Chap 11: Love is not easy
Irene nhẹ nhàng tiến vào căn bếp nơi có đứa nhỏ đang mày nặng mặt nhẹ kia. Chắc chắn là hiểu lầm cô với Seulgi rồi. Irene nhẹ nhàng tiến tới phía sau em, vòng hai tay ra ôm chiếc eo mảnh khảnh. Người phía trước có hơi giật mình một tí, xong cũng không phản kháng lại hành động bạo phát của cô. Khuôn mặt Irene vùi vào tấm lưng của Wendy và hít một hơi thật sâu với hi vọng có thể lắp đầy buồng phổi cô bằng hương vị tươi mát của em.
- Chị nhớ Seungwanie.
- Ra mà ôm Seulgi của chị kìa.
Cá chắc là hiện tại tim của Wendy đã mềm nhũng 4 phần sau khi nghe người kia bảo nhớ cô. Cô cũng nhớ chị mà. Nhưng cái cảnh hồi nảy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và làm cô cứ thấy nghẹn nghẹn đâu đó.
- Wendy, em xoay qua nhìn chị.
Irene lấy tay xoay người em lại sau đó ôm trọn cặp má bánh bao mà cô yêu thích để khiến đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
- Seungwan ahh ~ Chị chỉ yêu một mình em thôi.
Cặp má Wendy dần đỏ hơn vì giọng nói nũng nịu mang chút aegyo siêu cấp đáng yêu của Irene.
- Seungwan ahh ~ Cho chị ôm một chút nha. Chị cần nạp năng lượng.
Làm sao Wendy có thể cưỡng lại chất giọng em bé đó. Cô nhẹ nhàng vòng tay đẩy chị vào một cái ôm để chị tựa đầu lên vai của mình. Wendy thấy trên mạng bảo là yêu nhau phải thế này thế kia mới hạnh phúc. Nhưng với cô thì chỉ cần những phút giây như này là đủ.
Cảm giác mỗi ngày khi bắt đầu ngày mới được cùng người ấy thức dậy. Sau đó cùng đến công ty, cùng đi làm. Rồi còn cùng nhau ăn uống và cùng nhau trải qua những ngày tháng tuyệt với nhất và ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Còn gì tuyệt vời hơn nhỉ.
Wendy chính là cần một tình yêu như vậy.
Irene đi ra phòng bếp để lấy sữa nóng. Cô và em đã có 1 đêm cuồng nhiệt ngay khi vừa đáp KTX sau lịch trình bận rộn. Chỉ là vì em bé của cô hôm nay xinh đẹp quá nên cô không nhịn được. Kết quả là cục cưng chưa ăn gì còn cô thì đã thỏa mãn. Nên là mới có cảnh Irene - trưởng nhóm RV 1 tay ôm eo 1 tay đợi lấy sữa đang được hâm trong chiếc micro wave. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Irene.
Ai mà lại về vào giờ này nhỉ ? Hay là trộm.
Hình ảnh loạng choạng bước vào của Seulgi không khỏi làm Irene giật mình. Cô nhẹ nhàng tiến ra phòng bếp.
- Seulgi ????
Ngay trong lúc Irene không có chút phòng bị thì bắt ngờ bị kéo vào một cái ôm. Chưa kịp phản ứng với cái ôm bất ngờ ấy thì Irene lại tiếp tục bị khóa môi bởi kẻ say xỉn kia.
- Hayong, chị...xin...lỗi. Chị...xin...em
Tiếng nói đứt quảng xen kẻ những nụ hôn làm Irene khó chịu nhưng sức lực cô thực sự đã bị rút cạn sau trận mây mưa kia nên cô không đủ sức chống lại Seulgi. Dần dần cô cũng buông xuôi cho Seulgi. Sau khi oxi gần như cạn kiện thì Seulgi mới buông tha cho Irene rồi lao lên ghế Sofa ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Irene lấy mu bàn tay lau nhẹ khóe môi.
Mày điên rồi Irene? Mày để cho Seulgi hôn ?
Irene mang theo tâm trạng rối bời về phỏng ngủ của cô và Wendy. Em bé vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Nghe tiếng cô mở cửa, em ngọ nguậy rồi lên tiếng.
- Sữa của em đâu, Irene-ssi????
Chất giọng khàn khàn của hát chính kéo Irene trở về với thực tại. Nhìn về phía dưới nơi có cặp mắt bên mở bên đóng đang nhìn cô trìu mến.
- Chị uống hết rồi.
Irene vừa tiến tới chiếc giường và leo lên nằm vào chỗ trống đang được để sẵn. Cô nhẹ nhàng dang rộng vòng tay để em có thể chui vòng lòng cô. Wendy nhướng nhẹ khuôn mặt trắng nõn lên tỏ ý muốn Irene hôn. Nhưng Irene chỉ lấy má cô cạ nhẹ lên má em rồi lấy tay xoa lưng em dỗ em ngủ. Wendy cũng thấy hơi lạ, nhưng hiện tại cô quá mệt và sự ấm áp từ cái ôm của Irene đã khiến cho cặp mắt cô dần đóng lại.
Dạo này Irene để ý thấy tần suất Seulgi đi ra khỏi nhà trước giờ cơm tối và về lại ký túc xá lúc rạng sáng ngày càng nhiều.
Có phải là do cô Hayong gì đó không nhỉ?
Không phải là Irene quá để tâm chuyện giờ giấc của Seulgi đâu mà chỉ là kể từ sau đêm đó nó trở thành một cái gai trong lòng cô. Quan sát thêm 1 tuần nay thì cô mới phát hiện ngày nào cũng vậy, lúc thì chưa tới giờ cơm đã đi, lúc thì đợi mọi người say giấc rồi lẻn ra ngoài.
Trong ký ức của Irene, Seulgi chưa từng có hình ảnh như thế này. À mà thật ra là cũng không phải. Lúc còn là thực tập sinh, khi bị tiền bối Suho từ chối lời tỏ tình, em cũng đã từng như thế này. Cả ngày luôn cứ trong trạng thái lơ đễnh. Ai hỏi gì cũng cười nhẹ nhàng cho qua chuyện. Tập luyện thì cũng chẳng tập trung. Lúc đó, Irene cũng cố hỏi em mấy lần nhưng em cũng chẳng chịu hé nữa lời. Mãi cho đến khi cô bắt gặp em khóc nức nở trên sân thượng, thì em mới chịu ở trong lòng cô, nấc nghẹn kể về câu chuyện tình yêu dang dở ấy. Mà chuyện đó cũng đã xảy ra được gần 7-8 năm rồi. Đã là chuyện rất lâu về trước.
Vậy lần này vẫn là Seulgi thất tình sao?
Irene cảm thấy tình hình hiện tại với chuyện trước kia có rất nhiều điểm tương đồng. Chưa kể trước đây em cũng từng đề cập với cô một lần về chuyện đã có người yêu.
Có lẽ là như vậy rồi.
Tình trạng Seulgi dạo gần đây là mối quan tâm hàng đầu của Irene nên thành ra cô hay đâm chiêu suy nghĩ. Như hiện tại, cho dù em người yêu đã huyên thuyên kể câu chuyện hay ho gì đó về nhó Yerim nhưng dường như Irene chẳng mấy bận tâm.
- Oiiii ~ Irene-ssi. Hắc hắc hắc.... Chị phải thấy mặt nhóc ấy lúc đó cơ. Mặt trong mắc cười cực hahaa...hắc hắc.... Thêm nhỏ Joy nữa, tụi em đã cười không ngừng được - Vừa nói Wendy vừa phụ họa thêm những tiếng cười ớn lạnh và vài động tác múa tay múa chân.
- Em có thể trật tự chút được không.
Irene đang bận tâm suy nghĩ chuyện bên đây mà nhóc này cứ luyên thuyên suốt làm cô không thể tập trung được.
- Ểêêê..?!?!?😑
Wendy giật mình khi nghe Irene chau mày và tạt mình một câu nói vô cùng đau lòng như thế. Nghĩ là tủi thân. Wendy xoay người về hướng ngược lại rồi vùi mặt vào gối (muốn) rớt nước mắt. Thật ra cô cũng tính trêu chị cải tí thôi chứ có chút chuyện dị mà giận chị cái gì.
Đó giờ cho dù có không vui cỡ nào Irene cũng chưa từng như vậy với cô nha. Bữa nào chị mệt mà cô nói nhiều quá chị sẽ nhẹ nhàng nói "Wendy dỗ chị ngủ được hong?" Chứ chưa bao giờ nói kiểu này cả.
Phải mất một lúc Irene mới nhận ra sự im lặng trống trải. Cứ mãi suy nghĩ chuyện của Seulgi mà cô lỡ nặng lời với đứa nhỏ rồi. Cô nhẹ nhàng vươn tay lấy cục bông Wendy đang cố gắng nằm sát mép giường kia vào lòng. Đứa nhỏ này có cần đáng yêu vậy không. Sau đó Irene dùng hết 10 sức để cố gắng xoay đứa nhỏ lại và kéo tấm chăn đang che hết mặt em người yêu của cô ra.
- Cực cưng ~ Seungwanie ~ Chị xin lỗi.
Irene bật cười khi thấy chiếc môi đang cong lên tỏ vẻ bất mãn kia.
- Chị xin lỗi.
- Chị xin lỗi.
- Chị xin lỗi.
- Chị xin lỗi.
Cứ mỗi lần xin lỗi là Irene lại chụt lên chiếc môi ấy một cái. Bà nhỏ sau một hồi được dỗ dành thì cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
- Hi hi ~
- Hết giận rồi đúng không, Seungwanie của chị ?
- Hihi ~ Hết rồi ahh.
Coi kìa, muốn bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu trên mặt họ Shon lúc này. Ai nói Irene simp Bồ hơn Wendy chứ, họ Shon này là simp Bồ số 2 thì không ai dám nhận số 1.
- Ủa mà sao lúc nãy chị suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Em kể chuyện hay dị mà chị hong thèm nghe, còn nạt em.
Hừ hừ... Nghĩ lại vẫn còn hơi buồn họ Bae kia nhe, tự nhiên hôm nay chưa làm gì cũng bị mắng.
- Chị suy nghĩ chuyện của Seulgi.
- Ể?!? Cậu ấy muốn cướp chị từ tay elm à?
- Khôngggg. Chị vả miệng em bây giờ.
Cái miệng tên tiểu tử này lúc nào cũng nhanh nhẩu. Làm hại nhiều khi cô cản hong kịp. Irene thành thật kể cho em nghe những gì cô quan sát được từ Seulgi chỉ trừ chuyện nụ hôn bất ngờ đêm đó.
- Thì ra là vậy ? Tên gấu họ Kang đó lúc nào cũng cười hì hì tỏ vẻ ngu ngốc. Thật ra em cũng có để ý. Hôm kia khi vô tình đi vệ sinh lúc nửa đêm, em thấy cậu ấy vừa ôm điện thoại đọc gì đó rồi khóc, em có lại ôm và hỏi chuyện. Nhưng mà em sợ cậu ấy ngại nên chưa dám hỏi nhiều hơn. Thật sự em cảm thấy vô cùng lo lắng cho cậu ấy.
- Để thêm vài hôm nữa chị sẽ hỏi chuyện Seulgi. Em đừng lo lắng quá nha.
Lịch trình của Red Velvet bắt đầu được công ty đẩy mạnh các hoạt động cá nhân. Nên tần suất Wendy đi cùng với vị quản lý mới kia cũng nhiều hơn. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, cô và chị quản lý đã thoải mái hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Cũng một phần là do cô và chị nói chuyện với nhau hợp nên cả hai nhanh chóng kết thân. Lịch trình hôm nay của Wendy sẽ quay hình ở khá xa Seoul, mất gần 5-6 tiếng chạy xe nếu không bị tắt đường nên là cho dù chỉ quay có 1 ngày nhưng thêm thời gian duy chuyển dài, dự tính là rạng sáng ngày mới mới trở về nhà.
- Vậy là Wendy-ssi chưa có người yêu ?
- Nae ~ Em thấy hiện tại vẫn ổn. Em muốn tập trung cho sự nghiệp và bảo vệ nhóm ạ.
- Chị thấy như vậy cũng tốt. Em vẫn còn trẻ, lại còn xinh đẹp như vậy. Chắc chắn từ từ sẽ gặp được một người phù hợp thôi.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần khen Wendy đẹp là ánh mắt Chooyeon nhìn rất khác. Nó có một ít sự đê mê, ngưỡng mộ pha chút một tia bí hiểm làm Wendy cảm thấy có chút kỳ quái. Có lần em cũng đề cập vấn đề này với con bé Yeri nhưng tiểu tổ tông đó chỉ nhếch mép vào bảo: "Làm như ai cũng simp chị như Joohuyn unnie".
- Wendy-ssi, Wendy-ssi đến lượt quay của em rồi kìa. Em suy nghĩ gì mà tập trung vậy.
Irene với Seulgi thì có lịch quay CF cùng nhau nhưng vì địa điểm quay ngay trong thành phố nên lịch trình kết thúc sớm hơn Wendy rất nhiều.
Vì những chuyện xảy ra gần đây mà Irene luôn muốn có cơ hội đánh lẻ với Seulgi để hỏi chuyện.
Sau khi cả hai kết thúc lịch trình, cô và Seulgi ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ rồi về ký túc xá. Lúc đầu cả 2 tính ra ngoài ăn uống gì đó nhưng dạo gần đây một số sasaeng fan trở nên cuồng nhiệt hơn nên cũng hơi nguy hiểm nếu chỉ có Irene và Seulgi đánh lẻ ở ngoài.
Thời tiết mùa thu Hàn Quốc mát mẻ rất thích hợp để ăn thịt nướng, nấm thông và uống một ít soju. Thật ra Irene không thích uống rượu lắm, nhưng Seulgi đang tâm trạng, uống tí rượu cùng em sẽ tốt hơn.
- Lâu rồi mới có 2 chị em mình ăn với nhau nhỉ. Em nhớ chắc cũng phải từ hồi sinh nhật em 21 tuổi.
- Đíng rồi. Năm đó khi nhậu cùng em, chị vừa uống vừa sợ.
- Dù gì cũng sắp ra mắt rồi. Em cũng sợ nhưng vẫn muốn uống. Dù gì em cũng chờ ngày đó rất lâu rồi.
- Ừ nhỉ. Nhưng cũng rất lâu rồi Seulgi không còn tâm sự với chị.
Irene nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trong veo của Seulgi. Cặp má em dần đỏ ửng vì rượu. Seulgi vốn dĩ uống cũng không được giỏi lắm.
- Em cũng không biết nữa.
Seulgi tay mân mê ly rượu trong tay, ánh mắt cũng chuyển tầm nhìn về ly rượu để tránh ánh mắt của chị.
- Chị cũng có Seungwan rồi. Em cảm thấy không thích hợp nếu chỉ có 2 chúng ta ngồi tâm sự. Seungwanie là 1 người trông đơn giản nhưng nội tâm của cậu ấy là một hố sâu những suy nghĩ phức tạp.
Seulgi lại uống thêm 1 ly nữa.
- Chúng ta đã trải qua nhiều năm cùng nhau Seulgi.
- Nae~ Em cũng chưa từng nghĩ chúng ta đã đi cùng nhau lâu đến vậy. Nhớ những ngày trước em vẫn luôn chạy đến bên chị mỗi khi có chuyện cần nói. Em cũng không biết sao bây giờ lại khó vậy.
Seulgi lại uống thêm một ly nữa. Có lẽ cô đã say thật rồi. Người ta hay nói những lời mà một người nói lúc say là những lời thật lòng nhất.
- Em vừa kết thúc một mối tình chị ạ. Tụi em đã thảo luận rất nhiều. À mà không là tranh cãi nhỉ. Em chưa từng hối hận khi trở thành 1 idol nhưng ở trong khoảnh khắc mà em đối diện với thực tại khi đang đắm chìm vào tình yêu, em lại chợt nghĩ nếu mình làm người thường thì hay biết mấy.
- Rồi em sẽ gặp một người mới phù hợp hơn, Seulgi ahh ~
Irene cảm thấy nhoi nhói ở trong tim khi thấy Seulgi như vậy. Rõ ràng ngay ỏi yêu của cô là Wendy nhưng sao ở giây phút này cô lại thấy dường như mình không kiểm soát được hành động của mình nữa. Cô kéo Seulgi vào một cái ôm. Cô không quan tâm điều gì nữa cả, cô chỉ muốn an ủi em thôi.
- Em bây giờ không biết nên làm gì cả. Em đã từ chối em ấy vì nhóm chúng ta. Nhưng không thể nào không như vậy được chị. Nhóm chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng cho sự nghiệp. Nếu như bị dispatch phát hiện, mọi thứ sẽ vỡ như bong bóng nước. Rõ ràng là yêu, sao lại khổ tâm như vậy.
Seulgi vừa nói trong nước mắt. Cô thực sự là một kẻ hèn nhát trong tình yêu. Rõ ràng là cô yêu Hayong và em ấy cũng yêu cô nhưng đến khi em ấy đề nghị chuyển ra sống riêng để thuận tiện cho cuộc sống của cả hai thì cô lại bắt đầu cãi vã và phản đối. Kết cục là chia tay.
Rượu đã dần làm cho đầu óc Seulgi trở nên mụ mị. Hương thơm của Irene vờn quanh mũi làm cho cô bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Đã rất lâu rồi kể từ khi bắt đầu xảy ra tranh cãi, Seulgi và Hayong cũng chưa từng trao cho nhau những cái ôm như thế này. Cô thật sự nhớ những cái ôm như thế này.
Có lẽ một cái ôm trong lúc này là không đủ với Seulgi. Mà cũng có lẽ là do chất cồn đang có ở trong người mà hiện tại Seulgi không còn phân biệt được nữa. Cô vòng tay lên vuốt ve lưng của chị. Cô thoát ra khỏi cái ôm còn tay còn lại đặt lên má của chị.
Irene cảm thấy bầu không khí dần trở nên quỷ dị và khi hành động của Seulgi dần trở nên đi xa hơn, Irene muốn vùng vẫy khỏi điều đó. Seulgi bình thường đã thuộc hàng khỏe mạnh trong nhóm bây giờ có thêm rượu vào nữa, sức Irene thực sự đọ không nổi sức của em ấy. Irene vùng vẫy trong bất lực. Seulgi đẩy hai tay của Irene ra phía sau và khóa lại bằng tay của cô, rồi khóa môi chị bằng môi của mình. Irene cố gắng ngậm chặt môi lại để ngăn không cho Seulgi đi xa hơn. Dần dần Irene cũng phải chịu thua vì sức khỏe của em quá lớn, cô không thể nào đấu lại.
- Hayong - ahhh~
Tiếng Seulgi ngâm khẽ giữa nụ hôn. Tim Irene lại nhói lên mấy nhịp.
* Cạch*
- IRENE-ssi, SEULGI-ssi HAI NGỪOI ĐANG LÀM GÌ VẬY ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro