19
“Mấy người yêu nhau rồi đó hả?”
Choi Seyoung nheo mắt, đăm chiêu nhìn.
Không có ai phủ nhận, người trong bếp, người ngoài hiên nhưng có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị mờ ám xộc thẳng vào mọi giác quan.
“Dạo này cậu bận lắm mà. Sao mới sáng đã rảnh rổi ghé qua chỗ tôi vậy?”
Bae Joohyun lau tay, xếp các phần cơm cuộn vào từng hộp nhỏ vuông vức. Đây là cơm cuộn mang đến trường mầm non được đặt trước cho buổi học ngoại khoá.
“Tôi bệnh rồi. Muốn ở nhà một ngày?”
“Bệnh gì vậy? Có cần mua thuốc giúp không?”
“Không cần. Cảm nhẹ thôi. Uống thuốc rồi.”
Choi Seyoung nhoài người tới, bóc tay một cuộn cơm ăn vụng.
“‘Cái này là cho bọn trẻ.” Bae Joohyun gắt, đánh vào tay Seyoung.
Choi Seyoung cười hề hề. “Nếu hôm nay không cảm cúm. Tôi cũng muốn đến chơi với bọn trẻ.”
Nói đoạn, điện thoại Choi Seyoung reo lên. Ngay lập tức Seyoung nhấc máy.
Đầu dây bên kia nói gì đó làm Choi Seyoung cười.
Bae Joohyun âm thầm kinh bỉ bạn mình sau khi nghe mấy đoạn do Choi Seyoung thốt ra miệng.
“Chị bệnh rồi.”, “Đang sốt cao lắm, không đi nổi.”, “Chưa uống thuốc”, “Ừm, chị đợi em.”
Bae Joohyun chẹp miệng.
“Cẩn thận nha, coi chừng phản tác dụng đó. Nếu cậu không cùng em ấy nói rõ được, cũng đừng xoay người ta mòng mòng như vậy.”
Choi Seyoung cười cười.
"Phải nói rõ thôi. Hôm nay nói luôn đây. Tôi quyết định rồi ấy chứ. Từ hôm tôi bỏ chạy lần trước, em ấy cũng tránh tôi. Hết cách rồi, hôm nay phải lừa em ấy gặp tôi rồi mới nói tiếp được. Giờ tôi về đây.”
Choi Seyoung vội chào rồi về nhà, Bae Joohyun nghĩ, chắc chắn cậu ta sẽ về giả bệnh đến mặt mài trắng bệch.
Seungwan từ ngoài vườn ôm túi hạt giống quay vào nhà.
“Em gieo hạt xong rồi.”
Thời tiết đã dịu lại, thích hợp bắt đầu gieo hạt trồng cây.
Luống rau Bae Joohyun gieo trước khi Seungwan trở về đã lên mầm xanh, lá non to bằng ngón tay út.
Seungwan về, gieo hạt cải, lại tưới tẩm cho cả vườn rau một lần.
Bae Joohyun gật đầu, đưa tay ngoắc Seungwan lại gần, tay đút cho em ấy một cuộn cơm. Còn cười hỏi, có ngon không em?
Hôm nay Bae Joohyun đưa Seungwan đến chỗ thầy Hong để xem lại cổ tay, sau đó là đến trường mầm non để đưa cơm.
Cổ tay Seungwan hồi phục nhanh, trong lúc làm việc cũng không quá sức nên không ảnh hưởng gì. Thầy Hong cho thêm mấy gói thuốc dùng để ngâm tay. Còn hỏi Joohyun có ngủ ngon không, có cần bốc thêm thuốc không. Bae Joohyun thành thật trả lời, có Seungwan thì cháu ngủ ngon hơn rồi.
Những lời này bay bổng trong tâm trí Seungwan rất lâu.
Đến trường mầm non, bọn trẻ đang có lớp ngoại khoá là đi cấm trại trong vườn. Khi nghe có người đến, cả một lớp học chạy ào ra vây kín lấy Seungwan và Bae Joohyun, theo sau là một giáo viên. Cô giáo nhẹ nhàng gọi bọn trẻ, xếp hàng trật từ chào hai cô.
Cô giáo họ Kang, tên Seulgi. Cũng quen thân với Bae Joohyun từ lâu. Cô đến chào hỏi, một cách tự nhiên trò chuyện với Bae Joohyun rồi nhận cơm cuộn từ hai người.
“Đây là Seungwan, bằng tuổi em đấy. Em ấy là nghệ nhân làm gốm.”
Seulgi tươi cười gật đầu. Bae Joohyun nói tiếp.
“Còn đây là Kang Seulgi. Giáo viên ở đây.”
Seulgi chìa tay ra đưa về phía Seungwan, nở nụ cười. Chúng ta làm bạn nhé.
Seungwan có rất ít bạn bè, thậm chí hiện tại hầu như không có. Vậy mà giờ cô có rất nhiều bạn, còn là luôn chủ động kết bạn với cô. Seungwan cực kỳ vui vẻ đáp lại ngay.
Seungwan nhận ra một điều, kể từ khi bên cạnh Bae Joohyun, vòng tròn mà cô tự vẽ ra cho mình ngày càng mở rộng. Bae Joohyun không chỉ giúp cô tìm lại chính mình, giúp cô dũng cảm đối diện với hiện thực, không chỉ giúp cô bước tiếp mà còn đưa cô đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, để thế giới cô thêm sinh động, có bạn bè, có người quan tâm và cũng khiến cô quan tâm mọi người.
Bữa trưa là cơm cuộn. Cô giáo Kang cùng ăn trưa với hai người. Bae Joohyun và Seungwan cũng ở lại tham gia buổi ngoại khoá.
Đến lúc gần ra về. Bae Joohyun nhìn thấy Hong Woo Sik. Cậu ta ăn vận lịch sự, tay xách hai túi giấy lớn đi vào.
Bae Joohyun nghe cô giáo Kang nói, bác sĩ Hong lại mang quà đến cho bọn trẻ.
Hình như không phải chỉ có mỗi bọn trẻ đâu….
Bae Joohyun hài lòng cười, mặc kệ bác sĩ Hong, cô giục Seungwan cùng về, tránh phiền cô giáo Kang chăm bọn trẻ.
Bữa trưa vui vẻ hoà hợp, lúc về cô Kang còn cùng Seungwan trao đổi liên lạc.
Bae Joohyun hơi ấm ức. Ngay chiều hôm đó không chịu nổi mà vặn hỏi Seungwan.
“Tại sao em không trao đổi liên lạc với chị. Lúc đi cũng mất mấy tháng em mới gọi cho chị.”
Son Seungwan nghĩ lại, hơi ngẩng ra.
"Cái đó... Chị đâu có hỏi em.”
“Vậy sao em có số chị?”
“Ghi ở kia kìa.” Seungwan chỉ về phía chiếc bảng đen, trên đó viết dãy số điện thoại Bae Joohyun.
Bae Joohyun nghe 'bộp' một tiếng trong đầu. Dãy số kia còn do chính mình viết lên nữa mà.
“Vậy chị không hỏi thì em cũng không hỏi chị."
“Em không biết chị có muốn lấy số em không.”
“Nhưng sao Seulgi không hỏi em cũng đưa.”
“Vì cô ấy đưa em trước, bạn bè trao đổi là chuyện thường.”
“Nhưng Seulgi là người em mới quen biết mà.”
Câu chuyện không đi đến hồi kết.
“Chị ghen hả?”
“Không có.”
“Vậy thì chuyện em với Seulgi cũng bình thường.”
Bae Joohyun kéo tay Seungwan lại. Hôn sâu một lúc. Lại một mặt khác của Bae Joohyun thể hiện ra mà Seungwan lần đầu biết được. Cá tính và quyết đoán lắm. Một tính cách nồng nhiệt giam trong cử chỉ đềm tĩnh lạnh lùng.
Seungwan gấp gáp thở. Cả hai đã vượt quá sự nồng nhiệt nên có. Seungwan ý thức được cảm xúc lạ lẫm này, ngay lập tức véo bên eo Joohyun.
Bae Joohyun dời ra, ánh mắt phủ lên một lớp sương mỏng. Mi mắt rũ xuống, khoảnh cách gần gủi càng làm không khí nóng lên.
"Chị..."
"Chị làm sao ạ?”
“Chịu thua rồi. Seungwan ơi. Chị hơi ganh tỵ đó.”
Seungwan bật cười, bàn tay bưng lấy hai má của Bae Joohyun, ngón tay khẽ xoa xoa vành tai đã ửng đỏ của chị.
“Joohyun. Chị dễ thương quá.”
"Lần sau, chị sẽ nhanh hơn. Chị sẽ không chậm chạp để lỡ nhiều như vậy nữa."
Đây có được xem là một lời hứa hẹn không nhỉ?
Seungwan không biết, nhưng có hơi trông chờ.
Bae Joohyun được đà lấn tới, nụ hôn bị cắt ngang vừa nãy lại tiếp tục, luôn muốn hôn nhiều hơn. Bae Joohyun hôn lên tai, dời dần xuống cổ,...
“Joohyun… Không được.”
Bae Joohyun ngẩng lên, hơi ngơ ngác.
“Hôm nay không được.”
“Cái gì không được?”
Bae Joohyun chớp mắt hỏi.
Trong chốc lát hiểu ra sự nhiệt tình của mình đang dẫn đến tình huống gì.
“Chị… Chị không có ý đó.”
Bae Joohyun tách ra, chạy trối chết.
Đêm đó, Bae Joohyun ở ngoài vườn nhặt ốc cho rau non. Nhặt đến tận khuya.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro