Chap 8
Irene cùng mọi người trong êkip bước vào nhà hàng, nhân viên dẫn mọi người vào bàn ngồi. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, gọi món ăn xong, thì cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chị make up đột nhiên chỉ về cái bàn phía trước, nói nhỏ:
- Là Seulgi và Wendy kìa.
- Đúng rồi. Là 2 em ấy đấy.
Chị stylist gật mạnh đầu, đầy ngạc nhiên nói.
Irene và quản lý Cho cũng quay sang nhìn về hướng 2 người vừa chỉ. Chị quản lý ngạc nhiên, sau đó quay sang nói với mọi người:
- Omo, cái người ngồi bên cạnh Wendy chính là Roseanne Park, con gái cưng của chủ tịch nhãn hàng mà Irene vừa tham dự lễ ra mắt bộ sưu tập mới đấy.
- Thật sao ạh?
Chị make up hỏi lại.
- Đúng rồi. Tiểu thư Rosé Park nổi tiếng đây mà. Cô ta là một rich kid chính hiệu đấy, nhưng cũng rất là tài giỏi, vừa mới mở một nhãn hiệu riêng, hiện đang rất được giới trẻ yêu thích.
Chị stylist nói thêm.
- Cô ta xem ra rất thân thiết với Wendy và Seulgi. Chắc đây là lý do Wendy có thể giúp Irene lật ngược tình thế vào phút chót.
Chị make up tay vuốt vuốt cằm, suy đoán.
- Hai người ngồi đối diện nhìn rất quen mặt, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Chị stylist chau mày, nói.
- Cổ đông lớn của công ty giải trí SG Ent.
Quản lý Cho nói.
- Sao chị biết ạh? Nhưng chẳng phải đó là công ty luôn đối đầu với công ty Reve Ent. sao?
Chị stylist thắc mắc.
- Chị đã từng là quản lý ở SG Ent. 4 năm trước khi chuyển qua Reve Ent. em quên rồi sao. Chị cũng không rõ vì sao Seulgi và Wendy hẹn gặp họ ở New York này nữa. Nhưng cũng khá là đáng nghi đấy.
Quản lý Cho chau mày, nghi ngờ.
- Mọi người lại nữa rồi. Chúng ta chẳng phải đã nói không can dự vào việc của 2 người họ sao. Công ty cử 2 người họ tới đây chắc có lý do riêng. Đừng bàn về chuyện đó nữa.
Irene nhắc nhở.
- Uhm. Irene nói đúng đấy. Kệ đi. Hôm nay chúng ta tới đây là để ăn mừng mà.
Quản lý Cho nói.
- Yeah. Cụng ly chúc mừng thành công của chúng ta nào.
Chị stylist nâng ly lên, nói.
Mọi người cũng cùng cụng ly, rồi vui vẻ trò chuyện. Đồ ăn được mang lên, mọi người cùng nhau thoải mái ăn và uống rượu.
Khoảng 30 phút sau đó, ở phía bàn bên kia, 2 cổ đông của công ty đối thủ đứng lên ra về. Wendy, Seulgi và Rosé đứng lên chào họ, rồi Seulgi đi qua phía đối diện Wendy và Rosé ngồi. Cả 3 người họ vui vẻ uống rượu và trò chuyện với nhau. Irene thỉnh thoảng quay sang lén nhìn thì thấy Wendy và Rosé tỏ ra rất thân thiết với nhau, cười đùa rất thoải mái. Rosé còn rất tự nhiên khoác vai Wendy, đưa tay lên vuốt vuốt tóc của Wendy, nhìn Wendy bằng ánh mắt rất mùi mẫn mỗi khi Wendy nói chuyện.
- Ngày mai chúng ta có một ngày thoải mái nghỉ ngơi trước khi quay về Hàn Quốc đấy. Mọi người có kế hoạch gì không?
Chị make up lên tiếng hỏi, gián tiếp giúp Irene thoát khỏi những thắc mắc về mối quan hệ giữa Wendy và Rose.
- Em chưa có kế hoạch gì ạh.
Irene trả lời.
- Chị cũng thế.
Quản lý Cho nhún vai, nói.
- Hay chúng ta cùng tham quan New York và shopping. Cũng chưa mua sắm được gì nhiều mà.
Chị stylist nói.
- Vậy cũng được ạh.
Irene gật đầu đồng ý.
Mọi người tiếp tục ăn và uống rượu. Sau khi hoàn tất bữa ăn, mọi người cũng hơi chếnh choáng vì uống khá nhiều rượu, Irene thanh toán hoá đơn xong thì cùng mọi người ra xe trở về khách sạn. Trước khi rời khỏi, Irene quay lại nhìn về phía Wendy đang ngồi thì thấy Rosé chồm tới hôn lên má Wendy, còn Wendy thì không có phản ứng gì, chỉ vui vẻ mỉm cười đáp lại Rosé.
Irene liền quay lưng đi một mạch ra xe. Irene thấy thật lạ, không hiểu vì lý do gì Irene lại thấy khó chịu, rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Irene lúc này đang cảm thấy người nóng rang, bứt rứt, bực bội. Tự nhủ là do vừa nãy uống quá nhiều rượu, Irene quyết định về khách sạn sẽ nhanh chóng đi tắm rồi ngủ ngay.
Irene bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy thoải mái vô cùng sau một ngày dài mệt mỏi. Irene đi tới tủ quần áo, nhìn ngắm chiếc váy mà Wendy đã tặng cho mình, sau đó dừng mắt ở đôi giày cao gót. Irene bất giác mỉm cười khi nhớ lại cảnh Wendy cúi xuống giúp Irene mang giày. Irene đưa tay lên chạm vào tim mình, khẽ giật mình phát hiện ra tim mình đang đập loạn lên khi nhớ về hình ảnh đó của Wendy.
Irene lại thay đổi sắc mặt của mình khi nghĩ tới hình ảnh Wendy thân mật bên Rosé. Irene gõ nhẹ lên đầu mình, lắc đầu tự giúp mình thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung đó. Tiếng chuông báo tin nhắn tới vang lên, Irene đi tới bàn, cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem, là từ Wendy:
"Joohyun unnie, chị đã ngủ chưa?"
"Chị vẫn chưa. Seungwan thì sao?"
"Em đang trên đường về khách sạn. Chị đã ăn tối chưa? Có cần em mua gì không?"
"Chị vừa cùng mọi người đi ăn về. Cám ơn Seungwan nhé."
"Joohyun unnie, chị có muốn đi đâu đó không? Đi dạo công viên chẳng hạn?"
"Nghe hay đấy. Khi nào Seungwan về thì gọi chị nhé."
"Ok. Gặp chị sau."
Irene mỉm cười thật tươi, đặt điện thoại xuống bàn, rồi đi lại tủ áo, lấy ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, chuẩn bị cho buổi hẹn cùng Wendy.
—————
Wendy và Irene quyết định đi dạo ở công viên trung tâm đối diện khách sạn họ ở. Nhìn thấy phía trước có một nghệ sĩ đường phố đang vừa đàn guitar vừa hát, cũng có khá đông người xem, Irene khoác tay Wendy kéo về phía đó, rồi đứng thưởng thức. Wendy quay sang nhìn Irene, lúc này Irene đang nhắm mắt mình lại, người nhẹ đung đưa theo nhạc, tay đang nắm lấy khuỷu tay Wendy nhịp nhịp ngón tay theo âm nhạc. Wendy khẽ cười với hành động lúc này của Irene.
- Chị thích lắm sao?
Wendy hỏi.
- Uhm. Nghe hay thật đấy.
Irene nhìn Wendy, gật đầu, nói.
- Vậy qua kia, chúng ta ngồi xuống thưởng thức một lát.
Wendy chỉ về băng ghế cạnh đó, nói.
Irene gật đầu rồi cùng Wendy bước tới đó. Cả 2 cùng nhau ngồi xuống ghế, Wendy bỏ 2 tay vào túi áo khoác của mình, Irene thì vẫn giữ nguyên tư thế khoác tay Wendy.
- Buổi trình diễn bộ sưu tập mới tối nay thế nào? Chị thích chứ?
Wendy hỏi.
- Uhm. Bộ sưu tập mới rất đẹp. Chị còn được nói chuyện và chụp hình với nhà thiết kế nữa. Chị đã rất vui. Cám ơn Seungwan nhé.
Irene mắt vẫn hướng về nghệ sĩ đang chơi nhạc, trả lời Wendy.
- Chị thích thì tốt rồi.
Wendy gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Mà chị vẫn chưa cảm ơn Seungwan về món quà Seungwan tặng chị. Cám ơn Seungwan nhé, chị thật sự rất thích.
Irene quay sang nhìn Wendy nói.
- Chị thích là được rồi.
Wendy cười tươi nói.
- Seungwan này, chị biết là đã hứa sẽ không hỏi khó em, nhưng chị thật rất tò mò, bằng cách nào em giúp chị tham dự buổi lễ tối nay vậy?
Irene nghiêm túc hỏi.
- Thật ra thì... con gái của chủ tịch nhãn hàng đó là bạn của em. Vậy nên em đã nhờ vã cô ấy.
Wendy quyết định trả lời thật với Irene.
- Là Rosé Park?
Irene buột miệng, hỏi.
- Chị biết em ấy sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi.
- Thật ra vừa nãy chị cùng mọi người đi ăn, trùng hợp gặp Seungwan và Seulgi ở đó. Chị có nghe quản lý Cho nói về Rosé Park.
Irene giải thích.
- Ra vậy. Đúng là em đã nhờ em ấy ạh.
Wendy thẳng thắn trả lời.
- Chị còn thấy em và Rosé khá thân mật đấy.
Irene nháy mắt trêu chọc Wendy.
- Bọn em biết nhau khá lâu rồi, tình cảm cũng khá tốt.
Wendy nói.
- 2 người trông như một cặp đôi ấy.
Irene tò mò hỏi.
- Cặp đôi? Ý chị là em và em ấy đang yêu nhau sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi.
- Uhm. Nhìn 2 người rất đẹp đôi.
Irene nói.
- Nói cho chị một bí mật, lúc còn đi học em thật sự đã rất thích em ấy. Em còn đơn phương thích em ấy suốt 2 năm trung học.
Wendy mỉm cười, nói nhỏ với Irene.
- Vậy sao?
Irene không hiểu sao lại thấy rất khó chịu với câu trả lời của Wendy. Cố kìm chế cảm xúc của mình, Irene nói sang chuyện khác:
- Seungwan àh, chị thấy hơi buồn ngủ rồi, chúng ta quay lại khách sạn nhé.
- Vâng. Chúng ta đi thôi.
Wendy không hề biết gì, vừa nghe Irene nói mệt thì liền đồng ý đưa Irene về khách sạn.
Tiễn Irene về đến trước cửa phòng, Wendy quay sang nói:
- Joohyun unnie, chị ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.
- Uhm. Seungwan cũng ngủ ngon nhé.
Irene mỉm cười nói.
Sau khi Irene vào hẳn trong phòng thì Wendy cũng về phòng mình.
—————
[9h sáng tại khách sạn The Plaza Hotel, New York]
Mọi người sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau ra ngoài dạo phố và mua sắm. Wendy và Seulgi đảm nhiệm chức vụ tài xế và hướng dẫn viên du lịch cho mọi người. Điểm đến đầu tiên là tượng nữ thần tự do. Irene mặc dù đã đến đây trước đó cùng Wendy nhưng lần này vẫn rất phấn khởi, vui vẻ chụp rất nhiều hình cùng êkip đi theo. Wendy và Seulgi cũng rất thoải mái cười đùa và chụp ảnh cùng mọi người.
Sau đó mọi người cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng truyền thống nổi tiếng. Điểm đến tiếp theo là cùng nhau đi mua sắm ở Rockefeller Center - một trung tâm thương mại lớn ở New York. Mọi người hào hứng mua sắm rất nhiều, chỉ có Wendy và Seulgi là không mua gì. Mọi người thắc mắc thì Wendy chỉ cười và nói rằng Wendy không cần mua gì.
Irene chợt nhớ lại lời của Seunghee - chị của Wendy, từng nói rằng Wendy là một tín đồ hàng hiệu, nếu không phải hàng hiệu hay hàng thiết kế riêng thì Wendy sẽ không thèm nhìn tới. Irene bất giác mỉm cười với độ đáng yêu của Wendy và Seulgi. Mặc dù bản thân không có nhu cầu nhưng vẫn chiều theo ý mọi người, vẫn vui vẻ cùng đi với mọi người.
Mua sắm một hồi, mọi người cũng đã thấm mệt, Wendy và Seulgi đưa mọi người tới một quán cafe trong trung tâm nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau thưởng thức nước uống và nói về những thứ mình mua được. Wendy và Seulgi không nói gì, chỉ ngồi đó nghe mọi người nói chuyện và mỉm cười.
Điện thoại Wendy reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, Wendy đứng lên đi ra ngoài để trả lời điện thoại. Sau một lúc, Wendy trở lại bàn, Seulgi quay sang hỏi:
- Không có gì chứ?
- Là Rosé.
Wendy trả lời. Irene nghe thấy tên của Rosé liền tập trung lắng nghe, mắt thì vẫn hướng về phía các chị.
- Có chuyện gì?
Seulgi thắc mắc.
- Em ấy bảo ngày mai sẽ bay sang Anh cùng Lisa, hỏi chúng ta có muốn đi cùng không.
Wendy nhấp một ngụm cà phê, trả lời.
- Đùa sao. Rủ 2 người từng đơn phương em ấy đi du lịch cùng người yêu hiện tại của em ấy. Rosé thật vui tính.
Seulgi bật cười nói.
- Cậu chẳng phải đang ghen đấy chứ?
Wendy chau mày hỏi.
- Không. Cậu điên àh. Sao tớ lại ghen chứ.
Seulgi phản ứng ngay lập tức câu hỏi của Wendy.
- Thật may ngày xưa em ấy không chọn ai trong 2 chúng ta cả. Cuối cùng thì 3 chúng ta vẫn là hợp làm bạn hơn.
Wendy nhếch mép cười, rồi nghiêng đầu sang nhìn Seulgi nói.
- Yeah. Ngày xưa chúng ta thiếu suy nghĩ thật. Sao lại có thể yêu đơn phương Rosé suốt mấy năm trung học chứ.
Seulgi lắc lắc đầu mình, khoác vai Wendy, ra vẻ đồng cảm nói.
- Yah, cái con gấu như cậu thật xấu tính. Không được em ấy đáp lại tình cảm, liền quay lại nói xấu em ấy.
Wendy đánh nhẹ Seulgi, trách.
- Con chuột thối nhà cậu vẫn còn tình cảm với Rosé sao?
Seulgi trêu chọc.
- Rosé thật sự là một cô gái tốt, lại rất xinh đẹp nữa. Nhưng bọn tớ vẫn là chỉ hợp làm bạn thôi.
Wendy lắc đầu, nói.
- Uhm. Tớ cũng nghĩ vậy.
Seulgi tỏ vẻ đồng cảm.
Wendy không nói gì, chỉ quay sang nhìn Seulgi rồi cả 2 cùng bật cười thật tươi và thoải mái.
Mọi người không hiểu gì, nhưng khi thấy Wendy và Seulgi trưng ra nụ cười toả nắng ấy thì cũng thích thú không thôi. Riêng Irene nãy giờ nghe được toàn bộ câu chuyện của cả 2, đột nhiên thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng.
"Thì ra Seungwan và Rosé chỉ là bạn bè với nhau." - Irene's POV.
Sau khi mọi người mua sắm xong, Wendy và Seulgi đưa mọi người đi ăn tối tại nhà hàng nằm trên tầng thượng của một toà nhà cao 80 tầng. Mọi người thoải mái tận hưởng buổi tối trong không khí vô cùng vui vẻ.
- Wendy, Seulgi thật cám ơn 2 em đã đưa mọi người đi rất nhiều nơi và giúp đỡ rất nhiều trong những ngày vừa qua.
Quản lý Cho nói.
- Phải đấy. Thật cám ơn Seulgi và Wendy.
Chị stylist và chị make up đồng thanh.
- Mọi người không cần khách sáo. Là mọi người đang giúp công ty, mọi người xứng đáng được hưởng những phúc lợi này mà. Đúng không phó chủ tịch Kang.
Wendy nói.
- Uhm. Mọi người đừng khách sáo quá.
Seulgi gật đầu, nói.
- Thôi nào, mọi người đừng khách sáo với nhau như vậy. Vui vẻ tận hưởng đêm cuối cùng của chúng ta ở New York hoa lệ này nào.
Irene lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng.
- Yeah. Thoải mái tận hưởng nào. Cạn ly.
Quản lý Cho nói, rồi đưa ly rượu lên.
- Cạn ly.
Mọi người đồng thanh nói, rồi cùng nhau cạn ly.
- Bọn em không uống được vì còn phải lái xe. Mọi người cứ thoải mái nhé.
Wendy nói.
- Cậu thật chỉ giỏi làm mọi người mất hứng. Mau uống đi, tớ đã gọi tài xế rồi. Cậu bớt nghiêm túc đi, thiên tài.
Seulgi hất vai Wendy, nói.
- Yeah. Phó chủ tịch thật là ngầu quá. Cạn ly. Hôm nay chúng ta không say không về.
Chị make up hào hứng nói.
Mọi người bật cười, rồi cũng đưa ly lên, một hơi uống cạn. Wendy khẽ thở dài, lắc đầu rồi lầm bầm, Irene ngồi sát bên nên nghe được rất rõ:
- Đêm nay lại phải lo cho mấy con người say xỉn này rồi.
Irene bật cười với lời than thở của Wendy. Irene thấy Wendy lúc này đáng yêu vô cùng.
Đã 2 tiếng trôi qua, cũng đã uống hết 3 chai rượu vang, nhưng mọi người vẫn chưa có ý định ngừng lại. Mọi người vẫn đang rất hào hứng mặc dù ai nấy cũng đều đã chếnh choáng say. Chỉ có Wendy và Irene là vẫn còn khá tỉnh táo. Irene hôm nay cũng rất vui, cũng rất muốn cùng mọi người uống cho say một bữa, nhưng vì không muốn để Wendy một mình lo cho mọi người nên Irene đã uống có chừng mực hơn.
- Seungwan uống tốt thật đấy.
Irene nhìn Wendy nói.
- Em không có thói quen uống say. Là vì còn phải lo cho cái con gấu chết tiệt kia, lần nào cậu ấy cũng uống cho thật say mới chịu ngưng.
Wendy bĩu môi, phàn nàn về Seulgi.
Irene thì bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Wendy, còn Seulgi thì ngay lập tức phản ứng lại:
- Là tớ biết sẽ có cậu đưa tớ về nên tớ mới uống say như thế. Bình thường thì không có nhá.
Mọi người trên bàn lúc này bật cười thật to trước đoạn đối thoại cực dễ thương giữa Wendy và Seulgi.
Thật may cho Wendy là nhân viên nhà hàng đến thông báo nhà hàng sắp đóng cửa nên mọi người mới chịu ngừng uống. Wendy sau khi thanh toán xong thì trở lại và đưa mọi người ra về.
Về tới khách sạn, Wendy đỡ Seulgi ngồi xuống ghế ngoài hành lang, rồi đưa chị stylist, chị make up về phòng, còn Irene thì đưa chị quản lý về phòng. Sau khi chắc chắn mọi người đã an toàn về đến phòng, Wendy quay sang đỡ Seulgi đứng dậy quay về phòng. Irene thấy vậy cũng đi lại đỡ Seulgi giúp Wendy. Vào tới trong phòng, Wendy cẩn thận cởi giày và áo khoác ra cho Seulgi. Sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho Seulgi, kéo chăn lên đắp cho Seulgi thật cẩn thận.
- Seulgi thật may mắn có một người bạn như Seungwan đấy.
Irene nhìn thấy sự chăm sóc kỹ lưỡng của Wendy dành cho Seulgi, nói.
- Vâng. Bọn em từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cậu ấy là người thân của em, lo cho cậu ấy là trách nhiệm của em.
Wendy mệt mỏi ngồi xuống ghế, hít thở sâu, rồi trả lời.
- Chị thật tò mò về chuyện của cả 2 đấy.
Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi.
- Em và Seulgi sao?
Wendy chỉ mình, rồi chỉ Seulgi, hỏi lại.
- Uhm.
Irene gật đầu.
- Thật ra thì ba mẹ Son và ba mẹ Kang là bạn rất thân. Nên từ nhỏ bọn em đã chơi cùng nhau. Năm em 9t vì một số chuyện cá nhân mà cả gia đình em sang Canada định cư. 2 năm sau, ba mẹ Kang không may gặp tai nạn qua đời, ba mẹ Son đã đưa em về Hàn Quốc để lo hậu sự cho ba mẹ Kang. Ba mẹ Son đã nhận nuôi Seulgi từ đó. Cậu ấy cùng gia đình em quay về Canada sinh sống. Em và Seulgi cùng lớn lên, đã cùng trải qua rất nhiều chuyện.
Wendy đều đều giọng, kể.
- Chị thật ngưỡng mộ tình cảm của em và Seulgi.
Irene nhẹ giọng nói.
- Em thấy chị cùng Joy và Yeri cũng rất thân thiết mà.
Wendy mỉm cười nói.
- Bọn chị cũng quen biết ở Reve Ent. thôi. Nhưng đúng là tình cảm cũng rất tốt. Chị cảm thấy rất thoải mái khi ở bên 2 em ấy.
Irene gật đầu.
- Uhm. Mà để em đưa chị về phòng. Cũng khuya rồi, chị chắc cũng mệt, về nghỉ ngơi thôi.
Wendy nói, rồi đứng lên.
Irene cũng vui vẻ đứng lên, đi ra khỏi phòng. Wendy dừng lại ở cửa, quay lại nhìn một lần nữa, chắc chắn Seulgi đã thoải mái thì mới yên tâm tắt đèn rồi đóng cửa rời đi.
Đưa Irene về đến trước cửa phòng, Wendy nói:
- Ngủ ngon nhé Joohyun unnie.
- Em cũng vậy nhé Seungwan.
Irene đáp lời Wendy rồi quay đi vào phòng mình.
Wendy mỉm cười, rồi bước đi về phòng mình.
——————
[8h sáng tại The Plaza Hotel, New York]
Mọi người sau khi ăn sáng xong thì quay trở lại phòng mình, đóng gói hành lý để ra sân bay quay về Hàn Quốc. Sắp xếp xong hành lý của mình, mọi người nhanh chóng xuống sảnh chính của khách sạn làm thủ tục check-out. Lần này Seulgi giúp mọi người làm thủ tục với lễ tân.
- Wendy đâu rồi?
Quản lý Cho nói.
- Em không biết nữa.
Chị make up trả lời.
- Cậu ấy để hành lý ở đây rồi chạy đi đâu đấy.
Seulgi quay sang trả lời.
- Đầu óc chị sáng giờ cứ quay vòng vòng. Chắc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi rượu.
Chị stylist nói.
- Chị cũng thế.
Quản lý Cho nói.
- Đầu em nhức như búa bổ đấy. Chắc là mình đã quá chén ngày hôm qua rồi.
Chị make up vỗ vỗ vào đầu mình, nhăn mặt nói.
- Mà hôm qua thật ngại với Wendy và Irene, điều cuối cùng chị còn nhớ là 2 em ấy đưa chúng ta về phòng đấy.
Quản lý Cho nói.
- Cám ơn em nhé Irene.
Chị make up và chị stylist đồng thanh.
- Không sao ạh.
Irene mỉm cười, nói.
Lúc này Wendy từ ngoài đi vào, nhanh bước tới chỗ mọi người đang ngồi, mở cái bao đang cầm trên tay ra, đưa mấy chai nước về phía mọi người, nói:
- Mọi người uống cái này đi. Nó có tác dụng giải rượu đấy.
- Cám ơn Wendy nhiều.
Quản lý Cho nhận lấy chai thuốc, nói.
- Wendy thật đáng yêu chết đi được. Chị cám ơn nhé.
Chị stylist nói.
- Wendy àh, chị cám ơn nhé.
Chị make up nhìn Wendy trìu mến.
- Đừng khách sáo mà.
Wendy cười tươi, đáp.
- Của tớ đâu Son Seungwan?
Seulgi đưa tay ra, nheo mày nhìn Wendy hỏi.
- Cậu cũng cần mấy cái này sao, đồ sâu rượu.
Wendy chau mày, trách Seulgi.
- Yah, Son Seungwan, có tin tớ liền gọi cho ba mẹ Son nói với họ cậu bỏ mặc tớ không lo không hả?
Seulgi chồm qua Irene, gõ lên đầu Wendy, nói.
Mọi người đang còn chếnh choáng vì rượu thì nay lại càng thêm say hơn vì độ dễ thương của Seulgi và Wendy lúc này. Thật không thể tin một phó chủ tịch của công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc lại có thể như một đứa trẻ đòi mách cha mẹ vì không được bạn cho đồ như vậy.
- Của cậu đây. Cậu uống cái đó có tác dụng bao giờ đâu chứ. Mau uống cái này đi.
Wendy quăng cho Seulgi một vỉ thuốc và chai nước, nói.
- Àh uhm. Tớ quên mất. Vẫn là Seungwan cậu hiểu tớ nhất.
Seulgi nói rồi nhanh chóng uống thuốc Wendy đưa cho mình.
- Đã làm check-out chưa?
Wendy hỏi Seulgi.
- Xong rồi. Chờ họ kiểm tra phòng nữa thôi. Hành lý cũng đưa lên xe hết rồi.
Seulgi báo cáo.
- Giỏi thật đấy.
Wendy đưa tay qua phía sau Irene, xoa xoa đầu Seulgi, nói.
Mọi người lúc này xem ra cần phải uống thêm vài chai nước giải rượu của Wendy nữa thì mới tỉnh táo được. Cứ liên tục nhìn thấy hành động đáng yêu của Wendy và Seulgi thế này thì họ sẽ còn say dài dài.
Sau khi hoàn tất thủ tục check-out, mọi người nhanh chóng lên xe đi ra sân bay. Làm thủ tục lấy vé máy bay xong, mọi người đi vào phòng chờ ngồi nghỉ ngơi.
Chị quản lý, chị make up và chị stylist đang ngồi trò chuyện với Seulgi. Irene và Wendy thì ngồi ghế đối diện mọi người.
- Chị có muốn uống gì không?
Wendy quay sang hỏi Irene.
- Không. Chị không thấy khát. Cám ơn Seungwan.
Irene lắc đầu, trả lời.
- Sau khi về Hàn Quốc, chị sẽ có 3 ngày để nghỉ ngơi. Chị có kế hoạch gì không?
- Chị không. Chị định sẽ luyện thanh để chuẩn bị thật tốt thu âm bài hát mới.
- Vậy để em liên lạc với Taeyeon unnie, nhờ chị ấy giúp chị nhé.
- Không nên làm phiền chị ấy. Hay Wendy giúp chị?
- Uhm. Vậy cũng được. Dù sao em cũng không có kế hoạch gì.
- Quyết định vậy nhé, Seungwan đã hứa giúp chị rồi đấy.
Wendy mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý với Irene.
Irene lúc này thật vui vì chuyến đi này Irene gặt hái được rất nhiều thứ: Irene đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, đến được nhiều nơi, kết thân hơn với Seulgi và mọi người trong êkip, quan trọng nhất là Irene hiểu thêm về Wendy và biết được nhiều thứ, nhiều khía cạnh của Wendy hơn. Đặc biệt nhất là Irene nhận thấy được Wendy đã thoải mái mở lòng với Irene hơn nhiều.
Wendy lúc này đang thấy rất hài lòng. Wendy nhờ chuyến đi này mà thân thiết hơn với êkip trong công ty, cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn, dần quen hơn với cuộc sống bình thường này. Quan trọng nhất, Wendy thấy rất vui vì Irene đang dần trở nên thoải mái hơn với Wendy, Irene đang dần mở lòng mình với Wendy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro