Chapter 7

Chapter 7.




Với Joohyun, Seungwan luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đồng thời đôi khi em ấy sẽ ngấm ngầm ngang bướng đến mức không thể nói nổi. Giống như hiện tại sự ngang bướng đó thể hiện rõ qua tiếng bước chân trên cầu thang của cô và Seungwan song hành cùng nhau, cùng phát ra âm thanh nho nhỏ rồi vang vọng lại giữa không gian tĩnh lặng. Có lúc Joohyun ước gì đi mãi sẽ không đến bậc thang cuối cùng để được lắng nghe tiếng bước chân song hành giữa cả hai. Có lúc cô ước gì căn hộ của cô chỉ cách cô một bước chân, lúc đó cô sẽ nhanh chóng bỏ lại Seungwan cùng những suy tư của cô phía sau cánh cửa đã đóng chặt.

Đứng trước căn hộ số 158, Joohyun đưa tay vào túi áo khoác để lấy chiếc thẻ mở cửa. Ngay khi ngón tay cô chạm vào bề mặt trơn nhẵn của chiếc thẻ, phần eo của cô đã bị một vòng tay quen thuộc siết lấy. Hơi thở nóng ấm gấp gáp của Seungwan phả vào gáy của cô, sau đó hơi thở của Seungwan lẫn chóp mũi của em ấy lướt thật khẽ khàng trên vành tai của cô. Chỉ vừa giẫy người thoát khỏi tình huống khó xử lúc này, chiếc ôm của Seungwan theo đó mà chặt hơn, khiến cô không thể động càng không thể giẫy thoát khỏi em ấy.

"Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì vậy Son Seungwan?"

Seungwan lường trước được chị Joohyun sẽ như thế, chỉ là cậu không muốn quản nhiều hơn nữa. Đứng im lặng phía sau, chỉ cách chị ấy vài bước chân, khao khát muốn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé trước mắt của cậu lớn đến mức nếu cậu còn kìm nén hay chần chừ, hẳn cậu sẽ nổ tung ra mất. Trong tích tắc ấy, cậu như nhìn thấy được khung cảnh bản thân cậu đã ôm chị Joohyun từ phía sau rất rất rất nhiều lần. Có lúc cậu vui vẻ ôm chầm lấy chị ấy, có lúc cậu len lén cố tình khiến chị Joohyun giật mình, có cả lúc cả hai ôm nhau thật chặt rồi thủ thỉ rất rất nhiều chuyện cùng nhau...Mọi thứ rõ mồn một trước mắt, không còn mờ ảo hay nhợt nhạt dần đi và cơn đau đầu của cậu xuất hiện rồi biến mất như một vết kiến cắn vậy.

"Ngày trước ôm chị thật dễ, ngày nay chị luôn muốn đẩy em đi. Chị có thể nói em nghe lý do là gì không?"

Joohyun khẽ run lên trong vòng tay Seungwan. Ngày trước...Seungwan đã nhớ ra gì sao...hay em ấy chỉ thuận miệng nói ra? Bất giác trong không gian tĩnh mịch hòa cùng giọng nói da diết của Seungwan, bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ bỗng ùa về trong cô như một cơn sóng. Dồn dập và dữ dội, không cho cô thời gian chuẩn bị thật tốt đã vội giáng những đòn thật mạnh vào lòng cô.

"Seungwan...cô nhất định phải luôn ép buộc tôi sao? Dù cho tôi nói tôi không quen biết gì cô, cô sẽ bằng cách này hay cách khác ép buộc tôi theo ý cô?"

"Em không dám ép buộc chị, cũng không muốn chị ép buộc chính bản thân chị phải đối xử lạnh nhạt với em. Có phải chị giận em vì em đã quên mất chị không? Em...em đang nhớ dần lại nên chị đừng xua đuổi hay trốn tránh em nữa. Em sẽ cố gắng nhớ lại tất cả, tất cả thuộc về chị."

Joohyun cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày trên nền đất để ngăn đi những giọt nước mắt đang trực trào của cô. Cô ghét sự dịu dàng ẫn nhẫn của Seungwan, ghét cả cái cách em ấy luôn nhận lỗi sai về phía mình rồi dỗ dành cô và hơn hết là cô ghét cái ôm chặt cùng với sự ấm áp em ấy đang trao cô. Ghét em ấy một cô ghét chính mình đến tận mười. Bao năm qua một mình mạnh mẽ đến bao nhiêu, nước mắt những tưởng đã không còn từ lâu, ngờ đâu chỉ cần ở gần Seungwan, chúng lại trở nên khó kiểm soát đến thế.

"Hãy nhớ lại tất cả, tất cả thuộc về chị Joohyun của cô, sau đó đến tìm tôi cũng không muộn. Sợ rằng lúc đó cô biết cô nhận nhầm người lại xấu hổ không dám đến tìm tôi."

Joohyun dùng hết sức gỡ đi vòng tay của Seungwan đang ôm quanh eo cô thật nhanh rồi quẹt thẻ mở cửa vào nhà. Mặc cho Seungwan đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, cô dứt khoát đóng sập cửa lại trước mặt em ấy. Đau lòng cùng không nỡ quấn chặt châm chít lấy cô, khó chịu đến cùng cực nhưng dường như cô chỉ có thể im lặng gặm nhấm tất cả cảm giác này...Hệt như một kẻ tội đồ phải gánh chịu hình phạt của chính mình, không được ca thán, không được phép chống đối.


-


Seungwan bước đến gần cánh cửa vừa đóng sập lại trước mắt cậu, đưa tay chạm lên nó rồi thở dài xoay lưng chầm chậm ngồi xuống. Tựa cả cơ thể mệt mỏi vào cánh cửa, Seungwan đưa tay ôm lấy hai đầu gối của cậu. Không phải cậu muốn chị Joohyun thương hại cậu nên ngồi đây mà cả cơ thể lẫn tinh thần cậu mệt mỏi đến mức chẳng thể lê bước nỗi nữa. Cậu không phiền nếu phải qua đêm ở đây một hôm, vì dù sao nơi đây vẫn gần chị Joohyun hơn so với ở nhà cậu.

Lấy quyển album từ trong chiếc balo nhỏ mà cậu đeo theo, cậu lật mở đến một trang mới trong album. Có lẽ đêm nay cậu sẽ xem hết quyển album này, hi vọng sẽ có chút tiến triển gì đó, dù chỉ là một ít cậu cũng đã cảm thấy biết ơn rất nhiều rồi.


-


"Tầm hơn tuần nay chị Seungwan không đến công ty, chính xác là từ sau cái hôm tụi mình ăn cơm chung."

Chiếc muỗng trên tay Joohyun rơi xuống chén cơm cô đang ăn dở, tạo ra âm thanh lớn đến mức Sooyoung đang ngồi đối diện giật cả mình. Biết mình đã thất thố, Joohyun cười trừ xin lỗi Sooyoung rồi tiếp tục ăn phần cơm của cô. Tuy nhiên tâm trí của cô hiện tại toàn là những gì Sooyoung vừa nói.

"Thế à?"

"Vâng. Chị với chị Seungwan không phải quen biết nhau sao hả? Chị có biết tại sao chị ấy nghỉ lâu vậy không?" Tạm bỏ qua sự kì lạ của người chị trước mặt, Sooyoung hỏi.

"Chị đâu có quen bạn em."

"Miệng chị khi nào cũng không quen không quen chứ hành động của chị thì trái ngược hoàn toàn."

Sooyoung cười cười, dùng ánh mắt kiểu "em biết hết đó, chị giấu em cũng vô ích" dành cho người chị đang vờ như tập trung ăn cơm của cô. Sau bữa cơm kì lạ kia, cô dự định sẽ điều tra chị Seungwan nhẹ dạ trước, ngờ đâu chị ấy biến mất tăm mất tích. Không nén được tò mò cô đành đánh tiếng hỏi chị Joohyun, dù không thu được thêm tin tức gì nhưng cứ nhìn thái độ lẫn hành động của chị Joohyun mỗi khi nói chuyện, cô có thể đoán chắc rằng hai người chị của cô có gì đó với nhau.

"Em đừng có nói bậy, chị không quen cô Seungwan đó."

"Mấy hôm trước em kể chị Seungwan nghỉ làm chị làm rơi đôi đũa, hôm nay lại rơi cái muỗng. Chút nữa không khéo chị làm bể luôn chén của quán người ta."

Trước khi Joohyun kịp tặng cho Sooyoung cái trừng mắt của cô thì em ấy đã vọt nhanh vào nhà vệ sinh, không quên để lại tiếng cười đắc ý của em ấy. Chính xác mà nói đã mười hai ngày trôi qua từ cái hôm cô để mặc Seungwan ở trước nhà cô. Đêm đó Seungwan không hề rời đi, qua chiếc màn hình thông báo bên trong cô đều quan sát rõ được từng hành động của em ấy. Cô đã ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách nhìn Seungwan qua chiếc màn hình kia cho đến khi ngủ thiếp đi mất. Cả đêm đó Seungwan rất tập trung vào quyển sổ màu đen trên tay em ấy. Thi thoảng cô thấy Seungwan ôm đầu, rồi tự dùng tay đánh vào đầu...có khi lại buông thõng quyển sổ rồi ngay lập tức nhặt lên...Cô không rõ quyển sổ đó là gì, chỉ biết Seungwan trong đêm đó không rời tay khỏi nó dù chỉ là một chút.

Đã nghỉ làm mười hai ngày...là đi đâu đó hay thực sự trở về Canada? Hay do đêm đó ở ngoài lâu như vậy nên đã đổ bệnh mất rồi? Đêm đó trời lạnh như vậy, đến cô ở trong nhà còn phải mặc ấm huống chi Seungwan ở bên ngoài chỉ có mỗi chiếc áo khoác dài...còn phải ngồi trên mặt đất lạnh cóng. Có lúc cô đã muốn mặc kệ tất cả để chạy ra ngoài mở cửa cho Seungwan, nhưng vừa đi chân vào dép đã khựng ngay lại. Bao lần đứng lên ngồi xuống rồi lại ngồi xuống đứng lên, cánh cửa nhà cô vẫn lặng yên không chút động tĩnh nào. Nếu cánh cửa này được mở ra, cô biết mình sẽ không thể lùi bước trước Seungwan được nữa.

-

Năm mới may mắn, phát tài nha mọi người ^^

#HappyWendyDay
#WanPuppy💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro