Chapter40: Đưa Đón

Tôn Thừa Hoan nghe chuông báo thức liền ngồi dậy, đêm qua cô không thể ngủ được vì mong chờ hôm nay. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng vào trong phòng tắm, vội vàng sửa soạn quần áo, các thứ trên người xong liền lái xe đến khu chung cư mà Kim Nghệ Lâm đã nói. Bây giờ chỉ vừa sáng sớm, thời tiết vẫn còn khá lạnh cô lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cho nên có chút không chịu được. Cô hạ kính xe để nhìn về phía cổng chung cư cho rõ hơn, mắt cứ nhìn vào cổng chung cư rồi đồng hồ trên tay, mỗi lần kim phút nhích thêm chút ít lòng Tôn Thừa Hoan theo đó mà hứng khởi thêm.

Đúng giờ Bùi Châu Hiền cùng Kim Nghệ Lâm đi xuống cổng chung cư, cô nhóc đã  tinh mắt nhìn thấy Tôn Thừa Hoan từ sớm đã đậu xe đợi người ở đây cho nên liền viện cớ cần dữ liệu gửi cho phó tổng cho nên phải ở lại nhà gửi đi, bảo nàng đi trước. Bùi Châu Hiền không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Tôn Thừa Hoan thấy Nghệ Lâm đi rồi liền lao ra khỏi xe chạy đến về phía nàng

"Châu Hiền!"

Bùi Châu Hiền nhíu chặt lông mày của mình lại nhìn đối phương, nàng bất ngờ vì sự có mặt của cô, làm sao cô biết được nhà nàng đã chuyển đến đây, vả lại ăn mặc như kẻ điên dưới thời tiết khắc nghiệt này nữa? Hết chuyện để làm  rồi chắc? Đem bộ xương có chút thịt kia chống chọi với thời tiết lạnh lẽo vậy là vui lắm sao? Bùi Châu Hiền có ý tức giận nhưng nhanh chóng kiềm nén xuống, tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

"Bùi Phu Nhân đến đây tìm tôi có việc gì sao?"

Bùi Châu Hiền dùng kính ngữ nói, nàng không muốn nghĩ đến ba từ này nhưng dù sao cũng phải dùng vì muốn đối phương biết rằng nàng từ lâu không đặt đối phương trong lòng nữa, Tôn Thừa Hoan nghe ba chữ Bùi Phu Nhân được nhiên lòng âm ỉ đau nhói rồi nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh nói

"Châu Hiền.. em cũng đến công ti hay em lái xe đưa chị đi có được không?"

"Tôi không dám làm phiền phu nhân, tôi có thể đi xe bus!"

Nói xong liền bước đi, Tôn Thừa Hoan ấp úng không biết nói gì để giữ nàng lại, để nàng đi được một đoạn xa mới vội lái xe chạy đuổi theo

"Châu Hiền.. lên xe đi, đã sắp trễ rồi!"

"Không cần.. tôi"

"Bùi Trân Ánh rất ghét những kẻ không đúng giờ? Chị muốn bị đuổi chỉ vì trễ giờ sao? Mau đi.."

Tôn Thừa Hoan dừng xe lại khi nàng cũng dừng chân, Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền không muốn tô điểm xấu vào lí lịch rằng đi trễ mà bị đuổi việc, còn là ở công ti Bùi thị thì còn ai dám nhận chứ?
Tôn Thừa Hoan rời khỏi xe, mở cửa xe đẩy nàng ngồi vào vị trí bên cạnh rồi lên xe ngồi lại, lòng cô lúc này như có dàn trống không ngừng đánh theo một nhịp hạnh phúc

"Vậy phiền phu nhân đưa tôi đến công ti!"

"Đương nhiên không phiền rồi, để em giúp chị cài dây an toàn"

Tôn Thừa Hoan đưa tay nhướng người sang bên cạnh muốn giúp nàng cài dây thì Bùi Châu Hiền động tác nhanh hơn đã cài xong khiến dàn trống trong lòng Tôn Thừa Hoan như bị gãy đi cây gậy đánh vậy

"Chị đã ăn chưa? Có muốn ăn cái gì không?'

"Cảm ơn! Tôi đã ăn với gia đình rồi!"

"Vậy để em đưa chị đi"

Tôn Thừa Hoan gài dây an toàn cho bản thân rồi lái xe đi. chẳng mấy chốc đã đến công ti, Tôn Thừa Hoan có chút tiếc nuối nhưng đành để nàng đi vậy

"Châu Hiền.. tối mấy giờ chị tan làm? Em sẽ đến đón chị được chứ?"

"Không cần! Tôi có thể tự về"

Nàng nói xong lại tuyệt tình đi vào trong, tâm trạng của Tôn Thừa Hoan vì bị nàng không để ý đến nên hụt hẫng hẳn..
Kim Nghệ Lâm đứng ở phía xa nhìn thấy gương mặt u sầu của Tôn Thừa Hoan có chút thương cho cô, chị gái của cô nhóc đúng là đôi khi ghẻ lạnh người ta đến mức đối phương có cảm giác tổn thương như vậy, xem ra Tôn Thừa Hoan cần thêm nhiều thời gian hơn để chinh phục được nàng rồi..
.
.
Tôn Thừa Hoan đến công ti của mình, cô có chút buồn rầu, toát ra một luồng khí lạnh khiến không ai muốn lại gần

"Thừa Hoan! Sắc  Mặt của cậu vì ăn phải gì mà kém đi vậy?"

Khương Sáp Kì đem vài thứ của đối tác vừa gửi qua cho cô, nhìn thấy bạn mình mặt u sầu ngồi trước màn hình máy tính, da mặt có chút xanh xao nữa

"Này! Đừng nói là mặc vậy đi làm nha?"

Khương Sáp Kì biết rõ hôm nay cao nhất là bao nhiêu độ, chính bản thân Sáp Kì cần tới hai cái áo khoác mà trong khi Tôn Thừa Hoan chỉ mặc mỗi áo sơ mi như vậy, không lạnh sao?

"Nhiều chuyện quá! Ra ngoài đi trước khi mình gọi cho Tú Anh vụ cậu có tình ý với cô thư ký của mình"

"Yah! Cậu muốn gì đấy? Dừng dựng chuyện đi! Mình mà bị em ấy giận thì sẽ không quan tâm cậu nữa"

Tôn Thừa Hoan thở dài, phẩy phẩy tay ý bảo ra ngoài, Khương Sáp Kì nhăn nhó ôm cục tức bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh bạo nhưng lúc này Tôn Thừa Hoan không có tâm trạng để ý đến..

Tbc
Ngày 1/1
Chúc mọi người năm mới vui vẻ🍉🍊🐰🐹❤️💙

Thật sự thì muốn post vào giờ 00:00 nhưng đột nhiên nhớ đến ngài Distpatch cho nên muốn đến lúc khui rồi mới post.. vì nếu dính đến năm cháu có thể post chúc mừng.

Nếu đúng là vậy thì cũng chúc phúc cho Kai và Jennie!!!!

Cuối cùng chúc mọi người năm mới đạt nhiều thành công!

See u~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro