II

Cả hai về Dinh Thự Hòa Bình trên Đại lộ Athena trước khi trời đổ mưa. Điều này càng khiến Wendy thích thú và tin chắc rằng thời tiết cũng muốn ganh đua với cuộc hâm nóng tình yêu của hai người. Irene thì không cho là thế. Nàng ôn tồn nói với cô, trong khi cặp má xinh xắn hãy còn phơn phớt hồng vì bàn tay cô liên tục vuốt ve hông mình: "Chỉ là sự trùng hợp thôi, Wendy yêu dấu."

Wendy chẳng bận tâm vị quản gia đứng tuổi vừa mở cửa đón cô chủ của họ, ghé môi hôn Irene và đáp:

- Em ước có sự trùng hợp nào tuyệt vời hơn thế, nàng Nostalgia khiến em thao thức nhiều đêm ạ.

Nàng ngừng cuộc trò chuyện, sau đó vừa đẩy kẻ quấy rầy tóc vàng sang bên cạnh vừa nói với nữ quản gia đáng kính:

- Hai ly scotch nhé, Melanie.

Bà ta ngần ngừ một chốc rồi trả lời:

- Tôi e bây giờ vẫn sớm để dùng scotch, thưa cô. Hay là tôi bảo bếp nướng chút bánh và trà để hai cô lót dạ trước đã?

- Không, Melanie, hãy cứ làm theo những gì tôi yêu cầu. - Irene mỉm cười. - Và nếu bà nóng lòng muốn thông báo cuộc hội ngộ này cho cha tôi, thì xin bà hãy thuật lại một cách rõ ràng rằng cô Wendy đã trở về vịnh Nostalgia vì tôi, sau khi bận rộn tham gia các buổi khai trương khách sạn The W thứ chín và thứ mười với cha mình tại thành phố Eudaemonia và Soleil. Điều đó nghĩa là ông ấy phải tặng tôi 3% cổ phần trong Ngân hàng Wilson vì thua cược.

Wendy tỏ ra bất ngờ trước câu chuyện có can hệ mật thiết đến mình. Tuy nhiên cô chỉ nhún vai, chờ Melanie đi khuất mới mỉm cười, nói với Irene bằng giọng điệu đầy vẻ đùa giỡn:

- Chà, em tự hỏi liệu chị có thể chia một chút phần thưởng cho em sau khi biến em thành vật cá cược với cha chị không nhỉ?

- Chỉ là trò tiêu khiển lúc ông ấy cười nhạo chị vì cuộc biệt ly hơn một năm của chúng ta thôi, em yêu. - Irene dỗ dành cô. - Chị nghĩ mình có nhiều món quà tốt hơn 3% cổ phần ấy dành cho em. Nhưng nếu em muốn nó...

- Em muốn người sở hữu nó, người thừa kế ở vịnh Nostalgia, quý cô Nostalgia Irene B.

- Còn em là quý cô Wendy S lai xứ Beatitude chăng?

- Chính thế đấy.

Cả hai cất tiếng cười vang trong khi bước lên cầu thang.

***

Đối với Wendy, căn phòng này chẳng mấy thay đổi trong thời gian họ xa cách, giống như nàng Irene xinh đẹp. Chiếc đi văng cô hằng yêu thích vẫn nằm gần máy phát nhạc, bên cạnh đặt đầy đĩa than quý mà nàng thường cất công tìm kiếm. Nàng luôn tin vào những điều lãng mạn, tin vào tình yêu của hai người. Wendy cảm động mỗi khi nghĩ đến điều đó, và nó là lý do thôi thúc cô quay về.

Nostalgia đầy sầu muộn không thể nhiều thêm hai nỗi buồn.

- Bữa ăn gần nhất của em là gì, Wendy?

Wendy ngả mình trên chiếc đi văng thân yêu, mỉm cười đáp:

- Một ít thịt bò, súp và rượu. Nhưng em chưa thấy đói, vì tất cả cơn đói của em đã dồn vào việc khác.

- Đừng nghĩ về nó quá nhiều.

Dẫu nói vậy, nhưng Irene vẫn lại gần tỏ ý nhờ cô kéo giúp chiếc khóa nhỏ sau lưng. Wendy chạm vào bộ váy tôn lên vẻ tao nhã mà cô luôn nhớ như in sự mềm mại của làn da, cũng như từng vị trí nốt ruồi mà phải khi nàng chẳng mảnh vải che thân mới có thể ngắm chúng.

Cô cảm tưởng mùi hương đầy nữ tính càng thêm nồng quanh khứu giác mình. Và khi chiếc váy rơi xuống tấm thảm lông cao cấp, cô vòng tay ôm nàng, mặt áp vào lưng nàng, rải những nụ hôn khẽ khàng dọc trên làn da mịn màng của nàng.

Irene rùng mình. Nàng luôn nhạy cảm theo nhiều nghĩa.

- Chờ chút đã. - Nàng vừa nói vừa cố điều chỉnh nhịp thở nặng nề. - Chị cần phải trông thật gọn gàng để nhận đồ uống từ Melanie.

Wendy cười rất khẽ, sau đó buông tay để Irene đi thay đồ ngủ. Trong lúc nàng khoác áo choàng lại nói thêm rằng:

- Em bỗng nhớ tới lần đầu tiên của chúng ta, cũng tại căn phòng này, trên chiếc giường và đi văng này, khi bà nội chị còn sống. Bà bảo sao nhỉ? Ồ, thật đúng là một con nhóc tóc vàng hoang đàng, xấc xược. Cháu không nên mò đến Dinh thự Hòa Bình tìm cháu gái ta và rủ rê nó vào mối quan hệ đồng tính đáng kinh hãi thêm lần nào nữa. Lẽ ra cha cháu phải quản thúc cháu nghiêm ngặt hơn, thay vì vùi đầu vào mở rộng đám khách sạn khiến ông ta giàu sụ nhưng lại nghèo rớt tình yêu với con cái.

- Rồi em vẫn tìm đến, bất chấp việc phải mặc đồ của người hầu. - Irene bật cười bởi câu chuyện thời quá vãng. - Chị từng nghĩ bà sẽ bật dậy ngay trong đám tang nếu biết em tới dự lễ và chúng ta đã ngủ với nhau. Hơn hết rằng chị thật lòng xin lỗi vì những lời bà nói có thể khiến em tổn thương, em yêu ạ.

- Không, không, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Chị đừng nên xin lỗi em nhiều như thế. Giờ thị chị hãy lại đây và ngồi xuống để em ngắm chị thêm nào.

Irene ngồi xuống cạnh cô, song Wendy lại không hài lòng với khoảng cách hãy còn khá xa như vậy. Cô khẽ thở dài, liếc mắt nhìn nàng vẻ oán trách:

- Gần hơn chút nữa được chứ chị?

Nàng tự mân mê đôi môi đỏ trông hệt như quả táo chín mọng, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ:

- Gần tới mức nào?

- Tới mức da thịt em ấm lên nhờ thân nhiệt của chị và áo quần em ám đầy mùi hương thuộc về riêng chị.

Rõ ràng Irene rất thích trò tán tỉnh bằng những lời mềm mại như nhung, cho dù chúng cũ kỹ hay quê mùa đến mức nào chăng nữa. Nàng thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, sau đó nép vào lòng cô, ngẩng mặt nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh. Wendy cảm tưởng bản thân giống hệt châu báu của một vị bá tước tôn thờ sự giàu sang, và vinh dự cho cô, Irene chính là vị bá tước ấy.

Wendy mơn trớn từ thái dương xuống cằm và cổ nàng. Làn da người phụ nữ mát lạnh tựa dòng nước Vịnh Nostalgia - nơi cô đã tận hưởng suốt thời niên thiếu, thậm chí là cả bây giờ, ngay lúc này, khi cô bước sang tuổi hai mươi nhăm và có thêm nàng Nostalgia đầy thương nhớ trong vòng tay.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn nụ hôn vừa chớm nở. Irene nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch trước khuôn mặt lộ rõ vẻ chưng hửng. Nàng vỗ về cô thêm vài cái rồi đứng dậy, chậm rãi vuốt y phục sao cho thật thẳng thớm, chỉn chu rồi mới mở cửa đón bà quản gia.

Wendy "ôi chao" một tiếng, cúi đầu mân mê khuy áo và lẩm bẩm rằng:

- Ngay cả đời sống cũng cư xử thô lỗ và bất công với tình yêu mãnh liệt này.















---

5.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro