4. Gặp mặt

Bae Joohyun bấm thang máy đi tới tầng 4 của tòa nhà, tìm tới phòng an ninh của GS, nàng đưa điện thoại có chứa hình chụp một nhân viên bảo an được cắt từ hình ảnh trên CCTV cho nhân viên đang ngồi giám sát máy tính, hỏi anh ta có biết tên người đó không.

Anh ta vừa nhìn liền nói cho nàng một cái tên, còn nói cho nàng hiện tại có thể tìm thấy người đó ở nơi nào.

Nàng tìm thấy nhân viên bảo an tên Kim Yoonjae, bắt đầu giới thiệu bản thân sau đó nói với anh ta nàng chỉ tìm hiểu chút tình hình hôm xảy ra sự việc, mong anh ta có thể trả lời câu hỏi của nàng.

Nàng lấy từ trong túi xách ra một cái máy quay cỡ nhỏ, hỏi: "Tôi có thể quay lại quá trình anh thuật lại sự việc không?"

Đối phương gật đầu nói có thể, sau đó bắt đầu thuật lại chuyện xảy ra trong ca trực đêm của anh ta.

"Những điều mà anh vừa nói với tôi, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai khác, ngoại trừ cảnh sát. Đặc biệt là việc anh đem rượu vang tới cho chủ tịch Hwang, anh hiểu không?"

"Tôi rõ rồi."

Bae Joohyun mỉm cười, lại hỏi. "Buổi tối lúc Hwang Jinwook cùng thư ký trở về, ai là người đón hai bọn họ?"

Kim Yoonjae suy nghĩ vài giây, sau đó nói : "Là Do Jin."

Bae Joohyun lại tìm tới bảo vệ tên Do Jin này, vẫn dùng máy quay ghi lại quá trình, nàng hỏi anh ta về tình trạng của Lee Hana lúc đó, có thực sự cô ta say đến mức cần người dìu hay không.

Do Jin lập tức nói không. Lúc anh ta muốn đỡ Lee Hana đã bị cô ta gạt ngay đi, còn nói bản thân chưa say. Anh ta sau đó vẫn luôn đi ở phía sau hai người bọn họ, thậm chí còn nghe họ nói với nhau mấy câu.

"Họ đã nói gì?"

"Chủ tịch Hwang hỏi cô ấy có đau chân không, cô ấy trả lời không sao, cô ấy chưa say."

Nàng nhướn mày. "Anh chắc chắn không nghe nhầm chứ?"

Do Jin lo lắng nhìn vào máy quay của nàng, hai tay bấu vào nhau. "Tôi... cũng không dám chắc." Anh ta lau mồ hôi trên trán. "Tôi cũng vừa nói rồi, tôi đi ở phía sau họ, nên chỉ lờ mờ nghe thấy thôi."

Nàng gật đầu, xem như cũng đã hiểu.

Buổi tối lúc nàng về nhà, đã thấy Son Seungwan ngồi ở phòng khách, đem tài liệu trải đầy trên mặt bàn, em ấy tập trung đọc nội dung báo cáo đến nỗi không để ý luôn cả việc nàng đã đi tới bên cạnh.

"Vẫn đang điều tra sao?"

Son Seungwan giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn. "Sao chị đi không phát ra tiếng động thế!?"

"Do em tập trung quá thôi." Bae Joohyun híp mắt, đặt túi xách lên sô pha, sau đó ngồi xuống sàn, kế bên Seungwan.

"Đã có kết quả giám định chưa?"

Bae Joohyun có nguyên tắc làm việc của mình, nếu như thân chủ của nàng trở thành đối tượng tình nghi của người quen của nàng, nàng nhất định sẽ không lợi dụng quan hệ để moi móc thông tin điều tra. Tuy nhiên nếu đó là nội dung mà thân chủ có quyền được biết thì nàng cũng không cần tỏ ra né tránh.

Son Seungwan đặt xấp giấy xuống, dụi dụi mắt. "Chị Tiffany nói chắc là ngày mai sẽ có."

"Vậy à."

"Joohyun..."

"um?"

"Chị nghĩ Lee Hana có bị cưỡng hiếp không?"

Bae Joohyun chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì em ấy lại hỏi nàng câu này. Ở cương vị của nàng, một luật sư sẽ luôn luôn tin tưởng thân chủ của mình, nếu là ngày thường nàng chắc chắn sẽ nói không, nhưng những gì xảy ra đang khiến nàng xoay như chong chóng, thật thật giả giả làm cho nàng cảm thấy chính nàng cũng không chắc.

"Chị không biết..." Nàng nói, từ từ ngả đầu dựa vào vai người bên cạnh. "nhưng chị không hiểu, tại sao cô ấy lại chần chừ lúc em tới, sau đó lúc ở đồn lại phủ nhận."

"Em cũng thắc mắc chuyện đó. Cho nên em muốn tìm hiểu chân tướng."

"Nếu như chân tướng không như em nghĩ thì sao?"

Son Seungwan không đáp, Bae Joohyun cũng ngầm hiểu, trong lòng em ấy vốn đã xác định Hwang Jinwook là kẻ có tội rồi.

"Được rồi, về nhà rồi, chúng ta không nói chuyện công việc nữa." Nàng đứng lên. "Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, chị đói rồi."

Son Seungwan gật đầu một cái, đem tài liệu xếp gọi gàng lại.

Cũng đã mấy ngày liền thấy người yêu không ăn uống tử tế, Bae Joohyun chọn một nhà hàng chuyên cơm truyền thống ở gần ga Eulji-ro.

Nàng để Son Seungwan cầm lái, còn mình ngồi vào vị trí ghế phụ, nàng muốn ngắm cảnh thành phố một chút.

Cũng không biết vì sao mà con đường hôm nay tắc hơn mọi ngày, cho nên hai người đành phải lái xe vòng sang đường khác. Trùng hợp sao lại đi qua trước toà cao ốc của GS.

Son Seungwan gõ tay theo nhịp lên vô lăng, mắt nhìn đèn đỏ đang đếm ngược đến giây thứ 21.

"Seungwan à, hình như ở đằng kia có chuyện gì đó?"

Bae Joohyun hạ thấp cửa kính, nheo mắt nhìn về hướng cửa ra vào toà nhà GS, nơi một đám đông đang bâu lại chỉ chỏ xung quanh một người đàn ông lớn tuổi đang làm loạn, thậm chí còn có bảo vệ của GS xuất hiện.

Son Seungwan cũng nhìn theo, đợt đèn đỏ chuyển xanh thì liền gạt cần số, lái xe vòng đến trước sân toà nhà.

Trước khi bọn họ ra ngoài, Bae Joohyun đã thay một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, không khí có hơi lạnh, sau khi xuống xe Son Seungwan liền lấy áo khoác của mình khoác lên người nàng rồi mới cùng nhau lại gần chỗ đám đông.

Người đàn ông cũng đã lớn tuổi, trên hai mai tóc đã chuyển màu bạc, ông ta cầm một cái gậy gỗ vung về phía trước, nhất quyết không để ai lại gần mình. Mà trong miệng cũng không ngừng gào lên của chủ tịch Hwang, nói phải đòi lại công lý.

Son Seungwan kéo kéo tay nàng, nói: "Là bố của Lee Hana."

Lúc trước khi lấy lời khai có xem qua lý lịch cùng thông tin về thân nhân của Lee Hana, cho nên cô thực sự đã thấy ảnh của ông ta.

"Đưa ông ấy ra khỏi đây trước đã."

"Được."

Hai người xuyên qua đám đông hóng chuyện đi vào bên trong. Son Seungwan giơ hai tay trước mặt tỏ ý như đầu hàng rồi từ từ tiến lại gần người đàn ông.

"Ông Lee, ông mau buông gậy xuống."

"Các người đừng có lại gần, mau gọi Hwang Jinwook ra đây!!"

"Nếu ông không chịu bỏ xuống, tôi sẽ bắt ông về trụ sở vì tội gây rối trật tự đấy."

"Tên chó chết đấy!! Hắn làm hại con gái tôi!"

"Ông bình tĩnh lại, cảnh sát chúng tôi đang điều tra rồi, nhất định sẽ giúp con gái ông lấy lại công bằng."

Bố của Lee Hana hai tay run run, đưa mắt nhìn cô.

"Có thật là cảnh sát các cô vẫn đang điều tra không?"

Son Seungwan gật đầu xác nhận, sau đó nhân lúc ông ta buông lỏng cảnh giác mà giơ chân đá bay thanh gỗ ra xa, làm cho mọi người xung quanh được một phen hú hồn.

Bae Joohyun nói với bảo vệ gọi điện báo cáo chuyện này với chủ tịch Hwang cùng giám đốc Kim, nhắn họ sớm hẹn gia đình của Lee Hana đến nói chuyện, còn có nhắc mấy người bảo vệ bọn họ mau giải tán đám đông hiếu kì, tránh để chuyện này đẩy đi xa.

Nàng thấy Son Seungwan đã giải quyết êm xuôi, còn đang đứng khuyên nhủ người đàn ông, nàng nhanh chân bước tới trước mặt ông ta.

"Ông là bố của Lee Hana sao?"

"Phải."

"Tôi là luật sư của chủ tịch Hwang. Ông có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

Sau đó cả ba người tới một quán cà phê ở cách đó không xa. Lee Kwangkyu ngồi đối diện hai người các nàng, chỉ gọi một cốc nước lọc.

"Ông Lee, hôm nay ông đến đây, có phải vì con gái ông đã nói gì hay không?" Son Seungwan là người mở lời trước.

Lee Kwangkyu nhìn Bae Joohyun, có chút e dè không muốn nói.

"Ông không cần lo lắng, chúng tôi đều làm việc dựa trên pháp luật và sự thật, sẽ không gây hại gì cho con gái ông cả. Ông có thể nói với chúng tôi, cô Lee đã nói gì với ông không?"

Lee Kwangkyu gật đầu, bắt đầu kể lại.

Chuyện là lúc ông ta cùng vợ đi chợ về, bắt gặp rất nhiều người dân trong khu đang tụ tập lại bàn tán sự việc nào đó. Hỏi ra mới biết là chủ tịch của công ty mà con gái ông ta làm xảy ra scandal, thậm chí còn bị chụp lại. Hai người họ về nhà liền lên mạng tìm kiếm, phát hiện cô gái bị cảnh sát dẫn đi có cách ăn mặc giống hệt con gái của mình, trong lòng họ vô cùng lo lắng.

Vừa hay, chỉ khoảng đâu đó 15 phút sau thì Lee Hana cũng về nhà, mặc một bộ đồ y như trên ảnh, vừa vào bọn họ đã hỏi chuyện. Cô ấy né tránh khiến cho ông ta tức đến nỗi quát tháo cả lên, còn vợ sợ đến nỗi bật khóc, sau đó cô con gái nhốt mình trong phòng.

Đến buổi chiều, có một người tự nhận là đồng nghiệp của Lee Hana đến nhà tìm cô ấy, Lee Hana nói bố mẹ cứ để cho anh ta vào. Bọn họ ở trong phòng của Lee Hana nói chuyện rất lâu, thậm chí còn nói đến việc cô ấy có bị cưỡng hiếp hay không.

"Ông đã nghe lén họ nói chuyện à?" Son Seungwan hỏi.

Lee Kwangkyu chần chừ rồi mới gật đầu.

"Sau đó thì sao?"

Sau đó ông ta không thể nào giữ được bình tĩnh mà xông vào trong phòng, quát lớn hỏi con gái có phải sự thật như thế không.

"Cô ấy trả lời thế nào?"

"Con bé khóc rất nhiều, nhưng lúc tôi hỏi thì chỉ gật đầu."

Bae Joohyun nhíu mày. "Chỉ vì một cái gật đầu mà ông nhận định cô ấy bị cưỡng hiếp sao?"

"Tôi... Cô nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con gái tôi nói dối sao?"

Son Seungwan thấy ông ta tức giận thì liền kéo kéo tay nàng, hướng ông ta khuyên hãy bình tĩnh. Thật ra cô biết, nàng nói lời này có là ý gì, dưới tâm lý của người bị động, lại chịu áp lực cũng nhưng những câu hỏi dồn dập từ người khác đổ vào mình, con người ta thường sẽ sinh ra phản ứng thuận theo ý số đông.

"Ông Lee, có thể hiểu như này. Trạng thái tâm lí hiện tại của con gái ông không được ổn định, lại thêm sự ép hỏi từ gia đình, cô ấy có thể không đưa ra được chủ ý thực sự của mình." Son Seungwan giải thích. "Trong chuyện này còn có rất nhiều điểm không rõ ràng, ông trước hết đừng hành động nóng nảy như vừa nãy, cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến chính con gái mình."

Bae Joohyun cũng nói thêm vào. "Thế này đi, trước hết ông cứ về nhà nghỉ ngơi, cũng đừng nói với con gái rằng mình đã tới tìm Hwang Jinwook, tránh làm cho cô ấy lo lắng. Tôi là luật sự, tôi có trách nhiệm trong vụ việc này, thế nên ngày mai ông hay quay lại tòa nhà của GS, tôi sẽ giúp ông hẹn gặp anh ta."

Lee Kwangkyu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý với những gì các nàng nói.

Bae Joohyun gọi một chiếc taxi giúp ông ta. Đợi chiếc xe lăn bánh rời đi, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì sự việc phát sinh này mà cả hai đã lỡ hơn một tiếng so với giờ ăn tối.

Nàng quay lại khoác tay Son Seungwan, một tay còn lại ôm cái bụng đang bắt đầu biểu tình, vừa kéo em ấy đi nhanh hơn về bãi đỗ xe, vừa nói: "Nhanh lên Seungwanie, người ta sẽ đóng cửa mất."

*

Ngày hôm sau quả thực lúc Lee Kwangkyu tới toà cao ốc GS đã được bảo vệ dẫn lên phòng làm việc của Hwang Jinwook.

Bae Joohyun ngồi trên ghế thấy ông ta bước vào, lịch sự đứng dậy chào hỏi một tiếng, trong khi đó Hwang Jinwook lại niềm nở như thể anh ta thực sự quan tâm đến bọn họ rất nhiều.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, về cơ bản Bae Joohyun đã nói với Hwang Jinwook, nhưng anh ta căn bản không tin chuyện Lee Hana sẽ nhận định mình cưỡng hiếp cô ấy. Lí do anh ta chấp nhận gặp mặt Lee Kwangkyu cũng chỉ có là muốn biết gia đình bọn họ có yêu cầu gì hay không.

"Chú Lee, trong chuyện này tôi đã để Hana phải chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng chú phải tin, tôi đối với con gái chú là thật lòng. Cô ấy nhất định là nhất thời kích động nên mới nói như vậy."

Lee Kwangkyu im lặng.

"Nếu chú không tin, tôi liền gọi điện cho Hana, nói cô ấy tới đây."

Dứt lời, Hwang Jinwook liền mở điện thoại goi cho Lee Hana, thậm chí còn bật loa ngoài nhưng phải đôi ba cuộc, đối phương mới chịu nhấc máy. Anh ta nói muốn gặp cô ấy, hỏi cô ấy có thể tới đây không, anh ta sẽ cử người tới đón. Lee Hana chần chừ rất lâu nhưng sau đó vẫn đồng ý.

Hwang Jinwook sau khi cúp máy thì nói với bố của Lee Hana rằng anh ta sẽ gặp riêng để tiện nói chuyện, anh ta sợ sự xuất hiện của người thân sẽ làm cô ấy khai man.

Bae Joohyun cũng đồng ý, tuy nhiên nàng yêu cầu nàng cùng ông ấy cũng cần phải theo dõi cuộc gặp giữa hai người bọn họ, tránh trường hợp anh ta có hành động uy hiếp đối phương.

Lee Kwangkyu: "Phải, phải. Cô ấy nói đúng. Ai mà biết được, cậu có vừa đấm vừa xoa, ép nó phải nhẫn nhục chịu dựng rồi buộc phải chấp nhận theo sự sắp đặt của cậu hay không?"

Hwang Jinwook gật đầu, cho người sắp xếp một phòng riêng có camera theo dõi.

Lúc Lee Hana, Hwang Jinwook đã ngồi đợi trên ghế từ trước, vừa thấy cô liền ôm chặt nói rất nóng lòng muốn biết câu trả lời cho một số chuyện. Anh ta buông cô ấy ra, đặt hai tay lên vai, cúi xuống nhìn.

"Hana à, em nói cho anh nghe, tại sao khi bọn họ hỏi em có bị anh ép buộc hay không, em lại gật đầu?"

Lee Hana giống như một chú cún nhỏ, run rẩy không trả lời.

"Em có biết chỉ vì một cái gật đầu của em mà ông ấy đã tới trước cửa công ty làm loạn hay không?"

Lee Hana giật mình. "Ông ấy tới đây sao?"

"Đúng thế." Anh ta gật đầu. "Em có nói với bố mẹ rằng anh cưỡng hiếp em không?"

Cô ấy ngẩng đầu, hai mắt đã hơi ửng hồng. "K-không."

"Thật sự không nói sao?"

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. "E-em không có nói với ai cả... cả cảnh sát và cả bố mẹ cũng không..."

Hwang Jinwook nắm lấy đôi tay đang run lên của Lee Hana, dẫn cô ấy tới ghế bành sau đó kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, dựa đầu vào người cô ấy.

Bae Joohyun lạnh nhạt nhìn cảnh này qua màn hình máy tính, tay không ngừng xoa chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Vậy tại sao em lại gật đầu? Em gật đầu, làm họ hiểu nhầm, em có biết như thế gây cho anh biết bao nhiêu rắc rối không?"

Lee Hana run rẩy, hai bàn tay bấu vào nhau, lắp bắp trả lời : "Đột nhiên... bị đẩy ra trước mũi dư luận. Tất cả mọi người đều hỏi, đều ép em, em... em không biết phải làm sao..."

Đây chính là loại tâm lý bị động mà Bae Joohyun ám chỉ tối hôm qua.

Nàng nhìn bố của Lee Hana ngồi bên cạnh, ông ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Một lúc sau thì liền đứng dậy bỏ ra ngoài.

Buổi tối về nhà, Lee Kwangkyu trước mặt con gái thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng khi chỉ có ông ta cùng vợ thì lại không giấu nổi tiếng thở dài. Vợ ông ta - bà Jang Misun thắc mắc cả ngày nay ông ta đã đi đâu, ông ta nói tới tòa nhà của GS tìm cấp trên của con gái, còn kể cấp trên kia nói với ông ta, anh ta cùng con gái mình đang yêu nhau, cũng không có chuyện cưỡng hiếp. Thậm chí anh ta còn muốn sắp xếp cho một nhà ba người bọn họ ra nước ngoài sống một thời gian, sẽ chu cấp tiền tiêu hàng tháng.

"Sau đó thì sao?"

"Đợi mọi chuyện lắng xuống thì bố trí đưa chúng ta về. Nếu Hana không muốn thì anh ta liền sẽ giúp con bé định cư luôn ở đó."

Jang Misun giật mình. "Thế thì có khác nào bao nuôi đâu? Là bao nuôi còn gì."

Lee Kwangkyu thở dài không đáp, cả hai vợ chồng già cứ như thế trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, đồng hồ chỉ hơn chín giờ sáng, Jang Misun lật đật từ trong nhà chạy ra mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông.

Đứng bên ngoài là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc cặp gọn gàng, mặc một bộ đồ công sở màu nâu nhạt.

Jang Misun nhìn đối phương một lượt, hỏi: "Cô tìm ai thế?"

"Lee Hana có nhà không? Tôi là Irene Bae, luật sư."

Lee Kwangkyu cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng chạy ra mời nàng vào nhà.

Bae Joohyun cũng không câu nệ, sau khi ngồi vào bàn liền đi thẳng vào chủ đề chính. Hôm nay nàng tới, là thay mặt Hwang Jinwook tới đàm phán với gia đình họ về việc ra nước ngoài sống một thời gian.

Nàng lấy ra ba bản thỏa thuận đã được soạn sẵn đặt lên bàn, đẩy về phía trước mặt bố mẹ của Lee Hana.

Nàng giải thích đơn giản nội dung bên trong cho hai vị phụ huynh nghe, ví dụ như bên A của bản thỏa thuận này là Hwang Jinwook, bên B là gia đình bọn họ, sự việc diễn ra thời gian trước đã gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai bên nên để tránh dư luận đi theo chiều hướng xấu hơn, thì sẽ cùng kí kết thỏa thuận thân thiện này để giúp đỡ lẫn nhau. Bên trong có ghi, gia đình họ sẽ được sắp xếp đến một biệt thự độc lập nằm ở gần Osaka, Nhật Bản, có diện tích 320 mét vuông, bốn phòng ngủ, hai nhà để xe, có hồ hơi, sân trước và sân sau, gần trung tâm mua sắm, siêu thị,...

Jang Misun nghe Bae Joohyun nói mà đứng ngồi không yên trước độ vung tay của cấp trên của con gái mình.

"Ở đằng sau còn có hình ảnh, hai người lật qua xem đi."

"Còn có về lịch trình chuyến đi, khi nào bên B xác định thời gian thì bên A sẽ lập tức sắp xếp vé máy bay hạng thương gia, bên B có thể lựa chọn chỉ định chuyến bay."

"Cuối cùng là khi bên B đến Osaka, bên A sẽ có người tới đón, hàng tháng đều đặn vào ngày mùng 1, bên A sẽ gửi vào tài khoản riêng của Lee Hana 5000 đô làm phí sinh hoạt."

Bae Joohyun giải thích một hồi thì dừng lại, uống một hụm nước lớn, sau đó hướng bố mẹ của Lee hana hỏi bọn họ có yêu cầu nào khác không, có thể nói với nàng, nàng sẽ giúp bọn họ cùng thảo luận.

"Cám ơn cô đã lặn lội tới đây." Lee Kwangkyu ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng của con gái. "Vẫn là để chúng tôi cùng nhau bàn bạc thêm đã."

"Được." Nàng mỉm cười, gật đầu. "Tôi có thể gặp Hana không?"

Jang Misun chỉ tay về phía căn phòng ở bên trái. "Con bé mấy ngày nay cứ ở lì trong phòng, cô đến xem xem."

Bae Joohyun đứng dậy, đi tới gõ của phòng của Lee Hana.

"Chị về đi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện, cũng không kí thỏa thuận." Lee Hana nói vọng ra bên ngoài.

"Tôi không nói về thỏa thuận, chỉ muốn xem tình hình của cô thế nào?"

Đợi một hồi không thấy đối phương trả lời, nàng nói với cô ấy ở trang cuối cùng của bản thỏa thuận có ghi địa chỉ mail và số điện thoại của nàng, nếu cô ấy cần thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào, sau đó nàng xoay người rời đi.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Lee Hana nói: "Chị vào đây đi."

Bae Joohyun bước vào trong phòng của cô ấy.

"Mời ngồi."

"Được, cám ơn."

"Ngày đầu tiên tôi trở thành thư ký của chủ tịch, đã được nghe mọi người kể về huyền thoại của chị. Bọn họ nói chị tuổi đời còn trẻ mà đã thành lập được văn phòng luật của riêng mình, ký kết được với tập đoàn lớn như GS, hoàn thành được không biết bao nhiêu hạng mục sát nhập và lên sàn trị giá hàng trăm triệu won. Sau đó chủ tịch Hwang đã ủy quyền toàn bộ mọi vấn đề về pháp lý của tập đoàn và của cá nhân cho văn phòng của chị."

Bae Joohyun im lặng nhìn cô ấy.

"Tôi có thể hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi không?"

"Ba mươi hai."

Lee Hana gật gù. "Nhiều hơn tôi 9 tuổi. Chị tốt nghiệp trường nào?"

"Khoa luật, trường Đại học quốc gia Seoul."

"Chị tốt nghiệp được bao lâu rồi?"

"Mười năm rồi."

"Vậy... vừa tốt nghiệp chị đã trở thành luật sự rồi mở ra văn phòng riêng có tiếng như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải dễ dàng như thế." Nàng nói. "Tôi làm công tố viên năm năm, sau đó mới trở thành luật sư."

Lee Hana ồ lên một tiếng, đi đi lại lại trong phòng. "Tốt nghiệp đại học quốc gia, hơn tôi 9 tuổi, làm công tố viên rồi trở thành luật sư top đầu cả nước. Người như chị phải ưu tú đến nhường nào đây?"

"Chị hẳn phải là hình mẫu lý tưởng chốn công sở, tinh anh của phái nữ nhỉ?"

Lee Hana ngồi xuống giường, đối diện với nàng.

"Tôi có thể hỏi chị kiếm được bao nhiêu tiền một năm không? À nếu mà riêng tư quá thì chị không trả lời cũng được, xem như tôi chưa nói gì."

Nàng lắc đầu. "Cũng không tính là riêng tư lắm. Mỗi luật sư ở cấp bậc khác nhau đều sẽ có mức thu nhập cố định."

"Vậy người đứng hàng đầu như chị thì sao?"

"Khoảng hơn hai trăm triệu won."

"Sự nghiệp độc lập, tự chủ tài chính... chắc hẳn người phụ nữ nào cũng mơ ước được như chị lắm nhỉ? Vậy không biết ở giai đoạn thành công như thế, chị còn có gặp khó khăn gì không?"

"Đương nhiên là có. Cuộc sống vốn không màu hồng mà."

Lee Hana đột nhiên thay đổi sắc mặt lẫn giọng điệu.

"Vậy chắc hẳn cái công việc bẩn thỉu, chuyên hạ mình đi chùi mông cho khách hàng như thế này cũng làm khó chị lắm phải không?"

Bae Joohyun hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh nói đó chỉ là công việc của luật sư, không tính là khó khăn.

"Không khó sao? Phải hạ mình thay một tên đàn ông sống lỗi, đạo đức thối nát đi xử lí mấy chuyện quan hệ nam nữ cỏn con như thế này với bồ nhí của hắn, so với việc đầu tư sát nhập gì đó thì không xem là dơ bẩn à?"

"Chị có phải là một mặt thì ung dung, thản nhiên ngồi đợi xem tôi khi nào thì bị khuất phục bởi nhà lầu, xe sang và số dư trong tài khoản rồi vui mừng ký tên thỏa thuận, một mặt lại khinh thường, chê tôi thiển cận, lòng tham không đáy có phải không?"

Cô ấy hét lên. "CHỊ LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ CÓ PHẢI KHÔNG?"

Bae Joohyun vẫn im lặng nhìn đối phương.

"Chị có biết cái đêm đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? ĐÓ LÀ TÔN NGHIÊM VÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI. CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG?"

"MAU ĐEM CÁI BẢN THỎA THUẬN ĐẤY CỦA HẮN TA RỒI CÚT ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN ĐỌC MỘT CHỮ NÀO HẾT."

Nói xong Lee Hana đứng dậy mở cửa phòng, đứng nép vào một bên cửa, Bae Joohyun cũng không nói thêm lời nào, nàng bước ra khỏi phòng, đem ba bản thảo trên bàn bỏ vào túi xách sau đó ra khỏi nhà của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro