21

Dũng khí

[1]

***

Joohyun được đưa về phòng y tế. Seungwan ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô Bae.

Sáng hôm nay cô Bae có tiết ở lớp mười một. Bên ngoài học sinh ồn ào kéo ra sân trường. Bên trong lớp cũng rộn ràng lên không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Cô ơi, nghe nói có học sinh ở trên sân thượng muốn tự tử."

Bae Joohyun run lên, tim thình thịch nhảy mạnh. Cùng lúc đó, Choi Seyoung chạy đến trước cửa lớp.

"Joohyun. Eun Soo lớp của cậu..."

Mọi âm thanh ù đi. Viên phấn trên tay Joohyun rơi xuống vỡ nát.

Cô Bae chỉ biết chạy, đôi giày cao gót bị ném một góc giữa đường.

Cô Choi là người biết đầu tiên. Seungwan trong lúc gấp gáp vẫn đủ sáng suốt để gọi cho Seulgi. Seungwan hét lớn qua điện thoại. Gọi cho đội cứu hộ ngay đi, Eun Soo đang ở trên sân thượng. Tìm thầy cô nào nói ngay cũng được. Nhanh lên. Mình sẽ cố kéo dài thời gian.

Seulgi hoảng lên chạy đến chỗ cô Choi. Sau khi gọi đội cứu hộ mang đệm hơi đến, xe cứu thương cũng được gọi đến.

Ở độ cao tầng sáu, rơi xuống đệm hơi may mắn không gây tổn thương gì. Nhưng Eun Soo được đưa đến bệnh viện vì có chấn thương từ trước. Cô Choi là người đi cùng, cô Choi cũng đã gọi cảnh sát, nhờ bác sĩ kiểm tra thương tích của Eun Soo để khởi tố vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

Seungwan cả người rệu rã, chân tay vẫn còn run rẫy, hay tin cô Bae đã ngất đi thì lập tức chạy đến phòng y tế xem. Đã trôi qua một lúc lâu. Seungwan nắm chặt tay cô Bae.

Cô Bae cau mày, siết lấy tay Seungwan. Đừng mà, đừng mà. Bae Joohyun liên tục lặp lại. Nước mắt trào ra.

Nỗi ám ảnh trước đó lần nữa xảy đến khiến Bae Joohyun không kháng cự lại sự sợ hãi đó được nữa.

"Seungwan!"

Bae Joohyun gọi lớn rồi hoảng loạn ngồi bật dậy.

"Cô Joohyun. Cô Joohyun."

"Seungwan." Cô Bae khóc nức nở.

"Seungwan. Eun Soo. Eun Soo. Seungwan."

Seungwan nắm chặt lấy tay Joohyun lay vai cô.

"Cô Joohyun. Em ở đây. Em không sao. Eun Soo cũng không sao. Cô bình tĩnh lại đi."

Bae Joohyun nhìn Seungwan bằng đôi mắt đờ đẫn. Sau đó đột nhiên ôm chầm lấy Seungwan.

"Seungwan. Là em thật. Em không sao? Eun Soo? Eun Soo đâu?"

"Cô Joohyun. Nghe em nói này. Eun Soo không sao cả, đang ở bệnh viện cùng cô Choi. Ổn cả rồi."

Joohyun khóc, chôn mặt mình lên vai Seungwan.

"Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

..."

Seungwan đặt tay lên tấm lưng đang run rẫy của Joohyun.

"Cô Joohyun. Cô đừng khóc."

Mất một lúc lâu cả người cô Joohyun mới thôi run rẫy. Seungwan vẫn đều đặn vỗ về cô Joohyun đang rút trong cái ôm của mình.

Ai cũng có những vết thương mà chỉ người đó mới biết nó sâu hoắm đến cỡ nào, đau đớn ra sao. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng Seungwan rơi khỏi lan can tầng thượng, thế giới của Joohyun đã ầm ầm sụp đổ, vết thương trong tim hệt như vừa kết vảy lại bị xé toạc ra, đau đớn không tả nỗi.

Cô vẫn luôn trốn tránh, bởi vì chỉ cần thừa nhận rằng mình cũng có những cảm xúc tương tự như Seungwan thì đó chính là sai lầm. Vậy mà chỉ ngay khoảnh khắc đó. Joohyun biết được, mình đã rơi vào lưới tình rất lâu rồi, đến mức ăn vào máu thịt. Có thể, tình yêu của Seungwan rất non nớt và vụng về, nhưng một cách nào đó, thứ tình cảm đó đã len sâu vào vết thương của cô, chữa trị cho nó, khâu vá lại tâm hồn rách nát này. Để rồi hôm nay, đứng trước bờ vực đánh mất tình yêu đó, Bae Joohyun đã không thể gắng gượng thêm nữa.

Mối quan hệ giữa Seungwan và Joohyun vẫn luôn có xa có gần. Khi chưa đủ thân thiết, người ta thường có xu hướng che giấu bản thân. Nếu lúc này chúng ta cứ cố tiến đến, vạch trần mọi ngóc ngách trong quá khứ của người đó thì người đó sẽ biến thành một chú nhím xù gai nhọn lên để tự vệ. Nếu cứ tiếp tục đào sâu vào thế giới mà người đó muốn che giấu thì con nhím ấy sẽ thu mình lại, mà ngay cả đôi tay của chúng ta cũng sẽ chằng chịt vết thương do phòng thủ của người đó gây ra. Nhưng nếu mặc kệ thì sao? Mối quan hệ sẽ dần nguội lạnh, người đó sẽ trở thành một chú nhím xa lạ, một ngày nào đó sẽ chạy vụt đi mất. Chỉ có một cách duy nhất là dành thời gian bầu bạn với chú nhím đó, mỗi ngày, mỗi ngày, sau đó cẩn thận dính bông vào từng gai nhọn của chú nhím đó, biến chú nhím đó trở thành một chú nhím dịu dàng.

Khi đã thấu triệt lý lẽ ấy rồi, mối quan hệ mới có thể có chút chuyển biến. Bae Joohyun dần thu lại gai nhọn chi chít dùng tự vệ đó, chấp nhận sự vuốt ve từ ai đó, trái tim cô mới thôi bỏng rát. Seungwan đến, hệt như làn gió mát mẻ của mùa hạ, hệt như âm thanh rì rào dễ chịu của cơn mưa mùa hạ, hệt như màu xanh mướt của ánh nắng trưa mùa hạ rọi qua kẽ lá. Seungwan đến, chậm rãi và cẩn trọng, là người có thể vỗ về vết thương lòng của Joohyun. Bae Joohyun cũng có những lo lắng của độ tuổi trưởng thành, cũng có những sợ hãi, những ám ảnh, những vết thương chưa lành lặn, nhưng sau hôm nay, cô không còn lo lắng nhiều đến thế nữa. Vì chung quy lại, nếu không có em trong cuộc sống này, tôi sẽ thấy ngột ngạt đến chết mất.

"Cô Joohyun đã bình tĩnh lại chưa?"

Bae Joohyun ngẩng lên, không có trả lời câu hỏi của Seungwan mà chỉ chăm chú nhìn em. Seungwan nhỏ giọng hỏi tiếp.

"Cô Joohyun, ổn rồi chứ ạ? Lát nữa chúng ta còn phải đến đồn cảnh sát. Em đã hứa là giúp... ừm."

Bae Joohyun ôm lấy hai má Seungwan hôn lên môi em.

Thật may, là phòng y tế không có ai. Thật may, là chiếc rèm ngăn cách giường kéo kín. Thật may... là cô Choi vừa về đến, sốt sắng vào thăm cô Joohyun vẫn chưa kịp lên tiếng, im lặng lùi ra ngoài.

Lần đầu tiên Bae Joohyun biết rõ mình đang phạm sai lầm nhưng không có ý định sửa sai. Thậm chí, còn muốn chìm đắm trong sự bốc đồng này.

Bae Joohyun. Yêu Seungwan. Rất yêu Seungwan. Nếu không làm thế này cô sẽ nghẹn đến nổ tung mất.

Seungwan đờ ra, cả người như đóng băng tại chỗ. Cô Joohyun mút lấy môi Seungwan, dịu dàng câu lấy cổ Seungwan. Trời đất. Đầu Seungwan trắng xoá, thậm chí không nghe thấy tiếng tim đập dù nó đang mãnh liệt gõ vào lồng ngực.

Cô Joohyun rời ra. Nhìn chăm chú vào đồng tử đang dãn to của Seungwan. Rồi lại hôn thêm cái nữa. Nhanh thôi, nhưng đủ làm cả thế giới của Seungwan kích động.

Chúng ta, vượt qua giới hạn mất rồi.

"Cô... Cô Joohyun. Cô..." Seungwan nói lắp.

"Ừ. Nếu không làm thế tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Tôi cũng khổ sở chẳng kém gì em đâu."

Mặt Seungwan đỏ bừng. Mãi một lúc sau cũng không thể nói thành một câu mạch lạc. Lần đầu tiên được ai đó hôn, lại còn là người mình rất rất thích. Seungwan hồi hợp quá. Như phải đứng giữa đám đông nếu lên ý kiến của mình ấy. Tay Seungwan cứ run lên, mồ hôi túa ra lạnh cả lòng bàn tay.

"Ở đây có ai không nhỉ?" Cô Joohyun lau nước mắt vào áo đồng phục của Seungwan. Vai áo ướt đẫm một mảng.

Seungwan thả một hơi rồi cười.

"E hèm. Cô Joohyun. Mấy tháng trước cô có nói là chuyện qua lại trong trường học phải có giới hạn thôi. Giờ thì cô đang làm gì thế này."

Seungwan bị véo tai.

"A. A... Em xin lỗi. Em nói sai rồi."

Cô Joohyun là chủ nhiệm đấy nhé!

Cô chủ nhiệm nói thì cấm có sai. Đối tượng mà cô nói đến là học sinh phải yêu đương trong khuôn khổ. Chỉ có Seungwan mới phải theo khuôn khổ, cô Joohyun thì đâu phải học sinh.

...

Yêu em

Là tôi đánh xuống một nước cờ nguy hiểm

Không sợ năm tháng thay đổi

Thời gian từ nay về sau

Bất kể mưa hay gió

Chỉ cần là em thì đủ rồi.*









_____________

*Dũng khí - Miên Tử

Từ giờ cô Joohyun và bạn Seungwan hãy hạnh phúc nào :))))

Chúc bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro