25. Phán quyết cuối cùng
Sau lần tranh luận cuối cùng, phải mất thêm vài ngày để phía tòa án họp lại và đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong lúc chờ đợi thông báo được gửi tới, Bae Joohyun đã tranh thủ thời gian đưa Son Seungwan tới bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe.
Hwang Miyoung sau khi tham dự hội chuẩn một ca phẫu thuật thì nhận được tin nhắn từ Bae Joohyun, cô nhanh chóng trở lại khu vực của khoa chấn thương chỉnh hình.
"Bác sĩ Hwang!"
Hwang Miyoung gật đầu xem như chào hỏi với y tá, cô khử trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn sau đó tiện tay lấy một đôi găng tay mới từ trên xe đẩy dụng cụ y tế, đi tới trước mặt Bae Joohyun và Son Seungwan.
"Thế nào? Mấy vết thương khác đã lành chưa?"
Son Seungwan gật đầu. "Đã kết vảy rồi."
"Thế thì tốt." Hwang Miyoung gật đầu. "Đưa tay cho chị xem."
Son Seungwan vươn cánh tay phải ra, Bae Joohyun trông thấy dòng chữ 'Seungwan unnie là đồ ngốc' được viết bằng bút màu, không nhịn được mỉm cười. Lần trước tới tòa án, Kim Yerim rảnh rỗi sinh nông nổi mà cầm bút của nàng tô tô vẽ vẽ lên đó, bởi vì lớp bột là cố định, cho nên Son Seungwan cũng không lau đi.
"Tay của em cũng không đến mức quá nặng, chị nghĩ có thể tháo bột được rồi."
"Tạ ơn trời đất!" Son Seungwan thốt lên. "Em thấy nó vướng víu gần chết."
Hwang Miyoung chỉ cười không nói, cô đứng lên đi lấy một cái máy cưa chuyên dụng. Cô cắm giắc cắm vào ổ điện bên dưới chân, bấm nút bên trên thân máy để thử khởi động. Lưỡi cưa quay tít lại, phát ra tiếng rè rè làm Bae Joohyun nhăn mặt.
"Cái này... có an toàn không vậy?"
"Đương nhiên là an toàn rồi."
"Sao em vẫn cảm thấy nó chút..."
"Seungwan nhà em còn chưa lên tiếng, em lo lắng cái gì?" Hwang Miyoung cười cười. "Đằng nào cũng ở bệnh viện sẵn rồi, nếu có sao thì cũng không cần tốn công đi lại nữa."
"Chị lại đùa rồi."
Hwang Miyoung lại lần nữa khởi động máy cưa y tế, lúc lưỡi cưa tiếp xúc với lớp thạch cao, Bae Joohyun có thể cảm thấy một lực không mạnh không nhẹ truyền tới từ bên thân mình. Nàng nhìn xuống, trông thấy Son Seungwan mặc dù vẫn dán mắt vào chuyển động của Hwang Miyoung nhưng tay còn lại lại đang túm lấy vạt áo của nàng.
Hóa ra là cũng sợ sao.
Không mất quá lâu để lớp thạch cao được cắt ra hoàn toàn. Bae Joohyun nhìn cánh tay của Son Seungwan, nhân lúc Hwang Miyoung đem thạch cao đã bị cắt đi bỏ vào thùng rác y tế, nàng lấy trong túi xách ra một cái khăn ướt, cẩn thận lau sạch những vết bẩn màu trắng còn lưu lại trên đó.
"Tạm thời vẫn cần tránh vận động mạnh nhé. Và bổ sung thêm nhiều canxi nữa."
"Được, em biết rồi."
"Cám ơn nhiều, chị Fany."
"Không có gì." Hwang Miyoung nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói. "Chị còn phải tới kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật, không tiễn hai đứa được."
Bae Joohyun gật đầu, nàng cùng Son Seungwan rời khỏi khu vực bệnh viện. Trên đường trở lại bãi đỗ xe, nàng thấy người bên cạnh không ngừng nhìn đi nhìn lại cánh tay của mình.
"Sao thế?"
Son Seungwan lắc đầu. "Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút trống trải."
"Vài ngày sẽ quen thôi."
Son Seungwan ôm lấy một bên cánh tay của Bae Joohyun. "Vậy lát nữa để em lái xe nhé?"
Người phụ nữ lớn hơn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. "Nổi không vậy?"
"A~ Được mà. Em là best driver của chị còn gì."
Bae Joohyun bật cười, sau đó nàng thực sự để Son Seungwan làm người cầm lái. Chiếc xe di chuyển không được bao lâu thì điện thoại di động nhận được cuộc gọi từ trợ lí Lee Hyunwoo. Cậu ta đơn giản thông báo rằng phía văn phòng luật của bọn họ đã nhận email phản hồi từ phía tòa án, thông báo thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa cuối cùng.
Bae Joohyun nghe xong thì bỏ điện thoại sang một bên, nàng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cuối cùng thì cũng sắp đi đến hồi kết...
Ngày diễn ra phiên tòa cuối cùng có kha khá người tới tham dự. Đa phần đều là người nhà và cảnh sát đã tham gia điều tra vụ án trước đó, ngoài ra còn nhân chứng lúc trước là Kim Sungmin. Thế nhưng tuyệt nhiên bị cáo của vụ án là Hwang Jinwook vẫn không hề xuất hiện.
Bae Joohyun ngồi ngay ngắn trên hàng ghế dành cho luật sư biện hộ, trái với sự căng thẳng lần trước, bây giờ nàng hoàn toàn có thể nhìn trực diện vào luật sư phía đối diện mà không chút e ngại.
Dù sao nàng cũng không là Bae Joohyun của nhiều năm về trước.
"Chị đoán xem, thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết như thế nào?"
Son Seungwan rời mắt khỏi nữ luật sư ở đằng xa, chuyển sang nhìn Park Sooyoung vừa mới lên tiếng. "Em thì nghĩ thế nào?"
Park Sooyoung nhún vai. "Trông thấy luật sư Kwon tự tin như thế, em nghĩ hẳn là bọn họ có chuẩn bị trước đi. Lần trước còn có thể đút lót giám đốc trại giam, nịnh nọt phó giám đốc sở, em không tin bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua mấy vị thẩm phán ở kia."
"Đừng nói bậy, để người khác nghe được sẽ không hay đâu."
Cô nàng bĩu môi. "Ở đây cũng toàn người của đội chúng ta mà."
Son Seungwan tặc lưỡi, lắc đầu không bàn luận đồng nghiệp nữa. Cô nhìn sang bên phải, thấy hai vị phụ huynh của Lee Hana đang hồi hộp cầm lấy tay nhau cầu nguyện. Ngồi bên cạnh bọn họ còn có một thanh niên cao gầy, đeo gọng kính kim loại. Son Seungwan nheo mắt, cảm thấy bóng lưng đó khá quen.
"Yoon Youngjae đấy." Park Sooyoung nói.
"Không phải cậu ta hết liên quan rồi à?"
"Hình như vẫn kiên trì theo đuổi Lee Hana. Chị còn nhớ lần trước Irene đưa Lee Hana tới sở lấy lời khai không, cô ấy kể với Hyunjung unnie rằng vốn dĩ cô ấy định cam chịu nghe theo sắp xếp của Hwang Jinwook mà bay sang Nhật nhưng nhờ có tin nhắn động viên từ cậu ta mà mới quay xe đấy."
"Ra thế." Son Seungwan gật đầu. "Vậy cũng tốt, ít nhất là cô ấy có thêm một người tin tưởng ở bên cạnh mình."
Bởi vì đã trải qua hai, ba lần trao đổi và lắng nghe lập luận từ hai bên, phiên tòa xét xử hôm nay rất nhanh đi đến phần kết thúc.
Thẩm phán chính nâng lên gọng kính đã ngả màu của mình, ông ấy liếc mắt nhìn những người ngồi bên dưới một lượt sau đó dõng dạc đọc lên những nội dung có trong văn bản trên tay mình.
"... Bổn tòa cho rằng, trong vụ án này, nguyên cáo không cung cấp được đầy đủ chứng cứ chứng minh bản thân đã xảy ra quan hệ tình dục trái ý muốn với bị cáo, nhưng có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh bị cáo đã làm trái với ý nguyện của bị cáo..."
Nghe đến đây, Kwon Minwoo nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bae Joohyun ở phía đối diện.
"... và thực hiện hành vi quấy rối tình dục với nguyên cáo bằng lời nói, chữ nghĩa, hành động cơ thể, v..v.. cấu thành tội xâm phạm quyền nhân thân của nguyên cáo và cũng gây ra tổn thương tinh thần với nguyên cáo, cần phải gánh chịu trách nhiệm dân sự tương ứng."
Thẩm phán Song dừng lại, đặt tờ giấy xuống.
"Chiếu theo điều 11, Đạo luật đặc biệt về xử phạt đối với tội phạm tình dục được ban hành vào 19 tháng 5 năm 2022, tôi xin được tuyên bố..."
Toàn bộ người trong phòng xét xử đều đứng dậy, nghiêm trang nhìn thẩm phán.
"... nội trong vòng 15 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, bị cáo Hwang phải trực tiếp xin lỗi hoặc đưa ra văn bản xin lỗi nguyên cáo. Bên cạnh đó phải bồi thường 20 triệu won tổn thất tinh thần cho nguyên cáo. Chi phí thụ lý của vụ án cũng sẽ do bị cáo chi trả. Nếu không đồng ý với phán quyết này, bị cáo có thể nộp đơn kháng cáo lên tòa án trong vòng 15 ngày kề từ sau khi bản án được tuyên bố. Tôi xin hết."
Thẩm phán cầm lên chiếc búa gỗ, trước khi gõ xuống, ông nói. "Tôi xin tuyên bố kết thúc phiên tòa tại đây."
Sau khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, Lee Hana lập tức vui mừng ôm chầm lấy Bae Joohyun, không ngừng xúc động nói lời cám ơn. Bae Joohyun mỉm cười, đưa tay vỗ lưng cô ấy, nàng trông thấy những người khác ở bên dưới cũng đang có cùng một cảm xúc với nhau và Son Seungwan còn đang giơ ngón tay cái lên ra hiệu với nàng.
Bae Joohyun thậm chí còn có thể đọc được khẩu hình của người yêu mình.
"Chị là đỉnh nhất!"
Nhưng trái ngược lại với nàng, Kwon Minwoo ở phía đối diện sắc mặt xám xịt. Ngay cả khi thư ký phiên tòa đưa tới văn bản xác nhận, anh ta cũng vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt không thoải mái đó. Kwon Minwoo nhìn chằm chằm vào Bae Joohyun, lúc rời khỏi phòng xét xử vẫn không quên nói với nàng mấy câu sặc mùi chọc ngoáy.
Bae Joohyun không thèm để ý tới anh ta, nàng cùng Lee Hana đi tới bên dưới, nhập hội cùng với nhóm người Son Seungwan.
"Cám ơn cô rất nhiều, luật sư Bae."
"Gia đình chúng tôi biết ơn cô lắm."
Đôi vợ chồng già không ngừng bắt lấy tay Bae Joohyun để cám ơn, nàng lễ phép đáp lại bọn họ và nói không có gì. Lee Hana cũng nhân lúc đó, tiến tới cám ơn Son Seungwan cùng Park Sooyoung. Bọn họ nói chuyện không quá lâu, muốn để gia đình nhà họ Lee có thời gian ở với nhau nên xin phép rời đi trước.
Bae Joohyun đưa tài liệu cho Lee Hyunwoo rồi cùng Son Seungwan ngồi xe trở về nhà. Vụ án này đã diễn ra trong một thời gian quá dài rồi, hơn nữa còn dẫn tới nhiều chuyện không may, vậy nên hiện tại Bae Joohyun cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.
"Cảm giác như chị già đi cả chục tuổi chỉ vì vụ án này quá."
Son Seungwan cười. "Đừng lo, dù chị có thành bà lão thì em vẫn yêu chị thôi."
"Sến quá."
"Buổi tối chị muốn làm gì để ăn mừng việc thoát khỏi kiếp nạn 82 này không?"
Bae Joohyun nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nàng nói. "Thời tiết cũng có vẻ se se lạnh, hay là chúng mình đi ăn lẩu đi."
Son Seungwan gật đầu, lúc cô đánh tay lái rẽ vào một con đường khác tới quán ăn quen thuộc của cả hai, lại Bae Joohyun hỏi:
"Có phải lần trước em kể cấp dưới của em đang hẹn hò với Seulgi không?"
"Đúng rồi, sao thế?"
"Vụ án cũng xong rồi, chắc cũng không có nhiều việc lắm đâu nhỉ? Chi bằng gọi cả hai người đó đi cùng đi. Chị cũng chưa cám ơn Seulgi tử tế chuyện lần trước."
"Chuyện lần trước?"
Bae Joohyun liếc mắt nhìn người bên cạnh. "Con sâu rượu."
Son Seungwan nghe đến đó liền hiểu người yêu mình muốn nói đến chuyện gì. Cô cười cười, đưa điện thoại của mình cho nàng rồi chuyên tâm vào việc lái xe.
Bae Joohyun dùng điện thoại của Son Seungwan gửi tin nhắn cho Kang Seulgi, cũng dặn dò cô em dẫn theo bạn gái tới. Kang Seulgi dù bận đến mấy nhưng nhắc đến việc được đi ăn, lại còn không phải trả tiền liền nhanh chóng nhận lời.
Hai người là khách quen của bà chủ quán ăn, vừa mới bước vào, còn chưa kịp chào hỏi xong xuôi đã được bà chủ nhiệt tình dẫn tới một bàn có vị trí đẹp ở trên tầng hai. Ngồi xuống không bao lâu thì Kang Seulgi cùng Park Sooyoung cũng cùng nhau xuất hiện.
Bae Joohyun mỉm cười lịch sự với cảnh sát Park, nàng đưa menu cho cặp đôi trẻ còn bản thân cùng Son Seungwan xem chung một quyển khác.
Trong lúc đợi nhân viên lên món, bằng một cách nào đó mà sự chú ý của cả bốn người đều rơi chiếc TV màn hình lớn được treo ở góc tường gần đó.
Phòng viên săn tin nhanh đến đáng kinh ngạc, phiên tòa chỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu, hiện tại đã xuất hiện trên tin tức của các đài lớn nhỏ. Ngoại trừ Kang Seulgi không tham gia theo dõi buổi xét xử, ba người còn lại chỉ đơn giản nhìn qua một lúc rồi tập trung vào tiết mục làm quen và nói chuyện phiếm.
Ăn uống xong cũng trời vẫn còn sớm, sau khi chào tạm biệt Kang Seulgi cùng Park Sooyoung, Bae Joohyun đột nhiên nói rằng nàng muốn đi dạo. Son Seungwan nghe vậy liền lái xe tới bên bờ sông Hàn, đỗ xe cẩn thận sau đó nắm tay nàng bước dọc theo lối đi dẫn đến gần bậc thềm đối diện với mặt sông.
Son Seungwan đưa tay phủi đất cát trên bậc thềm, tránh làm cho quần áo cả hai bị bẩn, Bae Joohyun mỉm cười, sau khi ngồi xuống liền lấy khăn giấy trong túi xách giúp cô lau tay.
"Cũng lâu lắm rồi hai chúng ta không tới sông Hàn thư giãn."
"Phải, gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, cho nên..."
Bae Joohyun nhìn mặt nước ở phía xa, đang phản chiếu ánh đèn led lấp lánh từ cầu Hannam.
"Chị còn nhớ lần cuối mình tới đây là ngày chị đưa Lee Hana tới chỗ em báo án. Khi đấy không hiểu sao chị lại khóc khi nghe cô ấy tâm sự về nỗi khổ khó nói của mình."
Son Seungwan im lặng, đợi chờ nàng tiếp tục.
"Có lẽ là vì đồng cảm chăng?"
"Joohyun..."
"Nói thật, lúc trước chị định sẽ im lặng và để câu chuyện ngủ yên trong quá khứ nhưng nghĩ đến việc cô gái yếu đuối, không có chỗ dựa như Lee Hana phải chịu sự dè bỉu và tổn thương không đáng phải có, chị nghĩ mình cũng nên đối mặt với Bae Joohyun của vài năm trước."
"Đó là lí do chị đồng ý giúp cô ấy à?"
"Chị là người kiếm cơm bằng pháp luật." Bae Joohyun cười đáp. "Mặc dù chị hoàn toàn có thể khiến Hwang Jinwook giành chiến thắng ngay khi mới bắt đầu điều tra nhưng mà chị sẽ không thể ngồi yên được nếu chị làm như thế."
Son Seungwan chống tay lên cằm. "Sao không giống trên phim chút nào nhỉ?"
Bae Joohyun chớp mắt. "Gì cơ?"
"Thì mấy bộ phim mình hay xem trên truyền hình ấy. Không phải luật sư thường sẽ tìm mọi cách để giúp thân chủ thoát tội hay sao? Sau đó bọn họ sẽ nhận được một khoản thù lao kếch xù."
Bae Joohyun híp mắt, giơ tay lên nhéo vào tai bên trái của người bên cạnh.
"Sao em có thể nghĩ chị vào một vai phản diện như thế nhỉ?"
"Ui, đau.."
Thấy Son Seungwan nhăn nhó, nàng liền mắng một câu đáng đời nhưng sau đó vẫn buông tay ra và dịu dàng xoa vành tai đã hơi đỏ lên.
"Chị chỉ cảm thấy nếu như chị làm thế... cảm giác tội lỗi sẽ bào mòn chị."
Son Seungwan mím môi, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tai mình của nàng.
"Ngay từ đầu chị đã biết anh ta nói dối sao?"
"Không." Bae Joohyun lắc đầu. "Bởi vì mọi thứ anh ta nói với chị và Kim Hyesun lúc đó đều nghe rất hợp lí. Cứ như thể nó thực sự đã diễn ra như cách anh ta nói vậy. Và giống như hầu hết những vụ án mà bọn em từng thụ lý đó, đối tượng tình nghi cũng đều luôn tự tin nói cho rằng hành vi của mình là không hề phạm pháp."
"Vậy... từ khi nào thì chị thay đổi suy nghĩ?"
"Có lẽ là sau khi trông thấy phản ứng của anh ta khi chị hỏi về việc có nhận được sự đồng ý của nạn nhân hay không và cả việc chị phỏng đoán lí do tại sao Lee Hana lại phủ nhận những vẫn theo em cùng cảnh sát Park đi giám định. Thế rồi chị bắt đầu phân vân và quyết định tự mình xác thực nó. Cũng may, chị đã chọn đúng."
"Bae Joohyun ssi, sao chị có thể giỏi đến thế nhỉ?"
"Em quên là lần trước tới bệnh viện kiểm tra, chị nói não chị có rất nhiều nếp nhăn à?"
Son Seungwan bĩu môi, khiến cho Bae Joohyun bật cười, nàng đưa ngón tay hất những lọn tóc mái của người nhỏ hơn.
"Hơn nữa, chị còn một lí do khác."
"Là gì?"
"Em."
"Em á?"
"Đúng thế." Nàng mỉm cười. "Chị tin tưởng vào năng lực điều tra của em. Nhìn cái cách em không quản khó khăn để tìm cho ra bằng chứng, dù chỉ là nhỏ nhất, chị thấy hãnh diện lắm. Em đã kiên trì, quyết đoán và dũng cảm, nếu như không phải nhờ có em, có lẽ vụ việc này đã chẳng nhận lại được kết quả công bằng như thế này, hoặc thậm chí là nạn nhân còn bị đám người đó thủ tiêu nữa."
"Nhưng em có làm được gì mấy đâu. Chị mới là người vất vả nhiều mà, Joohyun."
Bae Joohyun đưa hai tay lên ôm lấy mặt của Son Seungwan, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu lấp lánh.
"Ở trước mặt chị, em không cần phải trở nên khiêm tốn như vậy đâu. Em đã làm tốt rồi, Seungwanie."
Nói xong, nàng rướn người về phía trước, đặt môi mình lên trán của người kia.
"C-chị... sao chị lại..."
"Chị sao nào?" Bae Joohyun híp mắt cười. "Em không thích phần thưởng này à? Hay là em ngại?"
"Em..."
"À.. hay là em không thích chị hôn?"
Son Seungwan hừ một tiếng, nghiêng người, ghé vào bên tai của nàng, nói: "Em thích được hôn ở chỗ khác hơn."
Hai má của Bae Joohyun thoáng đổi màu hồng, nàng nắm lấy vạt áo khoác của Son Seungwan, khẽ lầm bầm.
"Đúng là được voi đòi tiên mà."
Nàng nhìn đôi mắt biết cười của Son Seungwan, sau đó nhẹ nhàng chạm nhẹ môi mình lên môi cô.
___________
(*) 제 11 조. 공중 밀집 장소에서의 추행:
대중교통수단, 공연·집회 장소, 그 밖에 공중(公衆)이 밀집하는 장소에서 사람을 추행한 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
<신설 2020.05.19>
(Theo điều 11 của Đạo luật đặc biệt về xử phạt đối với tội phạm tình dục (Quấy rối tình dục tại nơi công cộng): Người có hành vi quấy rối người khác tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, có thể bị xử phạt tới 3 năm tù hoặc 30 triệu won.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro