Chapter 50

100 ngày rất nhanh trôi qua, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Trân Ánh trở về Bùi gia hoàn thành lễ tốt khóc (thôi khóc) cho mẹ Trân Ánh xong Bùi gia và Tôn gia cùng nhau ăn cơm trưa, Tôn Thừa Hoan và Bùi Trân Ánh im lặng đợi ba mẹ hai bên ăn cơm xong liền đem chuyện cần giải quyết ra nói

"Ba mẹ.. chúng con có chuyện muốn nói!"

Bùi Trân Ánh lên tiếng nói trước. Ba Trân Ánh và ba mẹ Tôn Thừa Hoan nhìn thấy vẻ nghiêm trọng của hai người thì chỉ nghĩ tới việc cặp đôi này có tin vui, mẹ Tôn đang ngồi ở cạnh cô liền đưa tay lên bụng cô, Tôn Thừa Hoan ngẩn người nhìn bàn tay đang đặt lên bụng mình

"Bao lâu rồi?"

"Mẹ.. không.."

"Con và Thừa Hoan đã ly hôn rồi ạ!"

Lúc này ba người già trong nhà sững sờ không tin nổi, mẹ Tôn rút tay trở lại, ánh mắt đau lòng nhìn cô, Tôn Thừa Hoan rung rẩy không dám đối diện

"Bao lâu rồi?"

Ba Tôn đặt đôi đũa xuống, nghiêm giọng hỏi hai người

"Trước khi mẹ mất!"

Bùi Trân Ánh thẳng thắng nói, ba Trân Ánh đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, không muốn nghe tiếp, chuyện vợ vừa mất không lâu ông còn đau lòng, nay con trai lại ly hôn khiến ông không kiềm chế được

"Ba.. con xin lỗi, con vẫn yêu Đại Huy.."

"Mày nói yêu một thằng đàn ông trước mặt vợ mày? Mày đang nghĩ gì vậy hả?"

Ba Trân Ánh kích động hỏi, nếu không có ba mẹ Thừa Hoan ở đây thì ông đã sớm cho Trân Ánh một trận để tỉnh táo lại như lúc trước biết chuyện con trai mình không bình thường, là đồng tính luyến ái mà ông căm ghét nhất

"Ba.. !"

"Thừa Hoan con không cần bao che cho nó! Là nó có lỗi với con! Ba nhất định giết con ma đồng tính luyến ái trong con người nó!"

Ba Trân Ánh đứng thẳng dậy muốn tới dùng tay tát vào mặt con mình nhưng Tôn Thừa Hoan liền nói

"Ba! Đừng đánh Trân Ánh, con cũng là đồng tính luyến ái, con cũng có lỗi, đừng đánh cậu ấy!"

Ba Trân Ánh ngưng tay giữa không trung, ông không tin được.. ông vừa nghe con dâu của mình cũng là đồng tính luyến ái, tại sao ngay cả đứa con dâu ông luôn tin tưởng đã thay đổi được con ông cũng mang một thứ mà ông cho là bệnh? Ba Trân Ánh ôm lấy ngực mình cố trấn an nhịp tim của bản thân, ông không muốn đối diện tiếp sự thật, ông tức giận bỏ lên phòng. Lúc này ba mẹ Tôn sau khi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, hai người có chút hồi hộp vì ba Tôn lúc này nghiêm túc hơn mức bình thường mà hai người từng thấy

"Vậy hai đứa lập ra kế hoạch lừa gạt mấy người già bọn ta? Khiến hai người già bọn ta như đám ngu ngốc bị hai người trẻ bọn con đem ra làm trò chơi? Thoả mãn che giấu giới tính?"

"Ba! Tụi con trước nay   chưa bao giờ có ý định đó .. con chỉ muốn mẹ của con được yên tâm dưỡng bệnh.. xin lỗi ba mẹ!"

Bùi Trân Ánh cúi người xin lỗi ba mẹ Tôn, ba Tôn nhìn hai người thể hiện rõ sự không vui lòng, ông trước giờ rất ghét sự lừa  dối, cũng chưa bao giờ  nghĩ Thừa Hoan, đứa con ngoan ngoãn lại bày ra cái trò này lừa gạt ông, ba Tôn cố kiềm nén cơn giận của mình, lấy áo khoác đi ra xe, mẹ Tôn đau lòng nhìn Trân Ánh Thừa Hoan xong cũng chỉ biết đi ra ngoài cùng chồng mình. Tôn Thừa Hoan thở phào ngồi xuống ghế, Bùi Trân Ánh cũng không ổn hơn, anh thở phào mỉm cười nhẹ nhõm đặt tay lên vai cô

"Cuối cùng cũng nói được, giờ thì cậu đi gặp Châu Hiền đi, báo cho cô ấy biết!"

"Còn ba cậu..?"

"Tôi và Đại Huy sẽ cố gắng, cậu đi lo cho hai mẹ con cô ấy đi, cậu có đến hai người để xin lỗi đấy!"

"Tôi biết rồi! Cố lên!"

Tôn Thừa Hoan vỗ vai anh, lấy chìa khoá lái xe đến khu chung cư, muốn tới nhà Châu Hiền để báo cô đã nói với ba mẹ việc hai người đã li hôn, bây giờ có thể đem nàng và bảo bảo về cho ba mẹ mình biết, lần này dù ba mẹ có nói gì cô cũng nhất định cùng Châu Hiền sang Mĩ, đăng kí kết hôn, đường đường chính chính cùng nàng và bảo bảo về chung một nhà.

Tbc

Ôi ngắn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro