28. Ba chỉ muốn con hạnh phúc

Khoảnh cách từ Seoul đến Daegu tương đối xa, công việc lại bận rộn cho nên ngoại trừ những dịp lễ lớn, Bae Joohyun rất ít khi trở về. Là con gái duy nhất trong nhà, nàng đương nhiên hiểu được mình chưa làm tốt bổn phận, cho nên nhân dịp ba mẹ lên Seoul, nàng muốn dành nhiều thời gian với ông bà nhất có thể.

Nàng đưa mẹ đi dạo ở đại lộ, nơi có những tán cây rẻ quạt màu vàng xinh đẹp, nàng chụp cho mẹ rất nhiều ảnh cũng nhờ người qua đường chụp cho cả hai mẹ con vài tấm. Sau đó nàng lại đưa mẹ đi uống trà, ngắm đường ngắm phố. Mẹ cũng rất vui vẻ, thậm chí còn muốn uống thử trà sữa, cái mà Kim Yerim lúc nào cũng mê mẩn, để xem xem mùi vị của nó rốt cuộc là như thế nào. Đến cuối buổi, Bae Joohyun còn đưa mẹ đi mua sắm.

Nhưng mà mẹ lại cảm thấy áy náy, không muốn tiêu tiền mà nàng vất vả kiếm được.

"Kiềm tiến ra là để tiêu, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Với lại ba mẹ nuôi con gần hai mươi năm trời, con mua cho mẹ chút đồ thì đã là gì."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu mẹ. Nếu mẹ từ chối, con sẽ buồn đấy."

"Được rồi, được rồi. Nhưng con cũng mua ít thôi, mẹ dùng không hết đâu."

Bae Joohyun mỉm cười, khoác tay mẹ đi vào những cửa hàng trong trung tâm thương mại. Nàng để cho mẹ chọn trang phục mẹ vừa ý, chỉ lặng lặng đi quẹt thẻ thanh toán tiền. Phụ nữ ở tuổi nào đi chăng nữa cũng quan tâm đến ngoại hình, nàng nhớ đến những nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ, quyết định di chuyển đến cửa hàng mỹ phẩm, mua một ít sản phẩm dưỡng da.

Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, ngoài giới thiệu sản phẩm và công dụng ra, còn cẩn thận hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

Trong khi Bae Joohyun đứng một bên nhìn, nàng nhận được điện thoại của Son Seungwan, cô hỏi buổi tối muốn ăn cái gì.

"Ba mẹ lớn tuổi rồi, không nên ăn mấy đồ cay nóng hay dầu mỡ."

"Vậy lát nữa em sẽ chọn mấy nguyên liệu thanh đạm."

"Tan làm rồi sao?"

"Ừm, đang trên đường đón Yerim, sau đó ghé qua siêu thị." Son Seungwan đều đặn đáp, Bae Joohyun thậm chí còn nghe thấy tiếng còi xe vọng vào trong ống nghe. "Chị thì sao?"

"Đang mua đồ cùng mẹ."

"Khi nào thì về? Có cần em... đón chú không?"

Bae Joohyun mím môi. "Không cần, chị cũng sắp về rồi. Chỗ chị tiện đường hơn là em."

"Em biết rồi, lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp."

Điện thoại cúp, Bae Joohyun ngẩn người nghĩ đến ba. Sau chuyện hôm qua, nàng cùng ông không nói chuyện lại với nhau. Nàng cũng không biết chắc lát nữa khi gặp, ông sẽ bày ra thái độ thế nào với nàng. Hơn nữa cũng lo lắng liệu bữa cơm tối nay, bọn họ có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được hay không.

Nàng nhìn mẹ vẫn còn đang thích thú nghe nhân viên tư vấn ở bên trong, suy nghĩ gì đó rồi bước vào nói với bà.

"Mẹ, con đi vệ sinh một lát. Mẹ cứ ở đây đợi con nhé."

"Được, được. Con cứ thong thả."

Bae Joohyun xoay người bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm. Kết cấu kiến trúc bên trong của trung tâm thương mại có hình vòng cung, đứng ở hành lang có thể quan sát được toàn bộ không gian xung quanh. Nàng đảo mắt một vòng, sau khi xác định vị trí thì sải bước di chuyển, tiến tới một cửa hàng chuyên bán đồ nam.

Lúc Bae Joohyun cùng mẹ rời khỏi trung tâm thương mại và tới đón ông Bae đã là hơn năm giờ chiều, đường có hơi tắc. Ông Bae ngồi trên xe không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng đáp lại vợ đang vui vẻ kể chuyện. Bae Joohyun thông qua gương chiếu hậu nhìn ra sau, nàng thấy phảng phất đâu đó trên gương mặt ba là một vài nét đượm buồn.

Son Seungwan và Kim Yerim đã về trước bọn họ, đang ở trong bếp bận rộn cơm nước. Bà Bae trông thấy thế, sắn tay áo muốn vào giúp nhưng Bae Joohyun lại ngăn cản, bảo bà cứ để cô trổ tài nghệ.

Son Seungwan cuối cấp ba đã bắt đầu sống tự lập, mấy chuyện như lo ngày ba bữa cơm đối với cô không khó. Mặc dù không thể so sánh với đầu bếp ở trong nhà hàng nhưng đồ ăn làm ra cũng rất ngon.

Nhờ có thêm trợ thủ đắc lực là quý cô Anh Quốc, hiệu quả nấu ăn của Son Seungwan tăng lên đáng kể. Cô theo lời Bae Joohyun dặn, hầu hếu đều làm những món thanh đạm và giàu dinh dưỡng. Lúc mọi thứ xong đâu vào đó, đã là gần bảy giờ tối.

Trên chiếc bàn tròn, Son Seungwan ngồi giữa Bae Joohyun và Kim Yerim, ông bà Bae ở phía đối diện. Bởi vì hai người bọn họ muốn cải thiện tình trạng mối quan hệ giữa đôi bên, cho nên trong bữa ăn Bae Joohyun cũng rất chủ động bắt chuyện với ba mẹ.

"Ba mẹ ăn thử món này đi, Seungwan nấu ngon lắm."

"Cái này nữa, em ấy nấu theo khẩu vị của mẹ đấy."

Trái với sự niềm nở của vợ, ông Bae vẫn giữ một thái độ nghiêm túc và có phần hơi... đáng sợ. Bà Bae trông thấy thế, khẽ đưa mắt nhìn vẻ thiếu tự nhiên của Son Seungwan, sau đó dùng khuỷu tay khẽ huých vào người người đàn ông duy nhất trong phòng.

"Khụ..." Ông Bae liếc mắt nhìn bà, nhỏ giọng cằn nhằn. "Bà huých tôi làm cái gì?"

"Cái ông này, ăn một bữa cơm mà cũng mặt nặng mày nhẹ là sao?"

"Tôi.."

"Tôi không biết ông với Joohyun đã nói cái gì nhưng mà đừng có làm tôi mất hứng..."

Nói xong bà lại mỉm cười, quay sang gắp đồ ăn cho Kim Yerim. Tiện thể hỏi thăm tình hình của em hôm nay. Mãi cho đến khi chủ đề này đã xong, Bae Joohyun mới đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn về phía ba mẹ của mình.

"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Con nói đi, ba mẹ đang nghe đây."

"Con muốn kết hôn."

Ông Bae nghe thấy vậy, chỉ đặt ly nước đang uống xuống một bên, nhưng vẫn không nhìn nàng mà tập trung vào đồ ăn trên bàn.

"Cũng tốt. Con ngắm được anh chàng nào rồi?"

"Ba!" Bae Joohyun không hài lòng gọi một tiếng. "Lần trước ở gặp mặt bạn của ba, con cũng đã nói rất rõ ràng rồi."

"Bae Joohyun, con không còn trẻ nữa, cái trò chơi yêu đương nhăng nhít này nên dừng lại thôi."

"Chính vì không còn trẻ nữa cho nên những gì con nói là hoàn toàn nghiêm túc." Nàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "Con muốn kết hôn."

"Với ai?" Ông Bae nhướn lông mày. "Son Seungwan sao?"

"Không sai."

"Bae Joohyun!"

Son Seungwan mím môi nhìn sắc mặc tức giận của người đàn ông duy nhất trong căn phòng, bàn tay ở dưới gần bàn tìm đến tay của Bae Joohyun, nhẹ nhàng vỗ lên đó. Bae Joohyun hiểu Son Seungwan đang ám chỉ cái gì, cho nên nàng cố điều hoà lại hơi thở, sau đó dùng một tông giọng bình thường nói với ba mẹ.

"Con biết, ba mẹ vẫn còn cảm thấy chuyện hai người đàn ông hay hai người phụ nữ yêu nhau là một chuyên rất không đúng đắn nhưng con người sinh ra thì đâu được quyền lựa chọn chuyện đấy. Con cũng ch..."

"Thế thì đã sao?"

"D-dạ?"

"Ba hỏi con, như thế thì đã sao? Sinh ra như thế nào thì sống như thế đấy đi, tại sao con cứ phải làm loạn lên như thế này để làm gì?"

Xem ra bữa cơm này cũng thật khó nuốt.

Son Seungwan rũ mi, đưa mắt nhìn sắc mặt từng người trên bàn ăn. Cô quay đầu nhìn Kim Yerim, khẽ vỗ lên vai cô nhóc, nhẹ nhàng hỏi em đã ăn xong chưa. Kim Yerim nhìn đống thức ăn phong phú trên bàn, muốn lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu.

Em mấp máy môi. "Nuốt không trôi..."

Kim Yerim không biết có ai nghe được hay không nhưng em thực sự cũng rất khó chịu, giống như ai đó đem em bỏ vào trong một đống lửa, làm cho em đứng ngồi không yên.

"Yerim ngoan. Em vào phòng một lúc có được không?"

Kim Yerim biết Son Seungwan không muốn mình phải nghe chuyện người lớn to tiếng, mặc dù trong lòng em thực sự muốn được cùng hai chị phân tích cho hai bác nghe. Nhưng thôi thì, chuyện của gia đình họ, hay cứ để gia đình họ tự giải quyết với nhau đi.

Nghĩ rồi, em kéo ghế đứng dậy. "Con ăn no rồi, con vào phòng trước đây."

Việc Kim Yerim có ngồi đó hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm tới màn "chiến tranh" căng thẳng của Bae Joohyun, nàng vẫn giữ vẻ mặt kiên định, trực tiếp đối mắt với người đàn ông đã sinh ra mình.

"Ba nói là con làm loạn?"

"Con vẫn không cảm thấy mình sai sao, Bae Joohyun?"

"Con cũng không làm gì phạm pháp cả."

"Không phạm pháp nhưng con thử nghĩ xem, con cùng một đứa con gái sống chung một chỗ lại yêu đương nhăng nhít, người làm ba mẹ như ba biết phải nhìn mặt mọi người xung quanh như thế nào đây?" Ông Bae nhíu chặt hàng lông mày. "Ba mẹ vất vả nuôi con lớn, để rồi cuối cùng nhận lại cái kết quả này hay sao?"

Bae Joohyun mím môi.

"Trước đây con bỗng dưng nghỉ việc ở viện công tố, ba đã bỏ qua. Sau này con yêu đương, thậm chí còn chuyển về sống chung với Son Seungwan, ba cũng mắt nhắm mắt mở coi như con còn non dại, bị người ta dụ dỗ. Ba còn mong con sẽ tỉnh táo ra, vậy mà bây giờ con nói muốn kết hôn? Đúng thật là hoang đường rồi."

Son Seungwan giật mình, nói: "Chú, con không có dụ dỗ Joohyun. Tình cảm của con dành cho chị là thật lòng."

"Cô còn nói? Nếu không phải vì cô thì liệu gia đình tôi có loạn tùng phèo lên như thế này không?" Ông Bae hừ mạnh, khoanh tay lại trước ngực. "Nói không chừng, chính cô cũng là người hại con tôi mất đi công việc mà nó ước mơ từ bé."

"Chú ơi, con..."

"Ba! Ba càng nói càng quá đáng rồi đấy!"

"Sao hả, Bae Joohyun? Bây giờ con chuẩn bị vì một người ngoài mà cãi lại lời ba đúng không?"

"Seungwan không phải người ngoài. Em ấy là gia đình của con. Hơn nữa chuyện con nghỉ việc ở viện công tố cũng không liên quan đến em ấy... Tất cả là..."

Bae Joohyun siết tay lại, hơi cúi đầu. Lông mày của Son Seungwan hơi nhíu lại, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Không thoải mái thì không cần nói ra đâu."

Bae Joohyun lắc đầu, ba mẹ của nàng không hề hay biết chuyện xảy ra năm đó, chỉ biết nàng đột nhiên nghỉ việc sau đó vật lộn một thời gian dài để tìm kiếm chỗ làm mới. Kwon Minwoo hồi đó cũng là một gã khốn nạn, không cướp được người liền lợi dụng những mối quan hệ của mình trong ngành để chèn ép nàng, khiến mọi chiếc CV được gửi đi của nàng đều bị đánh trượt. Nếu không phải nhờ Seo Joohyun động viên, khéo khi Bae Joohyun đã bỏ cuộc giữa chừng rồi.

Tự tay mở ra vết thương đã đóng lại của mình với người thân xong, mắt của Bae Joohyun đã hơi phiếm đỏ. Hai vợ chồng ông bà Bae phải tiếp nhận một lượng thông tin như thế này, nhất thời không biết phải phản ứng sao cho đúng. 

"Con biết con không thường xuyên tâm sự hay mở lòng với ba mẹ là con chưa biết cách cư xử nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn nổi loạn hay chống đối. Nhưng đây là con người thật của con, con không thích đàn ông, con thích phụ nữ. Con thích Son Seungwan." 

"Joohyun..."

"Ba mẹ, thời gian con cùng Seungwan ở bên nhau đã có thể tính bằng năm rồi. Em ấy là người luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho con, cùng con san sẻ mọi thứ, là người khiến cho cuộc sống của con không còn những đám mây u ám nữa. Đến cả chuyện xảy ra ở viện kiểm sát năm đó, cũng là nhờ có em ấy, con mới từ từ thoát ra được khỏi bóng ma tâm lí. Cho nên là bọn con không chơi đùa, bọn con vô cùng nghiêm túc."

Ông Bae thở dài, chuyển tầm mắt sang người đang ngồi cạnh con gái mình. "Còn cô, người nhà cô để cho cô làm mấy chuyện này mà không quản sao?"

"Chú Bae, người nhà con đương nhiên vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con nhưng con là người trưởng thành, con có cuộc sống của mình, bọn họ không can thiệp vào quyết định của con. Mẹ con nói, tốt hay xấu, nếu như con đã làm thì con phải tự chịu trách nhiệm. Không ai có thể đi theo con suốt đời được."

"Nói thì hay lắm nhưng sao cô nhìn xem mình đang ở đâu? Cái đất nước này liệu có chấp nhận đồng tính luyến ái hay không? Làm cảnh sát như cô mà kết hôn với người cùng giới, cô muốn con tôi sống chui sống lủi sao? Rồi sau này lấy đâu ra con cái..."

Bae Joohyun cau mày. "Ba nói gì vậy? Gì mà sống c.."

"Chú dì!" Son Seungwan lên tiếng cắt ngang lời người yêu. "Đúng là theo quy định của ngành, cảnh sát quốc dân sẽ không được kết hôn đồng tính. Người vi phạm sẽ bị kỷ luật, thậm chí là đuổi việc nhưng con không sợ. Chị Joohyun cũng nói rồi, bọn con đang nghiêm túc. Nếu như chú dì canh cánh việc này thì con sẵn sàng nghỉ việc..."

"Son Seungwan! Em..."

Son Seungwan lắc đầu, tỏ ý không sao. 

Câu trả lời này của cảnh sát Son khiến ông Bae rơi vào trầm mặc.

Bà Bae im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng không nhịn được nữa. Bà không biết phải khuyên ngăn hay nói cái gì vào lúc này nữa. Bà thương con nhưng cũng thương chồng, hai vợ chồng bà chỉ có một đứa con là Bae Joohyun thôi. Bà đương nhiên biết rõ trong lòng ông, đang lo lắng những cái gì. Bà chấp nhận chuyện của con gái mình nhưng vấn đề khúc mắc giữa nàng và ba ruột, hãy cứ là để hai người tự giải quyết với nhau. Như vậy, xem như cũng là một cách để hai cha con hiểu nhau hơn, tránh cho sau này lại xảy ra chuyện.

"Chuyện này hôm nay nói đến đây thôi." Bà nói. "Cũng không còn sớm nữa, ba mẹ trở về khách sạn rồi mai còn về Daegu."

Bae Joohyun gật đầu, Son Seungwan muốn đi lấy chìa khóa xe nhưng bà Bae cười, xua tay bảo không cần. Cứ để hai người già bọn họ gọi taxi là được rồi.

"Coi như là để ông ấy cho thêm chút thời gian suy nghĩ một mình đi."

Bae Joohyun vâng lời mẹ, chỉ tiến hai người xuống đến bên dưới. Nhớ tới Kim Yerim khi nãy ăn uống không được bao nhiêu, Son Seungwan liền bảo Bae Joohyun đi trước, còn mình tiến vào phòng rủ cô nhóc cùng ra ngoài.

Vừa hay trông thấy chiếc túi mà Bae Joohyun để quên trên ghế.

Thời điểm Son Seungwan cùng Kim Yerim xuống tới sảnh tòa nhà, ông bà Bae còn đang đứng đợi taxi. Trông thấy món đồ Son Seungwan đem theo, Bae Joohyun lúc này mới nhớ ra mục đích của mình. Nàng nhận lấy nó, sau đó nhanh chân đi tới bên cạnh ba mẹ.

"Cái này... là con mua cho ba."

Ông Bae cúi đầu nhìn chiếc túi giấy trong tay nàng.

"Hôm trước đón ba, Seungwan nói thấy áo của ba đã sờn rồi cho nên con đã mua một cái mới. Con biết ba chắt chiu không muốn tiêu pha nên con cũng không mua nhiều. Nhưng đồ mua là để sử dụng, ba đừng có cảm thấy tiếc nên cất mãi trong tủ." Nàng hơi mím môi. "Với lại khi nãy.... nếu như Seungwan có nói gì chưa đúng, ba cũng đừng trách em ấy nhé."

Thấy chồng vẫn còn ngây người, bà Bae khẽ huých nhẹ vào tay ông. Ông Bae giật mình, gật gù đưa tay nhận lấy sau đó ông nhìn đứa con gái duy nhất của mình, ánh mắt dịu lại.

"Chuyện lúc trước... là ba sai. Ba không nên ép buộc con đi xem mắt." Ông thở dài. "Ba cũng chỉ là muốn con hạnh phúc thôi."

"Ba, con đang rất hạnh phúc rồi." Bae Joohyun mỉm cười.

Bởi vì con có Seungwan.

"Cái này về sau nói tiếp đi." Ông xua tay. "Ba mệt rồi."

"Con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận."

Chiếc xe taxi mà Bae Joohyun đặt cũng đã đến, ông bà Bae leo lên xe mà không nói thêm gì. Vẫy tay chào hai người xong, Bae Joohyun cũng xoay người, đi về phía nơi Son Seungwan và Kim Yerim đang đợi.

Trời hơi nổi gió, Son Seungwan đem áo khoác của mình phủ lên người Bae Joohyun, cô nắm tay nàng rồi dịu dàng nở nụ cười.

"Muốn đi cửa hàng tiện lợi không?"

Bae Joohyun vươn tay còn lại lên nghịch ngợm lọn tóc mái của người trước mặt. "Đi."

Kim Yerim ở bên cạnh không giấu được thích thú, cô nhóc thoăn thoắt chạy ở phía trước.

"Hoan hô! Hôm nay chị Seungwan khao, em sẽ ăn sạch cái cửa hàng tiện lợi cho mà xem!"

Hai người lớn bật cười, Bae Joohyun ôm lấy một bên cánh tay của Son Seungwan, chậm rãi cùng nhau đi theo phía sau lưng của cô em họ.

Nàng không biết rằng, chiếc taxi chở ba mẹ vẫn chưa lăn bánh rời đi. Đôi vợ chồng già đưa mắt dõi theo ba đứa trẻ, hồi lâu khi bóng dáng khuất dần sau những hàng cây bên đường, chiếc xe mới chầm chậm rời khỏi.

Bà Bae vỗ vỗ lên tay chồng, hiền hậu cười.

"Ông xem, trong nhà có thêm một đứa con gái, không phải cũng tốt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro