10
Có chú cá không thích biển
[4]
***
Họp ban chủ nhiệm vẫn nhàm chán như mọi ngày. Sau khi tan làm, cô Choi mời Bae Joohyun đi ăn đồ nướng. Nói là thế nhưng cô Choi đã gọi ra hai chai soju trước khi gọi đồ nướng nữa.
Bae Joohyun bất đắc dĩ lắc đầu. Nhỡ học sinh thấy rồi lời ra tiếng vào thì sao?
"Cậu đúng là kiểu người cố chấp." Cô Choi đáp lại lời cằn nhằn của Joohyun.
Bên ngoài có mưa, tháng mười trời ít khi đỗ mưa, mưa không nặng hạt nhưng kéo dài từ chiều đến tận bây giờ.
"Đã thấy tốt hơn chưa?" Cô Choi hỏi.
"Chuyện gì?"
"Từ hồi chuyển về Pohang ấy."
"Ừ. Dạo này tốt rồi. Đừng lo lắng."
"Vậy đừng uống thuốc ngủ nữa. Cái đó có tốt lành gì đâu."
Cô Bae gật gật đầu. Cả hai uống non bốn chai rượu rồi mới về nhà.
Cùng buổi tối hôm ấy, cô Bae nhận điện thoại của người nhà ở Seoul. Họ bảo rằng cô hãy về Seoul đi, sao cứ phải chọn chỗ xa tít thế.
Bae Joohyun im lặng, chỉ có ậm ừ vài câu cho qua. Đôi khi khoảng cách giữa bản thân đối với người thân trong gia đình còn lớn hơn cả khoảng cách giữa các hành tinh trong hệ mặt trời. Càng lớn, càng khó có được sự gần gũi. Dù biết là mình cần phải vun đắp cho mối quan hệ này nhưng vẫn có một rào cản gì đó đối với người nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên giống như cứu Joohyun khỏi bế tắc giữa cuộc nói chuyện. Cô ngắt điện thoại của bố rồi ra mở cửa.
Người bấm chuông là Son Seungwan. Mười giờ đêm, Seungwan ấn chuông cửa nhà cô.
"Cô Joohyun."
Gương mặt Seungwan mệt mỏi, bên má trái còn có vết bấm, hốc mắt đỏ lựng. Seungwan đứng đó, như một chú mèo nhỏ bị ướt mưa, chật vật với bộ quần áo ướt sũng.
"Làm sao thế này? Mau vào nhà đi."
Seungwan cúi thấp đầu. Bước vào trong, sau đó khựng lại tự nhìn bản thân mình.
"Không sao. Đừng ngại gì cả. Tôi sống một mình thôi."
Seungwan ngồi sát mép sofa vì sợ quần áo của mình làm ướt lan ra sofa nhà cô Bae. Từ lúc vào nhà Seungwan đã bắt đầu hối hận vì đã chạy đến tìm cô. Chỉ vì lần trước cô đã nói nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải đến tìm cô nên Seungwan đã bốc đồng thế đấy.
Bae Joohyun mang ra một chiếc khăn đưa cho Seungwan. Cô lại đi tìm một bộ quần áo khác, rồi lại đun nước nóng...
Seungwan thấy ấy náy.
"Em xin lỗi. Giờ này còn đến làm phiền cô."
"Không sao. Tôi còn mừng vì em chịu tìm đến đấy. Mau đi thay quần áo đi. Phòng tắm ở đằng kia."
Bae Joohyun pha ly trà nóng đặt vào tay Seungwan. Sau đó đi vào phòng tìm máy sấy tóc.
Seungwan mặc quần áo của Bae Joohyun rất vừa vặn. Dáng dấp hai người cũng xem xem nhau. Hương xả vải thơm cực kỳ, hệt như quần áo ở nhà Seungwan khi được mẹ chăm chút vậy.
"Cô để em tự làm đi."
"Được rồi, uống chút đồ nóng nóng vào đi. Để tôi làm cho."
Tiếng máy sấy khởi động ù ù bên tai Seungwan. Cô Joohyun luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tóc Seungwan, chạm đến da đầu Seungwan, lướt qua hai tai, động chạm cả ở sau gáy nữa. Tim Seungwan đập dồn đập. Cố hít thở. Thậm chí còn cảm nhận được hai tai mình nóng ran, đầu óc ong ong lên. Seungwan thật sự hối hận.
"Sao mặt đỏ thế? Sốt rồi sao?"
"Dạ? Em... không có gì đâu ạ."
"Có khó chịu lắm không? Tôi đi lấy thuốc..."
"Cô Joohyun này."
Bae Joohyun toan đứng lên, thì Seungwan đã giằn tay cô lại kéo cô ngồi xuống. Khoảng cách có hơi gần quá, Seungwan tự có ý tứ mà dịch ra một chút.
"Em không sao đâu. Thật đấy. Cô đừng làm gì nữa." Seungwan cười.
Bae Joohyun có vẻ là căng thẳng quá rồi. Học sinh của mình xuất hiện với bộ dạng chật vật như thế ở trước mặt mình. Làm cô thấy lo sợ đến run rẫy. Cô sợ lắm. Sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó không may. Bae Joohyun im lặng, nhìn chằm chằm Seungwan một lúc lâu.
"Em có muốn kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nếu em nói thì cô hứa không được làm lớn chuyện đấy nhé."
"Không được làm lớn chuyện sao? Nghiêm trọng lắm sao?... Em nói đi. Tôi hứa."
"Em bị nhóm nữ sinh lần trước chặn đánh. Nhưng mà đã giải quyết xong cả rồi. Bọn họ chắc sẽ không tìm em nữa đâu. Thật đấy."
Seungwan e dè nói. Vì sợ mình trở thành một kẻ tọc mạch. Nhưng thật sự thì cô chỉ muốn kể, đơn thuần là kể cho ai đó nghe về chuyện mà mình trải qua thôi.
"Em không biết phải đi đâu cả. Thật sự thì nếu về nhà trong bộ dạng vừa nãy thì mẹ em sẽ khóc mất. Kể từ sau khi bố em qua đời vì tai nạn, nhà em đã khốn đốn lắm rồi. Em chưa thấy mẹ vui một ngày nào... Em không biết nữa. Em xin lỗi."
Seungwan nói, hai mắt lại đỏ lên. Bàn tay Joohyun chìa ra xoa đầu Seungwan. Cái xoa rất nhanh mà cũng nhẹ nữa. Vậy mà lại đánh động mãnh liệt tâm trạng đang trì trệ của Seungwan.
"Có đói bụng không? Tôi hâm thức ăn cho em nhé."
"Em... Đói ạ!"
Bae Joohyun phì cười.
"Ừm, có cần gọi điện thoại về cho mẹ nói tối nay ở lại nhà tôi không? Nếu sợ thì tôi sẽ nói giúp."
"Em sẽ gọi ngay ạ."
"Ngoan quá!"
Bae Joohyun cười rồi quay đi.
Cô vào bếp hâm thức ăn trong tủ lạnh lại. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Seungwan đang ngồi co người ở sofa.
"Em cứ tự nhiên đi. Tôi cũng đâu phải giáo viên khó tính trong trường đâu. Sao em cứ như sợ tôi ấy."
"Không... không phải đâu ạ."
Seungwan thả lỏng, duỗi chân bước xuống.
"Nhà cô nhiều sách quá."
Tủ sách ở phía bên trái sofa. Cao hơn Seungwan một chút. Chất đầy sách vở. Bên cạnh là bàn làm việc, cũng chất đầy sách vở và bài kiểm tra của học sinh. Đây là nhà cô Bae thuê nên nội thất cũng chẳng có gì đặc biệt. Hoàn toàn đều là cơ bản.
"Mấy cuốn phân tích văn học nhiều quá. Có thể cho em mượn xem không ạ?"
"Cứ xem đi."
Seungwan vùi mặt vào quyển sách Tổng hợp phân tích văn học hiện đại Hàn Quốc.
Bae Joohyun gọi đến tiếng thứ hai Seungwan mới giật mình gấp sách lại. Cô bảo đến ăn cơm. Còn nói nếu thích đọc thì tôi sẽ cho mượn.
Đêm đó Seungwan ngủ trên giường của cô Bae. Nói thế thôi. Sao Seungwan lại có thể ngủ được chứ. Không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến chuyện mình đang ngủ trên giường của người mình thích.
Cô Bae ngủ ở sofa. Seungwan đã nhất quyết không đồng ý nhưng cô Bae mới là người quyết định. Cô nói, phải ngủ ngon thì mai mới có sức đi học sớm chứ.
Cô cũng bận lên lớp mà. Nói thế thì bị cô Bae cốc vào trán. Tôi là giáo viên hay em là giáo viên.
Seungwan nằm nhìn trần nhà đến tận hừng đông mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
______________
Viết fic chữa lành mà mấy nay thấy lành ít dữ nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro