8.
- Em có nước rồi, vả lại anh che hết tầm nhìn của em rồi Bogum.
Chị vẫn ôm chặt cánh tay tôi không rời, giọng điệu dường như lạnh nhạt nói với anh ta.
- À, anh xin lỗi. Anh để nước ở đây, anh đi nhé, đến phần thi của lớp anh rồi.
Nói xong anh ta đi đến bên đường đua, vào vị trí chuẩn bị phần chạy của lớp mình.
Chị cũng chẳng có phản ứng gì cả, sau đó lại chôn mặt vào bờ vai tôi.
- Chị không xem sao ? Anh ấy chuẩn bị thi rồi kìa.
Tôi hơi thắc mắc, anh ta ... không phải là bạn trai của chị sao ?
- Seungwan.
Ơ ... không gọi Seungwanie nữa à ?
Chị đột nhiên ngồi thẳng dậy, tay vẫn đặt trên cánh tay của tôi, mắt nhìn thẳng mắt tôi.
- Mắt chị có cái gì bay vào ấy, em thổi giúp chị với.
- ... ._. ?
Ồ, nhưng mà tôi có thấy gì đâu, nàng thơ của tôi lại bày trò gì đây. Nghĩ là vậy, nhưng tôi lại vẫn hùa theo chị.
- Để em xem nào.
Kéo chiếc ghế của mình lại gần ghế của chị hơn, tôi quay người qua đối diện hẳn với chị, khoảng cách gần gũi. Một tay đặt lên má chị, một tay để gần khoé mắt, môi tôi tiến gần lại, thổi nhẹ vào mắt của chị.
Tà ý nổi lên trong mắt tôi, cười cười, liền nhanh như cắt hôn một cái lên mắt chị. Rời ra, tôi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, thẳng lưng cầm micro.
- Seungwan ... em !
- Cuộc thi chạy tiếp sức giữa ban xã hội và ban tự nhiên năm tư chuẩn bị bắt đầu.
Tôi nói vào micro, không thèm phản ứng vẻ ngạc nhiên xen lẫn bực tức của chị. Nghiêm túc xem phần thi.
Được một lúc, tôi len lén nhìn, chị đang chống hai tay nhìn về phía trước, gò má nhỏ đỏ hồng phồng lên giận dỗi, ngay cả vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của chị cũng ửng hồng.
Tôi bật cười. Đưa tay vuốt nhẹ tóc chị.
- Cho chừa tội đùa giỡn với em.
Chị liếc tôi, sau đó lại quay mặt về phía trước không để ý đến tôi. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ.
- Tối nay cùng ăn tối nhé. Em đãi chị.
Tôi dụ dỗ.
- Thật hả ? Đi chứ !
Đúng như dự đoán, nàng thơ của tôi lập tức vui vẻ. Lại chồm người qua ôm lấy cánh tay của tôi.
Joohyun là mèo nhỏ tham ăn. Thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro