Chapter32
Bùi Châu Hiền bây giờ nhận được cuộc gọi từ mẹ Nghệ Lâm nói Tôn Thừa Hoan đã gần khuya những ngồi im lặng ở cổng nhà nàng, Bùi Châu Hiền chỉ còn cách nhắn tin đến Khương Sáp Kì để cô ta đưa người bạn của mình về trước khi Tôn Thừa Hoan ngã bệnh
Khương Sáp Kì vui vẻ hôn môi tạm biệt Phác Tú Anh, buổi gặp mặt gia đình hôm nay đại thuận lợi, ra về giờ này ba mẹ Tú Anh cũng muốn giữ cô lại nhưng Tú Anh đã ra lệnh về thì cô không dám ở lại
"Kì đi cẩn thận! Đến nhà nhắn tin cho em"
"Được"
Đợi Phác Tú Anh vào bên trong Khương Sáp Kì mới lên xe, vừa khởi động lên thì điện thoại rung lên, một số nước ngoài gửi tin nhắn đến, có thấy chút lạ vì trước giờ đối tác nước ngoài là do Tôn Thừa Hoan gặp cô không có liên can đến bọn họ vì tiếng anh của cô không giỏi nhưng nhìn vào thấy chữ đầu là tiếng trung liền mở ra xem
"Đến nhà tôi đem bạn của cô về đi- Bùi Châu Hiền"
Khương Sáp Kì gọi điện thoại cho Tôn Thừa Hoan, mãi vẫn không có trả lời liền nhắn gửi hỏi địa chỉ lái xe đến đó. Khương Sáp Kì đến nơi hốt hoảng nhìn Tôn Thừa Hoan ngồi gục bên đường, điện thoại Thừa Hoan đang cầm trên tay nhưng tại sao khi nãy không trả lời điện thoại của cô?
Khương Sáp Kì xuống xe, chạy đến chỗ Tôn Thừa Hoan
"Này! Cậu làm gì ngồi ở đây mà không chịu nghe máy hả?"
Tôn Thừa Hoan ngẩn mặt lên, Khương Sáp Kì nuốt khan nước bọt, chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hết sức thê thảm như thế này của Tôn Thừa Hoan, nước mắt làm lớp trang điểm nhẹ trên mặt bị nhoè đi, khuôn mặt hơi ửng hồng, có lẽ là tác dụng của rượu, Khương Sáp Kì lấy khăn lau mặt cho Tôn Thừa Hoan
"Sáp Kì.."
"Lên xe, về nhà rồi nói"
Khương Sáp Kì dìu lấy Tôn Thừa Hoan, thành công đưa người trở về nhà, Tôn Thừa Hoan trên đường trở về nhà vì mệt mà ngủ mất, Khương Sáp Kì cô đành dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để đưa người bạn này vào nhà nhưng Tôn Thừa Hoan cân nặng có chút khác biệt hơn lúc trước nên dễ dàng hơn.
Mẹ Tôn đang định mở cửa phòng đi ngủ và Bùi Trân Ánh cũng chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cảnh Khương Sáp Kì đem Tôn Thừa Hoan bất tỉnh về nhà, Khương Sáp Kì có chút ngượng lời nhưng trước tiên là đem người này lên giường đã, vì có thêm tác dụng của rượu mà bây giờ Tôn Thừa Hoan ngủ đến mức không biết mình bị bê đi nãy giờ
"Trời đất! Hai đứa làm gì mà Thừa Hoan nó say đến thế này? Trân Ánh mau đỡ lấy con bé"
"Vâng!"
Bùi Trân Ánh nhận lấy Tôn Thừa Hoan từ Khương Sáp Kì rồi đưa cô lên phòng ngủ, Bùi Trân Ánh cùng Khương Sáp Kì ra ngoài để mẹ Tôn ở lại giúp Tôn Thừa Hoan thoát khỏi trạng thái lôi thôi hiện tại
"Chuyện gì mà khiến cậu ta như vậy?"
"Cậu ta chỉ ngủ thôi, không có gì đáng lo đâu"
"Bình thường Thừa Hoan ngủ tôi chỉ làm âm thanh nhẹ đã tỉnh rồi mà?"
"Ai thất tình mà chả như vậy, vì có rượu nên vậy thôi, đừng lo lắng, ngày mai cậu ta sẽ trở lại bình thường thôi"
"Ừ.."
Xong chuyện Khương Sáp Kì xin phép trở về trước, Bùi Trân Ánh cũng phải về vì đã trễ, mẹ Tôn ở lại phòng chăm sóc Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vì ăn mặc mỏng lại chịu gió lâu nên phát bệnh, càng về đêm nhiệt độ càng tăng khiến mẹ Tôn phải thường xuyên lau mình giúp cô hạ nhiệt, Tôn Thừa Hoan bệnh lâu khó dừng mà ngày đính hôn sắp đến, cô dâu bệnh thì không tốt, sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ nên phải khiến Tôn Thừa Hoan khỏi bệnh thì kế hoạch đưa con về quy củ của bà mới hoàn toàn thành công được.
.
.
Hôm sau Bùi Trân Ánh như thường lệ lái xe đến đưa Tôn Thừa Hoan đến công ti, sau ngày hôm qua anh có chút lo lắng rằng sáng nay Tôn Thừa Hoan giống với mình vào mấy năm trước khi Lý Đại Huy vì sức ép của mẹ anh mà nói chia tay, phờ phạc, ăn mặc không gọn gàng, chán chê mọi thứ hay thậm chí là không muốn sống thêm phút nào nữa nhưng kì lạ là ngay sau khi anh đi vào nhà thì liền thấy Tôn Thừa Hoan đang rất bình thản xem tin kinh tế trên TV cùng tách coffee đắng ngắt yêu thích, khuôn mặt thể hiện như hôm qua chưa có chuyện gì khiến Thừa Hoan buồn khổ cả, dáng vẻ lúc này vẫn như Trân Ánh thấy tự tin và có chút khó hiểu trong đó nữa
"Đến rồi à?'
"À.. ừ, đến rồi'
Tôn Thừa Hoan mỉm môi người, đặt tách coffee lên bàn sau đó liền cầm lấy túi xách của mình đi ra cửa
"Còn đứng đó làm gì? Muốn trễ làm sao?"
"À không.. đi thôi"
Bùi Trân Ánh gãi gãi đầu mình cực kì khó hiểu, Tôn Thừa Hoan sao có thể điều khiển cảm xúc của mình tốt như vậy chứ? Thật sự khó hiểu mà..
TBC
Vì lí do gì mà siêng vậy?
-Đơn giản trời mưa, gái đá, hết đi chơi nên siêng thôi :)
Cộng thêm vài tuần tới sẽ không có chap mới đâu, các cô đừng tưởng tôi siêng :v tôi chỉ siêng khi trời đêm có nắng thôi
Bye~
Và ngủ ngon!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro