6.
Một ngày nghỉ nọ, tôi rong đuổi trên con đường vắng người ngập tràn nắng, hoa anh đào rơi rụng như tuyết, trải đầy trên con đường nhựa.
Sao hôm nay lại vắng người như vậy nhỉ ? Có lẽ mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà quên mất phải nghỉ ngơi.
Hoặc có lẽ, tôi vốn đã cô đơn như vậy, và chẳng có lí do nào phù hợp với người cô đơn như tôi cả. Tôi như được ban một lời nguyền, rằng những nơi tôi đặt chân tới, sẽ chẳng có ai đến gần, sẽ chẳng có ai quan tâm nó, dù trước đó nó có nổi tiếng như thế nào.
- Seungwanie ?
Mải mê săm soi chiếc máy ảnh màu bạc trong tay, mà không biết phép màu nào đó đã đưa chị đến bên tôi từ lúc nào.
Khi chợt bừng tỉnh thì chị đã dựa sát vào người tôi, mang theo hương hoa anh đào quyện vào hơi thở đặc hữu chỉ có ở nơi chị.
- Joohyun ? Chị như thế nào lại ở đây ?
Chị nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh của tôi, thò tay bấm nút chuyển tiếp, từng tấm ảnh hoa anh đào tung bay trong gió tôi chụp lúc nãy đều bị chị xem hết.
Tôi im lặng nhìn mái đầu của chị, dịu dàng trong mắt tràn ra ngoài, hưởng thụ mùi hương của chị, sự ấm áp qua từng lớp vải chị mang đến.
Và hơi ấm ấy, chưa sưởi lòng tôi được bao nhiêu, lại vội vã rời xa mất.
- Lần đầu tiên em gọi tên của chị đấy Seungwanie.
Chị cười, như đưa mùa xuân mãi mãi đọng lại bên tôi, đôi mi rung rung như cánh bướm mỏng manh, cũng như ngọn cỏ lau rung rinh trước gió.
Ừ nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên yêu kiều của tôi. Một cách ngẫu nhiên và tự tiện đến thế.
- Chị đi một mình sao ?
- Sao em lại không gọi tên chị nữa ?
Nàng thơ của tôi vẫn cười, nhưng sao nó lại buồn rượi đến thế.
- Chị, chị đi một mình sao ?
Tôi sống chết không muốn nhắc đến đề tài này. Lòng cũng cầu mong chị không ngoan cố truy nó đến cùng.
Và cũng thật sự không ngờ chị lại buông tha nó dễ dàng đến vậy.
- Không, chị đi hai người chứ.
À ... là hai người sao. Là chàng trai to lớn vững chắc ấy. Là chàng trai có bờ vai che rợp bóng đôi vai mỏng manh của chị.
- Chị đi cùng với Seungwanie mà~
Tôi lại ngây người, chị lại đến gần bên cạnh, đưa tay khoát vào cánh tay tôi, sự ấm áp dịu dàng lại lấp đầy cõi lòng.
Nắng của tôi, nàng thơ của tôi, xin người đừng bao giờ phai tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro