Chap 10: When We Love (2)
Irene sau khi nấu xong bữa sáng đơn giản thì trở về phòng mình để đánh thức người kia dậy. Cục cưng của cô đang cuộn tròn trong chăn ngủ rất ngon. Thật ra nhìn Wendy ngủ ngon như thế này cô rất không nở đánh thức, nhưng biết sao được bà nhỏ hôm nay lại có lịch trình cá nhân bắt đầu từ sáng sớm. Nên là mới có cái cảnh kêu gọi kéo đẩy như hiện tại ở trong phòng Irene.
- Wendy ahh~ Seungwanie ~ Dậy đi em.
Irene nhẹ nhàng ngồi kế bên em, nựng nhẹ cặp má và hôn nhẹ lên mí mắt. Nếu như mỗi buổi tối, Irene chính là con Koala của Wendy thì sáng sớm Wendy lại trở thành con Koala của cô, cực kỳ dính người và cực kỳ khó dỗ.
"Mẹ em hay gọi em là Koala vì hồi nhỏ em hay mè nheo lúc sáng sớm. Lúc nào cũng phải được mẹ ôm lúc ngủ dậy nên mẹ em bảo em giống Koala."
Nhớ lại mấy lời em chia sẻ trên một chương trình nào đó mà cô bật cười. Lúc đó, cô không thể nào t tưởng tượng được một người độc lập trưởng thành như em lại có thể có những mặt đáng yêu như này. Mà, nay con Koala này ngủ ngon quá, cô kêu nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển mình cả. Kể cả nói đến đây thì Irene cũng xót người yêu, dạo này toàn phải thức sớm để chạy theo lịch trình nên hiếm khi Wendy có được giấc ngủ nướng hoàn hảo. Đến khi có ngày được ngủ ngon thì lại bị bộ ba phá hoại kia không cho ngủ
Hôm nay cả nhóm không có lịch trình. Irene hơn 9 giờ sáng đã ngủ dậy. Cô cũng muốn ngủ thêm chút nữa nhưng công việc giặt giũ yêu thích đang chờ cô nên là đành phải rời bỏ cục cưng để đi thực hiện công việc yêu thích vậy. Sau khi dỗ dành cho Wendy quay lại với giấc ngủ nướng, cô cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng bắt đầu thực hiện việc giặt giũ chăn màng. Lâu lâu mới được ngày nghỉ thảnh thơi, cô cũng muốn em ngủ thêm chút. Định là sau khi nấu cơm xong sẽ kêu em dậy ăn.
10 giờ 20 phút
Trong khi vừa bỏ xong đồ giặt vào máy sấy thì Irene nghe tiếng mở cửa phòng và sau đó là tiếng đùa giỡn ở phòng khách. Quay sang thì thấy bộ ba phản diện đã thức dậy, đang ngồi trên Sofa chơi đùa.
- Mấy đứa biết điều đừng vào phá cục cưng của chị ngủ. Chị nấu đồ ăn rồi sau đó sẽ gọi em ấy ra ăn.
- Gớm, cục cưng luôn ấy ~ Yeri liếc nhìn một cách khinh bỉ.
À há ~ Đang chán thì chị trưởng nhóm tạo điều kiện cho tụi cô có trò vui để chơi rồi. Đầu tiên cô bật ti vi lên, tiếng tivi sẽ giúp đánh lạc hướng chị già kia, sau đó tụm đầu lại bàn kế hoạch với hai người kia.
- Yaahhh~ Kim Yeri, em không sợ Irene tẩn tụi mình một trận ra trò sao.
- Không sợ, mình cũng có làm gì quá đáng đâu. Mọi người muốn chơi không? Thế nào Wendy cũng bênh tụi mình à.
Gì chứ, chọc ghẹo Wendy là niềm vui cuộc sống của ba người này mà. Nghe Yeri an ủi, hai người kia nhanh chóng xiêu lòng. Sau khi xác định nữ vương Irene đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, thì bộ ba phản diện kia khẽ bước tiến về căn phòng màu tím với nụ cười nham hiểu trên môi. Tình hình là Wendy đang ngủ ngon thì bị một tiếng hét siêu to vào tai đánh thức, rồi ở đâu nguyên cái camera dí vào mặt cô chụp tách tách, rồi có cả tiếng hò hét cổ vũ của Miss Joy.
Hơn 15 phút sau
*Cạch*
- Irene unnie~ Huhuhuhuhuuuuu
Irene đang cặm cụi thì nghe tiếng kêu của cục cưng vang lên. Quay đầu lại thì thấy hình ảnh cục cưng quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối loạn, mắt thì bên nhắm bên mở đang bước từng bước về phía cô, hai tay còn dang sẵn ra nữa. Cô nhẹ nhàng vặn nhỏ lửa rồi chào đón cục cưng vào lòng ôm.
- Huhuhuhuuuuuuu
- Sao đấy? ai chọc em nào ? Hửm.
Cặp mày Irene dần chau lại khi nghe tiếng nức nở của cục cưng ở trong lòng.
Rồi, Irene thấy tướng đi xiêu vẹo của bộ ba phản diện kia là hiểu. Ba đứa này chán sống hay gì? Lời cô nói đều đem để ngoài tai hết cả.
Irene tay thì vuốt lưng cho cục cưng bình tĩnh hơn, mắt thì liếc bộ ba đang cười giả lả nhìn cô. Điệu này là vào tập kích Wendy khi cô nàng đang ngủ say đây.
- Tại chị Wendy dễ thương quá nên tụi em chọc tí.
Yeri cười hướng Irene-ssi cầu hòa. Cô đã nghe mùi thơm hướng từ bếp ra, nên phải tranh thủ giả bộ, không là nhịn đói. Tụi cô có làm gì đâu, chỉ đè Wendy ra chọt chọt chỗ này chỗ kia một tí, xong chụp một tí hình dìm của chị ấy.
- Chị không mượn nha ~ Mấy đứa không thấy chị nấu ăn hay sao mà còn tạo thêm công ăn chuyện làm cho chị hả.
Irene nhăn mặt nhìn tụi kia. Haizz ~ thật là hết nói nổi. Irene nhìn vào cục cưng trong lòng thở dài thêm một tiếng.
- Được rồi được rồi. Tụi nhỏ chọc chút thôi. Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cơm.
Nghĩ lại Irene vẫn thấy mắc cười.
- Unnie cười gì vậy?
Giọng nói ngái ngủ của em kéo cô về với thực tại.
Nếu có ai hỏi cô cô thích khoảnh khắc nào của em nhất thì chắc chắn chính là khoảnh khắc lúc mới dậy này, như một chú cún nhỏ, vẫy nhẹ đuôi nhào vào lòng cô vậy. Cơ mà lúc ngủ cũng đáng yêu nữa. Lúc ăn hai cái má phồng lên cũng đánh yêu nốt. Haizzz khó chọn cái nào nhất quá nên là cái nào cũng là đáng yêu nhất vậy.
- Chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm nè em.
Irene vươn tay xoa nhẹ lên cặp má của em rồi hôn phớt nhẹ lên cặp má mà cô luôn yêu thích ấy. Sau đó đan tay với em, dẫn em vào nhà vệ sinh và giúp em vệ sinh cá nhân. Đâu đó xong xuôi hết thì cô lại dẫn cục cưng ra ngoài để ăn sáng.
- Con gái nhỏ của chị Irene chuẩn bị đi mẫu giáo ha.
Yeri đang ngồi trên ghế sofa ngước mắt lên nhìn khinh bỉ rồi quay qua nói với quản lý đang ngồi kế bên.
- Chị đừng để ý nha ChooYeon-Unnie. Đây chỉ là mới khởi đầu của bộ phim truyền hình dài tập.
- Không sao đâu. Chào buổi sáng 2 đứa Irene và Wendy.
Giọng nói lạ thu hút sự chú ý của Irene và Wendy. Hai người vội vàng buôn tay nhau ra.
- Annyonghaseyo! x2
Cả 2 cùng đồng thanh chào chị quản lý. Irene hơi bất ngờ khi thấy chị quản lý mới nhưng cũng chợt nhớ ra là cục cưng của cô có lịch trình cá nhân nên việc chị ấy có mặt ở đây là điều đương nhiên. Irene nhanh chóng đưa hộp sandwich và bình nước ép tổng hợp cô đã chuẩn bị cho em rồi hối thúc em nhanh chóng rời KTX.
Tình hình là Wendy và chị quản lý đã ngồi trên xe, chuẩn bị đến chỗ ghi hình và Wendy đang khá là bực bội. Bất ngờ ChooYeon rướn người về phía cô làm cô hơi lùi lại để đầu va trúng phía sau một cú đau điếng.
*Aisss*
Wendy chắc phải thấy hẳn ba ông mặt trời ở trên đầu mình.
- Em có sao không?
Chooyeon lo lắng hỏi em, tay theo quán tính đưa lên xoa đầu cho đứa nhỏ nhưng Wendy đã kịp tránh né.
Tất nhiên là có sao rồi.
Nhưng đó là Wendy nào đó nói chứ không phải là Wendy người yêu của Joohuyn.
- Dạ em không sao. Em tự xoa được ạ.
Thấy vậy ChooYeon chỉ mỉm cười nhẹ, vươn tay thắt dây an toàn giúp Wendy rồi quay về và bắt đầu khởi động xe.
- Thấy em ngồi ngay người không thắt dây an toàn nên chị muốn giúp thôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cho chị xin lỗi nhé.
ChooYeon vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhìn Wendy.
- Dạ em không để tâm đâu ạ. - Wendy nở 1 nụ cười công nghiệp đáp lại.
Thật ra cô cũng hơi hoang mang nhưng vì chị quản lý cũng có ý tốt nên cô cũng không quá bận tâm. Cô bắt đầu lôi hộp đồ ăn mà chị người yêu đã cất công chuẩn bị ra để thưởng thức.
- Chị không phiền nếu em ăn lúc này chứ ạ?
- Không sao. Em cứ ăn đi.
- Nae ~
- Wendy-ssi, em với Irene thân thiết lắm hả.
- Dạ em và chị Irene cũng thân nhau như các thành viên khác. Chị Irene là nhóm trưởng nên hay chăm sóc tụi em. Với chị ấy cũng khá giống chị em nên mỗi lần ở bên cạnh chị ấy làm em bớt nhớ chị em hơn ạ.
Son Seungwan nợ Son Seunghee một lời xin lỗi vì sự xạo sự này. Bình thường hai chị em nhà này như nước với lửa. Mới hôm trước chứ đâu xa, hai người này còn gọi điện tranh cãi mấy chủ đề vớ vẩn trên mạng và kết thúc bằng việc Wendy cúp máy ngang. Cả hai đã không nhắn tin gì kể từ cuộc gọi đó chứ nói gì tới việc thanh niên em nhớ thanh niên chị da diếc.
- chị ngưỡng mộ tình cảm của mấy đứa thiệt.
- Dạ, em cảm ơn ạ.
Đôi má phồng lên của Wendy đang ăn thu hút sự chú ý của chị quản lý.
Dễ thương quá.
ChooYeon cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp đập. Ánh nắng nhẹ buổi sáng hắt lên khuôn mặt trắng nõn của Wendy cùng với nụ cười trên khuôn mặt thiên thần ấy làm cho Chooyeon say đắm.
Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi. Sau khi hoàn thành xong hai concept chụp của ngày hôm nay, Wendy đang ngồi đợi tổ ekip set up không gian cho buổi phỏng vấn. Cô đang nhắm mắt chill theo chiếc playlist nhạc mà chị người yêu mới gửi thì cảm giác có một cái gì đó mềm mại lướt nhẹ qua cổ. Hình ảnh phỏng đại của chị quản lý đập vào mắt cô ngay khi cô mở mắt ra làm cô hơi giật mình mém ngã. Hên là chị ChooYeon đã nắm kịp cổ tay cô lại.
- Chị chỉ tính giúp em lau mồ hôi. Chị makeup vừa đi ra ngoài nên chị thay chị ấy làm. Em mệt thì cứ ngắm mắt một chút đi.
- Nae~
Wendy lại nghĩ nhiều rồi. Chỉ là chị makeup nhờ chị quản lý làm hộ thôi. Cô lại nhắm mắt tiếp tục chill theo nhạc. Nhưng mà thật ra là cô cũng bắt đầu cấn cấn, dạo này chị quản lý có hơi thân thiết với cô quá. Hôm nay là lịch trình cá nhân, nếu sau này lịch trình nhóm chung thì sao. Irene mà thấy chắc chắn sẽ không vui. Cô nên để ý rồi né bớt vậy.
Nhưng mà có một điều cô cũng không thể phản bác được chính là, chị Chooyeon và cô nói chuyện khá hợp nhau. Nếu như Irene và cô khi nói chuyện thì phần lớn là Irene lắng nghe và để coi nói thì cô và chị quản lý sẽ là hai người cùng nói cùng chia sẻ rất nhiều chuyện.
Nhờ có chị quản lý đồng hành mà ngày chạy lịch trình riêng của Wendy trải qua khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Cô tính tối nay khi về sẽ nấu một bữa chiêu đãi mọi người. Lâu rồi cả nhóm mới có buổi tối nghỉ ngơi chill chill. Wendy phải cố gắng tận dụng cơ hội này mới được.
Sau khi Wendy rời đi thì hai đứa nhỏ Yerim và Joy cũng đến công ty để họp vì lịch trình cá nhân. Chỉ còn Irene và Seulgi ở nhà. Hai tụi cô quyết định làm một ít đồ ăn vặt và đem ra phòng khách thưởng thức bộ phim đang hot gần đây.
- Lâu rồi chị mới có thời gian xem phim như thế này.
- Em cũng vậy, unnie.
Seulgi với cặp mắt cười quen thuộc đáp lại lời của Irene. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cô cùng Seulgi tâm sự về những ngày bận rộn vừa qua và cả những lịch trình sắp tới nữa. Seulgi là một người rất điềm tĩnh và thỉnh thoảng cho cô những gợi ý rất tốt. Em ấy đã bên cô nhiều năm như thế nên sự ăn ý của cô với em ấy cũng ngày càng cải thiện đáng kể.
Bất chợt Irene thấy khóe môi Seulgi có dính một tí tương cà, như thói quen chăm sóc các em bình thường cô vẫn hay làm, cô rướn người lên dùng tay chạm vào khóe môi ấy và lau đi vết tương cà còn dính.
Seulgi bất ngờ về hành động bộc phát của Irene nên đưa tay lên tính chặn lại. Rồi khi khoảnh khắc cô chạm vào cổ tay trắng nõn ấy, cả không gian như ngừng lại.
* Tít, tít*
Tiếng mở khóa báo hiệu có ai đó đã về. Irene và Seulgi vội buông nhau ra.
Wendy vừa bước vô phòng khách thì thấy chị người yêu và Seulgi đang ngồi xem phim. Hình như không khí có phần hơi kỳ dị nhỉ dù bộ phim đang chiếu là phim hoạt hình. Chưa kể khoảng cách giữa hai người có hơi gần nhau quá không. Wendy đưa cặp mắt khó hiểu nhìn về phía Irene như muốn tìm lời giải thích.
- Em về rồi. Chào chị, chào Seulgi.
- Hii ~ Wendy.
Irene vẫn giữ im lặng vì thực tế não Irene như bị ngưng đọmg ngay từ khoảnh khắc Wendy bước vào rồi. Cô cảm giác giống như mình mới vụng trộm vậy. Mãi cho đến khi Wendy đã vào trong bếp và tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của cô thì cô mới giật mình choàng tỉnh.
MinHuyk Manager to Irene Bae : Em nhắc các thành viên đặc biệt là Wendy cẩn thận với quản lý mới nhé!
Irene mở to mắt khi đọc tin nhắn. Cô phải chớp mắt thêm vài cái để chắc chắn rằng mình không đọc sai nội dung hoặc là nhận tin nhắn từ người lạ. Sau đó cô đưa mắt nhìn về phía bếp nơi có đứa nhỏ đang cặm cụi làm đồ ăn tối với vẻ mặt phức tạp. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?
Au: tui đang chuyển nhà mọi người ơi nên là bận quá trời luôn. Đến tối có lên giường sớm thì cả người rã rời hết í. Nên là bị lười edit truyện 😭😭😭
Đừng quên chúng ta có hẹn vào chiều nay với 5 tình yêu ạaaa ❤️
Red Velvet Cosmic phải thật thành công nhé ❤️
Đủ 18 vote tôi sẽ update chap mới ạ. Nghe mùi là bắt đầu ngược dài dài ròiiii đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro