20
Ước mơ của cậu là gì?
[4]
***
Có vẻ như...
Có vẻ như Bae Joohyun mới là người mắc kẹt lại trong những câu từ của Seungwan. Seungwan đi khỏi đó, quay lại với sự tự nhiên thường nhật. Để không ai phải lúng túng hay gượng gạo. Nhưng Bae Joohyun lại mắc kẹt ở đó mãi, suốt khoảng thời gian qua, vẫn mãi vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi được.
Lên lớp, Seungwan vẫn nhiệt tình. Giọng Seungwan trên loa phát thanh vẫn tràn ngập năng lượng.
Nhưng Seungwan không đến phòng tư vấn nữa. Không đến tìm chuyên đề tháng, Joohyun mới nhận ra, Seungwan thật sự không cần phải làm vậy. Chuyên đề tháng vốn chưa lần nào tìm được ở phòng tư vấn cả.
Bae Joohyun không biết làm thế nào, trái tim cô vẫn cứ nặng trĩu. Cô là một giáo viên, một giáo viên chủ nhiệm kia mà. Bae Joohyun nghĩ mình không phải là một giáo viên tốt. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng không khác gì. Một giáo viên sao có thể qua lại với học sinh của mình chứ. Thật lòng mà nói thì thứ cô nghĩ đến nhiều hơn là Seungwan vẫn là một học sinh cấp ba. Thế giới bên ngoài vẫn luôn khắc khe với những người trẻ mà. Họ sẽ chỉ trích em ấy như thế nào? Phán xét cuộc sống em ấy ra sao? Ở độ tuổi mà phía trước còn rất nhiều sự lựa chọn, liệu chọn Bae Joohyun có làm em ấy sống mệt mỏi hơn không?
Thành thật đi. Cô Joohyun cũng rung động mà đúng không? Cô Joohyun chỉ là đang trốn tránh điều gì đó thôi! Là vì cô lo sợ mình sẽ khiến cuộc đời ai đó trở nên khổ sở hơn sao? Vì cô Joohyun không thể làm gì khác được nên cô Joohyun vẫn luôn có cảm giác có lỗi đúng không? Nhưng cô Joohyun không nghĩ đến được có cảm xúc yêu thương cũng đã là một điều hạnh phúc biết mấy. Cô Joohyun cũng phải biết yêu thương bản thân mình hơn chứ! Đừng cảm thấy có lỗi, cô Joohyun cũng chẳng thể thay đổi quá khứ mà, chỉ vì vậy mà cô Joohyun định vứt bỏ tương lai của mình sao?
...
Tháng tư, học sinh bắt đầu ôn thi cuối học kỳ, học sinh năm cuối còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng sắp tới. Môn thể dục được cắt giảm số tiết, để kết thúc sớm.
Nội dung kiểm tra là nhảy xa.
Seungwan đạt thành tích khá ngay lần đầu tiên. Seulgi bị thi lại hai lần.
"Thầy ơi, Eun Soo ngất xỉu rồi."
Thầy Lee chạy đến đở Eun Soo dậy, học sinh vay quanh xem đã xảy ra chuyện gì.
"Lớp trưởng. Lớp trưởng. Cùng Eun Soo đến phòng y tế."
Bogum là người cõng Eun Soo đến phòng y tế. Seungwan và Seulgi cũng theo sau.
"Bogum về lớp đi. Chỗ này có bọn mình rồi."
"Ừ. Mình sẽ nói lại với thầy Lee."
"Cảm ơn cậu."
Eun Soo nằm trên giường, người cậu ấy gầy đến độ khiến người ta thấy xót. Cậu ấy lúc nào cũng mặt áo khoác kéo cao khoá kéo lên tận cổ. Thỉnh thoảng đeo khẩu trang kín mặt. Nếu hỏi, cậu ấy sẽ nói bị cảm, không muốn lây bệnh cho mọi người.
Cô Lim mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Eun Soo. Sau đó gọi Seulgi và Seungwan ra ngoài.
"Cô nghĩ nên báo cảnh sát."
"Có chuyện gì sao ạ?" Seulgi hỏi.
"Cả người Eun Soo đều là vết bầm. Cũ mới có đủ. Bố em ấy là một kẻ nghiện rượu. Eun Soo đã phải chịu khổ thời gian dài rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, Eun Soo sẽ không chịu nổi mất."
...
Seungwan ra ngoài lấy nước ấm có pha đường cho Eun Soo, còn Seulgi thì quay lại lớp lấy cặp sách.
Khi Seungwan trở lại, cô nhìn thấy bóng lưng ai đó giống Eun Soo vừa khuất sau cầu thang thoát hiểm. Đó là cầu thang bộ dẫn lên tầng thượng. Chân Seungwan vô thức mà bước nhanh về phòng y tế.
Chiếc giường trống không.
Không xong rồi. Seungwan cuống lên, vụt chạy lên tầng thượng. Trong lúc đó, Seungwan gấp gáp gọi cho Seulgi. Chỉ trong một chốc, Seungwan đã đẩy mạnh cửa thoát hiểm.
Trên tầng thượng khá rộng, vật liệu xây dựng còn thừa đặt ngổn ngang trên đấy. Dưới ánh mặt trời chói chang, Eun Soo đang ngồi trên lan can nhìn xuống phía dưới.
Tim Seungwan đập dồn dập, tưởng như mình sắp không thở được.
"Eun Soo."
"Eun Soo. Sao lại ngồi trên đó." Seungwan bước chậm lại. Cẩn thận từng bước một.
Eun Soo quay đầu, gương mặt đẫm nước mắt.
"Seungwan. Cậu nghĩ là con người thì ai cũng đau khổ, hay chỉ có một vài người xui xẻo sống một cuộc đời đầy đau khổ?"
"Eun Soo. Cậu xuống đây đi..."
"Seungwan. Thỉnh thoảng mình chỉ muốn thả rơi mình xuống."
Seungwan im lặng một chốc, rồi bước tới.
"Eun Soo. Mình hiểu."
Chân Seungwan hơi run, nhích lại gần hơn. Ở đây là sân thượng, tương đương tầng sáu ở trường. Seungwan đưa mắt nhìn xuống phía dưới, đã có vài học sinh nhìn thấy Eun Soo ngồi trên lan can, đám đông khá nhốn nháo.
"Cậu hiểu chuyện gì? Mỗi ngày đều sống trong đau đớn về thể chất lẫn tinh thần. Cậu có hiểu được không?"
"Eun Soo, con người ai cũng đau khổ cả. Trong tim mỗi người đều có một vết thương dù lớn hay nhỏ. Có thể nỗi đau mình gánh chịu không lớn bằng cậu. Nhưng mình có thể hiểu được. Mình cũng từng bị chủ nợ đánh, mình cũng từng bị bạo lực học đường. Nhưng điều mà mình làm là chấp nhận thế giới này vẫn luôn không công bằng để có thể chung sống với nó."
Seungwan đưa tay ra thăm dò.
"Eun Soo, hãy đáp trả đi. Đừng nhẫn nhịn nữa. Nếu cậu thấy không thể chịu được thì đừng nhịn thêm một giây nào nữa. Đừng từ bỏ cuộc sống này. Chúng ta chỉ mới mười tám thôi mà."
Dừng một chút, Eun Soo nặng nhọc nói tiếp.
"Mình... mình thật sự rất mệt."
"Mình hứa với cậu, mình sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu bình tĩnh lại."
"..."
"Mẹ cậu thì sao? Nếu cậu chết đi bây giờ, mẹ cậu có thể sống một cách bình thường được sao? Cậu là hy vọng duy nhất của bác ấy. Việc cậu từ bỏ, chỉ khiến bác ấy trở nên khổ sở hơn thôi. Cậu nghĩ lại xem. Dù đau khổ nhưng cậu vẫn là một niềm an ủi của ai đó."
Không có lời đáp lại.
"Eun Soo. Nghe mình nói được không?"
Seungwan nhỏ giọng, cẩn trọng bước lên đống sắt thép đến đến gần Eun Soo, bàn tay vươn ra giữa không trung.
"Liệu... mình có thể sống một cuộc đời bình thường không? Ước mơ của mình, chỉ là sống một cuộc đời bình thường thôi."
Mắt Eun Soo đỏ lựng, nước mắt cứ tuôn xuống, cô đưa tay về phía Seungwan.
Nhưng.
Khi nắm được bàn tay Seungwan. Cả hai đều mất thăng bằng.
Cô Choi và cô Bae lên đến tầng thượng. Cánh cửa thoát hiểm ầm một tiếng mở ra thì trước mắt Bae Joohyun là cảnh tượng Seungwan và Eun Soo cùng nhau rơi xuống. Bóng lưng của Seungwan khuất sau lan can làm nhoè đi tầm mắt của Bae Joohyun.
Bae Joohyun hét lên. Đừng mà. Seungwan. Dứt câu cô cũng ngất lịm đi.
...
Bạn hỏi tôi, con người chết rồi sẽ đi về đâu?
Nơi đó có ai yêu bạn không?
Thế giới này có thể dừng vứt bỏ bạn nữa không?
Không kịp rồi, không kịp rồi,
Bạn cười trong nước mắt.
Chẳng kịp nữa, chẳng kịp nữa rồi,
Cánh tay bạn run run.
Không kịp nữa rồi, không kịp nữa,
Không ai vớt bạn lên cả.
Không kịp rồi, quá trễ rồi,
Rõ ràng bạn ghét cảm giác ngộp thở này mà.*
________________
*Đáy biển - Nhất chi lựu liên
Đôi lời,
Rằng, mọi chuyện xảy ra đều là do nó phải xảy ra, chúng ta không thể lựa chọn những điều khách quan đến, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách giải quyết. Tôi ở đây chỉ muốn nói rằng, tôi nghĩ nghĩ mình đã trải qua khoảng thời gian khó khăn (hoặc chưa). Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều, vì tôi vẫn luôn tin là mọi chuyện sẽ ổn. Vậy nên tôi muốn gửi đến bạn một chút khích lệ, hãy cố gắng lên nhé!
Tôi nghĩ, khi đem lòng yêu thích một ai đó hẳn đằng sau đó đều sẽ có một câu chuyện dù lớn hay nhỏ ra sao. Bởi vì người đó đến khiến cuộc sống của chúng ta được tô vẽ thêm? Đại loại thế. Nên khi tôi viết fic, tôi vẫn luôn mong rằng những dòng tôi viết ra có thể khiến bạn thấy yêu thích một ai đó là một điều thú vị. Ừm... Viết fic không chỉ thoả mãn cảm giác yêu quý idol của mình, mà tôi cũng muốn gửi đến bạn một điều gì đó. Dù đó chỉ là sự an ủi nhỏ nhoi thôi.
Trong một vài chap trước, có bạn cmt rằng vẫn đang trải qua khó khăn, có bạn thì đã trải qua khoảng thời gian đó rồi. Nên hôm nay tôi xin dong dài một chút. Tôi hy vọng khi ai đó đọc được những dòng này, nếu hôm nay của bạn là một ngày tốt đẹp thì còn gì tuyệt hơn, nhưng nếu hôm nay của bạn là một ngày tồi tệ, tôi mong bạn sẽ có được nội tâm vững chắc và mong rằng thế giới của bạn sẽ trở nên dịu dàng. Tôi thật lòng mong các bạn được hạnh phúc.
Còn một điều nữa. Tôi rất tận hưởng cảm giác viết ra những câu chữ vụng về này, tôi cũng rất vui vì các bạn đã ủng hộ. Tôi vẫn luôn nói điều này, tôi yêu thích họ bởi vì họ có một ý nghĩa nhất định đối với tôi, tôi viết fic một phần nào đó là cũng trốn chạy hiện thực. Vậy nên, mong bạn hãy đọc với tâm trạng thả lỏng, đừng nặng nề quá nhé!
Rất cảm ơn và enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro