn vào không phải đều thấy rõ Hwang Jinwook mới là người sai à?"
"Em nghĩ cô ta sẽ tin lời ai? Chồng hay là Lee Hana?"
"À thì..."
"Tất nhiên là Park Yerin sẽ tin mấy lời ngon ngọt của Hwang Jinwook rồi. Anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lee Hana, nói cô ấy câu dẫn mình."
"Vậy cô ta đã bị bắt chưa? Không lẽ lần này bố cô ta cũng sẽ dàn xếp sao?"
"Khá khó khăn." Bae Joohyun đáp, nàng gắp thêm đồ ăn vào bát Son Seungwan. "Mặc dù phía cảnh sát đang rất nỗ lực nhưng mà luật sư của cô ta cũng không phải tay mơ. Hơn nữa với thế lực của thị trưởng Park thì chắc chắn ông ta sẽ cố xử lí êm đẹp để không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử."
"Thế Lee Hana thì sao? Cô ấy có phải ra toà nữa không?"
"Đương nhiên có. Người kiện tội phỉ báng là Hwang Jinwook, không phải Park Yerin. Nhưng em yên tâm, chị đã nhận làm luật sư cho cô ấy rồi."
Son Seungwan mở to mắt nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.
"Sao đột nhiên chị lại nhận? Không phải văn phòng trước giờ ngoài trừ án kinh tế ra thì đều từ chối à?"
"Bởi vì chị tin vào phán đoán của em. Hơn nữa, em đã liều mạng để giúp cô ấy còn gì, chị chỉ là hoàn thành nốt giúp em thôi."
Son Seungwan giơ ngón cái lên. "Joohyun của em tuyệt vời quá!"
"Đừng có nịnh, mau ăn đi."
Ăn uống xong xuôi, Bae Joohyun dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đi vào nhà vệ sinh, đem khăn mặt nhúng nước ấm rồi ra ngoài giúp Son Seungwan lau người. Mấy vết trầy trên mặt đã bong vảy, chỉ để lại một chút màu hồng nhạt nhạt. Nàng cầm lấy lọ thuốc làm mờ sẹo ở trên tủ cạnh giường, bóp một ít ra đầu ngón rồi xoa lên mặt vết trầy.
"Xong rồi." Nàng buông mặt Son Seungwan ra, nâng chăn lên một chút. "Em nằm xuống đi, để chị đi tắt điện."
"Không cần đâu."
Son Seungwan nhích người lui vào một bên, vỗ vỗ xuống giường.
"Chị lên đây đi."
"Không cần, chị ngủ ở ghế là được rồi."
"Không phải chị kêu ngủ ở đó bị đau lưng à?" Son Seungwan cười. "Lên đây nằm nhé? Em muốn ôm chị ngủ."
"Nhỡ đâu chị đè vào tay của em thì sao?"
"Sao mà đè vào được. Em nằm bên phải, chị nằm bên trái."
Bae Joohyun hơi do dự nhìn cánh tay còn bó bột kia.
"Đi mà~"
"Thôi được rồi."
Nàng vẫn là đi tới phía cửa, tắt công tắc điện. Sau đó tháo dép, leo lên nằm lên một bên giường. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa kính phòng bệnh, Son Seungwan vui vẻ cười híp mắt, nằm nghiêng người nhìn nàng.
"Mau nhắm mắt ngủ đi."
"Em ngủ mấy ngày rồi, bây giờ tỉnh táo lắm. Chị ngủ đi."
"Chị ngủ thì em làm gì?"
"Em ngắm chị."
Bae Joohyun mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt của Son Seungwan.
"Chị mừng lắm, Seungwan a."
"Mừng chuyện gì?"
"Đương nhiên là vì em chịu tỉnh lại rồi."
"Em cũng mừng." Son Seungwan rúc vào người nàng. "Nếu em không tỉnh dậy, nhỡ đâu chị bỏ em đi theo người khác thì toi."
"Lại nói linh tinh đấy."
"Joohyun này."
"Hm?"
"Hay là... em nghỉ việc nhé?"
Bae Joohyun cau mày. "Đột nhiên?"
"Thì... trước đây chị cũng nói với em về những bất an của chị mỗi lần em đi làm nhiệm vụ mà. Bây giờ em phải nhập viện, khiến chị lo lắng, vất vả chăm sóc em thế này, em..."
"Thế nếu nghỉ việc thì em làm gì?"
"Em á? Em sẽ trồng rau, nuôi cá."
"Đất Seoul này lấy đâu chỗ em trồng rau, nuôi cá?"
"A..." Son Seungwan chu môi. "Không phải luật sư Bae giàu lắm sao, hay là chị bao nuôi em đi? Em hứa sẽ ngoan."
Bae Joohyun véo mũi cô. "Sao chị cứ cảm giác như em biến thành con chị ý nhỉ?"
"Vậy em gọi chị là mẹ nhé? À mà chị bao nuôi em mà, em gọi là sugar mommy mới đúng."
"Chênh nhau có 3 tuổi thì chị thành sugar mommy của em kiểu gì?"
Son Seungwan bật cười. Sau đó lại nghe Bae Joohyun nghiêm túc nói về vấn đề này.
"Seungwan."
"Vâng?"
"Chị đương nhiên không muốn em phải gặp nguy hiểm nhưng chị biết, làm cảnh sát là ước mơ của em. Chị không muốn vì chị mà em phải từ bỏ nó. Mẹ em và Seunghee có thể không có ý kiến gì về quyết định của em nhưng chị sợ ba mẹ chị sẽ lại lấy đó làm lí do rồi làm khó dễ em." Nàng vén tóc của Son Seungwan ra sau mang tai, lại nói tiếp. "Seungwan của chị rất thông minh, chị tin là dù em bắt đầu lĩnh vực nào thì cũng sẽ thành công thôi nhưng em biết đấy, chị không còn trẻ, em cũng sắp 30 rồi. Mặc dù tiền tiết kiệm của em và cả của chị đều đủ cho chúng ta sống tốt nhưng ba mẹ chị nhất định sẽ không cảm thấy an tâm về điều đó và tình hình sẽ lại căng thẳng hơn nên là..."
Son Seungwan mím môi. "Em xin lỗi, là em chưa suy nghĩ thấu đáo."
"Không cần xin lỗi chị. Chị biết là em đều vì chị nên mới vậy." Bae Joohyun dịu dàng xoa đầu Son Seungwan. "Nếu như em lo lắng cho chị, vậy thì sau này em phải cẩn thận hơn, hứa với chị không được hành động một mình và liều mạng như thế nữa. Có được không?"
"Được rồi, em hứa."
"Nếu em mà dám thất hứa, cẩn thận chị bỏ em đấy." Nàng mỉm cười. "Ngoan, còn giờ em phải mau chóng khoẻ lại trước đã nhé."
Son Seungwan gật đầu.
"Được rồi, giờ ngủ đi. Ngày mai chị vẫn phải đi làm nữa."
"Tuân lệnh."
Bae Joohyun kéo chăn lên đắp cho cả hai, nàng vòng tay xuống, đặt lên eo của Son Seungwan. Cả hai nép vào nhau, nhắm mắt lại, không lâu sau liền dần chìm vào giấc ngủ.
......
Tin tức Son Seungwan đã tỉnh lại rất nhanh được truyền đến tai những người khác. Buổi sáng vừa mới tiễn Bae Joohyun đi làm không được bao lâu, đã hết người này đến người nọ kéo nhau đến hỏi thăm sức khoẻ đội trưởng Son.
Son Seungwan nhìn những giỏ trái cây và hoa mà bọn họ mang đến, chỉ biết cười khổ, cảm thấy mọi người không nhất thiết làm như thế, cô cũng không quan trọng tiểu tiết.
Đồng nghiệp vẫn còn có công việc ở cơ quan, chỉ ghé vào một thời gian ngắn rồi lại rời đi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ có Kang Seulgi là dành cả ngày để ở trong phòng bệnh bầu bạn với Son Seungwan.
Son Seungwan ngồi trên giường bấm điện thoại, sau một lúc trầm ngâm, cô ngẩng đầu lên, hỏi bạn thân của mình.
"Cậu có đi xe không Seulgi?"
Kang Seulgi còn đang ăn dở miếng táo, nghe thế liền gật đầu, vội vàng nuốt táo xuống. "Sao thế? Cậu muốn đi đâu à?"
"Hôm nay chị Joohyun tham gia phiên tòa."
"Là phiên tòa cho cái cô gái lần trước ở nhà cậu ấy hả?"
"Ừ." Son Seungwan đáp, lật chăn bước xuống khỏi giường.
Kang Seulgi bước nhanh tới chỗ bạn, cầm lấy cái nạng đưa cho cậu ấy.
"Vậy cậu đi thay đồ trước đi. Tớ ra ngoài báo với y tá."
Sau khi trao đổi xong với y tá, Kang Seulgi quay trở lại phòng bệnh của Son Seungwan, giúp cậu ấy cùng di chuyển xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Bởi vì đã mấy ngày liền không được ra ngoài, Son Seungwan tì cằm vào cửa xe, cố gắng tận hưởng không khí trong lành nhiều nhất có thể.
Kang Seulgi lái xe ổn định, rất nhanh cả hai đã tới được tòa án thành phố. Sau khi hỏi thăm một hồi, biết được phiên tòa diễn ra ở phòng xét xử số 3, đôi bạn thân lại tiếp tục di chuyển.'
Bởi vì là xét xử kín, cho nên không có nhiều người tham gia, Son Seungwan lấy thân phận là người phụ trách điều tra khi đó, dễ dàng được bảo vệ cho phép vào bên trong. Tuy nhiên còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, cho nên cô cùng Kang Seulgi chỉ có thể tạm thời đợi ở hàng ghế bên ngoài.
"Nếu đã đến đây rồi, cậu không định gặp chị Joohyun à?"
Son Seungwan lắc đầu. "Chị ấy cần tập trung cho công việc, tớ không muốn làm phiền."
"Vậy cậu ngồi đây nhé, tớ tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát."
Kang Seulgi đi rồi, Son Seungwan không có người bầu bạn liền nhìn ngắm xung quanh. Chỉ là không ngờ sẽ bắt gặp mấy người trong văn phòng luật của Bae Joohyun đang cầm theo tài liệu đi tới. Son Seungwan theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của nàng, lúc đứng lên lại bị người khác không may va phải. Chân bị thương có chút đứng không vững, trong lúc tưởng chừng như sắp ngã thì lại được người khác đỡ lấy.
"Không sao chứ, Seungwan a?"
"Em không sao."
Son Seungwan gật đầu với Seo Joohyun, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn người vừa mới va phải mình, bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
Kwon Minwoo.
_____
Mấy ngày nay bồi hồi hóng comeback của mấy gái quá. Cảm thấy không hối hận vì chốt liền mấy ver album, không biết tình hình các bà thế nào rồi?
=))) Xem ảnh của chị với cháu xong mà mất ăn mất ngủ vì đẹp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro