II

Joohyun ngẩng đầu ngắm bầu trời đã tràn ngập ánh sáng. Khung cảnh rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt nàng, long lanh như làn nước trong vắt dưới con thuyền đang chở hai người.

Một chốc, Joohyun cúi đầu. Vẻ tươi tắn trên khuôn mặt chẳng còn lại bao nhiêu. Nàng thoáng nghĩ đến tương lai của những ngọn đèn rực rỡ trên đầu mình, rằng chỉ ít lâu nữa ngọn lửa sẽ tắt, chúng sẽ dần suy yếu rồi rơi xuống nơi nào đó, cuối cùng bị con người mang đi tiêu hủy.

Mọi thứ tựa cuộc đời của một kỹ nữ.

Seungwan thấy nàng bần thần bèn cất tiếng hỏi:

"Cô không xem nữa sao?"

Joohyun khẽ đáp:

"Mắt tôi hơi yếu."

Cô "ừ" một tiếng, không tiếp tục câu chuyện và cũng không nhắc nàng phải trở về. Con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi theo dòng nước, thỉnh thoảng người chèo lái lại lẩm bẩm rằng: "Đẹp quá", "thật đẹp".

Joohyun trộm nhìn Seungwan, bấy giờ cô đang quan sát con thuyền ở gần đó. Nơi một người đàn ông và một người phụ nữ liên tục ôm ấp, quấn quít nhau, thoải mái bày tỏ sự nồng nàn dưới bầu trời rực sáng.

"Có vẻ cuộc sống ngày càng thay đổi."

Seungwan bỗng quay sang nói với Joohyun. Hành động ấy khiến nàng giật mình, quả tim đập nhanh như một kẻ vừa làm chuyện xấu bị phát giác.

Nàng gượng cười, đáp:

"Sao vậy?"

"Đôi trai gái đằng kia." Cô nghếch cằm ra hiệu cho nàng, nói bằng tiếng mẹ đẻ. "Họ chẳng hề rụt rè chút nào."

Joohyun cũng nghiêng đầu nhìn và nhanh chóng nhận ra đó là "hàng xóm" của mình. Vì thỉnh thoảng cô ta vẫn ghé qua kỹ viện để tặng bánh nếp cho Sooyoung.

Rồi nàng giải thích:

"Chắc là cô mới tới đây nên còn thấy lạ lẫm. Kỳ thực những việc này diễn ra khá thường xuyên."

"Vâng."

"Cô muốn ngắm đèn trời nữa không?"

"Còn cô?"

Joohyun không muốn nói dối Seungwan, cho nên lặng lẽ kéo chiếc áo lông che kín cơ thể rồi trả lời:

"Tôi hơi lạnh."

"Vậy chúng ta về nhé?"

"Vâng."

Khi thuyền cập bến, cô bước lên bờ trước và chủ động vươn tay kéo nàng. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Joohyun thấy khuôn mặt ấy đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó nghe cô cảm thán rằng: "Tay cô thực sự rất lạnh."

Nàng tự nắm chặt tay mình, tựa như đang cố gắng bảo vệ hơi ấm duy nhất trong trận mưa buốt giá. Mỉm cười đáp lại cô một cách hóm hỉnh:

"Còn cô thì rất ấm áp."

Seungwan không phản ứng lại sự dí dỏm của nàng. Im lặng trả tiền cho người chèo thuyền rồi mới cất lời:

"Cô gặp Yoshiki vì muốn trở về quê hương sao?"

Joohyun sững sờ trước câu hỏi đường đột. Nàng mím môi, cõi lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành.

Seungwan nheo mắt yêu cầu:

"Trả lời tôi."

"Đúng vậy."

"Khi có người cha từng bị xử tử do cầm đầu cuộc đảo chính?"

Nàng ngẩng đầu nhìn Seungwan bằng ánh mắt khiếp sợ. Mà cô vẫn tiếp tục nói:

"Bae In Hyuk, tử tù từng hoạt động dưới bí danh B101 là cha cô phải không?"

Joohyun xoay người, toan bỏ chạy thì bị Seungwan nắm chặt cổ tay.

"Buông ra." Nàng cau mày, cố gắng giãy giụa. "Cô mau buông tôi ra."

"Trước khi bị bắt, cha cô đã giao cô cho Haruka và để bà ta dẫn cô rời khỏi đất nước ngay trong đêm. Sáu năm trôi qua rồi, hẳn là cô biết rõ Đảng Độc lập đã đưa cô cùng những người trong kỹ viện vào diện truy nã toàn quốc. Hiện tại cô ở đây sẽ an toàn, nhưng chỉ cần nhập cảnh, bước chân vào lãnh thổ, chắc chắn cô và bọn họ sẽ tiêu đời. Tại sao cô nhất thiết phải quay về đó?"

Mắt Joohyun đỏ lên trước sự thật Seungwan rót vào tai mình. Thâm tâm đau đớn như bị nghiền nát. Quả thực bầu trời rực sáng cùng cảm giác ấm áp mới diễn ra ít lâu đều tan biến ngay khi nàng chưa kịp nhen nhóm hy vọng.

"Vậy tại sao cô lại điều tra tôi? Tôi chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, chỉ là máu mủ của một kẻ phản động. Cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi không muốn cô liên quan tới Yoshiki. Bất cứ ai trừ hắn."

"Cô sợ tôi sẽ khiến hắn mê muội rồi bỏ rơi chị cô sao?"

Nước mắt Joohyun lăn xuống sau lời chất vấn Seungwan. Nhưng cô không hề thừa nhận, chỉ buông tay và cảnh cáo nàng:

"Hãy nhắn với Haruka nếu muốn sống tiếp thì đừng nhờ cậy hắn ta. Còn cô, cô muốn biết lý do tại sao tôi đến đây không?"

Nàng nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Seungwan khẽ thở dài, chủ động đặt chiếc khăn tay màu trắng vào tay nàng và kiên nhẫn giải thích, chẳng quan tâm nàng đang cự tuyệt mình.

"Trước đây nhà Yoshiki ủng hộ phe Tổng thống Shin, nghĩa là chúng tôi cùng một phe. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đang cấu kết với Tướng Ha Seok Hoon thuộc Đảng Nhân dân để lật đổ Chính phủ. Nếu như hắn thành công, không chỉ gia đình chúng tôi, mà Haruka và cô cũng chẳng thể tiếp tục sống. Bởi vì Ha Seok Hoon đang ấp ủ chính sách vô cùng ghê tởm. Hắn sẽ cho quân lính cưỡng bức vợ và con gái của những người tù chính trị như một sự trừng phạt và buộc họ phải phục tùng. Cô đang nằm trong số đó do cha cô từng gây thù với cả hai Đảng phái, mà hiện tại Đảng Hòa bình yếu thế hơn. Tóm lại, cô kiên quyết quay về thì chỉ còn đường chết."

"Cô..."

"Tôi đến để theo dõi Yoshiki, và để cứu chị tôi. Nhưng tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn cô bị Haruka dẫn dắt sai đường. Hãy ở lại đây, vì đất nước không còn là quê hương yên bình trong ký ức của cô."

Joohuyn vô thức siết chặt khăn tay, nghẹn ngào hỏi:

"Nhưng tại sao cô lại muốn cứu tôi?"

"Tôi đưa cô về."

Seungwan từ chối giải thích, vừa dứt lời liền trầm ngâm theo sau nàng.

Lần này Joohyun chẳng còn ngoảnh lại chờ cô bước tới cạnh mình. Trí óc mải mê cùng loạt nghi vấn rằng những điều Son Seungwan chia sẻ có thật hay không? Yoshiki thực sự không phải quân cờ tốt ư?

Rốt cuộc Son Seungwan là người thế nào?

***

Xe đã dừng trước kỹ viện, tuy nhiên Joohyun vẫn ngồi yên.

Seungwan nghiêng đầu hỏi nàng:

"Cô không vào sao?"

"Cô có muốn uống một tách trà với tôi không?"

"Ồ, cô là một người rất xem trọng lời hứa." Cô mỉm cười. "Được thôi, dù sao tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của tiểu thư Joohyun."

Cả hai trở về tương đối sớm, nên trên đường tới phòng Joohyun vẫn chạm mặt một vài kỹ nữ. Họ dừng lại gần nàng và thảng thốt rằng:

"Hôm nay chị Joohyun dẫn người về ư? Cô ấy là ai vậy?"

"Phải đấy chị Joohyun, cô ấy là ai vậy?"

"Chị chưa từng chủ động đưa người phụ nữ nào lên phòng."

"Cô thật may mắn."

"Chị Joohyun..."

Joohyun quay đầu nói với Seungwan rằng: "Để cô chê cười rồi." Sau đó lạnh lùng liếc đám kỹ nữ nhiều chuyện và bước đi thật nhanh.

Chờ họ khuất xa, Seungwan mới hỏi nàng:

"Tôi là người đầu tiên có vinh dự được vào phòng cô ư?"

Joohyun chẳng hề phủ nhận:

"Vâng."

"Thông thường cô tiếp khách ở đâu?"

"Tầng dưới."

Joohyun vừa nói vừa đẩy cửa mời cô vào. Mùi hương thanh mát lập tức vây quanh chóp mũi, hệt như đang thay nàng chào đón cô.

Seungwan thấy vài loại nhạc cụ trong góc phòng, trên án thư bày đầy giấy bút và sách vở. Nghĩa là chủ nhân của nó thường xuyên tập luyện mỗi khi có thời gian.

Nàng không ngăn cản sự tò mò của cô. Ung dung lấy trà cụ cùng nước nóng đã được tì nữ chuẩn bị theo thói quen, bắt đầu pha trà.

Seungwan quan sát một lát rồi ngồi quỳ xuống đối diện Joohyun. Vừa chăm chú dõi theo từng động tác mềm mại vừa thắc mắc:

"Tôi nghe nói kỹ viện này chỉ tiếp phụ nữ?"

"Vâng."

"Các cô được dạy về chuyện đó... với những người phụ nữ sao?"

"Vâng, điều này cũng không hiếm lạ."

"Không, ở đất nước chúng ta vẫn rất hiếm lạ, thậm chí còn bị cho là đáng ghê tởm. Chà... hai người phụ nữ, thực lòng tôi cũng tò mò."

"Cô muốn thử không?"

Joohyun bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, trong khi hơi nóng từ dòng nước đầu vừa được đổ xuống khay vẫn đang bốc lên và quẩn quanh da thịt hai người.

Dẫu Seungwan vẫn bình thản, song đôi tai đã bán đứng cô bằng cách trở nên đỏ bừng.

Cô toan lắc đầu từ chối thì nàng đã nói thêm rằng:

"Dù sao khi ở trà thất, tôi đã là người của cô."

"Không không, cô đừng như vậy. Tôi chỉ mong cô đừng tiếp cận Yoshiki."

Joohyun vẫn chưa từ bỏ:

"Trà sẽ ngấm trong vòng hai mươi phút. Cô có muốn đi tắm không?"

"Giờ thì tôi đã thấm thía lý do tại sao bọn họ gọi cô là con cưng của Haruka." Seungwan hơi nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy. "Vậy phiền tiểu thư dẫn tôi tới phòng tắm."

***

Thời điểm ngâm mình trong bồn nước, Seungwan mới tự nhủ bản thân điên rồi.

Đây không phải mục đích ban đầu của cô. Hoàn toàn không phải ý định khiến cô bước chân vào kỹ viện.

Kang Seulgi - người nằm vùng ở khu vực này dưới danh nghĩa thương nhân - đã mật báo cho cô rằng kỹ nữ Park Sooyoung mới là nhân vật cần lưu ý, bởi cô ta quen biết khá nhiều con cái của nhóm người bản địa đang cấu kết với đồng bào của các cô, ủng hộ âm mưu lật đổ Tổng thống đương thời.

Tuy nhiên bốn ngày trước, Seulgi đã vô tình khiến Sooyoung lâm bệnh vì cố gắng cạy miệng ả bằng cách vừa yêu cầu ả đàn hát, uống rượu, vừa liên tục trò chuyện với mình. Tên ngốc ấy cho rằng khi con người mệt lả sẽ dễ dàng lấy tin hơn.

Cho nên hôm nay cô muốn hỏi thăm Sooyoung từ Joohyun. Thậm chí trước đó còn cảm thấy may mắn khi chính nàng ngỏ lời đưa mình về phòng ngủ, nghĩa là mình có thể trò chuyện với nàng một cách dễ dàng.

Nào ngờ...

"A, thật là sơ suất quá." Seungwan ngửa đầu thở dài. "Phải mau chóng tìm cách khử Yoshiki thôi."

Cô rời khỏi bồn nước, lau khô người và mặc trang phục đã được chuẩn bị sẵn. Tự nhủ trước tiên phải giải quyết chuyện phát sinh ngoài ý muốn với Bae Joohyun - kỹ nữ nổi tiếng nhất ở đây.

Bấy giờ Joohyun đã ngồi uống trà. Búi tóc của nàng được kẹp lại bằng cây trâm ngọc hình bông hoa.

Nghe tiếng bước chân, nàng liền mỉm cười nói:

"Trà rất thơm."

"Chủ yếu do người pha khéo."

Seungwan tiếp lời rồi ngồi xuống vị trí cũ, thản nhiên nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Sau đó lập tức khựng lại vì hương vị sánh ngang Yoshiki.

Cô đặt chén trà vào khay, đồng thời nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, thẳng tay vạch trần:

"Cô giấu rất nhiều tài năng."

Nàng đáp:

"Tôi giấu Yoshiki, không giấu cô."

"Lại đây."

Nghe đối phương yêu cầu, Joohyun hơi nhướng mày nhưng chẳng hề cự tuyệt.

Seungwan dõi theo từng hành động của nàng, chờ nàng yên vị trên chiếc nệm bên cạnh mới lên tiếng:

"Tôi đã nói mục đích của mình cho cô. Giờ thì cô hãy nói mục đích của bản thân cho tôi. Tại sao cô muốn làm điều đó với tôi?"

"Cô không muốn cơ thể tôi ư?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi như vậy."

"Giúp tôi đi."

"Cái gì?"

"Xin cô hãy giúp tôi trở về quê hương."

Seungwan ngạc nhiên:

"Tôi đã giải thích mọi thứ với cô rồi mà."

"Tôi biết, nhưng tôi thực sự phải trở về."

Joohyun kéo tay cô đặt lên ngực mình. Cảm giác mềm mại khiến đầu óc Seungwan tê dại, toan rút tay lại nhưng đối phương lập tức dùng hết sức giữ chặt, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

"Tôi sẽ không đồng ý đâu, cô hãy chấm dứt hành động này ngay." Giọng Seungwan lạnh đi. "Tôi cũng không hứng thú làm chuyện đó với cô."

"Vì tôi là kỹ nữ ư?"

"Vì tôi không thích phụ nữ."

Joohyun buông tay, khẽ đáp:

"Vậy thì càng tốt, cuộc trao đổi đêm nay sẽ công bằng hơn. Ít nhất thì cô hoàn toàn tránh được việc bị cảm xúc chi phối."

Nàng nới lỏng dây buộc và kéo nửa vạt áo trượt khỏi vai. Làn da trắng nõn phủ kín mắt cô như lớp tuyết đầu tiên trông thấy trong buổi sáng sớm.

Cổ họng Seungwan lập tức cằn khô như cánh đồng hứng chịu hạn hán, nơi sâu kín nhất cũng dần xuất hiện cảm giác râm ran.

Joohyun bỗng tiến tới và ngồi lên đùi cô, để cơ thể áp vào nhau một cách thân mật, khăng khít.

Seungwan ngẩng đầu nhìn nàng. Hai đôi mắt giao nhau làm cảm xúc bùng lên, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng.

Joohyun chẳng nói chẳng rằng. Chỉ im lặng rút hết nút thắt, đẩy hai vạt áo về phía sau. Gấm vóc trượt xuống tấm lưng trần trụi và nằm im lìm quanh thắt lưng nàng, nơi đang bị chặn bởi hai đôi chân chồng lên nhau.

Seungwan đắn đo rồi quyết định đón lấy đôi môi nàng. Hương trà ngọt thanh dần khỏa lấp vị giác của cả hai, lưỡi cô cũng tê dại đi trong khoảnh khắc chiếc lưỡi khác chạm vào và dè dặt quấn lấy.

Cô luồn tay ra sau gáy Joohyun, rút cây trâm ngọc đặt sang bên cạnh rồi vuốt ve mái tóc nàng. Tay còn lại xoa nắn đồi tuyết trắng, mân mê hai nụ hoa đặc biệt nở rộ giữa trời đông.

Cơ thể Joohyun run lên mỗi lần Seungwan in dấu môi mình vào cằm và cổ. Cuối cùng phát ra âm thanh mềm yếu khi chủ động dẫn dắt cô đưa ngón tay xuống dưới, khám phá khe suối nhỏ.

Seungwan mút nhẹ ngực nàng, bỏ qua cảm giác ướt át lạ lẫm, đánh bạo hỏi:

"Phải làm sao nữa?"

Joohyun thở dốc:

"Làm những gì... theo cơ thể cô..."

Seungwan cẩn thận đỡ nàng nằm xuống nệm, sau đó chống tay nhìn chằm chằm đôi má hồng và đôi mắt ngân ngấn nước một lát rồi tiếp tục cúi đầu.

Chẳng bao lâu, bàn tay đang nắm phần tóc trên đỉnh đầu cô hơi siết lại kèm giọng nói như đang nức nở: "Tôi... tôi không dạy cô... điều đó..."

Seungwan trả lời Joohyun bằng một tiếng cười khẽ rồi tiếp tục lên xuống cho tới khi nàng cố gắng đẩy cô về phía sau, đôi chân bị cánh tay đè lại run lẩy bẩy.

Bấy giờ tấm nệm đã bị ướt một mảng. Cô liếc qua rồi bất ngờ đan năm ngón tay vào bàn tay nàng, tay còn lại ngần ngừ trước cửa động và cuối cùng quyết định khám phá bên trong.

Ngay lập tức, thân thể Joohyun bỗng cứng đờ, mà Seungwan cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cô..."

Nàng bấm mạnh cánh tay cô, tỏ ý đừng thắc mắc.

***

Seungwan bần thần ngắm mái tóc đen tản ra bên gối, mặc làn da ấm áp của Joohyun vẫn đang kề cận dưới chăn. Cách hai người không xa, tấm nệm với vết máu đã khô được gấp gọn, minh chứng cho điều mà cô chưa từng nghĩ tới.

"Tại sao cô không nói với tôi?"

Vốn dĩ Joohyun chưa ngủ, nên chớm nghe giọng nói khàn khàn sau lưng đã hé mắt. Nàng biết Seungwan đã quyết không buông tha mình nếu chưa nhận được câu trả lời, do đó giải thích rằng:

"Tôi có quyền từ chối yêu cầu của những vị khách. Cho nên tôi chỉ ca hát, ngâm thơ hoặc thưởng trà với họ."

"Nhưng bọn họ có thể qua đêm ở đây."

"Tôi về phòng ngủ."

Cô "à" một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần khiến cơ thể nàng run lên.

"Bởi vậy cô mới đinh ninh rằng thứ đó của cô đáng giá tới mức tôi phải đánh đổi thanh danh của bản thân, và thậm chí là của cả gia tộc ư?" Seungwan khẽ cười. "Cô nhầm rồi. Hậu quả của việc tiếp tay cho đối tượng truy nã trong thời buổi loạn lạc này nghiêm trọng hơn cô tưởng."

Cô im lặng một lát rồi bất ngờ xoay người nàng lại, khẽ nói:

"Haruka chắc chắn sẽ không để cô yên với quyết định trao thân hôm nay."

Joohyun nhếch môi đáp:

"Dù sao thì tôi đi hướng nào cũng chết thôi. Không quan trọng."

"Vì sao lại là tôi?"

Nàng tiếp tục lặp lại: "Không quan trọng."

"Cô phải giải thích chứ? Bởi vì nếu hài lòng, tôi có thể cân nhắc giúp cô, mặc kệ bản thân sẽ bị liên lụy."

"Ngài Son cũng tự tin hơn tôi tưởng."

Joohyun dành tặng Seungwan ánh mắt chế giễu rồi đưa lưng về phía cô. Chẳng bao lâu đã rùng mình vì nụ hôn dịu dàng đáp xuống bả vai.

"Tôi sẽ cho cô một danh phận mới và vé tàu để trở về quê hương vào cuối tuần này. Nhưng cô chấp nhận bỏ Haruka cùng Park Sooyoung ở lại đây sao?"

Joohyun im lặng nhìn cô, cô cũng chống tay đón nhận ánh nhìn ấy một cách chăm chú. Cuối cùng, nàng khẽ cười đáp:

"Sooyoung sắp rời khỏi kỹ viện rồi. Em ấy không tha thiết hồi hương như tôi mà sẽ đến sống ở tỉnh khác. Còn Haruka, bà ấy nhất định không ngồi yên chờ chết đâu."

"Được."

"Nhưng cô vừa nói sợ giúp tôi..."

"Ồ, tôi là một người dễ thay đổi."

Joohyun chân thành cam đoan:

"Tôi nhất định sẽ trả ơn cô."

"Chúng ta vốn là người lạ, tiểu thư Joohyun."

***

Joohyun thức giấc vì tiếng mưa lớn, chẳng biết Seungwan đã rời đi từ bao giờ.

Chiếc gối cùng phần nệm cô từng nằm đã được vuốt phẳng. Bên cạnh đặt một sấp tiền và không kèm thêm bất cứ lời nhắn nào.

"Chúng ta vốn là người lạ, tiểu thư Joohyun."

Nàng nhớ đến câu nói hôm qua. Tự nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh rồi cất tiền vào hòm gỗ, sau đó khóa lại và nhét sâu vào tủ.

Từ đây đến lúc rời khỏi xứ người, nàng nhất định phải kiếm thêm để phòng trường hợp bất trắc.

Xong xuôi, Joohyun gọi tì nữ riêng và dặn cô ta chuẩn bị nước tắm. Sự khác thường bên dưới nhắc nhở nàng về quyết định của bản thân, về Seungwan và về Haruka.

Chẳng ngoài dự đoán, bà ta đã xuất hiện trước cửa ngay khi nàng vừa thu dọn căn phòng.

Nàng chủ động cất lời:

"Mama."

Haruka lạnh lùng yêu cầu:

"Mang thứ đó ra đây."

"Thứ gì ạ?"

Bà ta lại gần rồi vung tay tát nàng một cái thật mạnh. Cơn nóng rát dần thiêu cháy da thịt nhưng nàng vẫn đứng lặng thinh.

"Đồ phế vật." Haruki gằn lên. "Tao đã cho mày quyền từ chối, và giúp mày cự tuyệt tất cả khách hàng để chờ đến ngày gặp Yoshiki. Nhưng mày đã làm gì? Mở miệng ra ngay con khốn!"

Joohyun mấp máy môi, hơi cau mày vì cơ mặt đau nhói.

"Cô ta đáng tin hơn Yoshiki." Nàng nói. "Yoshiki là người bản địa, còn cô ta mới là đồng hương của chúng ta."

"Mày biết gì về cô ta?"

"Con không biết gì cả."

Haruka vung tay, định tát đứa con gái ngu xuẩn thêm lần nữa. Song cuối cùng vẫn quyết định dừng lại, ghé đến tai nàng thì thầm:

"Ông nội của Son Seungwan chính là kẻ đã góp ý cho việc ra quyết định truy nã chúng ta, Bae Joohyun."



















---

3.3.2024

---

Thôi từ nay về sau bớt mõm, tại chương hai dài quá nên mình phải cắt thành chương ba rồi 😇🔪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro