Chapter 21

Chapter 21.

Những giọt nước mắt dày vò thấm vào da thịt Seungwan không biết từ khi nào đã ngừng lại, chủ nhân của chúng hẳn đã chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn phả lên lưng cậu và vòng tay theo thói quen mà quấn quanh nơi thắt lưng. Bàn tay cậu ngập ngừng đưa lên đặt xuống vài lần, sau cùng đầu ngón tay của cậu không nhịn được mà khẽ khàng ve vuốt mu bàn tay trắng mịn. Ngón tay cậu chợt run lên khi cậu cẩn trọng lồng chúng vào khe hỡ giữa những ngón tay của chị ấy. Lòng cậu đau quặn quẽ trước cách chúng khớp không một kẽ hở dù cậu chỉ đơn giản là lòng hờ chúng vào nhau. Chỉ đêm qua thôi, khi siết lấy bàn tay này khóe môi cậu đã không thể ngừng cười vì cảm giác an yên quấn quanh khắp lồng ngực; vậy mà giờ đây tất cả đã bị thay thế bởi nặng nề và đau xót đè nén lên con tim của cậu. Đây là do cậu đan tay chị ấy lỏng quá nên con tim cậu biểu tình sao? Cậu bật cười trước suy nghĩ ngô nghê của chính mình nhưng sau đó cậu thực sự siết những ngón tay của chị ấy chặt thêm một chút.

Hình như cậu đã sai rồi.

Nặng nề và đau xót như phình to hơn, biến thành một quả cân vô hình đè thẳng lên tim cậu, một lần nữa hoặc là thêm một lớp nữa. Nhìn những ngón tay bất động của chị ấy, tuyến lệ những tưởng đã cạn khô của cậu bất chợt hoạt động dồn dập trở lại. Trong chuỗi suy nghĩ mịt mờ hỗn độn của cậu đã từng lóe lên một tia suy ngẫm rằng cha cậu đã gây khó dễ cho chị ấy. Càng theo đuổi theo suy nghĩ này, con tim thương tổn của cậu càng nhận lấy thêm nhiều vết thương hơn. Tình cảm giữa cậu và chị ấy nếu như bị cha cậu áp lực thì chị ấy sẽ dễ dàng buông thõng, vô lực như thế này sao? Thứ áp lực quái quỷ chết tiệt nào có thể khiến chị ấy buông lời nhẫn tâm đến vậy? Cậu đâu có ở đó đâu, tại sao chị ấy không thẳng thừng nói rằng chị ấy có yêu cậu? Thà khẳng định chị ấy có yêu cậu, tình cảm sâu sắc cũng có xuất phát từ chị ấy...thì cậu đã không phải khổ sở và chua xót đến thế này. Những lời chị ấy hứa hẹn cùng cậu và những lời chị ấy bảo cậu hứa hẹn hóa ra chỉ là nói cho vui hay là trò đùa con nít không đáng giá của chị ấy sao? Tại sao chị ấy luôn giấu giếm cậu thay vì tỉ tê với cậu tất cả mọi thứ và nắm chặt tay cậu cùng đấu tranh vì tình yêu không đặt xuống được này? Hay quả thật là trước giờ chị ấy không yêu cậu. Là thực không yêu như lời chị ấy đã nói nên chị ấy cần gì quản đến việc nắm tay cậu? Vậy hóa ra trong đoạn tình cảm này chỉ có mình cậu là luôn ra sức nắm giữ thật chặt...hệt như hai bàn tay đang đan vào nhau như lúc này. Bàn tay cậu cố chấp nắm lấy bàn tay buông thõng kia bao nhiêu, tâm cậu sẽ đau và thương tổn nhiều bấy nhiêu.

Người ta sẽ mãi chẳng bao giờ bận tâm cậu có bao nhiêu cố gắng, hay có bao nhiêu yêu thương...mà cứ mặc nhiên dửng dưng buông tay, phải chứ?

Cậu muốn tản suy nghĩ của mình ra nhiều nhánh, nghĩ đến khi được thì thôi. Nhưng rồi cậu nhận ra, "được" ở đây nên định nghĩa như thế nào đây? Mông lung, mịt mờ trước tình cảm đối phương dành cho mình...càng làm cái định nghĩa "được" của cậu không sao làm rõ nỗi. Rời khỏi bàn tay mang hơi ấm quen thuộc, cậu đặt tay chị ấy đang vòng sang thắt lưng cậu xuống rồi rời khỏi giường. Muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút ngờ đâu đôi dép bông dính máu ở gót cắt ngang ý định ban đầu của cậu. Đưa mắt nhìn về phía chân người nằm ngủ trên giường, tâm cậu trong phút chốc như có ai đó đang cào cấu một cách kịch liệt.

-

Choàng tỉnh vì cảm giác ran rát khó chịu nơi gót chân, Joohyun rụt mạnh chân mình lại đồng thời cũng hé mở đôi mắt có phần sưng đau. Ở cuối giường, có một người cúi đầu ngồi trên xuống sàn, một tay giữ lấy cổ chân cô trong khi tay còn lại dùng bông gòn chăm sóc vết thương cho cô. Chống tay ngồi dậy, cô thật chậm rãi mà nhích người đến gần Seungwan. Bất chấp việc có thể bị Seungwan lảng tránh, ngón tay cô nâng lên vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt em ấy. Người này mỗi khi có chuyện không vui hay buồn phiền thường sẽ chủ động vùi vào lòng cô, kéo tay cô đặt lên đầu em ấy, sau đó sẽ không ngừng dụi vào lòng bàn tay cô với mong muốn được cô vuốt ve, vỗ về mái tóc của em ấy. Nếu như buồn phiền ngày hôm nay của Seungwan là do cô...vậy thì em ấy có cần sự an ủi đến từ cô hay không? Khi ngón tay cô chạm vào phần tóc màu nâu sáng, em ấy không né tránh cũng chẳng gạt tay cô đi, cứ như thể hiện tại em ấy đều đặt tất cả chú ý của mình vào vết thương ở trước mắt. Một khi bàn tay cô xuyên vào lớp tóc còn âm ẩm của em ấy, cô thuận theo thói quen di chuyển ngón tay ve vuốt mái tóc cùng da đầu em ấy.

Seungwan có lẽ không biết được rằng mỗi khi lòng bàn tay cô cảm nhận được mái tóc mềm của em ấy, cùng thời điểm đó, tâm trí mệt nhoài của cô cũng được an ủi vô cùng. Một cuộc hẹn không thể chối từ, đầu lưỡi buộc phải buông ra những lời trái với tâm can, phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh và kiên cường...ngày hôm nay của cô thật sự không dễ dàng chút nào cả. Song khi nghĩ đến chỉ cần trở về nhà - nơi có Seungwan và yêu thương của em ấy, mệt mỏi của cả một ngày dường như đã không còn tồn tại nữa. Ấy thế mà sự trầm mặc, né tránh và lạnh nhạt của Seungwan khiến một ngày vốn đã dài của cô trở thành một ngày chạy mãi không trông thấy điểm kết thúc. Có thể Seungwan áp lực vì công việc; có thể tăng ca khiến Seungwan mệt mỏi; có thể công việc không đạt kết quả như Seungwan mong muốn; có thể đoạn tình cảm an yên này quá đơn điệu; mỗi ngày bên nhau quấn quít đã khiến Seungwan nhàm chán...rất nhiều "có thể" đã liên tục nhảy ra trong tâm trí cô. Chúng càng khiến cô bất an, rối bời, ngổn ngang trăm đường. Cô chưa từng nghĩ có một ngày muốn chạm vào tóc Seungwan thôi cô phải đắn đo và phân vân nhiều đến thế, thậm chí cứ như là phải dùng hết tất cả dũng khí trong cô. Có lẽ vì thế mà ngay lúc này, mái tóc mềm mại của Seungwan không những vỗ về bàn tay cô mà còn vỗ về cả con tim trĩu nặng của cô.

Đang ngập chìm trong suy tư của mình, Seungwan từ bao giờ đã ngồi dậy, cái đầu nhỏ của em ấy tiến đến gần rồi dừng lại trước ngực cô. Bàn tay cô vẫn đặt trên tóc em ấy, còn tay em ấy đã từ tốn kéo vạt áo của cô lên, dùng ngón tay chứa thuốc bôi từ trước của em ấy thoa lên phần da thịt ở bụng. Gai óc cô nổi khắp người trước đụng chạm quá đỗi dịu dàng từ Seungwan cùng cảm giác dịu mát từ loại thuốc trên tay em ấy. Cô rụt người lại như cố né đi ngón tay đang xoa thuốc cho mình nhưng có lẽ là vô ích rồi khi Seungwan đã nhanh chóng vòng tay sang giữ lấy thắt lưng cô. Gần gũi nhau như thế này không phải chuyện lạ, vậy mà giờ đây con tim nặng trĩu của cô lại đập dồn dập. Lạnh nhạt của em ấy, mạnh bạo của em ấy, ân cần chăm sóc và dịu dàng của em ấy...tất cả đều dấy lên sự ấm ức tủi thân đang ngự trị trong cô. Bàn tay cô ôm trọn gương mặt của người đang cúi đầu, buộc em ấy phải nhìn thẳng vào mắt cô, không cho phép em ấy dùng né tránh hay cúi mặt đáp lại cô nữa.

Đôi mắt nhuốm đầy bi thương của Seungwan thuận theo, không lảng đi mà xoáy sâu vào cô. Ánh mắt yêu thương và ấm áp dành riêng cho cô đã biến đi đâu mất rồi, tại sao giờ đây chỉ tồn đọng tia đau lòng và trống rỗng thế này? Có phải là do cô không? Cô đã không đúng ở đâu...hay đã làm gì khiến em ấy phật ý rồi?

"Seungwanie...có thể cho chị biết tại sao được không?"

Ánh mắt cậu luôn không giấu được chị ấy. Khi cậu quyết định đối mắt với chị ấy một cách bình thản nhất, đâu đó trong cậu đã ước ao rằng chị ấy hãy khắc ghi cho rõ bi thương của cậu...và đừng trao cậu thêm thương tổn nữa. Thấp thỏm lo âu quyện vào giọt lệ đang dâng trào của chị ấy, đôi môi khô khẽ mấp máy của chị ấy...mỗi một khắc đều đục đẽo sâu vào lòng cậu. Người phụ nữ cậu yêu bề ngoài rất cứng cỏi, mạnh mẽ, chị ấy luôn nuốt nước mắt vào trong, vùi giấu chúng ở nơi sâu thẳm an toàn của chị ấy. Kể từ khi gặp lại, bỏ qua nhau, trở về bên nhau, cơ hội cậu chứng kiến nước mắt của chị ấy nhiều hơn. Có đôi khi là rưng rưng vì cảm động, có khi là đau lòng cậu, có khi là hạnh phúc đến mức lệ dâng trào...còn bây giờ nước mắt của chị ấy sao có thể bi ai và thống khổ đến thế? Bi ai và thống khổ này nếu có thể đặt lên một cán cân, hẳn chúng sẽ chẳng kém cạnh cậu bao nhiêu cả. Dù cho chỉ vài tiếng trước, cậu một mực mắng chị ấy diễn giỏi thế nhưng ở phút giây này, cậu tình nguyện thả tâm hồn và thể xác cậu theo vai diễn của chị ấy. Lảng tránh, chán ghét làm chi rồi vòng tay cậu không khống chế được mà nhất quyết ôm ghì lấy chị ấy, giam giữ chị ấy thật chặt bên người cậu? Có được người này trong vòng tay...mặc cho người này yêu thương thật tâm hay giả vờ...âm thanh vụn vỡ của con tim cũng biến thành một thứ âm thanh dễ thở hơn rất nhiều.

Khi Seungwan không nói một lời mà ôm ghì cô, cô đã bật khóc thật to thật nức nở trong vòng tay em ấy. Một ngày dài của cô đã thôi không chạy mãi nữa, nó đã tìm thấy được điểm kết thúc. Seungwan của cô nhất định không biết rằng cô cần chiếc ôm này của em ấy biết bao nhiêu. Những ngón tay của cô vì lo sợ có thể chỉ một khắc sau đó Seungwan sẽ đột ngột đẩy cô ra xa nên chúng bám víu thật chặt vào tấm áo của em ấy. Cô không mạnh mẽ đâu, cô cũng chẳng quyết tuyệt đâu, cô cũng không bình tĩnh được đâu...nhưng nếu như cô không làm như vậy...cô sợ rằng một ngày nào đó Seungwan sẽ thôi không nhìn về phía cô nữa. Điều này thậm chí còn giết chết và dày vò cô hơn cả khi em ấy tạm thời quên mất đi cô.

"Vết thương còn đau không?"

"Đau."

"Giá như vết thương của em cũng là ở ngoài da; để chị có thể thấy và băng lại giúp em...nếu như được Joohyun băng không biết chúng có nhanh lành hay rỉ máu nhiều hơn nữa nhỉ?"

"Đừng khóc mà. Nước mắt sẽ tràn vào vết thương của em...em đau với rát lắm, Joohyun ơi."

Giọng nói yếu ớt và câu chữ của em ấy từng từ từng từ một bóp nghẹn con tim cô. Cô như nhìn nhận ra được gì đó đồng thời lại chẳng nhìn thấu được gì cả. Suy nghĩ chính cô một lần nữa gây ra vết thương trong lòng của em ấy như có ai đó đang dùng bàn tay đầy gai nhọn vò nát lòng cô. Con tim đang bị bóp nghẹn đập liên hồi vì lo âu và sợ sệt kéo đến cùng lúc. Có phải Seungwan đã biết được gì rồi không? Thực sự em ấy đã biết được gì đó rồi sao? Cả người cô lạnh dần đi khi nghĩ đến việc em ấy đã tường tận hết tất cả mọi chuyện rồi. Cô đã từng nghĩ chỉ cần đợi đến khi cô và em ấy về Daegu thăm mộ cha cô, cô sẽ bộc bạch...hay nói cho chuẩn xác hơn là thú tội với em ấy. Đợi thêm một ngày nữa, thôi thêm vài ngày nữa, thêm một tuần nữa...cô đã tự kéo dài thời gian ra như vậy, vì cô hoảng hốt và lo sợ khi mường tượng ra biểu tình của Seungwan. Một bên là những lo sợ và nỗi khổ giấu giếm người mình yêu thương, một bên là thời hạn ba tháng và cha Seungwan...hai bên hệt như hai tảng đá nặng ép chặt cô đến độ vừa không thể thở nỗi vừa không còn khoảng trống nào để thoát ra.

Mỗi ngày, khi kim ngắn và kim dài của đồng hồ đều chỉ về con số 12, cô hiểu thời gian mình hạnh phúc bên Seungwan vừa thu ngắn đi một chút. Nhiều lúc cô muốn thủ thỉ hết cho em ấy nghe, chỉ là nỗi sợ ngày một lớn dần của cô đã cản ngăn cô lại. Con tim cô vậy mà nhủ rằng hãy ích kỉ thêm ba tháng nữa, hãy hạnh phúc thêm ba tháng nữa, đừng liều lĩnh nói ra, nếu nói ra sẽ mất Seungwan. Vào cuối ngày những mâu thuẫn, nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi căng ra càng to càng nặng nề hơn. Muốn tạm cắt đi sự đeo bám dai dẳng ấy, cô chỉ biết cố nhắm mắt vùi thật sâu vào lòng Seungwan sau đó cố ru mình vào giấc ngủ thật nhanh.

Cô vùi mặt vào vai Seungwan đồng thời cố nuốt xuống những giọt nước mắt đang lăn dài.

Nước mắt này sẽ không thể làm Seungwanie đau rát nữa.

Đau rát này đáng lẽ chỉ nên để mỗi cô gánh lấy...đau rát này là phần thuộc riêng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro