I

Lời nhắn từ người viết: Trước khi vào truyện, phiền các dấu yêu của mình đọc phần cảnh báo ở mục Mô Tả.

***

Sooyoung tỉnh dậy sau trận sốt kéo dài tận bốn hôm. Dẫu cảm thấy miệng lưỡi khô rang và đắng ngắt, nàng vẫn cố gắng nguyền rủa kẻ tệ bạc rằng:

"Trời sẽ xé nát mặt mày sớm thôi con khốn! Nếu mày không bắt tao trần như nhộng và gảy đàn cả đêm thì tao đã chẳng khổ sở như bây giờ."

Cửa vách ngăn được kéo sang một bên. Người phụ nữ trẻ ung dung tiến vào, sau đó đặt khay gỗ xuống gần tấm nệm và khép hai đùi, ngồi quỳ cạnh nàng. Cuối cùng áp mu bàn tay lên trán.

"Em khỏi rồi." Sooyoung trấn an. "Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."

Người phụ nữ thu tay về, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ buồn rầu.

"Y sĩ nói em có thể chết. Sooyoung à, lần sau đừng liều mạng như vậy."

"Nhưng cô ta đã trả em rất nhiều tiền. Chị biết không, số tiền ấy đủ để em sống vô lo vô nghĩ trong ba tháng."

"Và cũng đủ tiền thuốc của em trong bốn ngày nay."

"Chết tiệt!"

Sooyoung bực tức giãy giụa khiến chăn nệm nhăn nhúm. Người phụ nữ thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nàng đừng phát điên rồi bưng bát cháo còn nghi ngút khói lên, dặn:

"Bây giờ chị phải tới trà thất của ngài Yoshiki cùng mama, em nhớ ăn hết sạch trước khi chị về."

Nàng bỗng nắm chặt cổ tay chị gái, cau mày hỏi:

"Chị tới đó làm gì? Chúng ta... không phải mama đã cam đoan chúng ta chỉ tiếp phụ nữ thôi sao?"

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu nàng.

"Không như em nghĩ đâu Sooyoungie. Vả lại chúng ta đều muốn trở về quê hương."

"Mama định nhờ ai? Bà ta nhờ Yoshiki, kẻ xấu xa nhất nơi này."

Đối phương im lặng. Mà Sooyoung vẫn không từ bỏ.

"Chị Joohyun, mama định nhờ Yoshiki đấy. Bà ta sẽ lấy thứ gì để trao đổi? Chị phải rõ điều này hơn bất cứ ai."

Joohyun nhắm mắt và ổn định cảm xúc rất nhanh. Nàng biết Sooyoung không tiếp nhận bát cháo như cách em không chấp nhận việc này bèn đặt nó xuống lần nữa, sau đó đứng dậy.

"Chị nhất định phải đi."

"Yoshiki sẽ giết chị mất."

Joohyun bình tĩnh kéo vách ngăn, chẳng hề ngoảnh lại.

***

Khi cả hai tới nơi, Yoshiki đã chuẩn bị người tiếp đón.

Thiếu nữ bung chiếc ô đỏ rực, cẩn thận che chắn Joohyun khỏi cơn mưa phùn. Dạo gần đây nhiệt độ thay đổi thất thường, dẫu đã khoác chiếc áo lông lớn nhưng nàng vẫn thấy cơ thể mình phát run.

Mama nói với nàng bằng tiếng mẹ đẻ:

"Con biết phải làm gì rồi chứ?"

Joohyun cúi đầu nhìn những viên sỏi lát trên con đường dẫn tới trà thất, có lẽ vì quá lạnh nên nàng bắt đầu tưởng tượng phía dưới cất giấu rất nhiều mũi dao, ít lâu nữa chúng sẽ trồi lên đâm nát bàn chân mình.

"Joohyunie?"

Nàng sửng sốt rồi gật đầu thưa:

"Vâng mama."

"Đừng khiến ta thất vọng."

Một giây trước còn lạnh lùng, một giây sau nét mặt của mama đã thay đổi. Bà ta dịu dàng mỉm cười, giải thích với hai thiếu nữ đang khép nép đi bên bằng tiếng bản địa mà chẳng hề tỏ ý coi thường:

"Con gái tôi đã cố học ngôn ngữ rất lâu nhưng vẫn chưa thành thạo."

"Vâng thưa bà. Bà hãy cho tiểu thư thêm thời gian."

"Dạo này sức khỏe của phu nhân tốt hơn nhiều chứ?"

"Đã tốt hơn rồi thưa bà."

"Ôi chao, thật là may mắn quá. Ngài Yoshiki rất thương cô ấy."

"Vâng."

Bốn người dừng dưới mái hiên, bấy giờ tay Joohyun đã cứng đờ và bắt đầu mất cảm giác. Thiếu nữ bên cạnh nhận ra sự bất thường của nàng liền động viên:

"Tiểu thư cố chịu đựng một chút, bên trong có lò sưởi."

"Cảm ơn cô."

Cửa vừa được kéo sang hai bên, Joohyun đã thấy Yoshiki ngồi ở vị trí chính giữa, phía dưới có thêm ba người đàn ông và một người phụ nữ. Vừa trông thấy mẹ con nàng đã cất tiếng cười vang:

"Haruka, đã lâu không gặp."

Bà ta khom lưng đáp:

"Vâng, thưa ngài Yoshiki."

Sau khi cả hai ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn, gã đàn ông phía đối diện bỗng cất lời:

"Đây là cô con gái khiến Haruka rất tự hào phải không?"

"Phải. Ngài Kano thấy thế nào?"

Gã nhìn nàng chằm chằm, nhếch mép yêu cầu: "Ngẩng mặt lên."

Joohyun làm theo lời gã. Chẳng bao lâu đã phải dằn cơn buồn nôn đang chực trào khỏi cổ họng khi khuôn mặt ấy chảy xệ vì béo, dưới miệng cũng có một nốt ruồi rất to. Nhất là sự dâm đãng của gã lồ lộ trong ánh mắt, theo từng lần con ngươi đảo lên đảo xuống trên cơ thể nàng.

Kano là em trai của Yoshiki, gã nổi tiếng khắp vùng vì trước đây từng hại chết một kỹ nữ nhưng chẳng hề hấn gì bởi anh trai gã có khả năng che trời. Nhóm binh lính nhận trách nhiệm điều tra tuyên bố rằng kỹ nữ đó đã chết sau khi Kano về nhà, và thời điểm gã rời đi cô ta còn khỏe mạnh, còn ríu rít trò chuyện với những người xung quanh.

Gã nhìn nàng rất lâu. Khoảnh khắc nàng tưởng mình sẽ ngạt thở vì ánh mắt tục tĩu ấy thì Yoshiki bắt đầu pha trà.

Hắn ung dung hỏi:

"Chúng ta đều thân thiết, nên hôm nay tôi pha theo sở thích của bản thân được chứ?"

Gia chủ đã đánh tiếng, tất nhiên quan khách không thể trái lời.

Yoshiki tưới nước sôi lên chiếc ấm trắng vẽ họa tiết truyền thống mang ý nghĩa vĩnh cửu. Làn khói mỏng dần bốc lên, quẩn quanh khắp tâm trí Joohyun như luồng khói phả ra từ ống của những con tàu ngoài khơi xa.

"Joohyun."

Hắn bất ngờ gọi tên nàng.

Joohyun sững sờ rồi dịu dàng thưa:

"Vâng, ngài Yoshiki."

"Em có muốn học pha trà không?"

Nàng liếc qua mama, bà ta lập tức ra hiệu đồng ý.

"Em muốn."

"Vậy thì lên đây, ngồi cạnh ta. Ta sẽ truyền cho em mọi thứ ta từng học. Mọi thứ..."

Giọng hắn nhỏ như tiếng nước đang rót ra từ ấm trà. Joohuyn bĩnh tĩnh đứng dậy, toan lùi lại để bước về phía hắn thì ống tay áo bất ngờ bị nắm lấy.

Người phụ nữ ngồi bên phải Joohyun - người nàng chưa từng chú ý vì mải nghĩ cách lấy lòng Yoshiki - bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nói với hắn rằng:

"Anh rể định dạy một người xa lạ pha trà trước mặt em vợ của mình sao?"

Yoshiki cười vang:

"Anh còn định dạy nàng nhiều hơn thế."

Cô ta hơi nhếch môi rồi tiếp tục nhìn nàng, giọng nói trầm hơn so với ban nãy.

"Cô có biết pha trà không?"

Joohyun mặc cô ta giữ tay áo mình, khiêm tốn giải thích rằng: "Tôi chỉ biết một chút, kém rất xa ngài Yoshiki."

"Đúng lúc tôi cũng biết một chút. Tôi nghĩ tôi phù hợp với cô hơn là chuyên gia trà đạo nhà chúng tôi." Cô ta hơi nhướng mày và quay sang hỏi anh rể. "Em có thể chứ?"

Yoshiki chưa đồng ý ngay mà tiếp tục rót đầy bảy chén trà, tiếp theo ra hiệu cho tì nữ bưng tới từng bàn. Chờ mọi thứ ổn thỏa mới tiếp lời:

"Xem ra em đã biết về Haruka, nhất là Joohyun - người đã từ chối rất nhiều nhân vật đặc biệt."

Người phụ nữ chẳng chờ hắn quyết định mà khẽ nhắc nàng ngồi xuống. Thấy nàng ngần ngừ, cô ta lạnh giọng lặp lại: "Tôi nói ngồi xuống."

Joohyun vừa yên vị vừa tự nhủ cô ta hẳn là em vợ của hắn. Một người đồng hương mang họ Son.

Thoạt nhìn Son còn rất trẻ, nhưng nét mặt và cử chỉ thì hoàn toàn trái ngược. Nàng nghĩ đó hẳn là lý do khiến nàng hốt hoảng khi bị cô ta yêu cầu ngồi xuống.

Son ung dung nâng chén trà nóng, mu bàn tay trắng nõn lộ ra sau ống áo rộng màu đen tuyền. Thái độ quá mức điềm nhiên khiến Joohyun không đoán được hành động tiếp theo của cô ta. Ngay cả Kano cũng chẳng dám nhìn nàng chòng chọc sau câu hỏi: "Em có thể chứ?" Do dè chừng người bên cạnh nàng.

Mama từng nói với nàng về vợ Yoshiki cùng xuất thân của cô ta - gia tộc họ Son. Rằng trong giai đoạn quốc gia loạn lạc vì những cuộc biểu tình và xung đột giữa các đảng phái, gia tộc này đã ngầm ủng hộ một chính khách có tiếng và thành công củng cố quyền lực khi ông ta đắc cử Tổng thống.

Chính phủ mới tập trung khôi phục nền kinh tế thông qua chính sách công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu. Chớp lấy thời cơ thích hợp cùng mối quan hệ với Tổng thống, gia tộc Son đã tiếp tục phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất ô tô. Cho đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm của gia tộc này đã trở thành nguồn cung chủ yếu cho các quốc gia láng giếng và một số quốc gia phương Tây.

Cho nên Yoshiko buộc phải nể mặt người em vợ này.

"Trà anh rể pha luôn độc đáo." Son đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười nói. "Nhưng bây giờ em phải đi rồi."

Kano mỉa mai:

"Dường như tiểu thư rất vội vàng."

"Vâng, thực ra tay tôi còn đang đổ mồ hôi."

Trà thất vang lên tiếng cười. Ngay cả Haruka cũng cố tỏ vẻ tươi tắn, dẫu kế hoạch của bà ta sắp sửa đổ bể vì kẻ ngáng đường họ Son.

Son đứng dậy, vuốt qua phần vải bị nhăn rồi nói với Joohyun:

"Cô đi theo tôi."

Nàng ngạc nhiên, song thấy xung quanh chẳng ai lên tiếng can ngăn bao gồm Yoshiki bèn đứng lên theo yêu cầu của cô ta, sau đó cung kính từ biệt.

***

Cơn mưa phùn vẫn chưa dứt.

Son đón lấy chiếc ô từ tì nữ và nói với cô ta rằng bản thân muốn yên tĩnh, tiếp theo nghiêng về phía Joohyun rồi cảm thán bằng tiếng mẹ đẻ:

"Chán thật! Những cơn mưa dai dẳng thường rất phiền toái. Cô có thấy vậy không?"

Mùi hương trên cơ thể Son phảng phất quanh đầu mũi Joohyun khi cả hai đứng gần, thứ mùi tươi mát như khu vườn lúc tinh mơ. Sự trong trẻo tưởng chừng không ăn nhập với con người cô, nhưng nàng nghĩ thực ra lại rất hài hòa.

Nàng cảm nhận sự khoan khoái đang vô thức trào dâng trong lòng một lát rồi gật đầu đáp: "Vâng."

Son không tiếp tục câu chuyện mà cẩn thận che mưa cho nàng tới tận khi đến gần chiếc xe đang chờ sẵn. Bấy giờ Joohyun mới phát hiện vai cô ướt một mảng, vội vàng xin lỗi rồi rút khăn muốn thấm bớt.

"Không cần, tôi không sao." Son vẫn giữ cửa và chở che nàng, giục. "Cô mau vào đi."

Chờ nàng yên vị, cô mới cụp ô rồi ngồi vào vị trí kế bên.

Joohyun không biết Son sẽ đưa mình đi đâu và cũng biết bản thân chẳng có tư cách tò mò chuyện đó. Vì nàng là kỹ nữ, nên việc câm miệng và làm hài lòng tất cả các vị khách đều là điều nàng phải làm.

Nhưng Son bỗng nghiêng đầu hỏi nàng:

"Cô không thắc mắc chúng ta sẽ đi đâu ư?"

Joohyun hơi sững lại và nhanh chóng thưa:

"Chúng ta sẽ đi đâu, ngài Son?"

"Gọi tôi là Seungwan được rồi."

Seungwan nhắc nhở nàng bằng giọng điệu dịu dàng hơn hẳn lúc yêu cầu nàng ngồi xuống. Joohyun vô thức cuộn hai bàn tay đang đặt trên đùi, khẽ nói:

"Chúng ta sẽ đi đâu, Seungwan?"

"Đi tới nơi nào cô muốn."

Joohyun nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Ồ, cô con gái được bà Haruka yêu nhất không nên dễ dàng thất thố như vậy đâu." Seungwan bật cười. "Tôi thực sự sẽ đi theo yêu cầu của cô."

Nàng nhìn thẳng phía trước, cố gắng tránh khuôn mặt của người bên cạnh để bản thân bình tĩnh lại, sau đó gợi ý rằng:

"Chúng ta tới thị trấn Ánh Sáng được chứ? Tôi nghe nói tối nay họ sẽ thả đèn trời."

"Được."

Seungwan đồng ý rồi nhắc tài xế, xong xuôi lại nhìn ra cửa sổ, dường như không muốn tiếp tục câu chuyện.

Cho nên Joohyun giật bắn mình vì người này bỗng cất tiếng hỏi:

"Joohyun, cô tới đây lâu chưa?"

"Sáu năm."

"Nhưng kỹ viện của Haruka mới hoạt động được hai năm."

"Vâng, bốn năm trước tôi làm tì nữ của bà ấy."

"Ra là vậy."

Thấy chiếc xe đã rẽ vào thị trấn, nàng đánh bạo ngỏ lời:

"Còn khá lâu mới đến thời gian thả đèn trời, cô có muốn đi ăn chút gì không? Tôi biết một tiệm mì khá ngon."

"Được."

Joohyun muốn hỏi: "Cô cứ đồng ý tôi mãi như vậy sao?" Song tự ý thức rằng bản thân chẳng có tư cách đó bèn im lặng.

Seungwan chậm rãi theo sau Joohyun, nhìn nàng ngoảnh lại chờ mình vài lần mới sải bước và đi song song với nàng. Dù chưa tới giờ nhưng trên phố đã vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng gặp phải con đường hẹp, cô sẽ chủ động nghiêng người nhường lối đi.

Mỗi lần như vậy, Joohyun đều vươn tay muốn đỡ. Tới lần thứ năm nàng mới nhận ra điều bất thường, mà đối phương đã nhướng mày đầy thích thú.

"Tiểu thư chu đáo quá."

"Tôi..."

"Đến nơi chưa?"

Seungwan thắc mắc như thể chẳng có gì xảy ra. Joohyun nghĩ cô đang tạo đường lui cho mình liền trả lời:

"Ngay lối rẽ phía trước thôi."

"Sao cô tìm được nơi này?"

"Tôi được người quen giới thiệu."

Cô "à" một tiếng rồi tiếp tục đi bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát những biển hiệu xung quanh. Thị trấn này hẳn là nơi vui chơi nổi tiếng ở địa phương, cho nên việc Joohyun ghé thăm hoặc thậm chí là thường xuyên lui tới cũng không có gì lạ.

Joohyun đẩy tấm rèm rồi bước vào. Dẫu là một tiệm mì nhỏ so với các tiệm ăn uống khác, nhưng vẫn được bài trí rất xinh xắn và gọn gàng.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trạc tuổi Haruka, vừa thấy Joohyun xuất hiện liền nở nụ cười, trách yêu rằng:

"Đã rất lâu rồi cô không tới."

Nàng đáp: "Vâng, nhưng tôi vẫn luôn nhớ hương vị nơi này." Và giới thiệu với Seungwan món mì ngon nhất ở đây.

Khi nếm thử ngụm nước dùng đầu tiên, Joohyun thấy ánh mắt Seungwan sáng ngời. Chỉ là sự vui thích ấy vụt qua rất nhanh, vì thời điểm nghiêng đầu nhìn nàng, cô đã bình tĩnh khen: "Cũng được."

"Cô thích là tốt rồi."

Seungwan hơi cau mày.

Tôi nói thích khi nào?

Joohyun mỉm cười trước vẻ băn khoăn của đối phương. Cảm thấy bát mì hôm nay đã làm dạ dày mình ấm hơn hẳn những ngày qua. Hơn nữa người ngồi cạnh nàng cũng đã húp sạch cả nước và cái.















---

Một ý tưởng bất chợt được sinh ra trong ngày đặc biệt và chỉ có hai chương thôi.

Cỡ bốn năm sau chúng mình sẽ gặp chương hai =)))))))))))

---

29.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro