19

Ước mơ của cậu là gì?

[3]

***

Suốt cả tuần sau đó, Seungwan như một người xa lạ lướt qua cuộc sống của Bae Joohyun. Em ấy hệt như những học sinh khác, hoà vào đám đông bên dưới bục giảng.

Cho đến một ngày, vấn đề bắt đầu đi vào bế tắc.

Seulgi phải tham gia thi đầu vào môn vẽ ở đại học mỹ thuật Seoul vào đầu tháng tư.

"Nếu bắt xe đi thì có được không nhỉ? Thế thì không kịp. Nếu đi trước một đêm thì càng không được, bố mình phát hiện mất. Phải làm sao bây giờ?" Seulgi chôn mặt vào hai tay, rối rắm nói.

Seungwan càng không thể giải quyết vấn đề này. Hay là nhờ ai đó nhỉ? Trời ạ.

"Hay là nói với cô Joohyun. Mình cảm thấy chỉ có mỗi cô Joohyun mới tìm được cách giải quyết." Seulgi vò đầu bức tóc, cuối cùng vẫn đưa ra đề nghị.

"Hay là nói với cô Choi thử đi. Cô Choi có vẻ dễ nói hơn." Seungwan nói tiếp.

Cô Choi hứa sẽ giúp sau khi nghe cặn kẽ câu chuyện. Trước đó, Seulgi cũng chịu nghe mắng một trận vì liều lĩnh quá. Nhỡ phụ huynh làm lớn chuyện thì làm thế nào đây? Seulgi cúi mặt, khóc thút thít.

Chủ nhật, tuần đầu tiên của tháng tư. Seungwan cũng phải dậy sớm để cùng Seulgi đi Seoul. Cả hai đến trường từ lúc sáng sớm. Vừa đến thì đã thấy cô Bae đợi sẵn ở đó. Seungwan ngạc nhiên, khựng lại ngó quanh một lượt mới rút ra kết luận. Vậy là, người sẽ đưa cả hai đi Seoul là cô Bae.

Dĩ nhiên, cô Choi là người nói rồi.

"Dù sao thì cậu cũng là dân Seoul, mình bao nhiêu năm rồi không sống ở trên đấy chứ. Hai đứa nó cũng là học sinh lớp cậu nữa..." Choi Seyoung luyên thuyên.

Đủ lý do hết ấy.

"Chuyện mình để ý là tại sao lại không đến tìm mình? Sao lại không nói với mình chứ? Mình không đáng tin vậy sao?" Bae Joohyun cau có.

"Hai đứa nó ấy hả? Chắc là sợ cậu mắng thôi..."

...

Seungwan và Seulgi ngồi ở ghế sau. Cô Bae hỏi, đã chuẩn bị tốt chưa? Seulgi nói rồi ạ. Sau đó cô Bae lái xe đến Seoul. Từ Pohang đến Seoul mất tầm hai tiếng lái xe. Đến chỗ trường đại học mỹ thuật mất thêm một tiếng nữa. Seungwan không nói bao nhiêu câu cả. Lúc cô Bae hỏi, đa phần là hỏi về chuyện thi cử của Seulgi. Hoặc là, Seulgi vì thấy không khí căng thẳng quá nên đã nhanh chóng trả lời.

Đến được trường đại học đã là tám giờ sáng, Seulgi vội vã vào phòng thi. Môn thi là môn mỹ thuật khá đặc thù nên mất hơn bốn giờ đồng hồ làm bài.

Trong xe chỉ còn hai người, có phần lúng túng. Bae Joohyun xuống xe trước, cô hỏi Seungwan có đói bụng không? Cùng cô đi mua chút gì ăn trước đã.

Seungwan nghe lời. Đi theo sau cô.

Cứ im lặng mãi không phải là cách giải quyết. Chúng ta vẫn phải cùng nhau chung sống, chung sống giữa người với người ấy. Joohyun không muốn ôm khư khư những gúc mắt rồi dần dà trở nên xa lạ.

"Ăn kem không?" Cô Joohyun hỏi.

"Thôi ạ. Em no rồi."

"Một que kem thôi mà. Trời cũng đang nóng."

Joohyun chỉ hỏi thế, rồi cô lại đi vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem. Cả hai ngồi ở gần đó, hơn ba tiếng trôi qua, hẳn là Seulgi sắp hoàn thành bài thi rồi.

"Cô Joohyun này. Cô vẫn luôn xem em là trẻ con đúng chứ?" Đột nhiên Seungwan hỏi, que kem dần tan ra dưới ánh mặt trời.

"Mời em ăn kem thì xem là trẻ con sao? Là do tôi thích ăn kem đó chứ."

"Không phải đâu. Em chỉ đột nhiên muốn hỏi thế thôi."

"Là vì chuyện đó mà em tránh mặt tôi sao?"

"Em không có."

"Em có. Suốt cả tuần qua."

"Đúng vậy. Em tránh cô." Seungwan cúi đầu, nhìn que kem trên tay mình, giọng lạc đi. "Bởi vì em không biết phải dùng thái độ gì để gặp cô. Bởi vậy nên em mới tránh."

"Tại sao? Nếu là vì chuyện Kang Woo Ram thì tôi cũng không có trách gì em mà."

Sau lần Joohyun nói về Woo Ram thì mọi chuyện đã thành ra thế này.

"Không phải đâu ạ. Cô Joohyun có giận cũng bình thường mà. Chỉ là... Vấn đề nằm ở em. Cô Joohyun cứ mặc em đi."

"Seungwan. Như thế mới là trẻ con đấy."

"Đúng vậy. Em trẻ con. Em rất ấu trĩ."

Seungwan cúi gục đầu, mắt dán vào điểm giao nhau của gạch lát đường.

"Cô Joohyun có biết em đang khó khăn lắm không? Nếu em nói ra suy nghĩ của mình bây giờ, em sợ mình sẽ càng ấu trĩ trong mắt cô. Nhưng nếu không nói ra, em lại thấy khó chịu không tả nổi. Em cứ lẩn quẩn ở đó mãi."

Seungwan ngẩng lên nhìn Bae Joohyun. Hốc mắt đỏ hoe.

Bae Joohyun bắt đầu bất an. Nhưng cũng trông đợi. Con người thật khó hiểu. Khi nhìn vào Seungwan, Bae Joohyun vẫn luôn trông đợi một cái gì đó. Dù biết rõ, chỉ cần sự trông đợi đó được cỗ vũ, cả hai sẽ không còn là Bae Joohyun và Son Seungwan ở trường trung học Pohang nữa. Phải làm sao đây. Phải như thế nào mới tốt.

"Em đã định là sẽ giấu nhẹm chuyện này đi. Sẽ tiếp tục cư xử như mọi ngày. Em biết, một học sinh cấp ba như em thì làm nên trò trống gì. Nếu như thuận lợi, em tốt nghiệp cấp ba, vào đại học, rời khỏi Pohang, nếu như thuận lợi như thế thì em sẽ không gặp cô Joohyun nữa. Như thế thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Seungwan quệt giọt nước mắt chực rơi xuống. Bae Joohyun cau mày, que kem trên tay đã tan quá nữa.

"Nếu không thuận lợi thì sao?" Bae Joohyun hỏi. Bằng giọng hơi run rẫy.

Seungwan im lặng một lúc.

Seungwan biết, giờ thì không thuận lợi nữa rồi.

"Em thích cô Joohyun. Nếu không thuận lợi im hơi lặng tiếng biến mất. Em sẽ không thể giấu được tình cảm này. Em thích cô Joohyun. Rất thích cô Joohyun."

Bae Joohyun lại rơi xuống vực thẫm. Mọi chuyện đều xảy ra một cách bất ngờ. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bae Joohyun không nghĩ Seungwan sẽ nói ra những lời ấy, hoặc có thể cô đã biết trước điều đó rồi nhưng vẫn cố đánh lạc hướng chính bản thân mình.

Một giáo viên chủ nhiệm đang làm gì đây? Đang lắng nghe học sinh của mình bày tỏ tình cảm với mình.

"Em xin lỗi. Cô Joohyun. Có vẻ như em vừa làm chuyện ngu ngốc rồi. Em nói ra không phải để mọi chuyện trở nên khó xử thế này, đấy cũng không phải bày tỏ, càng không phải đòi hỏi một mối quan hệ. Chỉ là lời nói từ một phía của em. Em nói ra vì em khó chịu... Chuyện đó... là do em ganh tỵ đấy. Em không ở đó, không có mặt lúc cô khó khăn, không hề biết được cô đã gặp phải chuyện gì. Em không phải là đối tượng xứng đáng để có thể trở thành trạm dừng chân của cô. Em ghen tỵ với cái người tên Kang Woo Ram đó. Em ấm ức thế nên mới làm ra cái trò trẻ con đó. Nếu không nói ra, em nghĩ mình sẽ mắc kẹt mãi, không lớn lên nổi một ngày nào nữa. Nên cô Joohyun đừng nghĩ gì cả. Cô cũng không cần đáp lại em, em cũng không cần câu trả lời gì cả. Rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi."

Bae Joohyun vẫn im lặng. Một chốc sau Seungwan thả một hơi nhẹ nhõm lại lấy lại vẻ tươi tắn.

"A. Sau hôm nay chắc em sẽ tiếp tục lớn lên rồi. Nói ra thật sự rất nhẹ nhõm. Ôi. Kem tan mất hết rồi. Cô Joohyun có muốn em mua que khác không?"

Seungwan quay đi, nhưng thật chất là đang trốn chạy khỏi cảm giác sắp nghẹt thở này.






________________

Bày tỏ rùi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro